0 ai nghĩ.
Thời gian: 2:04 - 11.8.25
Số lượng từ: 5224.
P/S: Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, hiệu quả hơn các bạn nghĩ nhiều đấy.
----------
Bầu trời trên Hogwarts xanh thẳm, những đám mây nhẹ trôi lững lờ trên các tháp lâu đài cổ kính. Tiếng chim hót vang vọng trong khu rừng cấm xa xa, nhưng nơi học viện phù thủy cổ xưa này, thứ khiến mọi người chú ý lại là chuyện tình của Draco Malfoy và Y/n L/n.
Họ không phải là một cặp đôi lặng lẽ như bao người khác, mà là một biểu tượng, một câu chuyện tình yêu mà bất cứ ai trong trường cũng nhắc đến, trầm trồ ngưỡng mộ, và không ít người thì âm thầm ganh tị.
Ngay từ những ngày đầu tiên họ công khai bên nhau, sự kết hợp tưởng chừng khó có thể xảy ra ấy lại là phép màu nhiệm làm rung động cả trái tim học sinh Hogwarts. Mái tóc bạch kim óng ả của Draco, đôi mắt xám như làn khói luôn dõi theo cô, người con gái có nụ cười dịu dàng nhưng mạnh mẽ như ngọn lửa thầm lặng trong đêm đông giá lạnh.
Không ai biết chính xác khi nào, họ bắt đầu trở thành "cặp đôi quyền lực" nhất trường, nhưng chắc chắn ai cũng nhìn thấy: Y/n không chỉ là người yêu, mà còn là điểm tựa vững chắc cho hắn – người mà trước đây từng là cậu bé kiêu ngạo, bướng bỉnh, giờ đã trưởng thành và dịu dàng hơn rất nhiều, nhờ có cô.
Cả hành lang Hogwarts, dù là những bức tường đá lạnh lùng, cũng như trở nên ấm áp hơn khi thấy hai người nắm tay nhau bước qua, ánh mắt trao nhau những lời yêu thương không cần nói ra thành lời.
Họ cùng nhau đi qua những mùa thu lá vàng rơi, những buổi chiều đông lạnh lẽo và cả những ngày xuân ngập tràn sắc hoa. Ai cũng thấy rõ, tình yêu họ dành cho nhau là bất diệt, là ngọn đèn sáng rực giữa màn đêm phù thủy đầy phép thuật và những bí mật.
Ngay cả những cô gái từng theo đuổi Draco hay những chàng trai cùng Y/n từng thân thiết cũng phải thừa nhận: chẳng ai có thể vượt qua sức hút mãnh liệt giữa hai người.
"Xem kìa, Malfoy và Y/n lại đang ngồi cạnh nhau đấy!" – Một cô gái năm năm thứ Ba thầm thì với bạn mình trong Đại sảnh.
"Nhìn ánh mắt họ, như thể cả thế giới chỉ có hai người." – Một cậu trai năm Sáu gật gù đầy ghen tị.
Mọi người trầm trồ, thậm chí có những ánh mắt xốn xang pha chút đố kị. Họ không chỉ ngưỡng mộ mà còn ao ước có được một tình yêu chân thành, sâu đậm như thế.
Có những lần, Draco bị bắt gặp đang vuốt tóc Y/n một cách trìu mến, nụ cười hiếm hoi trên môi làm dịu đi phần nào cái vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô thì cứ nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương mà người ta chẳng thể nào diễn tả bằng lời.
Cũng có hôm, trong buổi học Thảo dược học, khi cô khẽ cười vì một câu chuyện ngớ ngẩn của hắn, cả lớp đều nhìn theo với ánh mắt dịu dàng. Hắn thì thầm: "Em cười như thế, làm anh không thể tập trung nổi nữa." Y/n cười nhỏ, nhắm mắt lại, đầu gật nhẹ trên vai hắn, như thể muốn nói: "Anh là thế giới của em."
Tình yêu của họ là một thứ ma thuật, đủ sức làm dịu đi những trái tim cứng rắn, đủ sức khiến người ta tin vào phép màu trong thế giới phù thủy. Họ cùng cười, cùng chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé, như thế thôi mà khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt.
---
Ngày hôm ấy, bầu trời Hogwarts xám xịt, như muốn hòa cùng tâm trạng hỗn độn đang dâng trào trong lòng Draco Malfoy. Hắn đứng dựa vào lan can đá lạnh giá trên cầu thang dẫn đến phòng học Nghệ thuật Phòng thủ, tay siết chặt cặp sách như một phản xạ chống chọi với cơn bão sắp ập đến. Mỗi bước chân của Y/n trên đá lát vang vọng như tiếng chuông báo tử, từng nhịp tim hắn đập thình thịch đến mức tưởng chừng rách nát trong lồng ngực.
Cô đến gần, không còn chút ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp từng làm hắn say đắm giờ chỉ còn là vầng hào quang mờ nhạt của sự cứng rắn. Y/n dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao khắc lên trái tim.
"Chúng ta... chia tay đi, Draco."
Câu nói ấy rơi như một viên đá lạnh lùng, đập tan mọi ngỡ ngàng, mọi hy vọng trong hắn. Hắn đứng bất động, hơi thở ngắt quãng, tim như ngừng đập, cả thế giới xung quanh dường như ngưng lại trong khoảnh khắc đó.
Hắn vẫn ngỡ đây là trò đùa, là cách cô đang trêu đùa hắn, bởi làm sao có thể tin được người hắn yêu thương nhất lại có thể nói ra những lời ấy với giọng điệu lạnh lùng đến thế?
"Anh từng nói với em trước đây rồi mà, Y/n. Anh không thích đùa như thế." – Hắn hơi cau mày.
Cô hít thở thật sâu, cố giữ mình bình tĩnh để giọng nói không run rẩy.
"Tôi không đùa. Chia tay đi."
"Y/n, thôi đi em. Đi ăn nào." – Hắn hơi mất kiên nhẫn, tiến đến muốn nắm tay cô nhưng cô dứt khoát vùng ra.
"Malfoy. Tôi nói là tôi không đùa!"
"Em bị cái quái gì vậy!? Tự nhiên đang khi không lại đến đây đòi chia tay. Bộ hôm nay em ăn trúng gì hả!?" – Hắn gần như gào lên khi thấy cô gọi mình bằng họ.
Bầu không khí im lặng bao trùm, khiến tim hắn gần như ngừng đập.
"Em... em nghiêm túc sao...?" – Giọng hắn nghẹn lại, đôi mắt ánh lên một niềm tin mong manh, cố tìm kiếm chút ánh sáng trong bầu trời tối tăm kia. – "Vậy cho tôi lí do. Không hợp lí thì dẹp."
Y/n không trả lời, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay hắn đang khẩn cầu nắm giữ, giọng nói không còn chút cảm xúc, chỉ là một sự chấm dứt đã được quyết định: "Tôi đã chán rồi, Malfoy. Chán tất cả mọi thứ."
Hắn cảm thấy mọi thứ trong người như đóng băng, từng lớp từng lớp như bị bốc hơi tan biến. Cảm giác ngỡ ngàng biến thành cơn giận dữ, rồi là sự hoang mang đến tột độ. Hắn không biết phải làm sao ngoài việc đánh đập mọi thứ quanh mình, từng bức tranh nhỏ bị xé nát, chồng sách đổ sụp dưới chân, như thể mọi thứ đều đang chịu chung nỗi đau này.
"Em không thể làm thế! Em không thể..." – Hắn hét lên trong tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe đến mức như có thể trào máu, tay run run ôm chặt lấy cô, như muốn níu kéo từng mảnh ký ức, từng hơi thở còn sót lại.
Nhưng Y/n chỉ lặng lẽ vùng vằng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mắt cô đã rực đỏ như đang chứa đựng một cơn bão giấu kín, giọng nói run run nhưng đầy quyết tâm: "Đi đi, Malfoy. Chúng ta kết thúc rồi."
Những giọt nước mắt cô không ngừng rơi, nhưng những lời nói ấy lạnh lùng đến mức như một thanh kiếm xuyên thẳng vào tim hắn.
"Em... tại sao? Lí do đó thật nhảm nhí. Có một điều gì khác, đúng không?" – Hắn cố nén tiếng nấc, mắt khát khao như muốn hỏi cho ra lẽ.
Nhưng cô chỉ im lặng, bước đi từng bước chậm rãi, để lại hắn đứng đó, bất lực và tan vỡ.
Hắn quỵ xuống, đôi tay ôm lấy đầu, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp lối đi vắng. Từng nấc nghẹn như những mũi dao găm sâu hơn vào tim hắn, khi tình yêu bao năm đột ngột vỡ vụn, rơi rớt thành từng mảnh vụn không thể hàn gắn.
Hắn không thể tin được. Người từng là cả thế giới của hắn, giờ đây lại lạnh lùng bước đi, bỏ lại hắn trong cơn bão của những nỗi đau vô hình.
Draco không thể đứng vững. Cơn đau dồn nén trong ngực như một tảng đá khổng lồ, đè bẹp mọi suy nghĩ. Hắn ngồi bệt xuống cầu thang đá lạnh, hai tay ôm lấy đầu, tiếng khóc nghẹn ngào tuôn trào như thác đổ. Một gã trai vốn quen che giấu mọi cảm xúc giờ đây hoàn toàn bất lực trước sự thật tàn nhẫn.
Những giọt nước mắt không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự thất vọng, là sự hoang mang, là câu hỏi không lời đáp: "Tại sao? Tại sao em lại làm thế? Tại sao lại bỏ anh lại một mình?"
Hắn nhớ lại từng kỷ niệm: những lần cô cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn; những buổi chiều cùng nhau học bài; những lần cùng nhau cãi cọ rồi lại ôm nhau, như thể không gì có thể chia cách.
Và giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức vụn vỡ.
---
Tin tức chia tay như một cơn bão lan nhanh khắp Hogwarts. Mỗi hành lang, mỗi phòng học, mỗi góc sân đều vang vọng tiếng bàn tán.
"Không thể tin được Malfoy lại bị Y/n bỏ rơi."
"Cặp đôi hoàn hảo nhất trường, vậy mà lại đứt gánh giữa đường."
"Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trông cậu ta có vẻ rất đau khổ."
Ai cũng ngỡ ngàng, và không ít người thương cảm. Một số người bạn của Draco cố gắng tiếp cận, hỏi han, nhưng hắn chỉ im lặng, đôi mắt thẫn thờ, như một người mất phương hướng.
...
Những ngày sau đó, hắn không còn cười nói, không còn những câu bông đùa khéo léo. Mọi cử chỉ đều chậm chạp, máy móc, như một con rô-bốt bị hỏng linh kiện. Hắn tránh mặt Y/n, không một lần tìm hiểu nguyên nhân, như thể cố gắng giữ cho mình không bị thêm tổn thương.
Nhưng bên trong, trái tim hắn rỉ máu từng ngày, từng giờ.
Ngày qua ngày, Draco trở nên như cái bóng của chính mình. Hắn bước qua hành lang Hogwarts với dáng người gầy gò, vai thõng xuống, mắt lơ đãng không nhìn ai. Mái tóc bạch kim óng trước kia luôn được chải chuốt cẩn thận giờ lộn xộn, làm hắn trông như một học sinh đang trải qua cơn bão tố nội tâm mà chẳng ai hay biết.
Ai cũng lặng lẽ quan sát, thấy hắn im lặng lạ thường, không còn tỏ ra kiêu ngạo, không còn lời nói châm biếm hay nụ cười nửa miệng. Một số cố gắng gọi tên, trò chuyện, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt vô hồn rồi ngoảnh mặt đi, như sợ bị nhìn thấu những tổn thương sâu kín.
Không ai biết rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa hắn và thế giới, khoảng cách của một người đang tự cô lập chính mình để bảo vệ trái tim tan vỡ.
Có những lúc, hắn đứng lặng nhìn theo bóng cô khuất dần, mắt nhoè lệ nhưng không đủ dũng khí gọi tên hay xin một lời giải thích. Những câu hỏi vặn xoắn trong đầu, nhưng chưa một lần được thốt ra.
Bên ngoài, mọi người thì thầm, vài giọng nói thương cảm, một vài giọng khác lại dị nghị, thậm chí là ghen tị pha lẫn ngạc nhiên.
"Cậu có thấy Malfoy khác rồi không? Không giống như trước nữa." – Lavender nhỏ giọng thì thầm.
"Tất nhiên rồi. Vì cậu ta đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời." – Parvatil đáp.
Seamus cũng hăng hái tham gia: "Nhưng L/n thì sao? Có vẻ như cô ấy cũng cố gắng tránh mặt."
Chẳng ai biết rằng, sâu bên trong, cả hai đều đang chịu đựng những cơn bão cảm xúc khủng khiếp mà chẳng thể sẻ chia.
---
Mưa ngoài cửa sổ rơi lặng lẽ, từng giọt nước như thì thầm những bí mật chưa kịp hé lộ. Draco đứng lặng trước cánh cửa lớn của thư viện Hogwarts, lòng ngổn ngang những suy nghĩ, từng hơi thở nặng trĩu không khí u ám trong lòng.
Hắn bước vào trong, không gian yên ắng đón lấy hắn như một chiếc áo choàng lạnh lẽo. Mùi giấy cũ, mùi mực pha chút hương gỗ thơm thoang thoảng, nhưng tất cả đều không thể xoa dịu được trái tim đang rối bời của hắn.
Chậm rãi, hắn bước đến góc bàn nơi cô thường ngồi.
Và rồi, hắn thấy...
Y/n, ngồi tựa đầu vào vai Theodore Nott, gương mặt cô dịu dàng đến mức trái tim hắn như vỡ vụn. Ánh mắt cô nhìn Theodore ánh lên một sự an ủi, một sự thân mật mà cô từng chỉ dành riêng cho. Cô mỉm cười nhẹ.
Cảm giác lạnh buốt tràn ngập, như thể một ngọn dao cứa sâu vào lồng ngực hắn.
Đôi mắt hắn mở to, chân đứng chênh vênh như không thể giữ thăng bằng. Cả thế giới bỗng chốc đổ sụp dưới chân hắn.
"Y/n..." – Giọng hắn vang lên khẽ khàng, như một lời cầu cứu.
Cô không quay lại, cũng không hề để ý. Hắn như người vô hình, đứng đó lặng lẽ quan sát mà tim như bị bóp nghẹt đến nghẹt thở.
Giây phút ấy, hắn nhận ra rằng những gì hắn từng tin tưởng, từng yêu thương, giờ chỉ còn là một vết thương chằng chịt, một giấc mơ bị đánh cắp.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng đến thế.
"Vậy ra... vậy ra đó là lí do của em..."
Hắn quay người, bước ra khỏi thư viện, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, hòa vào tiếng mưa bên ngoài.
"Tại sao? Tại sao lại phải làm như thế, Y/n? Anh chưa từng... anh chưa từng để em thiếu thốn bất cứ thứ gì... Điều này là không thể..." – Trong lòng hắn ngổn ngang những câu hỏi.
Từng giọt mưa ướt đẫm mái tóc và áo choàng hắn, nhưng không giọt nước nào có thể xoa dịu được nỗi đau đang lan tràn trong tim.
Hắn đứng một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo, cảm giác như cả thế giới quay cuồng xung quanh, còn bản thân thì tan chảy thành từng mảnh vụn không thể hàn gắn.
---
Những ngày sau đó, hắn như người mất hồn. Mọi cử chỉ vốn dĩ mang dấu ấn của hắn – ánh mắt kiêu hãnh, nụ cười mỉa mai, những câu nói sắc bén – đều biến mất. Thay vào đó là một cái vỏ bọc trống rỗng, lạnh lùng và thờ ơ.
Hắn tránh mặt Y/n, không một lần hỏi han, không một lần tìm hiểu lí do. Hắn để mặc trái tim đau đớn âm ỉ, bị đè nén trong sự im lặng.
Những buổi chiều trong phòng sinh hoạt chung, hắn ngồi lặng yên bên cửa sổ, nhìn ra khuôn viên rộng lớn của Hogwarts, nơi từng là chứng nhân cho tình yêu ngọt ngào giờ trở nên xa lạ đến tê tái.
Bạn bè hỏi thăm, nhưng hắn chỉ gật đầu lặng lẽ hoặc lảng tránh. Có những lúc, hắn gục đầu xuống bàn, tay siết chặt một vật nhỏ, có thể là chiếc vòng tay hay một bức ảnh nhỏ của cô, dấu tích duy nhất còn sót lại.
Hắn không biết phải làm gì, không biết nên tiếp tục thế nào. Trong lòng hắn, một mảnh ghép quan trọng đã rơi mất, để lại khoảng trống không gì lấp đầy.
Nhưng dù có cố gắng quên đi, hắn vẫn luôn nghe được tiếng vọng từ quá khứ. Là tiếng cười, ánh mắt, và những lời chưa nói ra.
Vậy là, Draco cứ thế sống trong dày vò đến đau khổ.
---
Mùa hè cuối cùng ở Hogwarts trải dài như một bức tranh hoàng hôn buông xuống nhè nhẹ trên mái lâu đài cổ kính. Mùi hoa cỏ và đất ẩm hòa quyện, tạo nên một không gian vừa thân quen, vừa đầy nuối tiếc.
Draco Malfoy đứng trong phòng thay đồ, chỉnh lại chiếc áo choàng lễ tốt nghiệp của mình. Đôi mắt xám xịt nhìn xa xăm, như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó giữa dòng ký ức ngổn ngang.
Hắn đã không còn là chàng trai sôi nổi ngày nào. Những vết thương trong lòng khiến hắn trở nên trầm lắng, ít nói hơn. Nhưng mọi người vẫn nhìn thấy sự kiên cường trong ánh mắt ấy, một Draco khác biệt, nhưng vẫn là hắn, với tất cả những gì sâu sắc nhất.
Dẫu vậy, số phận lại nhiều lần bắt hắn chạm mặt Y/n trong những khoảnh khắc tưởng chừng tình cờ: trong thư viện, khi hắn đang tìm một quyển sách cũ; trong Đại sảnh, giữa đám đông ồn ào; hay thậm chí ở phòng sinh hoạt chung, nơi hai người từng có những buổi tối trò chuyện thâu đêm.
Mỗi lần như thế, một ngọn sóng cảm xúc lại dâng lên trong tim hắn: niềm khao khát được một lần giải thích, một lần nắm tay, một lần nói ra tất cả. Nhưng hắn chỉ dám nhìn lướt qua, ánh mắt ngập ngừng rồi tránh né.
Y/n cũng chẳng nói gì. Cô giữ khoảng cách, ánh mắt lẩn tránh, lặng lẽ như một bức tranh sơn dầu vẽ về một câu chuyện tình dang dở.
Ngày lễ tốt nghiệp ấy không chỉ là lúc chia tay mái trường mà còn là lúc hai con người mang trong mình những tổn thương riêng biệt bước sang một chương mới mà không biết rằng, những vết thương ấy có thể chưa bao giờ thật sự lành lại.
---
Thời gian trôi nhanh như những cơn gió hè, mang theo Hogwarts vào những mùa mới, những cuộc đời mới. Sau lễ tốt nghiệp, Draco đã cố gắng để bước tiếp, tìm cho mình một con đường mới bên cạnh cô nàng Astoria Greengrass – người mang đến cho hắn một cảm giác an yên và ấm áp mà trước đây hắn chưa từng biết.
Astoria không giống bất kỳ người con gái nào mà hắn từng gặp. Họ cùng nhau vượt qua những ngày đầu của cuộc sống sau Hogwarts, xây dựng những kỷ niệm êm đềm, và dần dần, mối quan hệ ấy trở nên sâu sắc. Bức rào cản trong trái tim Draco cũng đã bị cô phá vỡ.
Một ngày mùa thu, lễ cưới của họ được tổ chức long trọng trong phủ Malfoy, dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và những người thân thiết từ nhiều nơi.
Không khí rộn ràng, những nụ cười tươi sáng, những lời chúc phúc tràn ngập khắp phòng đại tiệc. Nhưng có một điều khiến nhiều người cảm thấy lạ lùng, chính là sự vắng mặt của Y/n L/n.
Thay vì đến dự, cô chỉ gửi một bức thư. Một bức thư với những lời chúc phúc đầy chua xót, sâu sắc và cay đắng.
Draco cầm bức thư trên tay, mắt đọc từng chữ từng câu. Giọng nói trong thư vang lên như một lời thì thầm, vừa ngọt ngào, vừa đau lòng:
"Chúc mừng anh và Astoria. Cô ấy là một người thật tuyệt vời. Và em thật lòng mong anh hạnh phúc, dù em biết mình đã để lại trong anh những vết thương không dễ lành. Cảm ơn và xin lỗi
— Y/n L/n"
Hắn đứng đó, nét mặt lạnh tanh không cảm xúc. Không một phản ứng, không một lời đáp trả. Hắn thẳng tay gấp bức thư, vứt vào một góc rồi quay người bước vào lễ đường, nơi Astoria đang chờ đợi với nụ cười dịu dàng.
Một phần trong lòng hắn rối bời, nhưng hắn lựa chọn tiếp tục sống với hiện tại, dù quá khứ vẫn còn đó như một bóng ma không thể xua tan.
Sau lễ cưới long trọng, Draco và Astoria dần xây dựng một tổ ấm đầy ắp hạnh phúc. Họ cùng nhau vượt qua những ngày thường nhật, những thách thức trong công việc phù thủy, và học cách sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn.
Astoria nhận thấy sự thay đổi trong chồng mình. Hắn sâu sắc, trầm lặng hơn, nhưng cũng dịu dàng và kiên nhẫn hơn rất nhiều so với hình ảnh lạnh lùng ngày trước. Cô hiểu rằng dù hắn có bên cô, có thật sự yêu cô, thì trong lòng hắn vẫn còn một khoảng trống mà cô không thể lấp đầy.
Có những lúc, Astoria vô tình bắt gặp ánh mắt Draco xa xăm, nhìn về phía cửa sổ như đang chờ đợi một điều gì đó không thể đến. Cô không dám hỏi, chỉ lặng lẽ bên cạnh, chờ đợi đến khi hắn sẵn sàng.
...
Một ngày mưa tháng Tám ảm đạm, khi Astoria phải đi công tác xa nhà, sự yên bình trong ngôi nhà nhỏ bỗng nhiên bị phá vỡ. Draco đang ngồi nhâmnhi tách trà trên cái ghế trường kỉ thì bỗng nhiên có người gõ cửa.
Rồi cánh cửa phòng khách bật mở đột ngột, làm Draco giật mình. Trước mặt hắn là Pansy Parkinson.
Mái tóc cô rối bời như vừa trải qua một cơn bão, những lọn tóc rơi vương vãi trên vai áo cũ kỹ. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, gương mặt tiều tụy không còn dấu hiệu rạng rỡ như ngày nào. Cảm giác mệt mỏi, hoảng loạn hiện rõ trên từng nét mặt cô, khiến Draco không thể không lo lắng.
"Pansy? Cậu là—"
Trước khi hắn kịp hỏi han, Pansy nắm chặt tay hắn, giọng nói vội vàng và run run: "Đi với tôi. Ngay bây giờ."
Pansy kéo mạnh tay Draco, không cho hắn kịp thở hay phản ứng gì thêm. Chỉ một cái chớp mắt, cả hai đã độn thổ, biến mất khỏi phủ Malfoy, lặng lẽ xuất hiện ở một nơi xa lạ. Draco còn chưa hoàn hồn, hắn đang cố xác nhận xem mình có bị rớt lại một bộ phận nào trong lúc độn thổ hay không.
Thung lũng Godric mờ ảo trong màn sương buổi chiều tà.
Không gian quanh họ lặng ngắt, chỉ có tiếng gió nhẹ xào xạc qua những tán cây già cỗi và tiếng lá rơi rụng lác đác trên mặt đất. Draco cảm thấy tim mình đập thình thịch, đầu óc hỗn loạn, ánh mắt liên tục đảo quanh cố định điểm đến mà Pansy dường như biết rõ.
Pansy không nói gì nữa, chỉ dẫn hắn đến một bia mộ lớn được khắc tên bằng chữ hoa rõ ràng.
"Y/n L/n".
Draco đứng đó, bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời, từng dòng chữ in trên mộ như cứa vào tim hắn như ngừng đập.
Draco đứng chết lặng trước tảng bia đá lạnh lẽo, từng chữ cái "Y/n L/n" như những mũi dao sắc nhọn khoét sâu vào tim hắn. Cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh thấu xương, làm hắn run rẩy không thể kìm nén được cảm xúc.
Đầu hắn quay cuồng, tim như ngừng đập trong vài giây ngắn ngủi. Hắn nhìn sang Pansy, đôi mắt chất chứa vô vàn câu hỏi mà không lời nào thốt ra được. Cuối cùng, giọng hắn nghẹn ngào vang lên như một lời cầu xin: "Merlin... Cậu... chuyện này... là sao? Cậu đùa tôi phải không?"
Pansy khẽ thở dài, nước mắt lăn dài trên má khi cô bắt đầu kể, từng lời như một nhát cắt vào lòng Draco:
"Y/n... cô ấy mắc một căn bệnh lạ vào cuối năm học thứ Sáu. Chỉ có tôi, cô ấy và gia đình biết sự thật. Cô ấy đã đấu tranh rất nhiều để quyết định có nên nói cho cậu hay không, nhưng kết quả là cô ấy chọn giữ bí mật."
Hắn cố nuốt từng lời, cảm giác như không thể tin được những gì mình đang nghe.
Pansy hít sâu, đôi mắt đỏ hoe ánh lên một nỗi đau không thể nói thành lời: "Căn bệnh của Y/n... nó như một con quái vật thầm lặng, ăn mòn từng tế bào trong cô ấy từng ngày một. Lúc đó, cô ấy biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng cô ấy giữ bí mật đó cho riêng mình,... không muốn cậu phải biết, vì điều đó sẽ khiến cậu căng thẳng và đau buồn hơn."
Đôi mắt Draco bỗng mờ đi, lòng hắn như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Hắn nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi hình ảnh Y/n ngày xưa bỗng hiện về – hình ảnh cô ấy cười rạng rỡ, mạnh mẽ như chưa từng một lần gục ngã. Nhưng giờ đây, hắn tự hỏi, liệu nụ cười đó có từng giấu đi những giọt nước mắt đau đớn, những cơn tuyệt vọng không ai biết?
"Nói với tôi đây là một trò đùa thật tệ hại đi, Pansy..." – Hắn thẩn cầu khi ánh mắt vẫn không rời khỏi cái tên trên bia mộ.
Nhưng Pansy dường như không để ý đến lời đề nghị đó, cô nói tiếp, giọng run run: "Cô ấy đã cố gắng dồn hết sức mạnh trong lòng mình để nói lời chia tay cậu... Một lời chia tay lạnh lùng, tàn nhẫn nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra, chỉ để không kéo cậu vào vòng xoáy khổ đau của cô ấy."
Trong khoảnh khắc đó, tim Draco như thắt lại. Hắn nhớ rõ, cái lạnh lùng trong lời nói của Y/n khi đó đã khiến hắn như hóa đá, tim hắn vỡ tan từng mảnh. Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra, đó không phải sự thờ ơ hay nhẫn tâm, mà là một tấm lòng yêu thương sâu sắc, đau đớn đến cùng cực.
Hắn quay mặt đi, những giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ trào ra, làm nhòe đi vết thương lòng mà hắn chưa từng cho phép mình thừa nhận.
Pansy nghẹn ngào, gần như không ngăn nổi nước mắt: "Cả những hành động thân mật với Theodore trong thư viện... đó không phải là phản bội. Đó là kế hoạch của Y/n lập ra để giữ cậu không nghi ngờ, để che giấu nỗi đau cô ấy phải chịu. Cậu biết không? Chỉ có tôi. Chỉ có tôi mới biết cô ấy đã khóc, đã giằng xé, đã đau đớn đến mức không thể nói thành lời!"
Draco đứng cứng đơ như tượng trước bia mộ lạnh lẽo, cảm giác choáng váng dâng trào không thể kiềm chế. Từng lời Pansy nói, từng sự thật cô hé lộ như dòng nước lạnh đổ thẳng vào tim hắn, khiến hắn rã rời, đau đớn tận cùng. Hắn lặng lẽ, im lặng, chỉ biết nhìn lên khoảng trời xám xịt bên trên, như muốn tìm một câu trả lời, một phép màu nào đó.
Nhưng tuyệt vọng vẫn hiện rõ trong đôi mắt xanh ấy, từng nhịp thở trở nên gấp gáp, khó khăn. Hắn cảm thấy trong lồng ngực có một vực sâu vô tận, hút cạn sinh lực, kéo hắn chìm sâu trong hối tiếc không thể nào nguôi ngoai.
Pansy lấy hơi rồi tiếp tục với giọng điệu bình tĩnh hơn nhưng vẫn đượm nỗi buồn:
"Khi cậu tổ chức đám cưới, Y/n đã yếu đến mức không thể tự bước đi nổi. Cô ấy đang chiến đấu từng ngày với căn bệnh quỷ quái ấy, trong khi cậu đang hạnh phúc trong vòng tay Astoria. Tôi không thể trách cậu, Draco. Cô ấy tự muốn vậy. Cô ấy đã chọn cách im lặng, không để cậu biết, không muốn làm cậu đau khổ thêm."
Giọng Pansy như nghẹn lại khi nói đến những ngày cuối cùng của Y/n: "Ba ngày trước, cô ấy ra đi... trong vòng tay tôi. Cay đắng nhỉ? Cô ấy vẫn không muốn cậu biết bất cứ chuyện gì. Cho đến tận giây phút cuối cùng, cô ấy vẫn mong cậu sống vui vẻ với tình yêu đích thực của mình đến hết đời. Nhưng tôi không thể làm ngơ, Draco Malfoy. Tôi không thể làm ngơ. Y/n yêu cậu rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của mình. Cậu cần được biết điều gì đã xảy ra với tình yêu ấy!"
Draco nghe mà như thể có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim mình. Hắn không thể thốt ra lời nào, chỉ biết đứng đó, lòng dậy sóng một cách dữ dội, vừa giận bản thân vừa thương tiếc cô gái mà hắn tưởng đã mất.
Rồi, lặng lẽ, Draco từ trong tay lấy chiếc đũa phép, run run vẽ nên một vòng hoa trắng muốt, cẩn thận đặt lên trên bia mộ. Không gian xung quanh như ngừng trôi, chỉ còn hắn, sự im lặng và nỗi đau vô hạn.
---
Đêm hôm đó, trong căn phòng trống trải mà không có Astoria bên cạnh, Draco nằm cuộn tròn trên giường, nước mắt lăn dài trên má. Hắn đã khóc rất nhiều.
Trong đầu hắn chỉ vang vọng mãi một câu hỏi đau đớn: "Giá như... giá như anh biết sớm hơn, yêu em nhiều hơn, quan tâm em hơn một chút thì sao? Giá như ngày đó... anh đừng bồng bột, đừng ngừng tìm kiếm câu trả lời từ em... Thì có lẽ, mọi chuyện đã khác... phải không?"
Draco nằm im trên chiếc giường rộng lớn, cảm giác cô đơn tràn ngập căn phòng như một đám mây đen đặc sệt không thể tan. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên bức tường, đổ những mảng sáng nhòe nhoẹt như những ký ức vụn vỡ đang vỡ tan trong tâm trí hắn. Hắn không khóc ầm ĩ, không gào thét hay vùng vẫy như một đứa trẻ, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, êm đềm nhưng không thể ngăn được.
Trong đầu hắn vang lên những hồi ức về Y/n – từng nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp, những lần cô nhăn mặt giận hờn rồi lại nhẹ nhàng tha thứ cho hắn. Hắn từng tin tưởng tình yêu của mình sẽ bền chặt mãi mãi, như bức tường thành vững chắc giữa bao sóng gió đời. Nhưng giờ đây, tất cả như một tấm màn đen sụp xuống, kéo hắn vào vực sâu cô độc không lối thoát.
Từng suy nghĩ như dao sắc cứa vào tim hắn, mỗi vết thương ngày một sâu thêm, mỗi hơi thở trở nên nặng nề như gánh cả thế giới lên đôi vai yếu ớt.
Draco cảm nhận rõ sự bất lực dâng trào trong lòng. Hắn đã để tình yêu quý giá nhất đời mình tuột khỏi tay mà không thể níu giữ, để lại sau lưng chỉ là những tiếc nuối không thể bù đắp. Hắn tự trách mình, tự dằn vặt bản thân vì đã quá vô tâm, quá mù quáng để không thấy được nỗi đau thầm kín trong cô.
Nước mắt vẫn rơi, từng giọt nhỏ bé nhưng mang theo cả bầu trời nặng trĩu, không còn là sự yếu đuối mà là lời thổn thức của một người từng biết yêu, biết mất mát và cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng.
Những ký ức về Y/n sẽ mãi không phai mờ, như một vết thương đẹp đẽ nhưng không bao giờ lành.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com