I love you so.
Thời gian: 3:08 - 10.8.25
Số lượng từ: 5029.
P/S: Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, hiệu quả hơn các bạn nghĩ nhiều đấy.
----------
Học năm Nhất ở Hogwarts, với đa phần các học sinh, là thời khắc đầy bỡ ngỡ và háo hức. Nhưng với Y/n, đó còn là lúc cô biết mình đã gặp được người sẽ khiến cả trái tim cô bị đánh cắp bởi người đó, Draco Malfoy.
Hắn không giống ai khác. Với mái tóc bạch kim mượt mà, ánh mắt sắc lạnh và cái nhìn đầy kiêu ngạo, hắn khiến cô vừa sợ, vừa tò mò đến không thể rời mắt. Ngay từ lần gặp đầu tiên trên chuyến tàu Hogwarts Express, Y/n đã thấy trong lòng mình một cảm giác kỳ lạ, thứ mà sau này cô nhận ra là sự rung động đầu đời.
Nhưng cô biết, để chiếm được trái tim hắn, sẽ chẳng dễ dàng một chút nào.
Y/n không phải kiểu con gái sợ bị từ chối hay bỏ cuộc. Ngay từ những ngày đầu tiên, cô đã âm thầm quan sát hắn, học cách nói chuyện, thậm chí giả vờ hứng thú với những điều hắn thích, chỉ để có thể ở gần hắn nhiều hơn. Cô nhớ rõ những lần cố ý đi ngang qua lúc hắn đang nói chuyện với bạn bè, chỉ để nghe lỏm những câu chuyện mà hắn kể, dù có khi chúng khá chán ngắt. Thỉnh thoảng, khi thấy hắn cười nhẹ một cách hiếm hoi, tim cô lại nhảy loạn lên như vừa trúng sét.
Có những hôm, Y/n tự nhủ: "Phải làm sao để cậu ấy để ý đến mình đây?"
Rồi cô bắt đầu làm những điều nhỏ bé nhất, như mang đến cho hắn cuốn sách mà cô biết hắn thích, hay tinh nghịch xếp chỗ cạnh hắn trong lớp học, bất chấp những cái nhìn khó chịu của bạn bè hắn.
Nhưng Draco thì luôn giữ thái độ lạnh lùng. Có lúc hắn thậm chí còn tỏ ra khó chịu, ánh mắt như muốn nói: "Cô để tôi yên đi."
Đáng tiếc thay, điều đó chẳng làm Y/n chùn bước. Cô còn nhớ có lần bị hắn thẳng thừng từ chối khi ngỏ ý làm bạn cùng bàn, nhưng ngay hôm sau cô vẫn ngồi đó, kiên nhẫn không rời.
---
Y/n không quên những khoảnh khắc hiếm hoi Draco cho phép cô cười cùng hắn. Có một lần, trong giờ học phép thuật phòng thủ, cô vô tình làm rớt cây đũa thần, và hắn, thay vì cằn nhằn, đã nhẹ nhàng nhặt giúp cô.
"Cẩn thận chút được không?" – Hắn nhíu mày nói, nhưng trong giọng có một chút ấm áp thoáng qua.
Lúc đó, Y/n cảm thấy tim mình như được hàn gắn bằng những mảnh ghép nhỏ bé ấy. Dù là chút tình cảm nhỏ nhất cũng khiến cô thêm yêu hắn, thêm tin tưởng rằng một ngày nào đó, hắn sẽ nhận ra cô không chỉ là một bóng ma bên cạnh. Điều đó làm cô cảm thấy đáng sống hơn bao giờ hết.
Mỗi ngày, cô vẫn miệt mài gửi những tin nhắn tinh nghịch, những cái liếc mắt khi không ai để ý, chỉ mong một lần được hắn để ý bằng ánh mắt khác, không phải là sự chán nản, mà là sự quan tâm thật sự.
Cô cũng dần hiểu ra, Draco không phải kiểu người bộc lộ tình cảm dễ dàng. Hắn luôn có một lớp vỏ bọc lạnh lùng, và điều đó khiến việc theo đuổi hắn trở nên như leo núi.
Nhưng chính sự khó gần đó lại khiến Y/n thêm quyết tâm. Cô tin rằng sau cái lớp vỏ ấy là một con người cũng biết yêu thương, cũng cần một người bên cạnh.
...
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là những ngày tươi sáng.
Đúng. Thực tế là, Draco chưa từng để ý đến bất kì cô gái nào, ngoại trừ Daphne. Đúng. Là Daphne Greengrass – nàng công chúa xinh đẹp, sắc sảo và vô cùng tài năng của nhà Slytherin.
Có những hôm, khi cô nhìn thấy Draco cười đùa bên nàng ta, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô quá giống Daphne.
Đôi mắt xanh ngọc sáng rực rỡ, phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc quý. Mái tóc vàng óng ả như những tia nắng ấm áp rơi nhẹ trên vai. Cả cái dáng người thon thả, duyên dáng với từng cử chỉ nhẹ nhàng. Thậm chí là giọng nói cũng dịu dàng, ngọt ngào như bản nhạc du dương ấy. Cô quá đỗi giống với người trong lòng của Draco.
Thế nhưng, dù cô có giống cô ấy đến đâu, thì cũng chỉ là "bản sao" trong mắt hắn.
Những lúc như vậy, Y/n cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, cảm thấy mình như kẻ đứng ngoài cuộc cuộc sống của người mình yêu. Cô biết mình không thể giành được trái tim hắn bằng cách bắt chước một người khác.
Có những ngày, cô tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, buông tay không theo đuổi nữa. Nhưng trong sâu thẳm, một phần nhỏ của cô vẫn luôn giữ lại ngọn lửa hi vọng. Cô nhớ lại những lúc Draco vô tình chọc cô cười, những lời nói thoáng qua mà chỉ có cô hiểu.
"Chắc cậu cũng thấy, tôi không phải người dễ dàng bị đánh bại đâu..." – Y/n tự nhủ, cười trộm với chính mình.
---
Năm học thứ ba ở Hogwarts đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Y/n.
Sau bao nhiêu năm theo đuổi, cô quyết định sẽ không để mọi thứ chỉ dừng lại ở tình bạn mờ nhạt hay một mối quan hệ không tên. Cô sẽ nói ra tất cả, sẽ dũng cảm bày tỏ trái tim mình, dù có thể nhận lại là sự từ chối.
Một buổi tối, dưới ánh đèn vàng ấm áp của thư viện Hogwarts, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói tràn đầy quyết tâm:
"Draco, tôi thích cậu. Đồng ý làm người yêu tôi nhé?"
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Hắn nhìn cô một cách ngạc nhiên, rồi đôi mắt lạnh lùng dần mềm lại.
"...Tôi đồng ý." – Lời đáp ngắn ngủi nhưng đủ khiến trái tim Y/n vỡ òa.
Cô biết, đó không phải là lời đồng ý của một người đã yêu cô từ lâu, mà là của một kẻ đang chán nản, đang tìm kiếm một sự an ủi khác. Nhưng dù sao đi nữa, hắn đã đồng ý. Và cô, cô sẽ không để hắn hối hận vì quyết định đó.
...
Ngay sau khi công khai mối quan hệ, mọi chuyện dường như có chút thay đổi. Mọi người trong trường đều biết, Y/n và Draco là một cặp. Nhưng trong lòng cô, cảm giác hạnh phúc không trọn vẹn.
Draco vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng, vẫn tránh né những cử chỉ thân mật nơi đông người. Thậm chí, có lúc cô tự hỏi liệu hắn có thực sự yêu cô hay chỉ là chấp nhận để thoát khỏi Daphne.
Dẫu vậy, Y/n vẫn không ngừng dành cho hắn tình yêu chân thành nhất. Cô đi theo hắn mọi nơi, dù chỉ là đứng từ xa nhìn, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua của hắn cũng đủ khiến cô mỉm cười suốt cả ngày.
Cô hiểu, hắn chưa từng thực sự yêu cô. Nhưng với Y/n, được đứng bên cạnh hắn, được gọi hắn là người yêu đã là cả một phép màu.
---
Ba năm là một quãng thời gian đủ dài để tạo nên một câu chuyện tình yêu, đủ dài để biến những cảm xúc ban đầu thành những vết thương sâu đậm trong tim Y/n.
Ngày mà Draco nói "tôi đồng ý" lời tỏ tình của cô, Y/n đã tưởng tượng về một thiên đường ngập tràn những cái ôm, những nụ hôn nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào như trong truyện ngôn tình. Nhưng thực tế, câu chuyện của cô và hắn không hề giống như vậy.
Ở nơi đông người, Draco vẫn luôn là một bức tường băng giá. Không một cái nắm tay, không một ánh nhìn trìu mến, hắn thậm chí còn tránh né những cử chỉ gần gũi của cô. Hắn như một quý tộc bàng quan, đứng ở phía xa, chỉ chấp nhận cô đứng bên cạnh mà không cho phép cô bước vào không gian riêng của hắn.
Y/n gọi đó là "mỗi ngày sống trong một vở kịch".
Cô luôn phải giả vờ vui vẻ, giả vờ hạnh phúc, giả vờ rằng không biết trái tim mình đang tan nát đến mức nào khi hắn lạnh nhạt như thế. Mỗi bữa trưa ở nhà ăn, cô cố gắng tìm những cử chỉ quan tâm nhỏ nhất từ hắn, như hỏi han xem cô đã ăn chưa, hay nhường cho cô món khoai tây chiên yêu thích. Nhưng tất cả chỉ là những điều mà cô tự tưởng tượng trong đầu.
Một lần, cô nhớ rất rõ, trong giờ học Hóa Phù Thuật, cô lén nhìn hắn từ đầu lớp. Hắn đang chăm chú với cây đũa trên tay, đôi mắt lạnh như băng. Cô thầm nghĩ: "Chỉ cần một cái nhìn của ạm thôi cũng đủ để em sống cả ngày."
Nhưng rồi, cô quay sang bên cạnh – không có ai. Hắn không hề ngoảnh lại, càng không phải là dành cho cô một nụ cười.
Và rồi, ở ngoài hành lang, khi mọi người nhìn họ như một cặp đôi hoàn hảo, cô vẫn cảm thấy mình như một kẻ bị bỏ rơi, đứng bên lề tình yêu thực sự.
Y/n thường tự hỏi mình: "Mình là ai trong thế giới của Draco Malfoy? Một người yêu thật sự, hay chỉ là một bản sao tạm thời?"
Mỗi lần nhìn thấy hắn với Daphne, lòng cô lại quặn đau. Dù cho Daphne không còn ở bên hắn nữa, nhưng hình bóng của cô nàng vẫn luôn ám ảnh từng hơi thở của Draco.
Y/n biết cô giống Daphne đến từng chi tiết. Cô là phiên bản thứ hai, thứ thay thế mà Draco lựa chọn khi tình yêu với Daphne rạn nứt.
Biết vậy, nhưng cô vẫn không thể từ bỏ.
Y/n yêu hắn bằng cả trái tim mình, bất chấp những sự thật phũ phàng.
Có lần, cô cố tình mặc một chiếc váy trắng có kiểu dáng giống hệt chiếc váy mà Daphne từng mặc trong một bữa tiệc. Cô chỉ muốn xem liệu Draco có nhìn cô với ánh mắt khác, có thể chạm đến trái tim hắn dù chỉ một lần.
Nhưng hắn chỉ thoáng sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh đó, rồi lại quay về trạng thái vô cảm, ánh mắt không chút thay đổi.
Lúc đó, cô cảm thấy như mình chỉ là một con rối, được đặt bên cạnh Draco chỉ để hắn không cảm thấy cô đơn. Một vai diễn không tên trong cuộc đời hắn.
---
Dù lạnh lùng, Draco vẫn có những lúc mềm lòng, những khoảnh khắc mà chỉ Y/n được chứng kiến.
Có lần, vào một buổi tối trời lạnh, cô thấy hắn ngồi một mình ở sân trong, tay ôm đầu gối, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Y/n bước đến, hơi thở lạnh buốt hòa cùng không khí. Cô ngồi xuống cạnh hắn, không nói gì, chỉ để cho sự im lặng nối dài.
Bất chợt, hắn đặt nhẹ tay lên vai cô – một hành động thật nhỏ, nhưng lại khiến cô cảm thấy cả thế giới như bừng sáng.
"Anh có biết em lo lắng thế nào không?" – Cô nhẹ nhàng hỏi.
Draco lặng im, rồi nói với giọng trầm buồn:
"Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng tôi không muốn làm tổn thương em."
Lời nói ấy không phải là lời thừa nhận yêu thương, nhưng với Y/n, đó là cả một niềm an ủi.
Cô nắm lấy tay hắn, áp vào má mình, cố gắng truyền cho hắn chút hơi ấm.
"Anh không cần nói, chỉ cần làm thế này thôi cũng đủ." – Cô thì thầm.
Trong những phút yên tĩnh ấy, Y/n và Draco chỉ cần ngồi bên nhau, không nói gì, nhưng cô lại cảm nhận được một sự kết nối vô hình.
Nhưng thực tế không bao giờ đơn giản.
Draco chưa từng nói yêu cô, chưa từng nói những lời ngọt ngào, cũng không có những cái ôm hay nụ hôn nồng cháy. Hắn chỉ tồn tại như một cái bóng bên cô, vừa gần mà vừa xa, khiến cô đau đớn nhưng không thể rời đi.
Những ngày tháng ấy, Y/n thầm khóc trong đêm, tự hỏi liệu cô có đang sống trong một giấc mơ tồi tệ mà không biết thức tỉnh.
Cô dằn vặt bản thân: "Có phải em quá đa tình? Có phải em đang yêu một người không bao giờ yêu em?"
Cô vẫn nhớ rõ một ngày đông lạnh, khi tuyết rơi nhẹ nhàng phủ kín sân trường Hogwarts. Hắn đứng đó, trong bộ đồng phục xanh bạc của nhà Slytherin, ánh mắt vẫn xa xăm như chưa từng có cô bên cạnh.
Y/n tự nhủ: "Hôm nay nhất định phải khiến anh nhìn em."
Cô quyết định chuẩn bị một món quà nhỏ, là một chiếc vòng tay làm bằng những sợi dây bạc mềm mại, đơn giản nhưng tinh tế. Cô đã dành cả buổi tối để làm nó, hy vọng sẽ chạm đến trái tim hắn.
Khi gặp hắn ở hành lang, cô ngập ngừng đưa món quà, giọng nói nghèn nghẹn:
"Đây là cho anh... Anh thích không?"
Draco nhìn món đồ, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lạnh lùng đáp:
"Cảm ơn. Nhưng tôi không cần."
Y/n cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Câu trả lời ngắn gọn, lạnh tanh khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn mưa rét mướt.
Nhưng cô không bật khóc. Cô nén nước mắt, cười nhẹ rồi quay đi.
Trước mặt người khác, cô luôn cố gắng mạnh mẽ, còn khi về phòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống như những lời than thở thầm kín nhất của trái tim.
---
Y/n biết rõ tình cảm Draco dành cho Daphne chưa từng hết, dù có nhiều lúc nó chỉ còn là những mảnh vụn vỡ. Hắn kể với cô về những ngày bên Daphne, những kỷ niệm cũ vẫn còn in đậm trong lòng.
"Daphne... cô ấy là người khiến tôi... không thể quên..." – Draco nói trong một lần say rượu.
Y/n nghe mà lòng đau như cắt. Cô thầm trách mình đã bước vào một cuộc tình mà trái tim người kia vẫn còn mang theo bóng hình khác. Nhưng cô vẫn không rời đi. Bởi cô quá yêu hắn.
"Em...không muốn mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai... Em muốn trở thành duy nhất..." – Cô vẫn nhẹ nhàng kể cả khi nước mắt giàn giụa.
"Đó là điều tôi không thể cho em." – Hắn thì thào trong cơn say.
Lời nói ấy như một mũi dao thấm sâu vào lòng cô, khiến cô biết rằng dù có yêu đến đâu, cô cũng không bao giờ đủ cho hắn.
---
Cô đứng đó, dưới bóng cây cổ thụ quen thuộc, nơi từng ghi dấu biết bao kỷ niệm vụn vỡ mà cô lẫn hắn từng chia sẻ. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, kéo theo từng chiếc lá vàng rơi rụng trên nền đất, như những mảnh vỡ của trái tim cô đang tan chảy dần.
Y/n cố gắng kéo dài hơi thở, nhưng từng nhịp đập trong lồng ngực lại vang lên như những tiếng chuông báo hiệu cho một ngày không bao giờ còn nguyên vẹn.
Draco đứng trước mặt cô, dáng người lạnh lùng quen thuộc, nhưng ánh mắt lần này không phải ánh mắt băng giá như mọi khi, mà là ánh mắt đầy đau đớn và quyết đoán.
Cô nhìn hắn, tìm kiếm một tia hy vọng trong ánh mắt ấy, nhưng những gì đón nhận chỉ là sự phũ phàng, dứt khoát.
"Daphne, cô ấy... cuối cùng cũng đã nhận ra tình cảm của tôi.".
Cô đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng đến mức không thể tin nổi vào tai mình. Có phải tai cô đang bị lừa? Có phải đây chỉ là một cơn ác mộng đen tối, để cô tỉnh dậy và thấy mình vẫn còn bên hắn?
Nhưng không.
"Cô ấy cần tôi... Y/n, tôi chưa bao giờ yêu em, cũng không muốn làm khổ sở cho em nữa. Vậy nên... chúng ta giải thoát cho nhau nhé?"
Từng từ từng chữ như hàng nghìn mũi dao sắc nhọn khoét sâu vào từng thớ thịt, từng mảnh hồn cô. Cô cảm thấy như mình đang bị xé rách từng mảnh, từng mảnh, cho đến khi chỉ còn lại một xác thân không hơn không kém.
Dù bị đau đớn xé nát, cô vẫn cố chấp níu giữ chút ánh sáng mong manh còn sót lại trong trái tim mình.
"Cô ấy cần anh, vậy em không cần anh sao?" – Giọng cô nghẹn ngào, ánh mắt không thể che giấu được nỗi đau sâu thẳm.
Draco im lặng, ánh mắt tránh né, rồi nói nhỏ:
"Tôi xin lỗi."
Lời xin lỗi ấy chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim cô đang băng giá.
"Không cần xin lỗi đâu." – Cô nói, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh – "Em hiểu mà... Anh đi đi."
Draco tiến đến, nhẹ nhàng ôm cô một cái, một cái ôm vừa ấm áp, cũng vừa lạnh lùng, như thể hắn cũng đang bị dằn vặt bởi quyết định này.
Cái ôm ấy không phải là sự an ủi, mà là lời từ biệt thầm lặng, là dấu chấm hết cho một chuyện tình mà cô đã dốc hết tâm can.
Khi hắn quay lưng bước đi, cô đứng đó, toàn bộ thế giới dường như sụp đổ trước mắt.
Mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Cảm giác như cả thế giới xung quanh cô bỗng hóa thành một khoảng không vô tận, trống rỗng đến lạnh ngắt. Tiếng bước chân của hắn vừa khuất dần, vừa như vọng mãi trong tim cô. Mỗi nhịp, mỗi bước đều là từng mũi dao xuyên thấu trái tim.
Cô không nghe thấy gì nữa, không nhìn thấy gì nữa. Mọi âm thanh, ánh sáng đều tan biến trong màn sương mờ mịt của nước mắt. Đầu óc cô quay cuồng, hỗn độn, từng dòng suy nghĩ đan xen, kéo cô rơi tự do vào vực sâu thẳm không lối thoát.
"Anh đã đi rồi... thật rồi... anh bỏ em lại một mình..."
Lời đó vang lên trong đầu như một điệp khúc không ngừng, lặp đi lặp lại đến phát điên.
Từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra, không còn là những giọt nước mắt yếu ớt hay thầm lặng trước kia nữa, mà là những trận khóc nức nở, hỗn độn, khiến tiếng khóc hòa vào tiếng gió lạnh của đêm như tiếng than thở của một trái tim tan vỡ. Cô gục người xuống, đầu úp trên bàn tay run rẩy, cố gắng kìm nén, nhưng tất cả đều vô vọng.
"Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có... Nhưng anh... anh chưa từng rung động với em, dù chỉ là sơ suất..." – Cô thì thầm, giọng nghẹn ngào như tiếng gió cuốn qua khe cửa.
Cô thầm trách mình, trách vì đã quá dại khờ, quá mù quáng để trao đi một tình yêu mà chẳng nhận lại gì ngoài sự lạnh lùng.
Nhưng trên hết, cô đau vì chính mình, vì đã yêu một người không thể dành cho cô một tình yêu trọn vẹn.
Cảm giác cô đơn tràn ngập, nghẹn ngào đến ngạt thở. Cô nhận ra mình đã mất tất cả, mất cả niềm tin, mất cả ánh sáng cuối con đường.
Trái tim cô tan nát, và trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là Y/n của ngày hôm qua nữa. Cô chỉ còn lại một bóng ma, mang trong mình vết thương sâu thẳm mà không thể nào chữa lành.
----------
‼️ EPILOGUE ‼️ (P/S: Tác giả KHÔNG khuyến khích đọc.)
Ngày Draco quay lại bên Daphne, bầu trời mùa đông Hogwarts vẫn phủ một lớp xám dày, lạnh và nặng trĩu. Hắn không hẳn vui, nhưng trong lòng có một thứ gì đó giống như "điều đúng đắn" mà hắn nên làm. Daphne là bạch nguyệt quang, là một mảnh ghép từng gắn bó. Hắn tự nhủ, có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như trước kia, nhẹ nhàng, quen thuộc.
Nhưng mọi thứ nhanh chóng cho hắn câu trả lời.
Chỉ sau vài ngày, sự quen thuộc không mang đến cảm giác an toàn, mà là sự ngột ngạt. Daphne liên tục bám lấy hắn, không phải kiểu quan tâm tinh tế, mà là kiểu nhõng nhẽo đến mức khiến hắn khó thở. Bất kỳ lúc nào Draco vừa bước ra khỏi lớp, Daphne đã có mặt, tay khoác chặt lấy tay hắn, miệng liên tục luyên thuyên về những chuyện không liên quan gì đến họ.
Hắn mỉm cười gượng gạo, nhưng trong đầu lại so sánh. Không hiểu từ lúc nào, mỗi khi Daphne tươi cười với hắn, hắn lại nhớ đến ánh mắt Y/n – ánh mắt dịu dàng nhưng luôn biết giữ khoảng cách, ánh mắt vừa đủ để hắn cảm thấy được thấu hiểu, nhưng không bao giờ bị trói buộc.
Y/n chưa từng đòi hỏi hắn phải ở bên cô cả ngày. Cô chỉ cần một khoảnh khắc, một vài câu nói, một nụ cười là đủ. Cô chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy mình bị ép buộc phải đáp lại.
Trái ngược hoàn toàn, Daphne luôn muốn nhiều hơn. Nhiều hơn và nhiều hơn.
...
Ban đầu Draco cố gắng chịu đựng. Hắn tự nhủ rằng mình chỉ cần thời gian để làm quen lại. Nhưng rồi, mỗi khi Daphne làm nũng, hắn lại nhớ đến một hình ảnh Y/n ngồi dưới gốc cây bên hồ, tay ôm sách, vừa đọc vừa chờ hắn tan học. Cô không cần nói nhiều, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để hắn biết cô vui vì hắn đến. Hay mỗi khi Daphne giận dỗi vì hắn không trả lời ngay lập tức, hắn lại thấy hình ảnh Y/n mỉm cười, nói "Không sao đâu, anh cứ làm việc của mình đi." vang lên trong đầu.
Hắn dần mất kiên nhẫn.
...
Một buổi chiều, Daphne nhất quyết đòi hắn đưa đi Hogsmeade để mua đồ trang sức. Hắn miễn cưỡng đồng ý, nhưng khi cô đang hào hứng lựa chọn trong tiệm, hắn bỗng nhớ ra một kỷ niệm. Đó là ngày hắn và Y/n đến Hogsmeade, cô không hề đòi hỏi gì, chỉ đứng ngắm những quầy hàng kẹo rồi mua cho hắn một chiếc bánh bí đỏ nhỏ xíu, nói rằng "Trông anh cần ăn ngọt để bớt cau có đấy."
Hắn đã bật cười lúc đó. Và giờ, đứng cạnh Daphne, hắn lại thấy khóe môi mình muốn nhếch lên vì ký ức kia, chứ không phải vì hiện tại.
Sự thật bắt đầu trở nên rõ ràng: từ lâu hắn đã không còn rung động với Daphne. Tất cả những gì hắn cảm thấy là nghĩa vụ, là thói quen, là một thứ rỗng tuếch.
Ngược lại, với Y/n... Chỉ cần nghĩ đến cô thôi, tim hắn đã siết lại. Cô là người duy nhất khiến hắn muốn tìm đến sau một ngày dài, là người duy nhất khiến hắn muốn ở lại.
Và hắn đã bỏ lỡ cô.
---
Sự dằn vặt bắt đầu gặm nhấm Draco từng ngày. Mỗi đêm, hắn nằm trong ký túc, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, nhớ lại gương mặt Y/n hôm đó — khi cô đứng lặng, không khóc, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt mà đến tận bây giờ hắn vẫn không quên được. Nó vừa đau, vừa thất vọng, vừa... buông bỏ.
Hắn không chịu nổi nữa. Chỉ sau đúng một tháng, Draco đã chấm dứt với Daphne. Hắn không giải thích nhiều, chỉ nói rằng "Chúng ta nên dừng lại." Daphne gào lên, hỏi hắn lý do, nhưng hắn chỉ lắc đầu.
Lúc đó, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: phải tìm Y/n.
Hắn đi khắp hành lang, đến thư viện, sân Quidditch, cả những góc vắng mà cô thường ngồi đọc sách. Không thấy. Hắn bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn, nỗi bất an càng dâng trào.
Hắn chạy đến phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw. Nhưng khi vừa bước vào, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Đó hông phải ánh mắt tò mò hay kinh ngạc, mà là ánh mắt ghét bỏ, ánh mắt kì thị, khinh bỉ đến tột độ. Một vài người thì thầm gì đó, vài kẻ khác nhìn hắn như thể hắn là thứ gì bẩn thỉu.
Hắn siết chặt tay.
"Y/n đâu?" – Hắn hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Không ai trả lời. Tiếng bàn tán càng rộ hơn khiến hắn hơi rối. Cuối cùng, Cho Chang bước ra, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng.
"Cậu tìm Y/n làm gì? Cậu còn tư cách à?"
Hắn cứng người.
"Tôi... chỉ muốn gặp cô ấy."
"Muộn rồi tên khốn. Cô ấy đã chuyển trường ngay sau khi cậu... "đá" cô ấy. Và bọn tôi được căn dặn không nói cho ai biết, đặc biệt là cậu."
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào ngực hắn.
"Chuyển... trường?"
Cho không kiềm được, giọng cao hơn:
"Cậu có biết cô ấy đã khổ sở thế nào không? Ngày nào cũng cố cười, nhưng bọn tôi thấy hết. Cậu nghĩ cô ấy mạnh mẽ lắm à? KHÔNG ĐÂU ĐỒ NGỐC!! Cô ấy chỉ không muốn khóc trước mặt cậu thôi! Và cậu thì chẳng một lần quan tâm điều đó!"
Nói xong cô cúi mặt xuống, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Draco không nói gì. Đúng hơn là không thể.
Hắn quay người, bước đi trong im lặng.
---
Hồ Đen vào buổi chiều đông vẫn y như trước kia, lặng lẽ, sâu thẳm, và lạnh đến mức tưởng như có thể đông cứng cả tim người.
Draco đứng đó, nơi năm ấy cô đã tỏ tình. Một bờ đất nhỏ phủ rêu, ngay sát mép nước. Từng cơn gió quét qua, lùa vào tóc hắn, lạnh buốt đến tê rát da thịt, nhưng hắn chẳng buồn kéo cổ áo lên hay tránh đi. Hắn chỉ đứng, đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm xuống mặt hồ đang gợn sóng nhẹ.
Nước hồ phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác, và đôi mắt trống rỗng đến mức chính hắn cũng thấy ghê sợ. Không còn chút kiêu ngạo nào của một Malfoy, không còn nụ cười nhếch mép thường thấy. Chỉ có sự trơ trọi, thất thần và mất mát.
Hắn nhớ lại ngày hôm đó. Cô đứng ngay đây, tay hơi run nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, đầy hy vọng. Cô đã lấy hết can đảm để nói ra những lời từ trái tim mình, còn hắn... hắn đã làm gì?
Hắn đã cười nhạt.
Hắn đã liều mạng đồng ý chỉ vì nhìn cô quá giống tình đầu của hắn.
Hắn đã lạnh lùng đến mức ngay cả một ánh nhìn cuối cùng cũng không cho cô.
"Đồ ngu..." – Hắn thì thầm, nhưng giọng mình khàn đặc, gần như không thành tiếng.
Cảm giác hối hận dồn nén trong lồng ngực hắn như một tảng đá khổng lồ, nặng đến mức hắn thở cũng khó khăn. Chỉ một bước chân quay lại hôm đó thôi, chỉ một câu hỏi xem cô có ổn không... nhưng hắn đã bỏ lỡ.
Draco nhắm chặt mắt lại. Trong bóng tối, ký ức về cô ùa về, rõ mồn một.
Cái cách cô khẽ cười mỗi khi hắn cáu kỉnh.
Cái cách cô luôn biết khi nào nên im lặng, khi nào nên nói chuyện để hắn bình tâm.
Cái cách cô nhìn hắn với toàn bộ sự dịu dàng
Tất cả... thật lòng, khiến hắn có cảm giác... mình được là chính mình.
Hắn đã quen với việc cô luôn ở đó. Quen đến mức nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ rời đi. Và giờ... cô đã đi thật rồi.
Gió lạnh quất vào má hắn, nhưng hắn nhận ra da mình đã ướt từ lúc nào. Nước mắt lăn dài, rơi xuống, hòa vào mặt hồ đang gợn sóng, chúng cứ chảy mãi, như thể có một dòng suối không bao giờ cạn bên trong.
"Y/n..." – Hắn gọi tên cô khẽ đến mức gió gần như cuốn đi mất.
Tên cô ở trên môi hắn nghe vừa ngọt vừa đắng. Ngọt vì nó gợi lại những tháng ngày có cô bên cạnh. Đắng vì mỗi âm tiết như một mũi dao nhấn sâu vào tim.
Hắn ngồi xuống, tay siết chặt đất và cỏ đến mức móng tay đau rát. Mùi ẩm mốc, mùi bùn và cỏ dại xộc lên. Cái mùi mà năm đó hắn đã chẳng hề để ý, nhưng cô lại từng nói: "... Giống mùi của tự do".
Tự do.
Giờ thì cô tự do khỏi hắn rồi.
Hắn cố hình dung ra khuôn mặt cô hiện tại. Có lẽ cô đã mỉm cười trở lại. Có lẽ cô đang ở một nơi nào đó, không còn bị tổn thương vì hắn. Ý nghĩ đó vừa khiến hắn nhẹ nhõm, vừa xé rách trái tim hắn thêm một lần nữa. Vì nếu cô thực sự hạnh phúc, thì hạnh phúc đó không còn liên quan gì đến hắn nữa.
Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm cả mặt hồ thành một màu đỏ cam ảm đạm. Draco vẫn ngồi đó, như thể nếu rời đi thì mọi ký ức về cô sẽ bị cuốn trôi mãi mãi. Hắn ước có thể quay ngược thời gian. Hắn ước có thể chạy về khoảnh khắc hôm đó, nắm tay cô lại và nói: "Đừng đi... Anh sai rồi." Nhưng đời thực tàn nhẫn đến mức không cho hắn lấy một cơ hội.
Đêm buông xuống. Ánh trăng lấp lánh trên mặt nước. Draco vẫn không rời đi. Hắn muốn chịu lạnh, muốn cảm nhận cái tê buốt xuyên vào từng thớ thịt, như một hình phạt cho chính mình. Dù hắn biết rõ, hình phạt ấy chả thấm là bao so với nỗi đau cô đã chịu đựng.
"Em đã từng ở đây... chờ anh." – Hắn khẽ thì thầm vào không khí.
Nhưng lần này, không ai ở đây chờ hắn nữa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com