Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ký Ức

""Draco? Con làm gì ở đây?"

Lucius Malfoy - ông ta bước ra từ bóng tối, ánh mắt quét ngang con trai mình rồi xoáy thẳng vào Angela như thể đang nhìn một thứ gì dơ bẩn bám lên áo choàng. Trong mắt ông ta thoáng ánh lên vẻ kinh hoàng.

"Thưa ba... Con chỉ..." Draco gãi đầu, rõ ràng vẫn chưa thể thoát ra cái bóng của gia đình.

Lucius không để Draco nói hết câu. Ông sải bước tới gần, giọng khinh bỉ nhỏ nhưng sắc lạnh như dao cứa.

"Đừng nói với ta... con đã bị con bé này dụ dỗ." Ông ta nâng cằm Angela, đôi lông mày lướt qua vết bớt trên má nó.

Angela có chút bất ngờ trước hành động của ông ta, đôi tay thoáng có chút run. Nhưng trong ý chí nó vẫn cố gắng tỏ ra vẻ kiên định, quyết liệt.

"Dụ dỗ?" Angela cau mày. "Thật buồn cười. Nếu tôi nhớ không lầm thì chính quý ngài Malfoy đây mới là người từng năn nỉ má tôi về một món đồ."

Mắt Lucius nheo lại. "Coi chừng cái miệng mày, con nhãi. Nên nhớ là cái dòng họ Rogers của mày chưa bao giờ đủ tư cách để ngang hàng với gia tộc Malfoy. Vì tụi bây là lũ phản bội huyết thống. À, chúng ta vẫn còn gia đình rách nát Weasley, nhỉ?"

Angela cố kìm nén cơn tức giận đang bùng lên trong đầu, nó cảm giác được vết bớt dần nóng lên sau mỗi con chữ thoát ra từ miệng ông Lucius.

"Ông nên biết xấu hổ khi nhắc đến chữ tư cách. Vì nếu có ai khiến giới thuần huyết trở nên ghê tởm trong mắt phần còn lại của thế giới phù thủy... thì đó là ông đấy, Lucius Malfoy. Hơn thế nữa, tôi cảm thấy hết sức vui mừng khi chưa bao giờ phải đứng cùng lũ hèn nhát Malfoy nhà các người."

"Trẻ ranh chết tiệt." Ông Lucius rít lên qua kẽ răng, khuôn mặt như méo lại vì giận. Ông nhấc đũa lên cao, lột bỏ phong thái kiêu ngạo thường ngày. Tay run nhẹ bởi lòng tự ái bị xé toạc ngay trước mặt Draco, phá hỏng hình tượng người cha bao năm qua ông dày công xây dựng. "Ba má mày có vẻ không dạy dỗ mày đàng hoàng nhỉ? Crucio!!!"

Ông Lucius ếm cho Angela một lời nguyền hành hạ. Cơn đau bất chợt dội thẳng vào lồng ngực nó, làm đôi chân không còn vững vàng mà khuỵu xuống. Angela co rúm người lại, toàn thân giật lên bần bật. Da thịt như bị thiêu cháy từ bên trong, từng đốt xương gào thét dữ dội. Bàn tay nó khẽ động, cố gắng với lấy đũa phép rơi gần đó, nhưng chỉ run lên rồi buông xuôi.

Draco đứng chết lặng, trân trân nhìn Angela đang vật vã với cơn đau trên mặt đất. Cậu thực sự muốn lao lên, bẻ gãy cây đũa phép của cha. Nhưng tay cậu, giấu sâu trong túi áo chùng, lại run bần bật.

"Ba." Giọng Draco bật ra, vang lên một cách khô khốc trong căn phòng chỉ có tiếng hét của Angela. "Con xin ba! Tha cho Angela đi!!! Từ trước đến giờ con chưa xin ba điều gì nhưng chỉ một lần thôi, con xin ba hãy tha cho bạn ấy!"

"Draco..." Lucius nheo mắt. Ông không thấy sự phản bội từ sâu trong đôi mắt con, cũng chẳng có thách thức. Nhưng vẻ hoảng loạn, xót xa trong mắt Draco - một thứ mà ông chưa từng thấy lại khiến ông thấy lạnh sống lưng.Lucius nhìn Angela, rồi nhìn lại Draco. Trái tim của một người cha bỗng chợt sụp đổ. Khoảnh khắc ấy, trong ánh lửa lập lòe, giống như ông đang nhìn thấy một đường nứt nhỏ trên bức tượng hoàn hảo mà ông đã đẽo gọt suốt mười mấy năm trời.

Angela thấy cơn đau giảm dần, nhưng đầu óc nó lúc này đã không còn minh mẫn nữa. tâm trí nó đang xoay mòng mòng, từng cơn đau buốt dập vào óc nó. Cái tên Charles hằng đêm nó nói mớ, thi thể đẫm máu, tiếng la hét, khóc than, tất cả mảnh kí ức rời rạc đang ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh... Nước mắt nó bật ra, thình lình và ồ ạt làm nó không thể ngăn lại được.

Năm đó.

Ở thung lũng Hilary, nơi có ngôi nhà của những vị Thần Sáng, nơi chứa đựng những kí ức đẹp nhất của Angela, nơi bắt đầu cho những khao khát làm phù thủy, và cũng là nơi lần đầu tiên nó phải cảm nhận được cái đáng sợ của sự chia lìa...

"Anh Charles! Anh tính trốn ở đâu vậy?"

"Angel, trốn ra bụi cây đằng kia đi, anh sẽ trèo lên cây. Henry có tìm tới mai cũng chưa thấy."

Một cậu bé có đôi mắt sáng, mái tóc màu đen bóng mượt, với nụ cười ranh mãnh nhanh nhẹn trèo lên cây cổ thụ già sau lưng. Từ bàn tay của cậu, một luồng ánh sáng xanh phóng xa xung quanh cái cây cậu đang trốn, khiến nó trông xum xuê hơn.

"Dạ!"

Angela sáu tuổi tươi cười làm theo chỉ dẫn của Charles - đứa con trai duy nhất của dòng họ Egan. Charles năm nay chỉ mới lên bảy, nhưng chẳng ai nghĩ cậu chỉ hơn Angela một tuổi. Cậu nhóc ấy luôn tinh ranh, lanh lợi, có cái cách nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vừa già dặn vừa sáng tạo. Với Angela, Charles vừa giống một người anh, vừa là bạn thân, mà đâu đó... lại giống một điều mảnh ký ức tuổi thơ mà nó sẽ không bao giờ tìm thấy lần thứ hai.

Angela cúi người chui vào bụi cây rậm rạp, ngẩng đầu nhìn qua những kẽ lá. Nó không biết gì về ma thuật hắc ám, không biết rằng những người có thể dùng phép tay trần thường mang một trong hai số phận: hoặc trở thành huyền thoại, hoặc bị săn đuổi đến tận cùng.

Bỗng, bầu trời đột ngột sụp tối. Một cảm giác sợ hãi không rõ ràng lan tỏa khắp không khí. Angela ngồi thu mình trong bụi cây, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Charles đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ. Nó không hiểu tại sao đột nhiên những con chim ngừng hót.

Rồi từ con đường mòn dẫn qua thung lũng, một nhóm người khoác áo choàng đen xuất hiện. Dẫn đầu là một người phụ nữ cao, gầy gò, làn da tái nhợt đến rợn người. Mái tóc bà ta ngắn cũn và xù như bị sét đánh, và cặp mắt... là thứ Angela sẽ không bao giờ quên: trống rỗng, loạn thần, như một kẻ điên mang theo uất hận.

"Dì Briona..." Angela thầm nghĩ. Toàn thân nó như phải bùa, đột nhiên đông cứng, không thể di chuyển hay nói chuyện.

Mụ Briona ngẩng đầu nhìn lên cây, ngạo mạn thét.

"Ra khỏi đó, thằng nhãi Egan! Tao ghét phải ngước lên khi nói chuyện."

Charles vẫn bám chặt cành cây, không nhúc nhích. Briona thấy vậy liền cười khẩy, vung lên không trung chiếc đũa phép dài ngoằng của mụ. Một luồng sáng như roi da vụt lên, quất mạnh vào cành cây Charles đang ngồi. Cậu rơi xuống, đập mạnh lưng xuống đất, khuỵu gối.

"Ngài nói," Briona rút từ áo choàng ra một con dao găm cán bạc, quăng xuống trước mặt Charles. "Một con rắn không để một con sư tử con mọc đủ răng nanh... Imperio!"

Cơ thể Charles cứng đờ. Đôi mắt cậu mở to, rồi từ từ trùng xuống. Bàn tay phải cậu từ từ nâng lên. Charles thấy rõ mình đang làm gì, nhưng lại không thể ngăn được. Tay cậu run rẩy vươn tới con dao nằm lăn dưới đất.

Charles đột nhiên giật người. Cậu chống tay, cố ghì con dao xuống đất như muốn chống lại chính mình. Gương mặt cậu nhăn nhó, mồ hôi túa ra.

"Dừng lại... Charles, mày không phải con rối..."

Briona nhíu mày, nâng đũa lên cao hơn, đẩy lời nguyền nặng thêm.

"Khá khen cho một đứa nhỏ... Quả thật, lũ Egan luôn phiền phức."

Bàn tay Charles cuối cùng cũng không chống nổi nữa. Lưỡi dao rạch một đường dài vào bụng cậu. Máu phun ra. Cậu hét lên, lần đầu tiên phát ra âm thanh. Nhưng chính tiếng đó lại như kích hoạt lời nguyền thêm dữ dội. Cậu tiếp tục tự đâm - một nhát vào vai. Một nhát vào ngực. Mỗi lần, làn da bị xé rách, máu nhuộm đỏ cả nền đất.

Charles bắt đầu gục xuống. Máu rịn ra từ khóe miệng, đôi mắt không còn tỉnh táo. Nhưng trong một khoảnh khắc mờ ảo, cậu quay đầu, nhìn về phía bụi cây. Cái nhìn đó như găm thẳng vào tim một cô bé sáu tuổi. Ánh mắt cậu nói rằng: "Đừng để chúng thấy em."

Bọn người áo đen lập tức tản ra, biến mất sau từng luồng khói đen. Mụ Briona là kẻ cuối cùng rời đi. Nhưng khi quay lưng, mụ đột nhiên khựng lại. Angela đứng đó, giữa bãi cỏ, hai chân nó không biết bằng cách nào đã rời khỏi bụi cây. Nó bước ra mà không hề nhớ mình đã đứng dậy khi nào.

"Anh... anh có sao không?" Nó thì thào, chạy đến bên Charles. Đôi tay nhỏ bé run rẩy cố lay thân thể đẫm máu của cậu. "Charles, tỉnh dậy đi mà... anh không sao đâu..."

Charles nắm lấy tay nó. Tay cậu lạnh toát. Giọng khàn đặc, run lên từng chữ.

"Anh không sao...Angel, em hứa với anh nhé?"

"Hứa gì cơ...?"

"Đừng... bao giờ... dùng những Lời nguyền Không thể tha thứ. Em nghe anh không? Thứ... đã giết anh..."

Angela khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đỏ bừng. "Em hứa mà... Em hứa..."

Charles gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt. Cậu gượng dậy, nghiêng đầu hôn lên má Angela, hệt như cách hoàng tử dành nụ hôn cho công chúa trong những mẩu chuyện cổ tích.

"Anh... sẽ... luôn... ở... bên... em..." Charles yếu ớt nói từng con chữ, rồi lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

Angela ngồi đó, bất động, máu Charles thấm ướt váy nó, dính bết vào tay chân...

Cơn đau từ Lời nguyền Tra tấn dần tan biến, Angela chầm chậm tỉnh dậy khỏi thứ ảo giác mơ màng. Nó quay lại với thực tại, một thực tại khiến nó cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

"Angela." Draco lo lắng gọi tên nó. "Mày..."

"Tránh ra."

Angela đáp, cơn đau nhức nhối từ vết bớt thôi thúc nó mong muốn trả thù. Nó phăm phăm đi tìm cây đũa phép rơi lẫn lộn với mảnh thủy tinh trên sàn nhà, rồi đầy uất hận đi tìm mụ Briona.

-------

Angela và mụ Briona đối đầu nhau trong một căn phòng. Mụ ta nhìn đứa cháu gái của mình, cười khúc khích.

"Chà, mày đã lớn như vậy rồi cơ à? Nhìn bộ dạng như thế này... có vẻ Thần chú Xóa kí ức năm xưa đã hết tác dụng rồi nhỉ."

Bên ngoài, Draco sốt sắng nhìn cảnh tượng bên trong thông qua một lăng kính nhỏ. Cậu ta liên tục lầm nhẩm "Alohomora." để mở khóa cánh cửa nhưng dường như nó đã bị ếm.

"C-câm miệng lại đi!" Angela tức giận, hét lớn.

"Mày có thích một cái chết đau đớn giống thằng Egan năm đó không?" Briona mân mê cây đũa phép của mụ, khóe miệng nhếch lên. "Imperio!"

Trong một khắc không suy nghĩ, nó vung đũa phép lên không trung. "Crucio!"

Hai luồng sáng mang đầy hận thù đối đầu với nhau. Dã tâm của Angela đã quá lớn đến mức lời nguyền ứng nghiệm ngay tức thì. Mụ quằn quại đau đớn trên mặt đất, còn nó chỉ nhìn mụ bằng đôi mắt vô hồn. Nhìn mụ ta thế này, nó vui lắm, tâm hồn nó đang vỗ tay reo hò sung sướng.

Nhưng nó không dám giết.

"Angel, dừng tay lại đi!"

Một bàn tay nắm nhẹ vào tay đang cầm đũa phép của Angela. Nó bỗng chợt giật mình, quay đầu lại phía sau.

"C-Charles...?"

"Ừ... Anh đây, mà giờ, nên gọi em bằng chị mới đúng." Linh hồn Charles xuất hiện mờ ảo, nổi bật lên trong căn phòng tối đen. "Buông đũa phép xuống, Angel."

Tâm trạng Angela dường như vỡ ra ngay khoảng khắc ấy. Vết bớt bỏng rát, như thể thúc ép nó tiếp tục trả thù. Trước tiếng thét xé tai của mụ Briona, nó cảm thấy hả dạ vì cảm giác trả thù thành công. Nhưng Charles dường như cố gắng níu giữ lại mảnh thiện trong linh hồn nó.

"E-Em xin lỗi... Em thất hứa rồi." Angela rơi nước mắt, nhìn linh hồn Charles đang cố kìm hãm bản thân.

Bỗng, cánh cửa bật mở. Draco dùng bùa chú phá cửa xông vào.

"Angela!" Draco lao vào, trong một giây, sững sờ vì cảnh tượng trước mắt. Cậu nhanh chóng lao tới, ôm chặt Angela, làm cây đũa phép của cô bé rơi xuống mặt đất.

Mụ Briona trong cơn cuồng loạn, ngồi dậy. Mụ loạng choạng đứng giữa căn phòng ngập khói, máu ứa ra từ khóe miệng, nhưng nụ cười của mụ lại mỗi lúc một rộng hơn, méo mó và điên loạn.

"Không sao đâu... lần này ta không giết được tụi bây..." Mụ khẽ thì thầm, giọng nhẹ bẫng như hơi thở cuối cùng, nhưng ma lực thì lại xoáy quanh mụ như một cơn lốc xoáy đen ngòm. "Nhưng cứ chờ đấy, đặc biệt là cháu, Angela à."

Bụp.

Mụ biến mất trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com