Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X : Vô tình

Buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng tiết Thảo dược học - môn học mà hầu hết đám rắn nhà em đều không muốn "thấm".

Nhưng với em, em luôn có sự yêu thích kì lạ với các loài cây, mùi hương của đất ẩm và cách mà những chiếc lá rung rinh trong gió sớm.

Tiết học hôm nay được tổ chức trong nhà kính số 3 với chủ đề là "Cỏ Đuôi Chuột" - một loại cây có khả năng co rút và phát sáng khi được thực hành đúng cách.

Em xắn tay áo đứng bên chậu cây, cẩn thận đeo găng tay da rồng. Cùng bàn với em không ai khác là hắn - Draco Malfoy.
Người mà luôn mang theo mùi hương bạc hà và ánh mắt cứ luôn lạnh tanh như buổi sớm đầu đông.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, không phải vì cỏ, mà là vì sự sắp xếp của giáo sư Sprout. Tình cờ làm sao, em và hắn lại được ghép cặp để thí nghiệm vào Cỏ Đuôi Chuột.

Hắn chậm rãi tiến tới bàn, liếc nhìn em đang lúng túng đọc tờ ghi chú.

-"Thảo dược học, sáng thứ hai, với một con nhỏ mọt sách cứng đầu, tuyệt vời" - hắn lẩm bẩm, đủ để em nghe thấy.

Em lườm hắn :
-"Không thích thì cậu xin giáo sư chuyển đi, tôi sẽ làm cùng Pansy".

-"Tao có nói là không thích đâu, chỉ là chưa bao giờ tao nghĩ sẽ phải học cùng một con nhỏ nhìn cây cối như nhìn thư tình".

Em phì cười, không muốn đôi co với hắn, chỉ tập trung vào phần Cỏ Đuôi Chuột đang uốn éo trước mặt.

-"Cậu đang làm sai kĩ thuật rồi đó" - em lên tiếng khi thấy Draco cứ mãi loay hoay với cái chậu cây.

-"Gì cơ? Mày bắt lỗi tao đó hả?" - hắn cau mày nhẹ.

Em đưa tay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay hắn chỉnh lại góc cầm. Khoảnh khắc ấy, da chạm da qua lớp găng, rất khẽ.
Nhưng khiến cả hai con người nọ hơi sững lại

Em vội rụt tay về, vốn chỉ là để chấn chỉnh hắn, không ngờ bản thân lại tự dưng cảm thấy kì lạ trong lồng ngực.

-"Phải làm đúng thì nó mới phát sáng, Malfoy".

Em đặt ngón tay lên mép lá, vuốt một đường dọc sống chính. Quả nhiên Cỏ Đuôi Chuột rực lên ánh sáng xanh lam dịu nhẹ, rồi nó uốn mình như thể vừa được an ủi.

Draco im lặng, hắn không hiểu sao thứ anh sáng kia lại khiến hắn thấy em như cũng có một vầng hào quang. Có thứ gì đó, rất mảnh, rất nhẹ vừa len lỏi vào lòng hắn.

GIỜ NGHỈ GIỮA BUỔI.

Pansy cùng Daphne kéo tay em lại dưới tán cây nho.

-"Scarlet, hồi nãy cậu với tên Draco đứng gần nhau tới mức mình còn tưởng hai người là một cặp rồi cơ đấy".

Em lắc đầu :
-"Hắn vẫn chọc mình suốt mà...".

Daphne liếc qua phía Draco đang đứng cách đó không xa rồi thì thầm :
-"Ừ, chọc đó. Nhưng mình thấy ánh mắt đó không giống chỉ trêu ghẹo lắm đâu hen".

Chẳng hiểu lí do gì em bỗng chốc đỏ mặt, vội vàng lảng sang chuyện khác.

Trong khi đó từ xa, Draco vẫn nhìn em, nhưng ánh mắt không còn là vẻ thờ ơ của năm nhất.

-"Mày dính rồi đấy" - Blaise cười khẽ.

-"Tao cá là mày phải thú nhận thôi, tao đã thấy mày như thế cả tuần rồi" - Theo đập nhẹ lên vai Draco.

Draco thở dài :
-"Ừ, thì...vậy đó".

Hắn không phủ nhận nữa

Draco không biết từ khi nào mà mọi thứ em làm, từ cách em mỉm cười, cách cau mày khi đọc sách cho đến cách em lơ đãng xoắn lọn tóc trên ngón tay - tất cả đều khiến hắn thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn.

Hắn không rõ. Nhưng đã chắc chắn một điều.

Draco trót thương em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com