Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII : Khế ước

Tuần lễ cuối cùng trước kì nghỉ trôi qua trong thời tiết mát dịu. Gió lướt nhẹ qua những bức tường đá cổ kính của lâu đài Hogwarts và lùa vào những khung cửa sổ cao vút của thư viện, nơi ánh sáng vàng nhạt đổ xuống hàng kệ sách dài.

Em ngồi nép ở một góc khuất, giữa dãy sách Cấm. Trên bàn là cuốn tài 'Tài liệu cổ về Huyết ước và Lời thề máu', một quyển sách dày, bìa đen ánh chì, chỉ được mở nhờ sự cho phép của cô Pince.

Không phải em cố tình tìm ra nó, chỉ là nó tình cờ rơi xuống từ hàng kệ cũ kĩ khi em đang tìm tư liệu về lịch sử phép thuật Bắc Âu.

Và rồi như bị hút lấy, em lật từng trang, mắt dừng lại ở dòng chữ khắc sâu bằng mực.

Lời thề máu – là khi hai linh hồn buộc chặt bằng một khế ước không thể phá vỡ, thậm chí khi cái chết xen vào, vẫn mãi còn tồn tại.

Em rùng mình, có gì đó mơ hồ len lỏi vào tâm trí.

Cùng lúc ấy, ở phòng sinh hoạt chung, Draco ngồi lặng trên ghế sofa dài, tay gõ theo nhịp vào thành ghế.

Từ độ Valentine đến nay, em và hắn gần như luôn tìm cách để ở bên nhau – từ cùng học Thảo dược, cùng trực trong Hội học sinh, hay chỉ đơn giản là đi bộ dọc hành lang vắng.

Chỉ có điều, cả hai đều thỏa thuận... giữ bí mật.

Một phần vì bản thân còn ngại ngùng, một phần vì Draco – với cái tôi to hơn cả Đại sảnh, hắn chẳng muốn ai chạm vào thế giới riêng ấy, ít nhất là lúc này.

Nhưng hình như, bí mật ấy chẳng còn là bí mật nữa.

Phải. Hắn biết rõ điều đó. Rằng mình đã yêu Scarlet Rosier – không còn là "thích", không còn là "khó chịu" hay "ghen vu vơ" nữa. Là yêu.

Chiều hôm đó, Draco rảo bước dọc hành lang, lòng nóng như có lửa.

Em vẫn đang ở thư viện, Pansy nói vậy với hắn.

Hắn bước tới, vừa lúc em khép cuốn sách lại, đôi mắt mơ màng chưa hoàn toàn rời khỏi dòng chữ cuối cùng.

-"Em đọc gì mà như thể bị thôi miên thế, mèo nhỏ?" - Draco hỏi, đứng chống tay lên bàn.

Em ngước lên, dù bất ngờ nhưng cũng mỉm cười.

-"Một cuốn sách cấm...về lời thề máu".

-"Lời thề máu?" - hắn cau mày.

-"Mấy thứ đó nguy hiểm, anh không cho em đọc mấy cái linh tinh đâu !" - Draco gằn giọng.

-"Không, không...".

-"Em thấy...nó quen thuộc" - em cúi xuống vuốt bìa sách.

Draco lặng thinh, hắn không biết phải trả lời sao, vì nuông chiều cô mèo nhỏ nên hắn đành để em đăm chiêu vào cuốn sách đó.

-"Anh nè, nếu một ngày...anh phải thề với ai đó rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bảo vệ họ bằng cả máu của mình, anh có làm không?" - em hỏi, rất khẽ.

Draco nhìn em, không trả lời ngay.

Nhưng hắn ngồi xuống cạnh em, lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm.

-"Nếu người đó là em".

Tối đó, trên đường về phòng sinh hoạt. Scarlet nắm tay Draco thật khẽ, tay em hơi lạnh, nhưng lòng thì đầy ấm áp.

Em không biết vì sao mình đọc cuốn sách đó.

Không biết vì sao nó như thể gọi tên em như một điềm báo.

Em chỉ biết, trong khoảnh khắc hắn trả lời như vậy – bằng giọng trầm đầy kiêu hãnh và chân thành, một điều gì đó đã gieo xuống sâu trong tim em.

Một mầm cây.

Có lẽ là của một... khế ước.

Và lần đầu tiên, họ khẳng định trong lòng rằng mình yêu nhau, không mơ hồ, không lửng lơ.

Ở đâu đó trong thư viện, cuốn sách bìa đen khép lại, như đã hoàn thành xong sứ mệnh đầu tiên.

Mở ra một lời thề sẽ không thể thu hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com