Chương XVIII : Ngưỡng cửa định mệnh
Sau lọ thuốc của Snape, em và hắn vẫn yêu nhau, vẫn trải qua từng ngày như bình thường.
Chỉ là trong lòng cả hai vẫn len lỏi một nỗi lo âu, một lựa chọn của cuộc đời, một khế ước năm 17.
Gió mùa xuân se lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của Hogwarts, nhưng trong trái tim Draco và em, chỉ còn lại hơi ấm và nỗi hoang mang đang dần lấn át.
Thuốc phong ấn mà Snape từng điều chế đã đến gần giới hạn cuối cùng.
Trong vài tuần nữa, hiệu lực sẽ hoàn toàn biến mất.
Và điều ấy đồng nghĩa hoặc là cả em và hắn phải thực hiện nghi thức máu, hoặc là đứng trước nguy cơ gánh chịu hậu quả của việc ràng buộc linh hồn mà không hoàn tất.
-"Một khi đã bước qua ranh giới... sẽ không thể quay lại được nữa" – Snape đã nói vậy vào buổi tối cuối cùng khi Draco đến phòng thí nghiệm, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Dạo gần đây, Draco bắt đầu mơ.
Không phải kiểu đi lang thang trong mơ rồi tỉnh dậy, mà là những giấc mơ sâu đến nỗi khi mở mắt, hắn không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng.
Trong giấc mơ, hắn thấy em ngồi giữa một vòng sáng lạ, xung quanh là những sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay em. Em nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ đưa tay ra.
Máu nhỏ xuống từ lòng bàn tay hai đứa.
-"Hãy thề đi, Draco...".
-"Nếu em phản bội anh, linh hồn em sẽ cháy thành tro bụi".
-"Nếu anh bỏ rơi em, trái tim anh sẽ ngừng đập".
Draco giật mình tỉnh dậy.
Giữa đêm, tim hắn đập thình thịch, mồ hôi ướt lưng áo.
-"Lại nữa à, Draco? Tao đã mất ngủ cả tuần vì mày" - Blaise cằn nhằn.
Em thì khác, không mộng du, không mơ nhưng lại bắt đầu nghe những tiếng thì thầm.
-"Một khế ước chưa được hoàn tất... là một lưỡi dao chực chờ đâm vào ngực người tạo ra nó".
Snape nhận ra điều đó đầu tiên.
Một chiều muộn, ông gọi Draco đến văn phòng. Cánh cửa đóng lại rất nhẹ, nhưng ánh mắt giáo sư thì tối sầm như giông bão.
Không cần nhiều lời, ông chỉ đặt một tấm da cũ kỹ lên bàn – nơi ghi chú một dòng chữ run rẩy
Cặp đôi huyết thệ không thể trốn chạy định mệnh. Trước thời khắc quyết định, một trong hai sẽ chịu tổn thương, hoặc cả hai sẽ vĩnh viễn không nhìn mặt nhau.
"Trò nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian, Malfoy?"-Snape lạnh lùng nói.
"Không. Em biết, thời gian đã bắt đầu đếm ngược".
Buổi đêm trên tháp thiên văn.
Em và Draco ngồi bên nhau, trăng non treo lơ lửng, bạc và lạnh như kim loại.
Cả hai không nói gì, nhưng tay khẽ siết lấy nhau.
Một cơn gió thổi qua.
Ở đâu đó trong gió, như có giọng nói mơ hồ:
-"Chín mươi hai ngày...".
Draco quay sang nhìn em.
-"Em cảm nhận được nó không?".
Em khẽ gật.
-"Có vẻ, nó đã bắt đầu đếm ngược".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com