bunny
draco ngồi đó, ngắm những dòng chữ ngay ngắn trên tấm giấy da của clement. nó vẫn hí ha hí hoáy viết bài luận.
cổ họng hắn khô rang, hắn muốn bắt chuyện với nó mà không viết phải nói gì nữa.
"mày học vậy mà không mệt à?" hắn nói, cố gắng làm cho giọng mình tự nhiên nhất có thể.
clement không nghe thấy, đôi mắt xanh vẫn dán chặt vô xấp giấy.
"mày có điếc không?" cái tính hỗn miệng của draco vẫn không sửa nổi.
clement giật mình, má hơi ửng đỏ. nó gãi đầu cười trừ rồi cất cây bút lông ngỗng vào trong túi. "xin lỗi, m-mình mải viết quá. cậu hỏi gì mình hả?"
"mày-" draco dừng giữa chừng. hắn cảm giác gọi nó theo cách cũ thì hơi bất lịch sự, nhưng hắn không muốn đổi cách xưng hô một cách bất chợt. giọng hắn trở nên dịu dàng tới đáng ngờ. "mày học vậy... mà không thấy mệt à?"
clement ngơ ra, sao bỗng dưng hôm nay hắn nhẹ nhàng với nó vậy?
"mình thấy bình thường. ừm... mình nghĩ việc học rất vui." nó nói, gượng cười vì không biết làm gì hơn.
draco thấy mình như đang ngồi trên đống dung nham, tay hắn khẽ giật vài cái.
"đúng là một ravenclaw." hắn lẩm bẩm. tự nhiên hắn thấy ghen với mấy cuốn sách của clement. "mày lúc nào cũng chỉ biết cắm mắt vào mấy cuốn sách phải không, thỏ con?"
khoan.
hắn vừa gọi clement là cái gì cơ?
"cậu-" clement trông bối rối vô cùng.
"ý tao là- mày- clement, con mọt học đáng ghét!" draco vò tóc, sao cái miệng hắn lại lỡ lời đúng lúc vậy?
draco đứng phắt dậy, lầm lũi trở về chỗ ngồi cũ, bỏ lại clement đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"draco, mày làm xong bài tập mốn biến chưa- draco, thằng quỷ này, mày lại vò đầu bứt tai cái mẹ gì nữa không biết?" pansy bước vào phòng sinh hoạt chung, không nhịn được mà vỗ bốp vô lưng thằng bạn một cái.
"tao ước gì mình bị câm luôn cho rồi..." draco cúi gằm mặt, tay vẫn cầm cái bút lông ngỗng, hờ hững trên cuôn sách môn biến của hắn.
"mày ước cái gì vậy? mày đang lành lặn sao tự nhiên ước bị tật?" pansy gõ đầu draco vài cái, khiến hắn kêu lên và xoa đầu khi ném cho cô nàng cái lườm thân thiết.
"mày không hiểu đâu-"
"mày hỗn gì với giáo sư snape à? xong bị cấm túc hả?"
"không, nó còn tệ hơn thế." draco rít lên.
pansy thở dài. "kể tao nghe."
"thôi nàng ạ. tao kể nàng nghe rồi mai cả trường biết."
"tao hứa không mở mồm gì về chuyện của bây đâu."
draco đấu tranh nội tâm dữ dội.
thôi, hắn đầu hàng.
hắn đếch thèm giấu nữa.
mệt cả óc.
"tiết độc dược sáng nay-"
pansy hơi nhổm người lên.
"tao lỡ mồm-"
pansy trườn về phía trước để nghe cho kĩ hơn.
"gọi một đứa là thỏ con."
"cái đé- mày nói cái gì?!" pansy suýt thì ngã ngửa ra sau, cộng thêm hét hết công suất, may mà draco bóp mồm cô nàng lại kịp thời.
"hoàng tử của chúng ta thích ai rồi à cưng?" pansy cười gian, huých vai thằng bạn.
"tao không có-"
"thế ai là thỏ con nhỏ đáng yêu xinh xắn dễ cưng của mày thế?"
draco hối hận rồi.
"mày không cần biết đâu"
"bên nhà bọn mình đúng không?" pansy không buông tha.
draco rơi vào trầm mặc.
"ê, mày đừng nói là nó bên nhà ravenclaw nhé..."
draco khóc thét trong tim.
"ít ra nó cũng là con nhà thuần chủng, ha?"
tha tao pansy ơi...
"thuần chủng phải không? sao mày im vậy?"
khi pansy ngước lên thì đã thấy draco lặn mất tăm từ đời nào.
"thằng này thật khó hiểu mà!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hắn thích một đứa muggle?
thế quái nào lại như thế được chứ!
draco nằm trên giường, úp mặt vô đệm, đấm bình bịch vào cái gối, đánh rơi hết cả hình tường quý tộc thường ngày.
clement, thỏ con...
suy nghĩ của hắn bỗng rối loạn, tim hắn lại nện trống nữa rồi.
thỏ con... của hắn...
draco đỏ mặt trước suy nghĩ của chính mình. cả người hắn nóng như lửa đốt.
má hồng, da trắng...
đôi mắt ngây thơ...
thân hình thanh mảnh...
nếu đôi môi mềm mại ấy hôn hắn thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
...này, draco, tỉnh táo lại đi, mày không thích một đứa muggle tầm thường như clement!
mày phải thích một đứa con gái xứng đôi-
ôi chao.
hắn quyết định đi tắm nước lạnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
clement đang ở gian bếp của trường. cậu hí húi tạo hình cho bột bánh rồi bỏ vô lò nướng.
cuộc sống của cậu đơn giản lắm: sáng đi dạo một lúc, ăn sáng, rồi đi học, chiều về thì làm bài tập trong thư viện, và đương nhiên, ăn bánh quy trước khi vệ sinh cá nhân, leo lên giường và đánh một giấc..
cậu không sống thiếu bánh quy được.
khi mùi bánh chín ngòn ngọt lan ra khắp bếp, cậu nhấc từng khay ra khỏi lò, bắt đầu cất chúng vô trong một cái hũ to, mang về để trong kí túc ăn dần.
clement ăn đủ các loại vị, nhưng cậu vẫn hay ăn vị truyền thống nhất là vị sữa.
và nó cũng trở thành mùi hương đặc trưng của cơ thể cậu.
clement thơm mùi ngọt nhẹ của kẹo sữa, không ngấy mà rất thanh. thi thoảng người cậu còn có mùi hoa nhài từ loại dầu gội mà cậu hay dùng.
clement đáng yêu như một em bé vậy, ai thấy cũng chỉ muốn cưng nựng mãi thôi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
clement ngồi trong phòng, nhâm nhi mấy cái bánh quy cùng tách trà đào nóng bên cạnh.
mắt cậu nhìn vô màn hình nhỏ của cái laptop trước mặt, chăm chú xem một bộ phim trên mạng. cậu bưng tách trà và hớp một ngụm, thở ra một hơi dài thỏa mãn khi cơ thể cậu ấm hẳn lên.
giữa tối đông lạnh mà trong phòng ấm áp thế này, thật là thích!
cậu nghe lũ ravenclaw ngoài phòng sinh hoạt chung đang nhí nhéo bật nhạc xong tán gẫu loạn xị ngậu, quyết định cầm đũa phép lên và cho phòng mình một cái bùa cách âm.
chà, vậy là cậu có thể tận hưởng buổi tối tuyệt vời này trong sự hoàn hảo rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com