Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thật thật - giả giả

Giáo sư McGonagall vừa bước ra ngoài chưa đầy hai phút, Blaise Zabini với nụ cười quỷ quyệt đã nhanh chóng kéo Draco Malfoy về phía bàn của giáo sư để thì thầm chuyện gì đó mờ ám. Draco không trả lời. Cậu chỉ liếc nhẹ về phía dãy bàn bên trái nơi cô đang ngồi một mình, cằm tựa lên mu bàn tay, hồn thả theo mây. Lớp áo choàng Slytherin xộc xệch ở vai, mái tóc cô được cột tạm bằng một sợi ruy băng đen mà hôm nọ Draco đã thấy cô dùng để buộc mấy quyển sách cũ.

Cậu giơ đũa phép lên, khẽ niệm phép:

"Gemino"

Một tiếng "phụt" nhỏ vang lên. Một Malfoy khác bước ra từ làn khói trắng xám, rồi một Malfoy thứ ba. Cả ba bản sao hoàn hảo đứng giữa lớp học Biến Hình, mái tóc rủ nhẹ, ánh nhìn đầy đùa cợt. Bộ đồng phục Slytherin chỉnh tề không một nếp nhăn. Cả ba người giống nhau y như đúc, và tất cả đều nhìn chằm chằm vào vị tiền bối năm bảy.

Lớp học Biến Hình lặng đi khi nhóm học sinh tụ họp lại, ngơ ngác quan sát tình huống kỳ lạ. Nhưng phần lớn mọi người đều biết, hoàng tử nhà Slytherin không làm trò này cho vui. Hắn làm vì cô. Vì cái cách cô cười mỉa mai hôm qua, nói:"Thật ra nếu có mười Malfoy đứng trước mặt chị, chị vẫn sẽ biết ai là thật." Cái tôi cao như núi của Draco không cho phép cậu thua. Đặc biệt không phải thua cô.

Không chậm nhịp, cả ba Draco bước đến trước mặt cô.

"Tìm ra Draco Malfoy thật đi." Cậu cười nhưng ánh mắt không hề vô hại, "Bài học Biến Hình nâng cao hôm nay thật có ích. Tôi nghĩ mình nên thử nó với chị." Cô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng người một. Không có cái nhìn nào quá lâu, cũng chẳng có nụ cười nhếch môi như mọi khi. Cô lặng lẽ chống cằm nhìn. Đếm một, hai, ba như đang chơi trò lật thẻ.

"Thật không dễ chút nào, Draco. Nếu chị chọn sai thì sao?" cô nói khẽ.

Draco thật - hoặc kẻ đang giả mạo tựa người vào bàn, nhướng mày. "Thì chị phải chiều theo một yêu cầu của tôi. Bất kỳ yêu cầu nào. Còn nếu chị thắng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn." Cảm thấy đàn chị của mình do dự, một trong ba bản sau cất tiếng, giọng đều đều và trơn tru:"Chị còn đứng đó làm gì? Sợ rồi à?"

Cô khoanh tay, ánh mắt khẽ nheo lại như một con mèo đen đang săn con mồi. "Hửm? Ai nói với em là chị sợ?" Giọng cô kéo dài, mềm như tơ lụa nhưng bén như dao. "Sao em không thử đứng một mình trước chị đi rồi nói lại câu đó?"

Hai bản sau còn lại cười khúc khích. "Lần này không dễ thế đâu," một kẻ khác thì thầm, giọng trầm hẳn như đang nhấn chìm cô trong mê cung âm thanh. Cô cau mày, quan sát cẩn thận. Cả ba đều mặc đúng đồng phục, đều mang cùng kiểu nhẫn bạc hình con rắn, đều có mùi nước hoa nhẹ nhàng - mùi bạc hà pha xạ hương mà Draco hay dùng. Không có vết trầy, hay vết nhăn ở áo sơ mi. Không ai khẽ liếc nhìn người khác. Cả ba đều diễn quá thật.

Cô phải bình tĩnh. Không được để bị lừa.

Cô cúi người, nhìn vào mắt từng người, từng cái chớp mi cũng giống nhau. Từng nụ cười chế nhạo. Từng cái liếc nhẹ khi hơi thở của cô phả vào mặt cậu...như thể Draco đã dự đoán được những gì cô sẽ làm. Vậy thì chỉ còn cách phá luật.

Cô lùi lại, khoanh tay. "Ba người, mỗi người trả lời một câu hỏi. Nếu là Draco thật thì sẽ trả lời đúng."

"Thú vị." Cả ba cùng cười giống hệt nhau đến khó chịu. Cô nhìn người bên trái. "Món tráng miệng chúng ta đã ăn trưa hôm nay là gì?"

"Là pudding socola. Chị đã bỏ một nửa."

Người bên phải tiếp lời, khi cô chưa hỏi.
"Chị còn nhăn mũi nói chúng quá ngọt."

Chúng chính xác đến đáng sợ. Cả chi tiết nhỏ nhất đều được ghi nhớ. Cô tiến về người ở giữa. Giọng dịu lại.

"Câu hỏi tiếp theo: Em có nhớ hồi năm ngoái, em bị điểm kém môn Lịch sử phép thuật, chị đã cho em mượn vở ghi chép với điều kiện là gì?" Cả ba cùng nhíu mày, như đang lục lại ký ức.

Draco bên phải vội đáp:"Chị đổi lấy việc tôi phải dọn đống giấy tờ trên bàn chị cả ngày."

Draco bên trái phản đối:"Không. Chị bắt tôi phải vào thư viện cùng chị mỗi tối."

Draco ở giữa:"Chị bảo tôi gọi chị là "chị yêu" trước mặt Zabini."

Cô không phản ứng. Nhưng khóe miệng khẽ cong lên.

Không ai biết điều đó. Không ai chứng kiến ngày hôm ấy. Khi Draco gục mặt xuống bàn, than thở về đống lý thuyết, còn cô ngồi ngả ra sau ghế thản nhiên nói:"Được thôi. Gọi một tiếng "chị yêu" cho tử tế vào. Có lẽ chị sẽ cho em mượn vở ghi chép."

Cậu ấm nhà Malfoy đã làm thật. Trong phòng thư viện vắng vẻ, chỉ có Blaise bước vào đúng lúc Draco cất giọng gọi khẽ:

"Chị yêu...cho tôi mượn vở"

Một kỉ niệm ngượng ngùng - đáng xấu hổ mà không ai muốn nhắc lại. Ngoại trừ cô. Vậy tại sao tên này lại biết? Cô không vội chỉ ra. Mắt nheo lại đầy tính toán, rồi thản nhiên bước tới, đến gần cậu, ghé sát vào tai, nói thật nhỏ: 

"Lần cuối em chạm vào tay chị là khi nào?"

Cậu khựng lại một giây. Cô đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Hơi ấm, mạch đập đều đều. Nhưng vẫn chưa đủ, vì bọn ảo ảnh do Draco tạo ra có khả năng bắt chước đáng kinh ngạc. Vậy nên cô cúi xuống gần hơn, rất gần, mùi xạ hương lấp đầy khoảng trống giữa hai người rồi thì thầm:

"Chỉ có Draco thật mới có vết sẹo nhỏ ở ngón cái do con cú của chị cắn." Draco giật mình trong thoáng chốc. "Em giấu nó mỗi khi sợ người khác thấy mình bất cẩn." Cô mỉm cười. "Cả hai người còn lại có dám cho tôi xem tay không?"

Draco thật nhìn cô, không cười nữa. Ánh mắt xám tro tối lại đầy mê hoặc. "Chị...chơi không đẹp lắm."

"Em giấu kĩ quá, chị đành chơi bẩn thôi."
Draco bật cười. Giơ đũa phép hướng về phía hai bản sau của mình.

"Finite"

Một làn khói xanh xám bốc lên. Hai bản sau tan biến trong làn khói.

"Chị thắng rồi...Vậy chị muốn tôi làm gì?" Draco nhíu mày.

"Mười ly bia bơ nhé?"

"...Được thôi. Mười ly có ít quá không? Tiền của tôi đủ mua cả cái Hogsmeade cho chị."

"..."






____________________________________________

Tại tầng ba, Draco Malfoy đứng sững giữa hành lang, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba bóng người giống hệt vị tiền bối năm bảy từ trên cầu thang uốn lượn bước xuống. Từng bước thong thả, lọn tóc khẽ bay trong gió, bộ đồng phục Slytherin chỉnh chu, đến cả nụ cười và cách khoanh tay cũng giống nhau.

Quý tử nhà Malfoy đã chuẩn bị một màn phục kích lén lút, với ý định hù cô một phen sau vụ bị "lật bài" lần trước. Nhưng giờ cậu mới là người bị chơi khăm.

Draco cất giọng gọi tên cô, "Chị vừa học môn Biến hình nâng cao à?"

"Ừm" Cả ba đồng thanh đáp, ba giọng nói giống hệt vang lên cùng lúc, "Và chị quyết định trả lại em món nợ hôm trước." Cậu thở dài, tay luồn vào tóc. "Chị định trả thù tôi thật sao?"

"Em đoán thử xem?" Một người bước đến gần cậu, ánh mắt đầy tinh quái. Draco theo bản năng lùi lại. "Nếu đoán sai...Em sẽ không được học cùng chị trong thư viện vĩnh viễn."

"Và nếu tôi đoán đúng?" Draco hỏi, tựa vai vào tường.

"Chị sẽ chiều theo ý em." Một bản sau khác nói. Nhấn mạnh chữ "chiều" khiến cậu rùng mình.

Mẹ kiếp.


Lần này không dễ như cậu tưởng. Cả ba người đều cố gắng không cười, nhưng Draco biết rõ kiểu cong môi ấy. Và đáng sợ hơn...cậu không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Phép thuật của cô duyên dáng và mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Nên cô sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở.

Người đầu tiên, đang tựa vào lan can, mắt nhìn ra sân trường. Có vẻ thờ ơ như tính cách của cô. Người thứ hai, đang khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy thách thức cũng không khác mấy cái kiểu khi cô bắt lỗi cậu. Còn người cuối cùng, đang ngồi vắt chân lên lan can, đôi chân đung đưa qua lại trông vô tư, lười biếng y như lúc cô mất tập trung trong lớp.

Khốn kiếp thật.

"Tôi có thể chạm thử từng người một không?"

"Không." Cả ba cùng đáp. "Dùng bộ não thông minh của em đi, Draco."

Draco đảo mắt thầm nghĩ cô sẽ không để cậu thắng dễ dàng như vậy. Vậy thì cậu sẽ chơi bẩn như cô từng làm.

Draco bước về phía người thứ nhất. "Hôm trước chị hứa gì nếu tôi giúp chị cho cú ăn?"

"Chị hứa sẽ pha trà cho em uống mỗi tối."

"Hm..." Draco gật đầu. Đúng là như vậy nhưng vẫn chưa đủ.

Cậu quay sang người thứ hai. "Lúc tôi suýt bị phạt vì trốn tiết Độc dược, chị đã làm gì?"

"Chị nói dối giáo sư Snape rằng em đang bị sốt, còn dúi cho em lọ thuốc ngủ để giả vờ bệnh thật." Cậu khựng lại...chính xác.

Đến người cuối cùng, cậu khẽ nói:

"Chị đã từng mơ thấy tôi trong giấc ngủ của chị chưa?"

Người ấy khẽ giật mình, cố nở một nụ cười  mỉa mai, "Mơ gì chứ, em đâu đủ nổi bật để chị mơ thấy."

Đây rồi.

Draco lùi lại. Mắt cậu cuối cùng cũng dừng ở người đang đứng trước mặt mình. Vẫy đũa phép khiến hai bản sau kia tan biến trong làn khói tím nhạt.

"Tìm thấy chị rồi." Cậu nói ngắn gọn.

"Sao em biết được?" Cô hỏi.

Cậu nhún vai, "Vì các bản sau kia không có ánh mắt của người từng nhét cả quyển Độc dược nâng cao năm bảy vào cặp tôi rồi chối bay. Cũng không có cái kiểu cười ngốc nghếch khi giả vờ không nhớ đã gọi tên tôi trong mơ."

Cô mím môi, ngượng ngùng, "...Em vẫn còn nhớ vụ đó à?"

"Không thể quên được," Draco đáp, giọng nhẹ nhàng đến lạ. "Khi chị ngủ, chị trông mềm mại hơn thường ngày. Và không hiểu sao tôi lại thấy chị dễ thương chết tiệt."

"Đồ điên."

"Của mình chị thôi."

Cả hai cùng cười khẽ. Draco đột nhiên kéo tay cô lại gần hơn. "Giờ tôi thắng rồi, chị định làm gì?"

"Bất cứ điều gì em muốn."

Cậu hơi nghiêng đầu. "Vậy...hôn lên má tôi một cái. Để đền bù cho danh dự lần trước thua chị."

"Trơ trẽn thật đấy." Nhưng cô không rút tay lại.

"Đứng yên đi." Draco nhắm mắt, khẽ cúi đầu cho bằng chiều cao của cô.

Một giây...hai giây...ba giây trôi qua.

Không có đôi môi mềm mại nào chạm vào làn da Draco.

Cậu hé mắt, "Chị...lại chơi bẩn."

"Chị đổi ý rồi." Cô thì thầm, đẩy vai hắn, "hôn lên trán em như chị từng làm khi em sốt lúc nhỏ."

Draco sững người. Cậu khẽ cúi đầu. Một nụ hôn nhẹ lên trán, ngắn ngủi, ấm áp. Cả hai lùi lại, chỉ có ánh nhìn và khoảng cách không còn đủ xa để che lấp cái cách cả hai đang ngầm chơi một trò chơi nguy hiểm hơn cả phép thuật hắc ám.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com