trẻ con (p2)
Gió lùa nhè nhẹ qua ô cửa sổ cao của lớp Độc Dược, mang theo mùi ngai ngái của rêu ẩm và bụi phấn khô. Từng tia sáng nhỏ khẽ len lỏi qua lớp kính mờ, rơi nghiêng lên trang sách mở dang dở trước mặt cô gái nhỏ - những dòng chữ đậm nét, nhưng đột nhiên chúng bắt đầu nhòe đi.
Mọi thứ ban đầu chỉ là một cơn mỏi mắt nhẹ. Một cảm giác choáng thoáng qua khi đứng dậy quá nhanh. Nhưng rồi ý thức cô mờ dần. Chữ trong sách trở nên to quá mức, chiếc bút trên tay bỗng trở thành vật thể vụng về, nặng trĩu, tay nhỏ khó mà giữ chắc. Cô chớp mắt một lần, rồi hai lần. Và lúc ấy không gian bắt đầu trôi đi như một giấc mơ bị đảo ngược.
Cô run rẩy đứng dậy, nhưng đôi chân yếu mềm rung lên. Cảm giác về bản thân, về tuổi tác, về sự kiêu hãnh từng giữ cô thẳng lưng giữa ánh nhìn của mọi người...vụt tan như sương sớm. Đầu óc mờ đi trong vài nhịp thở.
"Cảm giác thật kỳ lạ...mình bối rối quá."
Tiếng thì thầm non nớt xuất hiện trong đầu cô.
Rồi đột ngột, như một bức tường thủy tinh vỡ ra - ký ức cô trôi vụt đi một cách nhanh chóng. Những công thức độc dược trước mặt bỗng trở nên xa lạ, những bài giảng nghiêm khắc của giáo sư Snape, căn phòng học cũ...trở nên mờ đục như lớp bụi phủ lên trang sách lâu ngày chưa giở.
Thay vào đó là những mảnh ký ức khác. Chúng ngây ngô, hồn nhiên hơn. Hình ảnh ngón tay nhỏ tô lem màu lên hình một con chồn lông trắng với vẻ mặt cau có. Cảm giác ấm áp khi trốn mưa dưới áo choàng ai đó. Tiếng cười giòn vang khi chạy quanh hành lang. Và... một khuôn mặt mờ nhạt, sáng rực lên như ánh trăng phản chiếu trong Hồ Đen - đôi mắt xám, gương mặt cau có nhưng luôn ở đó.
"Draco..."
Cô gọi cái tên đó. Không hiểu sao nó lại xuất hiện đầu tiên trong bộ não thơ ngây của cô. Như thể nó là sợi dây duy nhất níu cô lại trong cơn lốc dữ dội của trí nhớ. Cơ thể giờ đây thật nhẹ, tâm trí cũng vậy. Như tờ giấy được gấp lại làm đôi, rồi làm ba, rồi thành một con thuyền nhỏ thả trôi trên dòng suối ký ức. Mọi thứ trở nên đơn giản lạ thường: đói, lạnh, lạc lõng, muốn ôm ai đó... rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ngồi bệt dưới sàn đá lạnh, tay nắm lấy vạt áo mình - hay đúng hơn, là chiếc áo choàng rộng thùng thình giờ đang phủ lên dáng người nhỏ bé của cô. Đôi mắt cô ngước lên, trong veo nhưng hoang mang, như thể thế giới vừa được vẽ lại bằng những gam màu trẻ thơ.
Cánh cửa phòng độc dược bật mở. Ánh sáng tràn vào, in bóng một dáng người cao gầy quen thuộc. Nhưng cô không hào hứng hỏi thẳng, cũng không bước đến đầy ngạo nghễ như thường ngày. Chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng lí nhí:"Anh là ai vậy? Giống người em từng biết. Nhưng em không nhớ rõ..."
Draco Malfoy chết đứng ngay ngưỡng cửa.
Một cơn gió nữa lùa vào, thổi tung những trang sách trên bàn. Còn thời gian? Nó vẫn đang trôi. Nhưng giờ, nó đã ngoặt sang một nhánh khác - nơi vị tiền bối Slytherin ngày nào, giờ đây đã trở thành một cô bé 7 tuổi lạc giữa thế giới mà cô từng quen thuộc.
Cậu nhanh chóng bước đến gần cô: "Chị đang nói cái quái gì vậy? Làm sao chị có thể quên tôi như vậy? Chắc chị đang bày trò để trêu chọc tôi đây mà."
Cô chỉ nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt trẻ con long lanh. Với đầu óc nhạy bén, thông minh, Draco đã biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Và cậu cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Đúng như lời giáo sư Snape nói, tâm trí người lớn của cô đã bị phát triển ngược thành một đứa nhóc 7 tuổi bám dính, cần người chăm sóc...và người đó chính là Draco Malfoy chứ không ai khác.
____________________________________________
"Anh tóc trắng đẹp xinh ơi, anh tên gì vậy?"
"Malfoy. Draco Malfoy."
"Em gọi anh là anh Dray nhé!"
"...Tùy em. Muốn gọi anh là gì cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com