Chương 5: Tiệm sách Thêm và Bớt
"Má đã bảo con là thằng Malfoy và cái gia đình nó sẽ không tốt đẹp gì rồi! Cái lão Lucius đó suốt năm qua cứ năn nỉ má về cái vòng tay bảo vật nhà mình." Bà Laura vừa trút hai quả trứng vào cái bánh mì nướng của Angela vừa thét vào mặt nó.
"Nhưng má đã không đồng ý, con biết." Má nó đã nhắc đi nhắc lại về việc này nhiều lần đến nỗi nó phát thuộc những lời nói tiếp theo của bà. Suốt mùa hè, Angela cứ suy nghĩ về Draco. Nó suy nghĩ tại sao Draco lại lợi dụng nó, tại sao mà nó không nhận ra sớm hơn...Mỗi lần như vậy, cái bớt của nó cứ nóng râm ran lên.
"Anh đã rất bất ngờ khi thấy em và thằng Malfoy đó đi cùng nhau." Henry đang đọc tờ Tiên Tri, ngẩng mặt lên nói chêm vào. "Lúc đó có mấy đứa ghét anh dữ lắm vì có một đứa em gái là một Slytherin và chơi-chung-với-Draco-Malfoy." Henry đặc biệt nhấn mạnh ở mấy chữ cuối, nháy mắt với nó.
"Anh nên ngậm miệng lại thì hơn." Angela trừng mắt nhìn anh trai đang hí hửng cười đùa, tay cấu Henry một cái đau điếng dưới ngăn bàn.
"Đau! Má ơi..." Henry nhăn mặt hét lên, tay phải xoa xoa bàn tay bị cấu.
"Một lần nữa, má cấm hai anh em tụi bây giao du với đứa nào ở Slytherin." Má nó chống nạnh, cắt ngang tiếng rên rỉ của Henry, nhìn hai anh em nó nói. "Và con, Angela, việc con vào Slytherin là bất đắc dĩ, nhưng má hi vọng con hãy hạn chế chơi cùng thằng Malfoy hết sức có thể."
"Thôi nào, Laury, anh nghĩ là Angel của chúng ta đã có một bài học nhớ đời về Malfoy, nhỉ?" Ông John nói với đứa con gái của mình.
"Dạ, ba." Angela gật đầu một cách cứng ngắc, nó không muốn thừa nhận rằng nó đã ngu ngốc đến mức nào khi chơi chung với Draco.
Má nó quắc mắt nhìn ba nó một cái. "Chà, vậy thì sao cũng được, lát nữa chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo để sắm đồ dùng học tập cho hai đứa."
Nhắc tới đó, Angela lại để lộ ra cái bộ mặt chán ngán. "Xì, sách năm nay toàn là của lão Lockhart, sách của ổng mắc dữ dội."
Henry làm điệu bộ giơ ngón trỏ lên miệng, nói. "Suỵt, nói khẽ thôi, má mà nghe thấy là em xong đó. Em biết là má ghiền Lockhart mà."
"Ừ, nhìn má các con kìa." Ba nó tham gia vào cuộc trò chuyện của hai anh em nó. Tụi nó nhìn ra phía sau, nơi má nó đang bôi bôi trát trát mấy thứ phấn lên mặt, ngâm nga hát. "Ba không ưa tên Lockhart đó, ba đã từng giao lưu với ổng rồi, ổng nói chuyện nghe khoa trương lắm."
Sau hai tiếng đi lòng vòng quanh Hẻm Xéo thì má cùng hai anh em tụi nó đến tiệm sách Thêm và Bớt. Angela kinh ngạc khi thấy đám đông bu đen bu đỏ trước cửa tiệm. Phía trên cửa sổ giăng một tấm biểu ngữ to thù lù với nội dung:
GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều.
"Ôi chị Molly!" Nó quay ra sau khi nghe tiếng má nó ré lên. "Chị cũng đưa tụi nhỏ tới đây hả? Harry, Ron đâu?"
"Tụi nó ở trong đó! Có cả Hermione nữa." Bà Weasley chỉ, rồi hai má trao nhau ánh mắt đầy ý nghĩa, sau đó thủng thỉnh bước vào tiệm sách Thêm và Bớt, bỏ lại nó cùng Henry sau lưng. Hai anh em nó lỏi lên đầu hàng, tiện tay vớ một cuốn Nghỉ lễ với Phù Thủy.
"Chà, em nghĩ đây không phải điều gì tệ lắm." Angela toe toét cười sau khi nhìn thấy một cái đầu đỏ ở gần đó. "Chào mấy bồ! Khỏe không?"
Harry, Ron và Hermione nhoẻn miệng cười lại nó. "Ổn lắm!"
"Má bồ cũng mê Lockhart hả? Vậy thì giống má mình!" Ron huých khuỷu tay nó, nói làm cả bốn đứa cười lớn. "Ê, ổng kìa!"
Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt của tụi nó . Ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt, hàm răng trắng bóng không thiếu trong bất kì một tấm hình nào. Ông mặc áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, đội cái nón phù thủy chóp nhọn trên mái tóc vàng gợn sóng.
Một lão thợ chụp ảnh nhỏ thó quát thét đuổi tụi nó dịch xuống dưới. Rồi ông ta nhìn thấy Harry và hét lên thật lớn, như thể thấy Voldermort sống lại. Lockhart nhoài tới nắm tay Harry, chụp với nó vài pô ảnh rồi hào sảng nói sẽ tặng cho Harry toàn bộ sách với chữ ký của mình.
"Chắc bồ ấy ngại lắm." Ron quay sang nói vào tai Angela.
"Ừ, mình mắc cỡ giùm Harry luôn." Nó đáp lại, cười khúc khích.
Khi Harry vác đống sách vừa được tặng về chỗ tụi nó, Angela huých vai Harry làm cậu bé suýt khuỵu xuống, không nhịn được mà toe toét cười.
"Đã không, Harry?"
"Kinh khủng, mình nghĩ mình sẽ đưa đống này cho Ginny, sau đó tự đi mua một bộ sách khác..." Harry nói khi thả bịch sách xuống đất một cách nặng nhọc.
"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả, Potter?" Một cái giọng nhừa nhựa vang đến tai Angela. Chưa cần biết chủ nhân giọng nói đó là ai, cái bớt của nó đã tự động nhức nhối. Nó quay sang và trông thấy Draco cùng nụ cười khinh khỉnh quen thuộc. "Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất Nhật Báo hả!"
"Mày vẫn ghen tỵ với Harry như ngày nào, Malfoy kiêu ngạo của chúng ta nhỉ?" Angela kiềm cơn tức giận đang bùng lên trong lòng, giọng nói đầy vẻ châm chọc.
"Ôi, Angela đã bồ bịch với Harry Potter lừng danh rồi hả?" Draco chầm chậm gí sát mặt vào mặt nó.
"Để anh ấy và chị Angela yên!" Ginny quát, nhìn thẳng vào mắt Draco.
"À có lẽ tao nhầm." Draco nhếch mép, từ từ tránh xa khỏi Angela. "Đây mới đúng là bồ nhí của mày phải không Potter?"
Nó thấy gương mặt Ginny đỏ bừng như sắp hòa vào mái tóc của cô bé. Ron cũng vội vàng chạy tới, hoang mang nhìn tình huống căng thẳng trước mắt.
"Chà, nhưng nếu Harry cặp với tao hay Ginny thì nó vẫn sẽ tốt hơn việc có một con bò cái Parkinson bám đằng sau." Nó nghiến răng, cay độc mỉa mai.
"Mày...Angela...mày..." Draco gầm gừ, tai đỏ lên.
"Tao đã nói đừng nhắc tên tao bằng cái miệng dơ bẩn của mày." Dù đã rất cố kiềm chế, nhưng dưới sự tác động từ sức nóng của cái bớt, nó vẫn không nhịn được mà quát lên.
"Cô Rogers, tôi e là la hét ở nơi đông người này chẳng phải là một điều lịch sự lắm." Một bàn tay quàng qua vai Draco, nó ngẩng lên nhìn và nhận ra ngay đó là ba của Draco: mái tóc trắng, mặt nhợt nhạt và hơn cả là nụ cười khinh khỉnh chẳng thể lệch đi đâu được.
"Trong này đông quá, đi thôi các con." Ông Weasley bước tới chỗ tụi nó. Rồi ông và ông Malfoy có một màn nói chuyện với toàn những câu đá xéo đối phương, sau đó là một trận đánh nhau giữa hai ông, làm hàng tá những cuốn sách xung quanh rơi xuống mặt đất. Bác Hagrid bước tới, tách ông Malfoy và ông Weasley ra: ông nào cũng sứt đầu mẻ trán.
Ông Malfoy nãy giờ cầm cuốn sách Hướng dẫn nhập môn Biến hinh của Ginny dúi vào người cô bé, mắt long lên sòng sọc.
"Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Nó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua được cho mày đó!" Ông Malfoy gằn giọng, rồi cùng Draco sải bước ra khỏi tiệm sách Thêm và Bớt. Trước khi đi, Draco còn ném cho Angela một ánh nhìn.
Khi họ rời khỏi tiệm sách, ba má của Hermione đang run rẩy sợ hãi. Bà Weasley chỉ quay sang thông báo với hai anh em nó là má nó đã về trước, và dặn chúng sẽ sống cùng gia đình Weasley từ giờ cho tới khi tựu trường, rồi lại tiếp tục trách móc ông chồng của mình.
Henry, Fred và George hí hửng nói với tụi nó:
"Biết gì không? Má quát ba vì sợ mất mặt với lão Lockhart! Mà má đâu có biết ổng khoái gần chết, ổng còn đòi đưa vụ này lên tờ Tiên Tri nữa."
Cả đám khúc khích cười, nhưng lại trở nên trầm lắng từ đó cho tới quán rượu Cái Vạc Lủng. Angela nối tiếp sau Harry, bốc một nhúm bột Floo và hô lên thật rõ: "Trang trại Hang Chồn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com