If you.
Thời gian: 1:13 - 12.8.25
Số lượng từ: 4198.
P/S: Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, hiệu quả hơn các bạn nghĩ nhiều đấy.
----------
Y/n L/n và Draco Malfoy không phải chỉ gặp nhau khi đặt chân đến Hogwarts lần đầu. Cả hai vốn đã là bạn thân từ khi còn nằm trong tã lót, khi thế giới phù thủy còn với họ là những hình bóng mờ nhạt chỉ được lắng nghe qua lời kể của cha mẹ. Gia đình Malfoy và L/n vốn có mối quan hệ thân thiết lâu đời, nên mối quan hệ giữa Y/n và Draco tự nhiên như dòng nước chảy xiết. Họ luôn gần gũi, ấm áp và không thể tách rời.
Dù cô nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng Y/n chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi hay thua thiệt. Hắn, với vẻ kiêu hãnh và sự tò mò bẩm sinh của một Malfoy, luôn xem Y/n như một nửa thế giới nhỏ bé của mình.
...
Trong một buổi chiều thu, khi ánh nắng xuyên qua những tán lá phong rơi vương vãi trên bãi cỏ rộng lớn của dinh thự Malfoy, hai đứa trẻ đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, tay nắm chặt nhau, mắt nhìn chằm chằm vào một quyển sách bùa chú mà bố của Draco đang đọc.
"Y/n, em biết không, một ngày nào đó, khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ biến mọi thứ thành phép thuật được." – Hắn háo hức nói.
Cô bé mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ: "Ừ, nhưng trước hết, em phải học cách không làm vỡ cái bình hoa của mẹ khi tập luyện bùa hỏa thôi."
Draco cười khanh khách, tay cầm chiếc đũa phép nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay cái của mình, chỉ vào cô.
"Em biết không, ba anh bảo, anh là đứa trẻ ngoan nhất trong việc 'nịnh vợ' từ bé." – Hắn hất hàm, vẻ mặt như một ông hoàng tí hon.
Ngay lúc đó, từ phía cánh cửa sổ, bà Malfoy cùng bà L/n đang đứng nhìn, cười khúc khích. Narcissa thốt lên: "Chết thật. Chưa gì đã tính đến chuyện vợ chồng rồi."
Bà L/n đáp lại, mắt ánh lên vẻ cưng chiều hai đứa trẻ: "Sớm thôi. Tôi và cậu sẽ trở thành thông gia."
...
Mỗi cuối tuần, cha của Y/n và Draco thường tụ tập tại một trong hai gia đình để dạy các con những phép thuật cơ bản, nhưng không kém phần thú vị. Y/n và Draco đều háo hức ngồi nghe và thực hành, cùng cười đùa với nhau mỗi khi phép thuật chưa thành công.
"Cố lên, Y/n! Lần sau em sẽ làm được mà!" Draco động viên với ánh mắt đầy hy vọng.
Y/n thở dài, búng nhẹ đầu hắn: "Anh mới là người làm hỏng cái phép định hình con chim đó, đừng đổ lỗi cho em!"
"Hừm, thì anh làm cho nó bay lung tung hơn thôi mà." – Hắn nhún vai, nụ cười nửa miệng vẫn không rời.
Họ là thế, vừa học vừa chơi, vừa cãi nhau vu vơ nhưng luôn luôn kề bên nhau, như những phần không thể tách rời của một câu chuyện cổ tích thời thơ ấu.
---
Vì muốn cho hai đứa trẻ học cùng nhau, nên ông bà L/n đã quyết định cho con gái nhập học sớm hơn bình thường một năm. Năm học đầu tiên tại Hogwarts là bước ngoặt đầu tiên của Y/n và Draco. Họ cùng nhau đứng trước cánh cửa rộng lớn của lâu đài phù thủy, trái tim nhỏ bé ngập tràn cảm xúc hồi hộp, tò mò và cả một chút lo lắng chưa biết nói cùng ai.
Hắn, với ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm vẫn là người bạn thân thiết thuở nào, nắm chặt tay cô, như để khẳng định: "Đừng sợ, anh sẽ luôn bên em."
Cô, dù nhỏ bé hơn, nhưng giọng nói lại đầy quyết tâm: "Ừ, chỉ cần có anh ở đây, em không sợ gì hết."
Trường học ma thuật như một thế giới mới, nơi mà mọi thứ trở nên phức tạp nhưng cũng đầy màu sắc. Những bài học bùa chú, luyện phép, pha thuốc,... đều là thử thách nhưng cũng là những trò chơi hấp dẫn mà hai đứa cùng nhau trải nghiệm.
Khi gặp khó khăn, Y/n luôn là người động viên Draco, còn hắn, với bản tính kiêu ngạo và tự tin của Malfoy, luôn bảo vệ cô khỏi những rắc rối với các học sinh khác.
Một lần, trong lớp học bùa chú, Y/n vô tình làm vỡ một cái bình pha chế, làm cho cả lớp ồn ào. Draco liền đứng lên, cười khẩy: "Chuyện nhỏ thôi, em làm lần đầu mà. Anh sẽ nói với thầy rằng em chỉ vô tình."
Y/n nhìn hắn, lòng bỗng ấm áp lạ thường. "Cảm ơn anh, Draco."
Hắn đáp lại bằng một cái gật đầu đầy quyền uy và nghiêm túc: "Dù gì thì em cũng là bạn thân của anh mà."
Qua từng năm tháng, tình bạn giữa hai đứa dần phát triển thành một mối quan hệ sâu đậm hơn. Họ cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa, và cùng nhau vượt qua những thử thách của tuổi trẻ phù thủy.
Không ai còn ngạc nhiên khi thấy Draco cẩn thận đưa chiếc áo choàng cho Y/n mỗi khi trời se lạnh, hay khi Y/n kiên nhẫn lau mồ hôi cho hắn sau những trận đấu quidditch mệt nhoài. Họ dành cho nhau sự quan tâm nhỏ bé, tinh tế mà chỉ người yêu mới có thể cảm nhận được.
Draco, với bản tính kiêu ngạo và mạnh mẽ, lại rất dịu dàng và nâng niu Y/n như công chúa của riêng mình. Hắn không ngần ngại làm mọi điều để cô luôn cảm thấy an toàn và được yêu thương.
Mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười dành cho nhau đều chứa đựng những điều không thể nói thành lời. Đến mức, nhiều người trong trường bắt đầu bàn tán, gán cho họ biệt danh "Cặp đôi hoàn hảo của Hogwarts."
...
Hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa lúc chiều muộn, những giọt mưa rơi lất phất làm cả khuôn viên trường trông mờ ảo. Y/n và Draco đã rủ nhau lên tháp đồng hồ – nơi yên tĩnh, thơ mộng và ít người qua lại nhất trong trường.
Hắn đứng cạnh cô, ánh mắt xám lấp lánh trong màn mưa nhẹ. Hắn hít một hơi sâu, rồi bước tới gần, giọng nói trầm trầm pha chút ngập ngừng:
"Y/n... anh... anh nghĩ là anh đã thích em từ rất lâu rồi. Không chỉ là bạn, mà là nhiều hơn thế... rất nhiều hơn thế."
Y/n hơi bất ngờ, tim cô như ngừng đập trong giây lát. Khi nhìn thấy đối phương trong trạng thái mặt và tai đỏ bừng, nhưng vẫn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cô ánh lên sự ấm áp, đôi môi mím chặt rồi khẽ mỉm cười dịu dàng:
"Draco, em cũng vậy... em đã chờ đợi lời nói này từ rất lâu rồi."
Hắn cười toe, nắm lấy gáy cô, kéo cô về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng. Giây phút ấy, thế giới như ngừng lại, chỉ còn hai người và tiếng mưa rơi êm đềm.
...
Từ đó, tình yêu của họ như một câu chuyện cổ tích giữa thế giới phù thủy. Hắn luôn chiều chuộng cô từng chút một. Khi cô buồn, hắn sẽ nhẹ nhàng kể chuyện cười, làm cô bật cười khúc khích. Khi cô mệt, hắn sẽ bất chấp tất cả để mang cho cô ly trà nóng.
Một lần, trong ngày Halloween, Y/n vô tình bị Peeves tinh nghịch làm rách áo choàng khi họ đang đi dạo. Draco lập tức lấy áo choàng của mình choàng lên vai cô, ánh mắt nghiêm nghị:
"Em là của anh, anh sẽ không để bất kì ai đụng đến em."
Y/n cười nhẹ, cảm thấy tim mình tan chảy trong vòng tay hắn.
Không chỉ có Draco yêu chiều, Y/n cũng luôn quan tâm, chăm sóc hắn. Cô biết tính cách hắn có lúc kiêu ngạo, có lúc nóng nảy, nhưng cô không bao giờ rời xa. Cô dành cho hắn những lời động viên, những cái nhìn đầy yêu thương khiến hắn cảm thấy mình không cô đơn.
"Draco, dù chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên anh." – Cô nói, giọng ấm áp như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim hắn.
---
Ngày tốt nghiệp không chỉ là bước kết thúc những năm tháng học trò, mà còn là khoảnh khắc đánh dấu một bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời của Y/n và Draco. Trước mặt họ không còn những lớp học bùa chú, những bài kiểm tra hay những trò nghịch ngợm trong sân trường. Thay vào đó là một thế giới rộng lớn, đầy thử thách và trách nhiệm, nhưng cũng chan chứa tình yêu và những kế hoạch tương lai.
Y/n chọn ở lại Hogwarts với vai trò trợ giảng, vừa để tiếp tục trau dồi kiến thức, vừa để được gần gũi và chăm sóc cho những học sinh nhỏ tuổi hơn. Mỗi ngày đến lớp, cô vẫn thấy ánh mắt lấp lánh của những đứa trẻ mới đến, nhìn mình với sự ngưỡng mộ và niềm tin. Cô nhẹ nhàng dìu dắt họ, truyền cho họ niềm yêu thích phép thuật, cũng như cách Draco từng làm với cô ngày trước.
Trong khi đó, Draco nhanh chóng trở thành Thần Sáng – một vị trí danh giá, quyền lực, nhưng cũng đầy áp lực. Hắn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng bảo vệ thế giới phù thủy khỏi bóng tối, điều tra và bắt giữ những mối nguy hiểm tiềm tàng. Tuy công việc bận rộn và nguy hiểm, Draco vẫn không bao giờ để công việc làm nguội đi tình yêu dành cho Y/n.
Mỗi khi có thời gian rảnh, hắn đều tìm cách bên cạnh cô, dù là chỉ một bữa tối giản dị trong phủ Malfoy hay những khoảnh khắc trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Với hắn, Y/n không chỉ là người yêu mà còn là người bạn đồng hành quý giá nhất.
Sau hai năm tốt nghiệp, Y/n và Draco quyết định cùng dọn về sống chung trong phủ Malfoy. Mọi ngóc ngách của phủ đều in dấu những kỷ niệm: từ những buổi chiều học phép trong thư viện, đến những lần cùng nhau ngắm sao trời trong vườn.
Họ chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, từ những niềm vui nhỏ nhặt đến những lo lắng lớn lao. Y/n vẫn dịu dàng chăm sóc hắn, còn Draco vẫn kiêu hãnh nâng niu cô như báu vật quý giá nhất đời mình.
---
Gần đến ngày sinh nhật lần thứ 20 của Y/n, Draco đã chủ động xin nghỉ làm trong ngày đó để dành trọn vẹn cho nàng. Hắn biết, dù có bận rộn thế nào, ngày đặc biệt của cô phải được đánh dấu bằng sự hiện diện của hắn.
Sáng sớm hôm ấy, trong ánh nắng dịu dàng của ngày mới, Draco đã thức dậy từ rất sớm. Hắn nhẹ nhàng chuẩn bị mọi thứ: chiếc bánh sinh nhật được đặt riêng từ hiệu bánh Hogsmeade, hoa tươi đủ màu sắc rực rỡ, và cả những món quà nhỏ xinh được chọn lựa kỹ càng. Mỗi món đều mang ý nghĩa riêng, là biểu tượng của tình yêu và sự trân trọng.
Trong phòng ngủ của Y/n, hắn khẽ đặt những món quà lên bàn, rồi lặng lẽ ngắm nhìn nàng đang say giấc nồng, trái tim ngập tràn tình yêu thương.
Khi Y/n tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt trìu mến của Draco. Ánh mắt đó như lời hứa ngọt ngào rằng hôm nay sẽ là một ngày không thể nào quên.
Hắn không ngần ngại ôm cô thật chặt, thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật, vợ tương lai của anh."
Cô cười khúc khích, lòng nhẹ bẫng: "Anh đáng yêu quá, Draco."
Họ cùng nhau sửa soạn, rồi đi dạo quanh Hogsmeade – nơi chứa đựng bao kỷ niệm từ khi còn là học sinh. Họ mua quà, ăn kem, chơi những trò chơi cô yêu thích, và cười đùa như hai đứa trẻ.
---
Phủ Malfoy tối dần, nhưng trong phòng khách, ánh nến trên chiếc bánh sinh nhật vẫn lập lòe nhẹ nhàng, tạo nên một không gian ấm áp đến ngỡ ngàng. Y/n ngồi đối diện Draco, đôi mắt cô như chứa đựng cả bầu trời đầy ắp niềm vui và hi vọng.
Draco nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ lúc nào, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Ngày hôm nay là ngày của em, công chúa." – Hắn thì thầm, giọng đầy trìu mến. – "Hãy thổi nến và ước một điều thật đẹp nhé."
Y/n hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại, chuẩn bị thổi nến.
Bỗng...
Một tiếng "póp" nhẹ vang lên, và thư cú hiện ra ngay trước mặt Draco. Hắn nhíu mày, ánh mắt chợt nghiêm trọng, cẩn thận mở ra đọc.
Ánh sáng trong phòng như mờ đi, và không gian đột nhiên nặng nề hơn hẳn. Nụ cười trên môi Y/n tan biến, cô nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc pha chút lo lắng.
Draco thở dài, giọng nói đứt quãng: "Y/n... có chuyện không ổn rồi..."
Hắn nhìn cô với đôi mắt đẫm buồn, nói nhỏ: "Tên tội phạm nguy hiểm nhất Azkaban vừa vượt ngục... Bộ cần anh ngay lập tức."
Nét mặt cô hơi khựng lại, nhìn anh như thể đang cố xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
"Tên khốn chết tiệt dám bỏ trốn vào đêm sinh nhật của em..."– Hắn gằn giọng, rồi chợt nảy ra ý gì đó. – "Anh... anh có thể từ chối. Không sao đâu em. Anh sẽ đi viết một bức thư phản hồi ngay bây giờ."
Tuy Y/n cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng vẫn hiểu cho người yêu. Cô lặng lẽ nắm chặt bàn tay hắn, ánh mắt dũng cảm cố gắng truyền tải hy vọng: "Draco, anh phải đi. Đây là công việc. Em có thể chờ"
Hắn nghe vậy thì do dự. Sau vài phút suy nghĩ, hắn gật đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, lời hứa như dòng suối ấm áp: "Anh sẽ sớm trở về, để chúng ta cùng thổi nến và anh sẽ tặng em món quà em sẽ không bao giờ quên."
"Em sẽ đợi anh." – Y/n bật cười khúc khích.
...
Đêm phủ xuống phủ Malfoy với một sự tĩnh lặng khiến không gian như bị hút cạn hơi thở. Y/n ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, chiếc áo choàng của Draco mà hắn để quên vẫn còn phảng phất mùi hương dịu dàng mà cô từng quen thuộc. Mỗi phút giây trôi qua, là một nhịp đập nghẹn ngào trong tim cô.
Cô nhìn chăm chăm vào cửa ra vào, nơi mà Draco đã bước ra lúcnãy, với nụ cười và lời hứa quay về bên cô sau nhiệm vụ. Nhưng giờ đây, nơi đó chỉ còn là khoảng không tĩnh mịch.
Thời gian không còn là đồng minh, nó kéo dài lê thê, từng giờ từng giờ không có một dấu hiệu.
Một tiếng, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng...
Mỗi lần chuông đồng hồ vang lên là một lần Y/n thắt chặt lòng mình, không dám để cho nước mắt tuôn trào vì sợ sẽ không thể dừng lại.
Ánh sáng nhấp nháy của ngọn nến trên bàn dần yếu ớt, nhưng trái tim cô vẫn kiên trì rọi sáng bằng niềm tin mong manh, giữ chặt hy vọng hắn sẽ trở về như đã hứa.
Đột nhiên...
Một luồng sáng xanh le lói bừng lên trong phòng khách – tiếng "phùp" quen thuộc của mạng lưới Floo vang lên như tiếng sấm giữa đêm.
Y/n giật mình, tim như muốn vỡ tung. Cô đứng bật dậy, mắt mở to, trái tim đập thình thịch không ngừng. Một người đàn ông trung niên, mặc bộ áo choàng màu đen trầm mặc, bước ra từ ánh sáng đó.
Người đàn ông không nói gì ngay lập tức, ánh mắt nghiêm trang nhìn cô với sự trân trọng pha lẫn thương cảm.
Cô cố gắng bình tĩnh, hỏi với giọng run run:
"Anh... anh là ai? Tại sao lại đến đây?"
Người đàn ông từ tốn đáp:
"Thưa cô, tôi là đại diện của Bộ Pháp thuật, và tôi đến để đưa tin cho cô về một việc rất quan trọng."
Gương mặt ông trầm xuống, từng lời nói trở nên nặng nề hơn:
"Cô có phải là Y/n L/n không ạ?"
Y/n gật đầu, tiếng thở dồn dập:
"Vâng, tôi là Y/n."
Ông rút ra tấm thẻ Thần Sáng, cầm trên tay lặng lẽ nói:
"Cô có thể bình tĩnh nghe tôi nói hết không?"
Cô gắng gượng, cố nén từng cơn hoảng loạn đang đẩy cô vào vực sâu không đáy.
Người đàn ông đứng trước mặt Y/n, ánh mắt trầm trọng, giọng nói như nặng trĩu cả không gian tĩnh lặng của căn phòng rộng phủ Malfoy.
"Vào hai tiếng trước.... Thần Sáng Draco Malfoy trong khi thực hiện nhiệm rượt đuổi tên tội phạm vô cùng nguy hiểm, đã bị hắn sử dụng cấm thuật lên người... Chúng tôi đã cố gắng cứu giúp nhưng không thành công. Mong cô hiểu cho..."
Y/n như bị một cơn bão ập đến giữa tim mình, không gian xung quanh chợt ngừng lại, những âm thanh rối rắm mờ nhạt dần, chỉ còn tiếng nói ấy vang vọng, lặp đi lặp lại trong đầu cô như một bản nhạc bi thương không thể dừng.
"...Thứ duy nhất cậuMalfoy để lại chính là một hộp nhẫn có khắc tên cô, cô L/n. Chúng tôinghĩ nó thuộc về cô."
Nói rồi ông đưa ra chiếc hộp nhẫn cầu hôn. Cô run rẩy nhận lấy nó. Chiếc hộp nhỏ nhắn, đen tuyền nhưng được chạm khắc tinh xảo, được đặt trước mắt cô như một lời nhắn nhủ cuối cùng, thứ mà hắn còn có thể để lại chỉ là một chiếc nhẫn cầu hôn với cái tên Y/n L/n được khắc tỉ mỉ.
Từng mảnh ký ức ùa về, cô nghe thấy nụ cười của hắn – một nụ cười mà giờ đây, cô biết là mãi mãi không thể thấy lại nữa. Đôi mắt xám ấy, từng ánh nhìn ân cần, từng lời nói ấm áp giờ đây hóa thành vết thương sâu thẳm trong lòng cô.
...
Sau khi người đàn ông ra về, cô đứng đó, hàng giờ đồng hồ.
Đôi tay cô siết chặt chiếc hộp như thể đó là điểm tựa duy nhất còn sót lại. Nước mắt không kịp rơi, chỉ là một cảm giác bàng hoàng lạnh lẽo, như thể trái tim cô đang bị bóp nghẹt. Mỗi nhịp như đang gào thét, như thể muốn vỡ ra thành trăm mảnh vụn mà không có cách nào hàn gắn. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã trở thành người mù, người điếc, người câm, và cả... người chết.
Tay cô run run, muốn thả chiếc hộp xuống nhưng không thể, như thể để buông ra là sẽ buông luôn cả một phần linh hồn mình theo.
Cuối cùng cũng không thể kìm giữ nữa, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Cô vừa muốn hét lên vừa muốn đi tìm người tình, nhưng không thể làm gì ngoài sự bất lực, choáng váng và tuyệt vọng.
Tất cả những kế hoạch, những dự định tương lai, những lời hứa chưa nói đều tan biến chỉ trong chớp mắt. Những hình ảnh về hắn trở nên sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô nhớ từng cái nhìn trìu mến, từng nụ cười ngọt ngào, từng cái ôm siết chặt đầy yêu thương.
Trong đầu cô vang vọng lại câu nói cuối cùng của Draco.
"Anh sẽ sớm trở về, để chúng ta cùng thổi nến..."
Nhưng giờ đây, lời hứa ấy như một vết dao khắc sâu vào tim, từng chút từng chút một xé nát cô từ bên trong. Món quà sinh nhật không bao giờ quên mà hắn nhắc đến, hóa ra lại là một lời cầu hôn lãng mạn.
Và một sự rời đi không thể nào tàn nhẫn hơn.
Cô khẽ thầm gọi tên hắn trong tâm trí, như một lời cầu xin vô vọng.
Cô ôm mặt, khóc đến cạn kiệt nước mắt, tim như bị bóp nghẹt từng nhịp, cảm giác đau đớn không lời diễn tả.
---
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh của bệnh viện Thánh Mungo, ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ lớn tuổi.
Thời gian đã in hằn trên làn da khô cằn từng nếp nhăn, nhưng ánh mắt bà vẫn còn ánh sáng long lanh của một tình yêu không bao giờ phai nhạt.
Những hơi thở của bà yếu ớt hơn bao giờ hết, từng nhịp đập của trái tim già nua như sắp dừng lại. Mọi thứ xung quanh bà dường như nhạt nhòa, mờ ảo trong màn sương của tuổi già và cơn mệt mỏi cuối cùng.
Bà biết ngày ra đi của mình đã gần kề. Nhưng trước khi bước vào hành trình cuối cùng ấy, bà khẽ đưa bàn tay run rẩy lên, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn nhỏ đeo chặt trên ngón tay áp út.
Chiếc nhẫn ấy chính là thứ duy nhất còn lại, là minh chứng cho một mối tình trọn đời, một lời hứa không lời từ quá khứ, và một đời người đã dệt nên từ những mảnh ghép của hạnh phúc và nước mắt.
Nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, nặng trĩu hơn mọi lời than thở. Bà chăm chăm ngắm nhìn chiếc nhẫn, lòng dậy sóng những ký ức, những đau thương, những yêu thương không thể nói thành lời.
Mỗi vết xước nhỏ trên bề mặt bạc kim loại ấy, mỗi đường nét khắc họa tinh tế đều như đang kể lại câu chuyện tình yêu của của bà và người đàn ông bà đã luôn yêu thương hơn cả sinh mệnh.
Bà nhớ lại những ngày tháng ấy, khi hai người còn trẻ, lúc mà thế giới dường như chỉ có tình yêu và những ước mơ chưa kịp bắt đầu đã bị cắt ngang bởi số phận nghiệt ngã.
Dù thế nào đi nữa, tình yêu ấy vẫn mãi mãi không phai nhạt.
Bà khẽ mím môi, ngón tay run run vuốt nhẹ mặt nhẫn như muốn giữ lại chút hơi ấm của ngày xưa, của người mà bà đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm tháng.
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, bà tự hỏi chính mình với giọng nói yếu ớt, như tiếng thì thầm trong gió:
"Tại sao? Tại sao lại phải ra đi khi mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu? Tại sao ngày đó... anh không thể quay về bên em?"
Câu hỏi ấy quặn thắt lòng bà hơn bất cứ nỗi đau nào, một vết thương không bao giờ lành trong tim bà.
Bà cụ nhắm đôi mắt đã mỏi mòn, cảm nhận hơi thở yếu ớt dần theo từng nhịp đếm của thời gian. Trong khoảnh khắc sắp rời xa thế giới, tâm trí bà như trở về những ngày tháng xa xưa. Khi đó, cuộc đời vẫn còn nguyên vẹn những tiếng cười, những ước mơ cháy bỏng và một tình yêu chưa từng tàn phai.
Giọng bà lại vang lên yếu ớt, như muốn gửi lời nhắn nhủ vượt qua mọi ranh giới của thời gian và không gian:
"Draco... Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng, em cũng sắp được gặp lại anh rồi... Anh ra đi trẻ như vậy, không được chê em già đâu đấy..."
---
Trong giấc ngủ sâu, Y/n đã mơ thấy một khung cảnh đẹp đẽ vô ngần.
Màn sương nhẹ phủ kín không gian, tạo nên một thế giới mờ ảo như chỉ tồn tại trong những giấc mơ đẹp nhất.
Từ làn sương mỏng manh, một người đàn ông điển trai xuất hiện.
Đó là Draco Malfoy, với mái tóc bạch kim óng ánh và đôi mắt xám long lanh như từng thắp sáng cả tâm hồn cô.
Hắn chạy tới gần, ánh mắt tràn đầy yêu thương và niềm mong mỏi suốt hàng chục năm trời xa cách. Không một lời nói, chỉ là cái ôm siết chặt, khiến cô cảm nhận được hơi ấm mà đã vắng bóng từ lâu.
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai bà, như lời thủ thỉ từ một linh hồn đồng điệu:
"Em yêu, anh trở về rồi đây."
Hai người ôm nhau thật chặt, hòa quyện trong vòng tay nhau, không còn khoảng cách, không còn thời gian, chỉ còn tình yêu bất diệt.
"Đồng ý làm vợ anh nhé?"
"Em đồng ý."
Từng giây phút bên nhau như kéo dài vô tận, và rồi, dần dần, họ tan biến trong làn sương khói mờ ảo, như một câu chuyện cổ tích kết thúc bằng một lời hứa vĩnh cửu.
---
Bà cụ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi run run vẽ nên nụ cười thanh thản, trái tim già nua cuối cùng cũng tìm thấy bình yên, để rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, trút bỏ những nặng nề của đời người, hòa nhập vào cõi vĩnh hằng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com