Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXI : Âm vang

Trời buổi sớm mờ sương, bầu không khí trong sân trường Hogwarts có gì đó là lạ.

Mọi thứ vẫn quen thuộc – hành lang đá ẩm, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây phía Lều Hét, thậm chí cả tiếng Peeves gào rú từ tầng ba cũng chẳng có gì bất thường.

Nhưng trong lòng em, có thứ gì đó đang rung lên.

Từ sau đêm thề nguyện, giấc ngủ trở nên mỏng hơn.

Em mơ thấy ánh trăng đổ bóng lên mặt hồ Đen, thấy một căn phòng lạnh buốt, và một Draco nhỏ đang ngồi co người nơi góc tường, hai tay bị trói bằng xiềng bạc.

Tim em đau nhói, đau thật sự, như ai đó bóp nghẹt ngực em.

Và khi mở mắt, em nhận ra, vết sẹo nhỏ trên tay mình đang khẽ sáng.


Sáng hôm ấy trong lớp Thảo Dược học, em không may để gai của cây Snarevine đâm vào tay khi đang trộn đất cho nó.

Một vết cứa nhỏ thôi, nhưng đau rát.

Cùng lúc đó, Draco – đang ở lớp Biến Hình đột nhiên khựng lại giữa tiết.

Hắn ôm lấy tay mình, hơi thở dồn dập như bị đánh mạnh vào ngực.

Giáo sư McGonagall quay lại, nhíu mày hỏi :

-"Trò Malfoy? Có chuyện gì vậy?"

Draco chỉ gật đầu, cố lấy lại bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt hắn...hoảng loạn.

Rồi trượt xuống bàn tay – nơi có vết sẹo.


Tối hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung Slytherin, mọi thứ vỡ tung.

Pansy ném thẳng một quyển sách lên bàn, giọng cao vút:

-"Hai đứa tụi bây nghĩ tụi này là đồ ngốc chắc? Lời thề máu? Cái quái gì đang xảy ra?".

Draco siết chặt tay.

Em ngồi bên hắn, không tránh né.

Blaise đứng phía sau, mặt lạnh như đá, nhưng ánh mắt chứa quá nhiều thứ không nói nên lời.

-"Mày biết mà, Blaise" – Daphne nói, giọng nghẹn lại

-"Mày biết tất cả suốt thời gian qua, và mày đã không nói gì".

Một thoáng im lặng nặng nề.

Blaise thở ra, tay đút túi áo.

-"Nếu tao nói, tụi nó đã không còn được yên để thở đến hôm nay".

-"Mày có biết mày vừa ràng buộc cuộc đời mày bằng cách nào không? Nếu một người chết thì người kia sẽ chịu một phần của nó đấy. Draco à, tụi mày còn chưa tốt nghiệp".

Draco ngẩng đầu, mắt hắn bình thản đến kỳ lạ:

-"Tao biết".

-"Và tao chọn rồi".

Em lúc này mới lên tiếng.

-"Tụi mình không cần các cậu hiểu. Nhưng... làm ơn, đừng quay lưng lại với tụi mình...".

Một thoáng im lặng, rồi Blaise bật cười.

-"Thôi nào, ai nói tụi này sẽ quay lưng? Chỉ là...nếu từ giờ hai người bất tỉnh vì cảm xúc cộng hưởng nào đó thì nhớ báo trước cho tụi này".

Pansy bặm môi, rồi đập tay mạnh lên bàn :

-"Từ giờ, nếu một đứa té xuống sông thì đứa kia cũng phải báo động. Không đùa đâu" - cô nói với giọng giễu cợt

Và cả hội bật cười.

Nhẹ nhõm.

Vỡ òa.

Dù giận, dù lo, thì họ vẫn là bạn.

Là những người sẽ bước cùng nhau qua mọi điều khó khăn.

Tại tầng thư viện bỏ hoang – nơi yên tĩnh nhất Hogwarts.

Em ngồi bên cửa sổ, đọc một cuốn sách cổ về Thần chú Huyết ấn.

Hắn bước vào, không lên tiếng, chỉ ngồi xuống bên em.

Không ai nói gì, nhưng khi tay em khẽ chạm tay hắn.

Làn ánh sáng tím trên vết sẹo lại hiện lên, nhẹ như hơi thở.

Một điều gì đó xao động trong tim cả hai.

Không còn là sợ hãi.

Chỉ là thấu hiểu.

Draco thì thầm :

-"Có lẽ... chúng ta thực sự không thể rời khỏi nhau nữa".

Em ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười.

-"Em chưa từng muốn rời đi, Draco".

-"Anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com