IV. Lucius Malfoy.
Draco thở hắt ra khi ngồi trong phòng tắm với đống suy nghĩ rối bù của mình. Hình ảnh của mẹ nó vẫn thật ám ảnh. Nó muốn có câu trả lời về cái giấc mơ chết tiệt ấy.
Cha nó cũng xuất hiện trong giấc mơ ấy, Draco nghĩ nó nên đi hỏi ông ấy. Còn thằng Potter á, chắc là chỉ "vô tình" xuất hiện trong đó thôi, nó sẽ tra hỏi thằng đó sau.
Draco nắn nót viết từng chữ một sao cho thật thẳng hàng, điều đó gần như là không thể nếu bạn viết trên một trang giấy trắng tinh, không lề, không dòng kẻ. Nhưng đó là với bạn, Draco thì không, nó được cha luyện cho viết một cách thật đẹp đẽ và thật quyền quý từ khi còn nhỏ. Mỗi lần Draco viết xấu, ông ta sẽ phạt nó bằng cách nhốt nó trong một căn phòng kín, không ánh sáng và không đồ ăn trong 2 ngày trời.
Vậy nên khi Draco còn ở trong Slytherin, thi thoảng, khi màn đêm buông xuống, nó thấy sợ. Một nỗi sợ mà đến chính cũng nó không giải thích được.
Draco thở dài, nó thật yếu đuối. Và nó tiếp tục bức thư còn đang dang dở. Tiếng ngòi bút cào sột soạt trên mặt giấy thật yên bình, khác hẳn với giấc ngủ đêm hôm qua của nó.
Harry thức dậy, sau nhiều lần bị làm phiền với tiếng nước xả trong nhà tắm và tiếng xé giấy liên tục. Anh nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé ngồi trong bóng tối. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sau một đêm mưa nặng hạt giúp anh có thể nhận ra đó là Draco Malfoy.
Da Malfoy trắng nhợt, nó gần như là hoà vào với thứ màu kì dị ở ngoài ô cửa kính kia. Mái tóc bạch kim bù xù đến đáng thương. Draco vào buổi đêm thật nhỏ bé và cô độc, khác hẳn với nó khi ban ngày, khi nó có những người bạn ở bên cạnh.
Draco viết đến cuối tờ giấy da, nó kết thúc bức thư bằng một chữ kí. Nhưng tay nó chệch đi và va vào lọ mực để trên bàn. Nó ngồi trơ ra đó, dòng mực từ từ ngấm vào bức thư nó mới viết, rồi nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh cóng.
Mỗi giọt mực là một chấm đen làm vấy bẩn nền nhà màu vàng chanh, thứ màu mà mẹ nó yêu thích.
Merlin, Ngài đang cố nói gì với con đây?_ Nó thầm nghĩ.
Draco vo viên tờ giấy và ném nó đi. Rồi nó ngồi im, nhìn vào dòng mực màu đen ngày càng nhỏ nhiều hơn xuống đất.
Một bàn tay chợt đưa ra, đặt lọ mực lại ngay ngắn và lau đi chỗ mực đã bị đổ. Sau đó, bàn tay ấy yên vị trên vai Draco.
_ Mày không sao chứ? Malfoy?_ Giọng nói trầm ấm của chủ nhân bàn tay kia gọi tên nó, như để xác định xem có đúng hay không.
Việc đó hoàn toàn khiến cho cậu quý tử dòng họ Malfoy dứt khỏi đống suy tư tiêu cực của mình. Draco ngước lên, nhận ra Harry đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, xen kẽ một chút kinh hãi.
Nó nhìn xuống nền nhà, một đống mực đen.
Kinh quá!_ Draco nhìn nó một cách ghê tởm và chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nó đóng rầm cánh cửa và tự nhốt mình trong đó.
Draco tiến đến chỗ cái bồn rửa mặt, tự nhiên, nó cảm thấy thứ gì đó như đang trực chờ để trào ra. Nó buồn nôn kinh khủng.
.
.
.
Ngoài phòng ngủ, Harry đập cửa thình thình, anh cố gọi Draco mà chả thấy nó trả lời. Harry đâm lo, anh chạy đến chỗ ba người bạn cùng phòng của Draco và lay họ dậy.
_ Chúng mày có dậy đi không hả? Bạn chúng mày đang chết dí trong cái nhà vệ sinh chết tiệt kia mà chúng mày còn ngủ được à?
_ Nào, từ từ..._ Blaise dụi mắt, tỉnh dần.
_ Có chuyện gì vậy?_ Neville và Dean đồng thanh hỏi, chúng vẫn chưa tỉnh cho lắm.
_ Chuyện cái con khỉ ấy! Thằng Malfoy đang chết dần ở trong nhà tắm kia kìa!_ Harry sửng cồ gào lên.
Ba đứa kia tỉnh hẳn, hộc tốc chạy đến chỗ nhà tắm mà đập cửa gọi tên Draco.
Draco nghe thấy tiếng Blaise và Dean gọi nhưng nó không trả lời lại được, cổ họng nó đau rát, từng phút một, thứ gì đó cứ trào ra từ miệng nó, khiến nó nghẹn họng và không thể nói được. Thứ đó có màu đen xì và thứ màu ấy làm nó nhớ đến những giọt mực ban sáng.
_ Tránh ra Malfoy! Bọn tao xông vào đây!_ Harry cảnh báo cho Draco biết đồng thời xô mạnh cánh cửa.
Draco ngạc nhiên nhìn Harry và Dean nằm sõng soài trên nền nhà tắm. Blaise là Neville thì mỗi đứa đang cầm một cái bay nạy cửa.
Dòng chất lỏng đặc sệt màu đen chợt biến mất khỏi miệng Draco. Harry và Dean chống tay đứng dậy, nhìn đống hỗn độn đằng sau Draco. Còn Blaise thì chạy tới kiểm tra xem nó có bị thương chỗ nào không. Cả bốn đứa dìu Draco ra giường và yêu cầu nó kể lại toàn bộ sự việc, vì lý do gì mà lại tự nhốt mình vào trong nhà tắm như vậy.
Nhưng Draco im lặng, nó nhìn chằm chằm vào Harry, khiến anh chợt có cảm giác lạnh sống lưng mà quay mặt đi chỗ khác.
_ Nào Draco, trả lời đi chứ! Draco...
Draco không nói không rằng, đi đến chỗ bàn học, viết một bức thư khác và chạy biến ra khỏi tháp.
Trên đường, Draco gặp cụ Dumbledore, cụ ôn tồn hỏi nó.
_ Mới sáng sớm mà Draco Malfoy, con đi đâu vậy?
_ Con... muốn gửi thư cho cha con, ngài Lucius Malfoy ấy.
Trong thoáng chốc, cụ Dumbledore nhìn nó ngạc nhiên, và cụ ra hiệu cho nó đi theo cụ.
_ Con biết đấy, trò Draco, con là hậu duệ duy nhất của dòng họ Malfoy. Hầu hết họ đều là Slytherin và họ mang cho mình một dòng máu thuần chủng.
_ Vâng, nhưng...
_ Nhưng, ồ, nhưng, mẹ con, Narcissa Black-Malfoy lại là một học sinh của nhà Gryffindor. Cha con, Lucius Malfoy lấy mẹ con về trong khi vẫn chưa biết về việc mẹ con thuộc nhà của những con Sư tử, ông ấy cứ đinh ninh mẹ con là một Slytherin vì khí chất khoan thai của bà ấy. Nhưng không, sâu thẳm trong mẹ con là một lòng can đảm, một sức sống mãnh liệt. Và bà ấy sinh ra con, một Gryffindor, y hệt như bà ấy.
Draco nhìn vào tấm áo chùng nó đang mặc, nó thực sự là một Gryffindor, ít nhất là trong cái thế giới này.
_ Con ngoan lắm, và biết nghe lời nữa, nhưng khi cha con biết về việc mẹ con là Gryffindor, ông ta đã giết chết mẹ con.
Draco rùng mình, nó cãi lại.
_ Cha con sẽ không bao giờ làm vậy!
Cụ Dumbledore nhìn nó, ôn tồn nói tiếp.
_ Có đấy, ông ta đã bị nhốt vào ngục Azkaban và đã trốn thoát, dì con, Bellatrix, đã đưa con đến đây, ở Hogwarts này, rồi biến mất. Hiện giờ, tin tức của dì con và cha con không ai biết, nhưng con có thể hỏi anh họ của mẹ con, Sirius Black._ Cụ Dumbledore kết thúc bằng một lời khuyên.
_ Và đừng tiếp bước cha con nhé. Ông ấy đã dấn thân quá đủ rồi. Việc muốn hồi sinh "Kẻ đó" thật kinh khủng._ Cụ nói và rời đi.
Còn Draco, nó vẫn cứ chưa hết bàng hoàng về mớ thông tin mới được thầy Dumbledore cung cấp.
Sốc thật đấy.
Draco đi xuống Đại Sảnh Đường trong một bầu không khí khó xử, khi mà nó nhìn thấy Potter ngồi chình ình ở chỗ bàn ăn Gryffindor.
Cái gì vậy Potter? Tao đang cáu và mày vẫn ám tao là sao chứ?
Draco lấy hết mọi sự can đảm mà nó có, ngồi thụp ngay cạnh thằng bé nhà Slytherin mà nó ghét. Nó không cố tình ngồi ở đó đâu, chỉ là những chỗ khác đều đã có chủ và chỗ Potter ngồi khá là yên tĩnh.
Harry khá ngạc nhiên khi thấy Draco chọn ngồi cạnh mình mà không phải ở chỗ khác. Anh nhìn quanh, hoá ra chỉ là do mọi chỗ khác đều đã có người, nó mới miễn cưỡng mà ngồi với anh thôi.
_ Potter, mày ngồi bên bàn Gryffindor làm gì?_ Draco nhận ra bầu không khí khó xử.
_ À, tao chỉ là muốn thắt chặt mối quan hệ giữa hai nhà...
_ Potter, mày đang xạo ke đó, tao nhìn thấu mà._ Draco tinh ranh nhìn Harry.
Harry bị bắt thóp, lật đật quay ra lấy một cái bánh sừng bò kiểu Ý, cho vào miệng nhai một cách thiếu tự nhiên.
Draco là người biết chuyện, khi người không muốn nói, có nghĩa là họ không muốn nói và ta không nên hỏi làm gì. Nó im lặng quay đi, thanh toán nhanh bữa sáng của nó và chuẩn bị để vào lớp của cô Sybill.
Draco bước lên trên những bậc cầu thang dẫn đến phòng học Tiên Tri. Bóng dáng nhỏ bé của nó lẫn lộn trong mấy tấm áo chùng màu xanh lục của bọn Slytherin
Draco theo thói quen ngồi thật gần các thầy cô để có thể nghe rõ bài giảng, nó thấy môn Tiên Tri có hơi khó nhằn.
_ Crabbe? Mày mà cũng có lúc ngồi gần cô sao?_ Draco ngạc nhiên nhìn thằng bạn cũ, thật bất ngờ nha.
_ Im mồm đi Malfoy, để yên cho tao học._ Crabbe cộc cằn đáp lại và ném cho Draco một cái lườm cháy mặt.
_ Thôi nào Vince, nó chỉ là muốn kết thân với mày thôi, dù nó không đủ trình cho lắm._ Harry từ đâu chen vào cuộc nói chuyện, không quên nói đểu Draco vài nhát.
_ Nói cho chúng mày biết, cha tao là...
Draco khựng lại, nó nhận ra giờ đây, nó còn chẳng hề biết cha mình đang ở đâu, thậm chí, ông ta còn là một người mà thế giới phù thủy này còn không muốn nhắc đến.
_ Cha mày? Ông ta làm sao? Ông ta sẽ đánh bọn này ư? Ông ta còn đang phải trốn thui trốn lủi ở một ổ nào đó như lũ chuột kìa_ Ron tham gia ngay khi nhận ra Draco to tiếng.
Việc này làm Draco sượng cả người, nó tức tối giở quyển sách, khiến thứ đồ vật đáng thương kia kêu đánh cộp và thành công lôi kéo sự chú ý của lũ Slytherin ngồi xung quanh, có lẽ là cả cô Sybill, nhưng cô ấy làm như không quan tâm vậy, và cô bắt đầu lải nhải với cái vốn từ kì quặc của cô.
Ron ngồi ngả ngớn, thằng đó quét mắt một lượt quanh lớp và nảy ra một ý nghĩ không trong sáng cho mấy. Ron huých vai Harry và chỉ tay vào Draco. Harry lập tức nhận ra thằng bạn mình muốn làm gì.
Việc đó khá hay, dù không công bằng cho lắm với thằng Malfoy.
Hermione ngồi đằng trước cạnh thì vẫn chưa biết gì về toan tính của hai đứa ngồi sau mình. Nếu biết, cô sẽ ngăn lại ngay. Cúp nhà đã mất trong tay mấy đứa Gryffindor từ lâu và cô không hề muốn việc đó tiếp diễn nữa.
Suốt buổi học, Draco phát ngán với cái ánh mắt dị dạng đầy ám ảnh mà Harry tặng cho mình, nó đã suýt không chịu nổi mà đứng dậy và vả cho cái thằng kia một cái.
Ron cảm thấy việc Harry và cậu ta chuẩn bị làm hoàn toàn tuyệt vời và hợp lý.
Còn Harry thì cứ thấy nó thế nào, anh dùng cả tiết học để nhìn chằm chằm vào một đứa con trai tóc bạch kim nào đó. Harry đang phân vân có nên thực hiện cái "kế hoạch" mà Ron đã đề ra hay không.
Cô Sybill chào tạm biệt cả lớp và Draco rời đi, việc đó làm Harry dứt luôn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com