Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Tôi đứng nép vào một góc hẹp của căn phòng lạnh ngắt dưới hầm ở trang viên Malfoy, nơi không một ánh sáng tự nhiên nào lọt vào. Mùi ẩm mốc, hỗn hợp giữa mùi khói nồng nặc và mùi máu khô quấn lấy không gian ấy. Tôi đã biết chuyện sẽ diễn ra, nhưng không ngờ nó lại tàn nhẫn đến thế.

Hermione Granger bị trói vào ghế, đôi mắt to tròn và sáng ngời lúc nào cũng dám thách thức cái ác, giờ đỏ hoe, run rẩy vì đau đớn. Cô ấy đang bị dì tôi, Bellatrix Lestrange tra khảo, bằng một thứ bạo lực tinh thần và thể xác không thể tưởng tượng nổi.

Dì Bellatrix đứng trước mặt Hermione, khuôn mặt méo mó vì điên cuồng, tay cầm cây đũa thần luôn sẵn sàng búng ra lời nguyền chết chóc.

Tôi cứng người.

Từng giây trôi qua như hàng thế kỷ.

Rồi, đột nhiên, cánh cửa phòng mở toang.

Ánh đèn lờ mờ chiếu rọi một bóng người lướt vào.

Annette.

Chị ấy bước vào với dáng đi kiêu hãnh, áo choàng Slytherin vẫn bay nhẹ theo từng bước chân, nhưng trong ánh mắt tôi biết đó không phải là sự kiêu kỳ thường thấy.

Là một nỗi quyết tâm lặng thầm.

"Ta được giao nhiệm vụ đến đây để kiểm tra tình hình,"

Giọng Annette vang lên, nhẹ nhàng mà đầy quyền uy, như thể những kẻ quanh đây dù có muốn cũng không thể cãi lại.

Dì Bellatrix giật mình, mắt lóe lên một tia nghi ngờ.

Nhưng rồi chị ấy cúi đầu tỏ vẻ cung kính, nói bằng giọng đầy ẩn ý:

"Nếu là vậy, ta sẽ không cản đường."

Tôi thấy Hermione nhìn chị thoáng một tia hy vọng.

Annette bước tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Hermione.

Không ai biết chị nói gì, nhưng tôi nghe được một âm thanh rất nhỏ, như thì thầm:

"Im lặng... giữ bình tĩnh..."

Dì Bellatrix đứng lùi lại một bước, ánh mắt chuyển từ hung hãn sang cảnh giác.

Chị ấy vẫn đứng đó, như một chiếc lá che chở cho Hermione giữa cơn bão cuồng nộ.

Tôi đứng lặng, không dám thở mạnh, không dám nhúc nhích.

Những khoảnh khắc đó kéo dài như ngàn năm.

Sau vài phút căng thẳng, Annette quay lại dì Bellatrix, nói bằng giọng cứng rắn:

"Thời gian của cô đã hết. Đừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Dì Bellatrix gầm lên một tiếng gằn giọng, nhưng rồi đành bước lui.

Annette quay sang tôi, mắt tràn đầy một nỗi buồn sâu thẳm mà không lời nào diễn tả nổi.

Tôi nhận ra lúc đó, trong bóng tối của ngục tù, không chỉ có sự kiêu hãnh và lạnh lùng. Còn có sự che chở và hi sinh.

Annette, người chị tôi đã từng chỉ thầm yêu thương từ xa đã dùng mạng sống và danh dự để bảo vệ một kẻ mà thế giới này muốn nghiền nát.

Tôi cúi đầu, lòng dâng lên một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa đau đớn.

Có những giây phút, tôi nghĩ rằng nếu có thể nói, tôi muốn nói với chị:

"Chị không đơn độc."

Nhưng chị chỉ mỉm cười, rồi bước đi, như bóng ma của một thời đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com