Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồng không gai

Sân trường Hogwarts hôm nay rộn ràng khác thường. Những lá cờ đầy màu sắc của các câu lạc bộ tung bay trong gió, từng gian hàng nhỏ dựng san sát nhau, tỏa đủ thứ mùi hương thơm ngát như: bánh nướng, sách cũ, thảo mộc. Học sinh đi lại tấp nập, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc du dương của ban nhạc phù thủy năm cuối.

Draco Malfoy vốn chẳng quan tâm tới mấy hoạt động nhộn nhịp thế này, nhưng khi Blaise rủ đi dạo để xem ở đây có gì hay, cậu cũng miễn cưỡng bước theo. Họ đi ngang qua câu lạc bộ Âm nhạc, rồi câu lạc bộ Cờ phù thủy, cho đến khi Blaise kéo nhẹ tay áo Draco.

"Đợi đã. Đó có phải là tiền bối năm bảy không?"

Draco vội quay lại nhìn. Đó là cô gái thường ngày thờ ơ với mọi thứ và chẳng mấy khi tham gia các hoạt động sôi nổi của trường. Nhưng bây giờ, chị đang đứng trong gian hàng của câu lạc bộ Làm vườn, mái tóc tết hờ hững một bên, trên người khoác chiếc tạp dề vải xanh lá dính vài vệt đất nhỏ.

Chị cúi thấp, đôi tay nhẹ nhàng buộc ruy băng vàng quanh chậu lavender nhỏ, khóe môi cong nhẹ khi trao nó cho cậu học sinh năm ba:"Nhớ tưới nước mỗi buổi sáng nhé. Nếu nhóc quên thì cây sẽ dỗi đấy."

Draco cảm thấy chân mình tự động dừng bước. Blaise liếc sang, nhếch môi:"Không ngờ có ngày Malfoy bị mê hoặc bởi cảnh ai đó buộc ruy băng vào chậu cây." Draco nhìn Blaise bằng ánh mắt sắc như dao, nhưng không phủ nhận. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào chị, nhất là khi nhận ra không chỉ mình cậu đang nhìn. Một nhóm nam sinh nhà Gryffindor và Ravenclaw ở đối diện cũng xếp hàng mua hoa, rõ ràng là vì muốn chị trao tận tay và tặng họ nụ cười xinh đẹp đó. Khi đến lượt một trong số đám sư tử đỏ, chàng trai đưa đồng tiền vàng, còn chị thì mải mê tìm chậu hoa đẹp nhất, thêm một chiếc nơ đỏ nhỏ xinh, rồi mỉm cười khiến đám nam sinh hò hét không thôi. Ánh vàng của buổi chiều hắt lên đôi gò má ửng hồng của chị, khiến hình ảnh ấy trở nên quá êm dịu...

Draco siết nhẹ quai cặp, tiến về phía gian hàng. Blaise nhướng mày:"Ê mày đi đâu vậy?"

"Mua một chậu hoa." Cậu đáp ngắn gọn, chân bước nhanh hơn bình thường.

Chị vừa tiễn một vị khách nhỏ thì thấy Draco đứng ngay trước bàn. "Malfoy? Chị không nghĩ em thích cây cối."

Draco nhún vai. "Có lẽ...từ hôm nay thì có."

Chị bật cười, đưa cho cậu một chậu cây hương thảo. "Chị lựa cây dễ chăm nhất cho em, hợp với người mới bắt đầu. Nhưng nhớ đừng để nó bị úng nhé."

Draco nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay chị. Chỉ một thoáng, nhưng đủ để cậu nhận ra ánh mắt từ hàng người phía sau đang nhìn chằm chằm cậu. Đám học sinh Ravenclaw nhìn nhau cười đầy ẩn ý, còn Gryffindor thì tặng Draco những ánh mắt không mấy thân thiện vì đã chiếm quá nhiều thời gian bên chị. Draco liếc đôi mắt xám bạc thoáng lạnh về phía họ, rồi quay lại với chị:"Nếu tôi chăm chúng tốt thì chị có tặng tôi một chậu khác không?"

Chị nghiêng đầu cười, nửa đùa nửa thật:"Còn tùy tâm trạng chị hôm đó."

"Vậy tôi sẽ đảm bảo tâm trạng chị luôn tốt." Draco đáp, giọng trầm thấp rồi quay đi với chậu hương thảo trong tay. Blaise chờ sẵn ở bên kia gian hàng, nở nụ cười ranh mãnh:"Ghen với bọn kia à?"

Draco chỉ im lặng, nhưng ánh mắt lại lướt về phía chị một lần nữa, đúng lúc chị cúi xuống buộc thêm nơ lên chậu cây cho một học sinh khác. Và cậu biết chắc rằng, dù chẳng quan tâm tới hoạt động trường mấy, nhưng câu lạc bộ của chị là nơi Draco thích nhất. Cậu sẽ vẫn có mặt ở gian hàng này vào lần tới.

____________________________________________

Phòng sinh hoạt chung Slytherin vào buổi tối yên tĩnh khác thường. Draco ngồi ở bàn học, nhưng thay vì đọc sách, ánh mắt cậu lại dừng trên chậu cây hương thảo nhỏ đặt ở góc bàn. Chiếc chậu đất nung hơi ấm màu mật ong, chiếc nơ vàng lệch sang trái vì tay chị buộc vội khi khách đang đông. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng làm cậu nhớ lại khoảnh khắc ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau, và cái nhìn thoáng ngạc nhiên của chị.

Blaise đi ngang, nhìn thấy và bật cười. "Mày thật sự mua nó à, Malfoy?"

Draco không ngẩng lên, giọng bình thản, "Không cần mày quan tâm."

Blaise nhướng mày nhưng không hỏi thêm. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng lại chìm trong im lặng. Draco vươn tay, khẽ xoay chậu cây để lá hướng về phía ánh trăng le lói từ cửa sổ. Mùi hương thảo dịu mát tỏa ra giúp cậu thư giãn. Cậu ấm nhà Malfoy không phải kiểu người quan tâm đến cây cối. Nhưng với chậu hương thảo này, Draco lại cẩn thận hơn cả với đống sách quý. Mỗi sáng, cậu đều kiểm tra đất, đặt ở góc bàn dễ hứng ánh sáng nhất, và tuyệt đối không cho ai động vào. Cậu thầm nghĩ "mình chỉ đơn giản thích mùi hương của nó". Nhưng chính Draco cũng biết, thứ cậu muốn giữ lại...không chỉ là mùi hương.

____________________________________________

Một buổi chiều muộn, phòng sinh hoạt chung Slytherin chỉ còn vài người. Draco ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay mân mê quyển sách, bên cạnh vẫn là chậu hương thảo quen thuộc. Ánh sáng xanh mờ từ đáy hồ hắt vào, khiến lá cây trông tươi tắn hơn.
Chị bước vào, trên tay cầm vài quyển sách dày. Ánh mắt vô tình dừng lại ở góc bàn học, cây hương thảo....với chiếc nơ vàng lệch. Chị nhận ra đó là chậu hương thảo mình đã bán hôm hội. Cây xanh mướt, lá căng, thậm chí đất còn hơi ẩm ướt - rõ ràng nó được chăm rất cẩn thận.

"Malfoy?"

Draco ngẩng đầu lên, nhíu mày nhẹ:"Gì?"

"Không ngờ em chăm tốt như vậy. Chị tưởng em sẽ bỏ quên nó ở một góc nào đó."

Khóe môi Draco cong lên nhẹ:"Có lẽ...tôi không tệ như chị nghĩ."

Chị cười khẽ, nghiêng đầu nhìn chậu cây thêm lần nữa. "Với thành tích này, chị nên chiêu mộ em vào câu lạc bộ Làm vườn sớm thôi."

Draco nhướng mày, giả vờ cân nhắc. "Nếu tôi đồng ý thì sao?"

"Chắc giao cho em một chậu mới khó chăm hơn chẳng hạn." Chị nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh thách thức.

Draco chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào chị:"Không có gì mà Malfoy tôi đây không làm được."

Chị mím môi, cố tỏ ra thản nhiên:"Cẩn thận đấy Malfoy. Chị mà thấy nó héo một lá thì trừ mười điểm nhà Slytherin."

Draco chỉ khẽ cười, nhưng khi chị rời đi, bàn tay cậu lại xoay nhẹ chậu hương thảo về phía có ánh sáng như một thói quen. Và trong đầu cậu, ý nghĩ "tham gia câu lạc bộ" bỗng chẳng phải chuyện đùa nữa.

____________________________________________

Phòng sinh hoạt câu lạc bộ Làm vườn rộn ràng tiếng cười và tiếng chậu đất đặt lên kệ. Hôm nay là ngày ghép cây con vào chậu mới, ai cũng bận rộn chọn giống, chuẩn bị đất. Chị đang cẩn thận đặt một khay cây non lên bàn thì cửa phòng mở ra. Tiếng xì xào nhỏ vang lên từ các thành viên gần đó. Chị ngẩng đầu, suýt đánh rơi cái xẻng nhỏ trên tay.

Mái tóc bạch kim sáng ngời, Draco Malfoy, áo choàng Slytherin chỉnh tề, tay cầm đôi găng tay làm vườn mới tinh trông rất đắt tiền, bước vào như thể nơi này thuộc về cậu.

"Malfoy?" Chị không giấu được sự ngạc nhiên.

Cậu chỉ nhún vai, đặt găng tay lên bàn:"Chị nói muốn chiêu mộ tôi. Tôi đã đến theo lời mời của chị."

Vài thành viên trong câu lạc bộ nhìn nhau, bối rối không kém gì chị. Ai cũng biết Draco Malfoy không phải kiểu người sẽ ngồi cặm cụi với cây cỏ, hoa lá. Nhưng cậu lại ung dung kéo ghế, ngồi vào chỗ trống cạnh chị như thể đó là chuyện bình thường.

Chị chớp mắt, cười nhẹ:"Được thôi. Để xem em chịu được bao lâu."

Buổi học bắt đầu, mọi người bắt tay vào trộn đất, đo khoảng cách giữa các cây con. Draco không vụn về như chị nghĩ như các thành viên mới trong câu lạc bộ. Ngược lai, động tác rất tỉ mỉ, chắc chắn đã luyện ở đâu đó, hoặc chăm cây ở phòng mình nhiều hơn chị tưởng. Khi cậu đặt cây vào chậu, chị thoáng nhìn:"Cẩn thận đấy Malfoy. Tham gia rồi thì phải đi đều, không được nghỉ giữa chừng."

"Chị sẽ kiểm tra tôi chứ?" Cậu hỏi, giọng bình thản, đầy ẩn ý.

"...Có lẽ vậy." Chị đáp, nhưng trong lòng vẫn còn chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Không ngờ một chậu hương thảo với cái nơ nhỏ hôm nào lại dẫn đến cảnh này...

____________________________________________

-Buổi họp câu lạc bộ tuần sau-

Mọi người được phân thành từng cặp để chăm sóc những loài cây cực kỳ hiếm - phần lớn là cây từ nhà kính của giáo sư Sprout. Chị đang đứng kiểm tra bảng phân công thì Neville Longbottom bước đến, tay ôm một chậu cây với những chiếc lá màu xanh ngọc lung linh.

"Chị có thể giúp em chuyển chúng sang cái chậu lớn hơn không?" - Neville hỏi, ánh mắt cởi mở đầy hứng khởi.

Chị gật đầu, đứng gần cậu hơn để quan sát.

"Loài cây này cần đất thoáng khí hơn, đúng không?"

"Đúng vậy. Em đã trộn sẵn đất, chị có thể thêm ít vụn gỗ cây để giữ độ ẩm."

Cả hai cùng trao đổi liên tục về cách chăm loài cây ấy. Neville rõ ràng rất vui khi tìm được người cùng sở thích và hiểu ý mình.

Ở phía bên kia phòng, Draco ngồi cắm que đo độ ẩm vào chậu đất nhưng ánh mắt lại dõi về bàn của chị. Cậu không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Neville thỉnh thoảng bật cười, còn chị thì nghiêng người sát lại để nhìn kỹ từng chiếc lá. Một cô gái năm ba khẽ gọi cậu:"Anh Malfoy...coi chừng vỡ chậu."

Draco liếc cô bé một cái sắc lẹm, rồi nhìn xuống, quả thật tay cậu đang siết chặt chậu cây tội nghiệp. Cậu hít sâu, đưa nó cho cô gái đang run rẩy, rồi bước đến bàn chị.

"Giống cây này không phải rất khó trồng à?" Draco xen vào, giọng thấp hơn bình thường.

Neville hơi bất ngờ:"Đúng vậy. Nhưng mình nghĩ với chị ấy thì không thành vấn đề."

Draco chỉ nhìn Neville trong thoáng chốc, rồi quay sang chị. "Nếu nó chết thì chị biết ai sẽ là người chịu trách nhiệm rồi đấy."

Chị bật cười trước vẻ nghiêm túc thái quá của Draco:"Em đang đe dọa cây hay chị vậy, Malfoy?"

"Cả hai." - Draco đáp, rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống ở góc phòng, như thể tuyên bố ngầm rằng từ giờ cậu sẽ canh chừng cả cây... lẫn người đang chăm nó. Neville thoáng bối rối trước hành động của Draco, nhưng vẫn tiếp tục hướng dẫn chị. Chị thì vừa chăm cây vừa cảm nhận rõ ánh mắt ai kia luôn lơ đãng dừng trên mình nhiều hơn là trên chậu đất.

____________________________________________

Sau buổi họp câu lạc bộ, Draco bất ngờ xuất hiện ở thư viện vào giờ ăn tối. Cậu không đến để làm bài tập, mà để mượn một chồng sách Thảo dược học. Blaise đi ngang, nhìn thấy tựa sách trên bàn cậu thì nhướn mày.

"Mày định thi môn Thảo dược à, Malfoy?"

"Không. Chỉ là tao muốn biết thêm vài thứ."

"Vài thứ" ở đây rõ ràng là tên và cách chăm loài cây chị đang trồng với Longbottom. Draco ghi chú cẩn thận, thậm chí còn học thuộc cách xử lý khi lá bị héo.

Ngày tiếp theo của câu lạc bộ. Chị vẫn ngồi cùng Neville kiểm tra chậu cây xanh ngọc. Draco bước vào căn phòng, lần này không ngồi chỗ cũ mà đi thẳng tới bàn họ.

"Lá này có dấu hiệu thiếu nước." - Draco chỉ vào chiếc lá nhạt màu, giọng bình thản.

Neville hơi ngạc nhiên:"Đúng là như vậy thật...cậu cũng biết à Malfoy?"

"Chỉ tình cờ đọc được thôi."

Chị quay sang, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Có thật vậy không? Hay em đã lén nghiên cứu ở thư viện?"

Draco nhìn thẳng vào chị, khóe môi cong nhẹ:"Tôi chỉ muốn chắc chắn chậu cây này sống tốt thôi."

"Chị tưởng em chỉ quan tâm đến Quidditch và danh tiếng."

"Có vài thứ khác nữa..."

Neville vẫn chưa hết ngạc nhiên:"Vậy cậu có muốn giúp thay đất hôm nay không? Bọn này cần thêm người giữ gốc cho chắc."

Draco lập tức kéo ghế ngồi sát chị. "Tôi sẽ giữ phần gốc, chị cứ làm nhiệm vụ của mình."

Khi tay chị vô tình chạm tay cậu trong lúc cố định gốc cây, Draco không rút ra ngay. Chị bắt gặp ánh mắt xám bạc ấy - ánh mắt mà chị không rõ là đang bảo vệ chậu cây... hay đang trông chừng chị.

Khi buổi sinh hoạt câu lạc bộ gần kết thúc, mọi người bắt đầu dọn dẹp dụng cụ. Neville vẫn chăm chú ngắm chậu cây vừa thay đất mới.

"Chị giỏi thật đấy, tiền bối. Nếu có giải thưởng dành cho thành viên xuất sắc nhất thì em sẽ đề cử chị."

"Cảm ơn em, nhưng chị không giỏi tới mức đó đâu."

Draco đang cất dụng cụ thì khựng lại, ánh mắt lướt qua Longbottom rồi quay về phía chị. "Nếu có giải thưởng đó...thì tôi nghĩ chị nên để tôi đề cử."

"Vì sao?"

"Vì tôi là người chăm sóc chị- ahem... cây giỏi nhất."

Longbottom phá lên cười, "Được thôi. Nếu cậu muốn tranh vị trí đó thì mình sẽ nhường."

Draco khẽ thì thầm "Tốt" rồi xoay người bê chậu hương thảo của mình ra khỏi phòng. Để lại chị mỉm cười trước vẻ chiếm hữu lộ liễu đó.

____________________________________________

-Chiều thứ tư-

Phòng họp câu lạc bộ tỏa mùi hương dịu ngọt của hoa hồng. Hôm nay các thành viên chia nhóm để cắt tỉa, thay chậu cho vài loài hoa khó chăm, trong đó có những khóm hồng trắng cao gần ngang eo.

Chị đang tập trung tỉa bớt lá già, không để ý đến đám gai nhọn trên cành. Chỉ đến khi một vết xước dài trên mu bàn tay rướm máu, chị mới khẽ nhíu mày. Neville đứng ở bàn kế bên, vội quay sang:"Ôi Merlin! Chị bị gai đâm à? Đưa tay em xem!"

"Không sao đâu...chỉ là--" Định giấu tay ra sau nhưng Neville đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng kéo tay chị ra để kiểm tra. Ánh mắt đầy lo lắng:"Gai hồng trắng đôi khi có thể gây dị ứng. Để em đi lấy thuốc sát trùng."

Trong lúc đó, thiếu gia Malfoy vừa bước ra từ góc phòng sau khi đi lấy phân bón. Ánh mắt xám lập tức dừng lại trên bàn tay Longbottom đang nắm tay chị. Cậu đứng im một nhịp, tay siết chặt túi phân bón.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chị bị gai đâm thôi."

Neville vẫn tập trung lau vết máu:"Vẫn phải khử trùng ngay. Để em--"

"Đưa đây." Draco cắt ngang, đặt túi phân bón xuống bàn.

Neville thoáng ngập ngừng, nhưng rồi nhún vai đưa miếng bông đã thấm thuốc cho Draco. Cậu cầm tay chị, động tác chậm rãi, hơi ấm từ tay cậu khác hẳn lời nói lạnh lùng vừa thốt ra.

"Lần sau nhớ cẩn thận." Giọng Draco không quá gắt nhưng đủ để chị nghe rõ ý cảnh cáo.

"Em đang mắng hay lo cho chị vậy?"

"...Cả hai." Ngón tay cậu nhẹ nhàng băng miếng gạt quanh vết thương.

Neville ho khẽ, rồi lùi lại tiếp tục công việc nhưng không quên liếc nhìn giữa hai người với ánh mắt vừa bất lực vừa như hiểu ra điều gì đó.

Khi băng xong, Draco không buông tay ngay mà ngẩng lên, ánh mắt xám bạc dừng lại lâu hơn một chút:"Đừng để tôi thấy vết thương này thêm lần nào nữa."

Buổi họp kết thúc, các thành viên lần lượt rời phòng. Neville bận xếp lại mấy khây phân bón nên chị xách túi dụng cụ của mình, chào tạm biệt cậu trước khi ra về. Khi vừa ra hành lang dài dẫn tới cầu thang, một giọng quen thuộc vang lên phía sau.

"Đợi đã."

Chị ngoảnh lại. Draco Malfoy đang bước nhanh, áo choàng Slytherin bay phấp phới. Cậu chẳng nói năn gì, kéo tay chị vào khoảng hẹp giữa hai tủ dụng cụ sát tường - nơi khuất tầm mắt của mọi người.

"Đưa tay tôi xem." Giọng cậu gần như thì thầm.

"Malfoy, chị ổn mà. Chỉ là vết xước nhẹ thôi." Chị khẽ cười nhưng vẫn chìa tay ra.
Draco tháo miếng băng gạc, quan sát thật kỹ vết xước. Ánh sáng vàng từ ngọn nến gần đó hắt xuống, khiến đôi mắt cậu càng rõ nét. "Không sưng, không có dấu hiệu bị dị ứng." Draco gật gù, nhưng vẫn không buông tay.

"Em định giữ tay chị bao lâu nữa?"

Khóe môi cậu nhếch nhẹ:"Cho đến khi chắn chắn chị không chạm vào gai hoa hồng lần nữa."

"Em không thể canh chị cả ngày đâu, nhóc."

"Muốn thử không?" Lần này cậu không đùa khiến chị phải lảng ánh nhìn sang hướng khác.

Draco quấn lại miếng băng mới. Trước khi buông tay, cậu cúi thấp, thì thầm bên tai chị:"Cẩn thận. Vì tôi không muốn nhìn thấy máu của chị rơi...kể cả một vết xước."

Chị chưa kịp đáp thì Draco đã rời đi. Bỏ lại chị giữa hành lang rộng lớn với một trái tim đập loạn nhịp.

____________________________________________

Hôm sau, câu lạc bộ Làm vườn lại tập trung ở nhà kính. Vừa thấy đàn chị bước vào, Neville dã nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Chị biết không" - Neviile cười, tay vẫn xếp lại khay đất - "hôm qua em chưa từng thấy ai chăm thành viên cùng câu lạc bộ kỹ như Malfoy đâu."

Chị nhíu mày, giả vờ không hiểu:"Em đang nói gì vậy?"

"Thì suốt buổi, cậu ta cứ đứng trong tầm với của chị. Em đoán là để đảm bảo chị không chạm vào gai hoa hồng nữa."

Chị hơi đỏ mặt, cố tỏ ra bình thản:"Em tưởng tượng nhiều quá rồi."

Neville gật gù nhưng ánh mắt đầy trêu chọc:"Còn cả chuyện sau buổi họp hôm qua Malfoy biến mất cùng chị một lúc lâu..."

Trước khi chị kịp trả lời, Draco xuất hiện ở cửa. "Longbottom, nếu nói xong rồi thì thay nước cho cây phía sau đi."

Neville nhún vai, vừa đi vừa mỉm cười với chị như thể "thấy chưa em nói rồi mà".
Draco tiến lại gần, đặt một đôi găng tay mới tinh lên bàn chị:"Mang cái này chắc chắn không bị gai đâm đâu."

Chị nhìn đôi găng rồi ngước lên:"Em mua riêng cho chị à, Malfoy?"

Draco ngượng ngùng gật đầu rồi quay sang chuẩn bị dụng cụ. Bỏ lại chị đứng đó với cảm giác ấm áp trong lòng.

Buổi chiều hôm đó, bảng phân công ghi rõ:


Hoa hồng trắng: Draco Malfoy & [Reader]


Vừa đọc xong, Neville ở bên cạnh thúc nhẹ vào tay chị:"Chị sắp được bảo vệ miễn phí cả buổi rồi."

Draco xuất hiện từ phía sau lưng hai người, lấy kéo tỉa từ tay Neville một cách...rất tự nhiên."Lo làm nhiệm vụ của mình đi, Longbottom."

Khi bắt đầu công việc, Draco đứng hẳn ở phía có nhiều cành gai nhất. Mỗi khi chị định với tay giúp cậu, cậu đều chặn lại bằng kéo hoặc tay:

"Để tôi làm."

"Nhưng--"

"Không nhưng nhị gì cả. Cứ đứng bên kia."

Chị nghiêng người nhìn cậu cắt từng cành, động tác chậm rãi nhưng rất dứt khoát. Mỗi khi có một cành hồng vướng sang chị, Draco liền cúi xuống gạt sang hướng khác.
Chị lén dịch sang bên trái để giúp, nhưng vừa đưa tay vào thì Draco lập tức đẩy nhẹ ra:

"Chị muốn bị gai đâm nữa à?"

"Em hành xử như thể chị chẳng biết làm gì." Chị bật cười.

"Tôi chỉ không muốn thấy chị chảy máu lần nữa."

Khoảnh khắc ấy khiến chị bất giác im lặng chỉ đứng nhìn cậu tiếp tục tỉa lá. Suốt cả buổi, Draco gần như làm toàn bộ phần việc nặng. Khi xong, cậu đưa kéo cho chị: "Giờ chị có thể cắt mấy bông không có gai."

Chị nhận lấy, vui vẻ vì cuối cùng cũng được làm việc gì đó:"Tuân lệnh, thưa ngài Malfoy."

Cậu chỉ nhún vai, nhưng khi nhìn chị quay đi cắm hoa vào bình, môi cậu khẽ cong - hài lòng với bản thân vì hôm nay chị không hề chạm vào một chiếc gai nào.

Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp dụng cụ, chị đang xếp lại kéo và găng tay thì thấy trên mặt bàn, ngay ngắn giữa đống sách vở là một bông hồng trắng đã được tỉa sạch gai, quấn quanh bằng một sợi ruy băng màu xanh lá. Không một mảnh giấy, không một ghi chú nào nhưng chị biết ngay là của ai.
Chị cầm bông hoa lên, ngón tay khẽ lướt qua đoạn cành nhẵn nhụi. Những cánh hoa mềm mại như vừa được cắt ra cách đây chưa đầy một phút. Ở đâu đó, hương thơm thoang thoảng hòa vào mùi đất và thảo mộc của nhà kính.

Chị đảo mắt tìm quanh, chỉ kịp thấy bóng Draco ở ngoài cửa, áo choàng khẽ lay trong gió. Cậu không quay lại, chỉ bước chậm rãi xuống bậc thềm như thể việc vừa làm là điều hiển nhiên.

Bông hồng này tuy không gai nhưng lại cứa nhẹ vào tim chị, không đau, nhưng đủ để khiến tim rung lên một nhịp.

____________________________________________

-Tuần sau tại nhà kính-

Neville đang ghi chép về số liệu và tình trạng của cây với mọi người thì khựng lại.
"Khoan đã...hình như thiếu một bông hồng trắng."

Chị đang bận xới đất cho chậu lưỡi hổ nên chỉ lơ đãng đáp:"Có lẽ ai đó đã mang về để nghiên cứu cũng nên."

Nhưng Neville đã liếc sang phía cuối bàn, nơi Draco đang bình thản lau kéo tỉa.

"Malfoy" - Giọng Neville đầy nghi ngờ - "Có phải cậu không?"

"Có thể đấy."

"Cậu biết hoa hồng trắng trong nhà kính là để trưng bày cho buổi triển lãm, đúng không?"

Draco đặt kéo xuống, nhìn thẳng vào Neville. "Tao biết. Nhưng bông hoa đó...hợp với một người hơn là phòng trưng bày nhàm chán."

Neville chớp mắt, rồi thở dài bất lực:"Ít nhất cậu phải xin phép câu lạc bộ. Lần sau, Malfoy, không được biến nơi này thành chỗ tặng quà cá nhân."

Draco vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên:"Nếu cần, tao sẽ trồng thêm một bụi để trả lại."

Neville lắc đầu, vừa quay đi vừa lẩm bẩm:"Mình chưa từng thấy ai chăm cây vì lí do này..."

Draco nhìn sang chị, ánh mắt thoáng tia tinh nghịch:"Ít nhất thì chị vẫn giữ nó chứ?"

Chị gật nhẹ. Và dù không nói ra, chị biết bông hồng trắng ấy vẫn đang nằm gọn ở góc bàn mình.

____________________________________________

Một tuần sau, nhà kính yên ắng hơn thường lệ. Chỉ có chị và Draco ở đó, vì cậu tình nguyện trồng thêm một bụi hồng trắng trả lại cho câu lạc bộ. Chị chống tay lên bàn, nhìn chàng trai với mái tóc sáng màu nổi bật đang xới đất trong chậu lớn. "Chị không nghĩ em nghiêm túc tới mức này."

"Tôi không phải kiểu người hay thất hứa." Draco đáp, giọng đều đều, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào từng động tác. "Với lại...đây cũng là cơ hội để tôi trồng một thứ có thể cắt bất cứ lúc nào mà không bị Longbottom mắng."

Chị cười khúc khích:"Ý em là trồng để tặng tiếp cho chị hả?"

"Nếu chị muốn."

Khi bắt đầu đặt gốc hồng vào chậu, chị bước lại gần định giữ cho cậu, nhưng Draco lập tức lắc đầu:"Phần gai tôi làm. Chị chỉ cần giữ cố định phần hoa."

"Lúc nào em cũng bảo vệ quá mức." Chị lẩm bẩm.

"Không phải bảo vệ. Chỉ là tôi không thích nhìn chị bị thương. Nhất là bởi thứ tôi trồng." Draco chỉnh lại cành, giọng gần như thì thầm.

Chị thoáng im lặng, rồi nhẹ nhàng giữ phần ngọn hoa để cậu cố định gốc. Khi đã xong, Draco phủ thêm một lớp đất mỏng, rồi bất ngờ ngắt một bông đã nở sẵn ở bụi cũ.

"Đây." Cậu chìa ra, gai đã được tỉa sạch từ khi nào không hay.

"Em biết là chị không thể cứ giữ mãi tất cả hoa em đưa chứ? Chúng sẽ héo vào một lúc nào đó."

Draco mỉm cười nhìn chị, ánh mắt gần như si tình. "Vậy thì tôi sẽ trồng thêm."

Chị bật cười, cảm thấy má mình nóng hơn một chút. Trong ánh nắng vàng lọt qua mái nhà kính, một Malfoy hay gắt gỏng trong lớp giờ đây chỉ còn là một chàng trai kiên nhẫn, cúi mình trước một khóm hồng trắng và thỉnh thoảng ngẩng lên để chắc chắn rằng ánh mắt chị vẫn đang dõi theo mình.

Tối đó, trong phòng riêng. Chị đưa tay khẽ chạm vào bông hồng trắng - những cách hoa mịn như sương, cành nhẵn nhụi, không một chiếc gai. Bình thường một bông hồng thiếu gai sẽ được coi là không hoàn hảo. Nhưng trong lòng chị bông hoa này hoàn hảo hơn bất kỳ bông hoa nào chị từng thấy.

Neville từng nói với chị, hoa hồng trắng là biểu tượng cho tình yêu thuần khiết và sự tôn trọng. Bông hoa Draco tặng được tỉa sạch từng chiếc gai, không chỉ để bảo vệ chị mà còn như đang nói:"Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn thương chị, kể cả chính tôi."

Chị đặt nhành bông vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ, mỉm cười với chính mình. Trong thế giới đầy rẫy những điều bí ẩn và hiểm nguy, có ai đó chịu tỉa sạch mọi gai nhọn để đưa một bông hoa cho mình...là điều không dễ tìm.

____________________________________________

Khu vườn trong câu lạc bộ Làm vườn hôm nay rực rỡ hương sắc. Sương mai còn đọng trên khóm hồng trắng mới được trồng tuần trước. Neville Longbottom - trưởng nhóm câu lạc bộ - đang lúi húi kiểm tra đất ở luống hoa cúc thì bắt gặp một cảnh khiến cậu khẽ dừng lại. Ở góc sâu của vườn, nơi hàng hồng mới trồng vươn mình đầy kiêu hãnh, chị đang ngồi trên ghế gỗ, nghiêng người chạm nhẹ vào những cánh hoa còn đẫm sương. Bên cạnh, Draco Malfoy - kẻ hiếm ai thấy lui tới những nơi đầy hương thơm dịu ngọt thế này - lại đang cầm một bình tưới. Thậm chí cậu còn hạ thấp người, kiểm tra từng gốc hồng như thể chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến chúng tan biến.

Không khí giữa hai người yên bình đến lạ, không phải sự căng thẳng thường thấy giữa các thành viên Slytherin với ai đó ngoài người trong nhà, mà là một khoảng lặng... dịu dàng.

"Chúng mới ra rễ thôi. Nhẹ tay đấy, Malfoy." Chị khẽ nhắc, giọng nhỏ đến mức nếu không tập trung sẽ chẳng nghe thấy.

Draco khẽ liếc sang, đôi mắt xám bạc ánh lên chút gì đó không phải là sự tự mãn thường thấy. "Tôi biết", cậu đáp, nhưng tay vẫn chậm rãi tưới.

Neville đứng cách đó vài mét, cố tỏ ra bận rộn với luống hoa bên cạnh. Nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ điều mình vừa thấy. Draco Malfoy không tự dưng xuất hiện ở đây, càng không phải vì yêu hoa. Ánh mắt cậu ta nhìn chị giống hệt cách Neville từng thấy các chàng trai nhìn người mình yêu ở Hogwarts. Khẽ cười thầm trong lòng. Cậu chẳng lên tiếng, chỉ đi xung quanh kiểm tra đất trồng, để đôi uyên ương kia tiếp tục khoảng khắc của riêng họ.

Trong đầu, Neville bỗng hình dung ra viễn cảnh một ngày nào đó, tất cả những bụi hồng trắng này sẽ biến mất khỏi khu vườn, không phải vì sâu bệnh hay thời tiết xấu, mà vì có ai đó lén hái hết chúng để đặt vào tay chị.

"Mình đoán là một ngày nào đó Malfoy sẽ hái hết hoa trong vườn trước khi mình kịp chạm vào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com