Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sở Bảo Mật

Sau khi thi xong môn Lịch sử Pháp thuật, Angela quay lại phòng Sinh hoạt chung. Lấy một cuốn sách về Thảo Dược học trên giá sách, nó ngồi xuống cái ghế bành, chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Tuy nhiên, vừa đọc được mấy trang đầu, bỗng, cái bớt của nó đau rát dữ dội.

"A-" Angela giật mình ngẩng đầu. Nó ôm chặt vết bớt , hi vọng cơn đau sẽ giảm đi phần nào. Nhưng ý tưởng đó không thành công. Sự nhức nhối ập đến bất ngờ làm mắt nó nhòe đi nhanh chóng.

Bất chợt, một khung cảnh mờ ảo hiện ra trong óc nó. Nó nhìn thấy một cánh cửa kì quái, một căn phòng đầy ắp mấy quả cầu bằng kính. Bên trong căn phòng, một người đàn ông bị trói, tay rũ xuống, ánh sáng xanh lướt qua như lưỡi dao, và tiếng thét im lìm không vang ra được âm thanh.

Hình ảnh ấy xuất hiện chỉ trong một thoáng rồi lại vụt mất như một làn khói mỏng. Angela đã quen với việc gặp ác mộng gần như mỗi ngày, nhưng thứ ảo giác này mang đến cho nó cảm giác kì lạ.

"Nhất định là có chuyện không lành." Angela lẩm bẩm, vội vã vơ cây đũa phép nhét vào trong túi áo chùng, rồi cắm đầu chạy ra khỏi phòng Sinh hoạt chung.

Ngay khi cánh cửa đá vừa bật mở, Angela chạy nhanh đã va phải Draco và Parkinson đang bước vào. Cú va chạm làm cả ba khựng lại. Ánh sáng từ cây đèn gần đó hắt lên gò má nó, phản chiếu rõ vết bớt đang đỏ bừng dưới mắt phải - con mắt lúc đã rơm rớm vì sự đau rát. Trong một thoáng, ánh mắt của nó và Draco chạm nhau. Draco nhìn nó, trong cái nhìn ẩn chứa vẻ rung động, lạnh lùng... thậm chí cả một sự sợ hãi?

Angela băng qua hai tầng lầu, trái tim nó đập liên hồi không chỉ vì cơn đau còn râm ran dưới mắt, mà vì cơn bất an cứ mỗi lúc một rõ. Đầu nó lặp đi lặp lại hình ảnh người đàn ông bị trói trong căn phòng kính. Những thứ đó quá giống với những gì Harry từng mô tả khi nói về những cơn mộng của cậu ấy.

"Harry!" Angela hét lên khi thấy một nhóm ba người. "Ron! Hermione."

Hermione nhìn nó với vẻ hoang mang.

"A-Angela? Sao bồ đến đây...?"

"Bồ...bồ cũng thấy cái đó ư?" Harry hỏi, mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi. "Đó, Ron, bồ thấy không? Đâu phải mình mình thấy, cả Angela cũng thấy nữa kìa!"

"N-Nhưng Harry à... Mình không chắc chuyện đó là thật đâu. Tại sao chú Sirius có thể bị Chúa tể Hắc ám bắt được chứ? Rõ ràng hiện tại chú ấy đang ở căn cứ."

"KHÔNG THỂ NÀO!" Harry quát lớn. "Chúng chắc chắn là thật. Mình sẽ đi tới đó!"

"Bồ không giỡn chứ?" Ron nghi hoặc hỏi. "Tụi mình có thể sẽ chết."

"Chú Sirius là người thân duy nhất của mình! Kể cả mình có chết, mình vẫn phải cứu chú ấy! Mấy bồ có thể không đi, mình sẽ đi một mình." Harry nói, cố kìm chế sự tức giận."

"Harry... Mình sẽ đi cùng bồ." Angela đáp, giọng nó đầy kiên quyết.

"Mình nữa."

"M-Mình cũng sẽ đi với bồ."

----------------

Angela lúc này ngồi trên lưng Thestral - một sinh vật mà chỉ có những người từng chứng kiến cái chết mới có thể trông thấy. Cái cảm giác nhẹ hẫng khi bàn tay vô tình chạm vào da con thú: mát lạnh, khô khốc như bề mặt xương, vẫn khiến nó thấy gai sống lưng, bởi chính nó cũng không hiểu tại sao bản thân thấy được chúng.

Hoàng hôn buông xuống, không khí dần trở nên lạnh lẽo hơn. Bảy đứa tụi nó: Angela, Harry, Ron, Hermione, Neville, Ginny và Lovegood bay xuyên qua màn đêm dầy đặc, Angela có thể cảm thấy mặt nó cứng lại vì lạnh và cẳng  chân nó tê cóng vì đã kẹp sườn con Thestral quá chặt nhưng nó không dám dịch chuyển vị trí vì sợ rằng sẽ bị trượt...

Suốt quãng đường, thi thoảng nó lại ngoảnh mặt lại phía sau, như thể linh cảm mách bảo có điều gì ở đó; nhưng đáp lại tuyệt nhiên chỉ là màn đêm thăm thẳm. on mãnh thú bên dưới, giờ vẫn đang lao nhanh như chớp xuyên màn đêm một cách có chủ đích, vỗ cánh khi tăng tốc độ tiến về phía trước.

Đầu Angela chợt đập vào cổ con vật.  Con Thestral bỗng nhiên chúi về phía mặt đất. Cuối cùng thì tụi nó cũng đã hạ xuống. Tất cả đều có một màn hạ cánh hoàn hảo, ngoại trừ Ron và sự vấp ngã của cậu ấy.

Tụi nó tiến bước vào cái bốt điện đã bị đổ vỡ. Angela thuần thục quay con số 62442, rồi sau đó tất cả mọi thứ mờ đi trong mắt, trượt dài như những vệt mờ: Nó đã tới Bộ Pháp Thuật.

-------

Angela quan sát cảnh vật trong căn phòng nó đang đứng bằng một vẻ hoang mang chưa từng có. Không gian bên trong cao như một cái nhà thờ và đầy những kệ sách như những cái tháp được lấp đầy những quả cầu thuỷ tinh nhỏ và bụi bặm. Hình ảnh của tụi nó chập chờn mờ mờ trong ánh sáng bắt nguồn từ nhiều ngọn nến đặt ở khoảng cách dọc các kệ sách. Giống như ở căn phòng tối hình tròn nó vừa đi qua, ngọn lửa ở đây có màu xanh nước biển, mang đến cho con người ta cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn.

"Harry! Trên này có tên bồ!"

Đứng đằng xa, Angela nghe thấy Ron ré lên. Rồi nổi lên những tiếng xì xào bàn tán của Harry và Ron, có vẻ như đang tranh luận về thứ-khắc-tên-Harry-Potter.

Bỗng, một chất giọng nhừa nhựa vang lên trong không khí tĩnh mịch, khiến con người ta cảm thấy rợn sống lưng.

"Rất tốt, Potter. Bây giờ thì quay lại đi, chậm rãi và ngoan ngoãn thôi. Đưa cái đó cho ta." 

Angela sững người. Luicus Malfoy. Giọng nói ấy quá đặc trưng, và cũng quá đáng sợ. Tay nó tự động luồn vào túi áo chùng, rút ra cây đũa phép. Không đợi thêm một giây, nó lao vút về phía đám bạn, tim đập thình thịch. Ánh mắt quét nhanh, nhận ra trước mặt không chỉ Lucius, mà còn ba Tử thần Thực tử, cùng một gương mặt rất đỗi quen thuộc...

Căn phòng ký ức vỡ tung trong ánh sáng và âm thanh hỗn loạn.

"Stupefy!"

"Protego!"

"Impedimenta!"

Lời nguyền từ mọi phía lao vụt qua đầu, đập vào các kệ thủy tinh khiến chúng vỡ tan, những quả cầu lăn lóc, vỡ ra những tiếng thì thầm như vọng về từ quá khứ. Ánh lửa xanh lập lòe soi lên gương mặt căng thẳng của từng người: Ron, Hermione, Harry, Neville... và cả những bóng áo choàng đen đang vây quanh.

Angela cũng chiến đấu, mồ hôi chảy dài trên thái dương, tay nó run nhưng vẫn chắc đũa phép. Nó đứng sát kệ sách, bảo vệ cho Ginny – người vừa bị trúng một đòn ngất nhẹ.

Bỗng, từ phía bên trái, xuất hiện ột Tử thần Thực tử áp sát, đũa phép giơ cao, miệng nhe cười độc địa. Hắn thét khi vung cái đũa phép lên cao.

"Crucio!"

Angela quay đầu lại, nhưng lần này trực giác của nó đã trễ mất một giây. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng đỏ lao tới – nhanh hơn cả phản xạ.

"Protego!"

Một giọng hét vang lên từ trong bóng tối. Lá chắn phép thuật bung ra chắn giữa Angela và Lời nguyền Tra tấn. Luồng sáng đỏ chệch hướng, đập vào một kệ kính khiến nó nổ tung thành trăm mảnh.

Angela, dưới sự va chạm của hai câu thần chú, bị đánh ngã bật về phía sau. Nó nhắm tịt mắt, tự thôi miên bản thân vì cơn đau không có thật. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một bàn tay bất ngờ áp lên hai má nó, khẽ vỗ lên gương mặt Angela.

"Mày không sao chứ?" Giọng đó vang lên, khàn đặc vì mệt. "Có đau ở đâu không?"

Angela lúc này mới chầm chậm mở mắt, cảm nhận hơi ấm đang truyền tới từ hai má. Nó dụi mắt liên tục, sợ bản thân đã chết nên ảo giác, bởi trước mặt nó là...

"Malfoy!?" Angela ré lên. "S-sao mày lại ở đây!?"

Harry ban nãy còn hốt hoảng khi nhìn thấy Angela bị đánh lén, nay lại càng sốc hơn nữa khi thấy thằng công tử bột Malfoy xuất hiện ở chốn này.

"À thì..." Draco gãi đầu. "Cũng không có gì lắm."

-------

Draco dõi theo bước chạy của Angela khi cô bé chạy ra khỏi phòng, trong lòng cậu liền ánh lên một vẻ lo lắng khó tả. Tim cậu chợt hẫng đi một nhịp. Parkinson bên cạnh dường như cũng cảm thấy ánh mắt ấy, đôi tay cô ta càng siết chặt hơn vào cánh tay Draco.

"Draco." Pansy áp sát gương mặt hai đứa vào nhau, giọng ngọt ngào nhưng đầy dọa nạt. "Nếu bây giờ mày đi theo con nhỏ Rogers đó... thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi chứ?"

Trong một thoáng, câu nói ấy đã khiến Draco càng có thêm động lực đi theo Angela. Cậu dứt khoát vùng mình khỏi Pansy, chạy theo bóng lưng đang xa dần kia, mặc kệ cho Pansy sẽ làm bất cứ điều gì ngu ngốc.

----------

"Và rồi mày bám theo tao, sau đó nghe lén tao và Harry nói chuyện như một cái đuôi đích thực?"

Angela nói một cách phũ phàng, cố gắng lờ đi cảm giác ấm nóng của vết bớt đang lan dần trên má.

Draco thấy vậy thì mỉm cưởi, xoa đi mấy vết bụi bẩn ở mặt Angela.

"Tao cứu mày rồi đấy nhé."

"Draco? Con làm gì ở đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com