Liệu giờ.
Thời gian: 01:38 - 13.8.25
Số lượng từ: 4903.
P/S: Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, hiệu quả hơn các bạn nghĩ nhiều đấy.
----------
Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng hơn một năm. Thế giới phù thủy, dù đã gượng dậy, vẫn còn những vết sẹo không thể xóa nhòa. Những con phố từng tan hoang được xây lại, những cửa hàng mới mở ra, tiếng cười vang khắp Hẻm Xéo như chưa từng có máu và nước mắt ở đó. Nhưng với Draco Malfoy và Y/n L/n, "bình thường" không còn tồn tại nữa.
Họ đã từng ở hai phía đối lập – một bên là người con trai của gia tộc Malfoy bị giam cầm trong những sợi xích vô hình của sự trung thành ép buộc, một bên là phù thủy trẻ trong hàng ngũ của Harry Potter, liều mạng để bảo vệ những gì mình tin là đúng.
Giữa khói lửa, máu và tiếng gào thét, họ vẫn tìm được cách để không quên nhau. Một ánh nhìn vội vàng khi lướt qua chiến trường, một mẩu giấy nhét vào tay nhờ cú mèo gửi hộ, hay chỉ là một câu thì thầm vội vã khi tình cờ gặp nhau ở những nơi không ai chú ý:
"Chúng ta sẽ sống sót... rồi gặp lại nhau."
Ngay khi chiến tranh kết thúc, họ đã giữ lời.
Không một buổi tiệc ăn mừng, không một lần xuất hiện trên báo, cả hai biến mất khỏi London ồn ào để tìm đến một ngôi làng nhỏ, lọt thỏm giữa những cánh rừng phương Bắc. Ở nơi ấy, mùa hè hoa dại mọc đầy triền đồi, mùa đông tuyết phủ trắng xóa, và không ai biết đến cái tên "Malfoy" hay "người hùng chiến tranh" nữa.
---
Ngôi nhà gỗ của họ nằm cạnh một dòng suối nhỏ, mái ngói cũ kỹ nhưng luôn ấm áp. Mỗi sáng, Draco thường ra vườn cắt vài bông hoa đem vào cắm trên bàn ăn, dù tay hắn vụng về đến mức làm gãy vài cành. Còn Y/n thì thích ngồi bên khung cửa sổ, vừa đan áo vừa lắng nghe tiếng bước chân của hắn ngoài sân.
Draco không còn là chàng trai lạnh lùng với ánh nhìn sắc như dao trong ký ức của nhiều người. Ở đây, hắn chỉ là người đàn ông thỉnh thoảng cau mày khi búa đập trật chỗ, hay lén mua cho vợ những túi kẹo mật ong từ cửa hàng nhỏ ở thị trấn gần đó. Có những chiều, hắn sẽ ngồi đọc sách bên cạnh cô, một tay vòng qua ôm lấy eo, tay còn lại cầm cốc trà thảo mộc, thỉnh thoảng lại đặt xuống để nghe con đạp trong bụng.
Đúng vậy. Cô đang mang thai tháng thứ sáu.
Bụng tròn căng khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề, nhưng ánh mắt của hắn mỗi khi đặt tay lên đó lại khiến mọi mệt mỏi tan biến.
"Em có nghĩ con nó sẽ giống anh không?" – Hắn hỏi vào một buổi chiều yên ả, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc bạc như một lớp vàng mỏng.
Cô bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy: "Hy vọng là không kiêu ngạo và cứng đầu như anh."
Hắn giả vờ nhăn mặt, nhưng khóe môi vẫn cong lên: "Nhưng nếu nó giống anh... thì cũng chẳng tệ đâu."
Họ đã trải qua đủ khổ đau để hiểu, hạnh phúc chẳng bao giờ là điều hiển nhiên. Vì thế, từng khoảnh khắc trôi qua ở nơi này – tiếng suối chảy, tiếng gió len qua cửa, mùi trà ấm thoang thoảng – đều là thứ họ trân trọng.
Và cả hai đều tin rằng, cuộc sống như vậy... sẽ kéo dài mãi mãi.
---
Chỉ cho đến khi cơn ác mộng bắt đầu vào một buổi tối đầu đông.
Gió rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh cắt da. Trong bếp, mùi súp bí đỏ vừa hầm xong vẫn còn thơm nồng. Draco vừa đặt muỗng xuống, định rót cho cô tách trà thì một tiếng"bụp" khô khốc vang lên ngoài sân, đó là thứ âm thanh quen thuộc mà cả đời hắn không bao giờ muốn nghe lại.
Tiếng độn thổ.
Ánh mắt Draco lập tức đổi sắc.
"Em ở yên đây." – Giọng hắn trầm thấp, không cho phép Y/n phản đối.
Bước ra hiên, hắn thấy ba bóng người trùm kín áo choàng đen đứng phía ngoài hàng rào. Ánh trăng xuyên qua đám mây, chiếu lên cánh tay trần của kẻ đứng giữa, để lộ vết xăm Dấu hiệu Hắc Ám đã mờ. Hắn hoàn toàn khựng lại tại chỗ, tim như ngừng đập.
Một giọng khàn khàn vang lên, nhát gừng, rít qua kẽ răng:
"Malfoy... mày tưởng bỏ lại thằng cha già của mày rồi biến mất là xong nợ à?"
Draco không trả lời. Ánh mắt hắn lạnh như băng, bàn tay siết chặt đũa phép.
Kẻ đứng bên trái cười khẩy:
"Bọn tao chỉ muốn một thứ... hoặc đúng hơn, một người."
Nó nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua phía cửa như thể biết rõ bên trong có ai.
"Nghe nói vợ mày từng là chiến hữu cũ của Harry Potter. Cô ta đáng giá lắm. Đưa cô ta cho bọn tao, có khi mày được yên."
Câu nói ấy khiến máu trong người hắn đông lại.
Phía sau, Y/n – dù đã nghe lời ở lại – vẫn xuất hiện ở ngưỡng cửa, một tay ôm bụng, gương mặt tái đi vì lo lắng. Draco lùi lại nửa bước, đứng chắn trước cô, cảm nhận hơi thở của cô run nhẹ phía sau lưng mình.
"Biến đi." – Giọng hắn gằn xuống, không lớn nhưng đủ để không khí trở nên đặc quánh.
Chúng chỉ bật cười khinh bỉ, rồi độn thổ biến mất, để lại bóng tối dày đặc và tiếng gió rít qua những cành cây trụi lá.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
...
Những ngày sau đó, chúng trở lại. Chúng không đến để đối đầu trực diện, mà để bào mòn thần kinh của hai vợ chồng.
Một con cú chết treo ngược trước cửa vào sáng sớm.
Một vòng nguyền rủa khiến cây cối trong vườn héo rũ chỉ sau một đêm.
Tiếng đập phá vọng lên từ rìa rừng vào lúc nửa đêm, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Không ai bị thương, nhưng từng hành động như một lời nhắn ngầm:"Bọn tao đang ở đây. Và bọn tao có thể ra tay bất cứ lúc nào."
Y/n muốn viết thư cho các Thần Sáng, hoặc gửi cú trực tiếp cho Harry, Hermione hay những người đáng tin cậy khác.
Nhưng Draco lắc đầu, kiên quyết:
"Không được. Nếu em liên lạc, họ sẽ bảo vệ em... nhưng đồng nghĩa là sẽ lôi chúng ta trở lại ánh sáng. Em còn nhớ vì sao mình rời đi chứ? Chúng ta chọn biến mất là để không ai tìm đến, để con mình được lớn lên mà không phải mang họ Malfoy như một cái án, cũng không bị coi là 'con của một người hùng'. Anh sẽ không để con sinh ra trong ánh mắt soi mói hay những câu hỏi về quá khứ của bố mẹ nó."
Cô cắn môi, hiểu hắn nói đúng, nhưng sự lo sợ đã ăn sâu vào từng nhịp tim.
Bởi cô biết...một khi hắn từ chối cầu cứu, nghĩa là hắn đang chuẩn bị cho một việc khác: tự mình giải quyết tất cả.
Những ngày yên bình bắt đầu nứt vỡ.
Buổi sáng, hắn vẫn làm vườn, nhưng không còn hát khe khẽ như trước.
Buổi tối, hắn vẫn ngồi bên cô, nhưng ánh mắt thường lạc về khoảng tối bên ngoài cửa sổ.
Có đêm cô thức dậy, không thấy hắn bên cạnh, rồi bắt gặp hắn đứng ngoài hiên, tay siết chặt đũa phép, mắt dán vào lối mòn dẫn vào rừng như đang chờ thứ gì đó xuất hiện.
Hơn ai hết, cô hiểu rõ... một khi thời điểm đến, hắn sẽ ra đi. Và nỗi sợ ấy, dù cô không nói thành lời, đang lớn dần từng ngày.
---
Buổi tối hôm ấy, bầu trời đen kịt, mây dày đặc nuốt chửng cả ánh trăng. Gió rít từng hồi qua mái nhà, mang theo hơi lạnh cắt vào da thịt. Tiếng lửa lách tách trong lò sưởi là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch.
Draco gần như im lặng suốt bữa tối.
Hắn ăn chậm hơn bình thường, mỗi khi ngẩng lên lại lặng lẽ nhìn cô thật lâu, như muốn khắc từng đường nét của gương mặt cô vào trí nhớ. Ánh nhìn ấy khiến Y/n thấy bất an, một cảm giác nặng nề luồn qua từng hơi thở.
Sau khi dọn dẹp xong, hắn bảo cô ngồi xuống ghế cạnh lò sưởi, còn mình thì biến mất vào phòng ngủ. Khi trở lại, trên tay hắn là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây là viên đá nhỏ khắc kín những ký tự runes cổ.
Không nói gì, Draco quỳ xuống trước cô, đôi mắt xám dịu lại, giọng thấp trầm như sợ làm vỡ khoảnh khắc này:
"Đây là bùa bảo vệ. Đừng bao giờ tháo ra... dù là tắm, ngủ hay bất cứ lúc nào. Nếu em gặp nguy hiểm, nó sẽ tạo một lá chắn tạm thời. Chỉ đủ để em chạy thoát, nhưng thế là đủ."
Y/n ngồi chết lặng, nhìn sợi dây chuyền nằm trên tay mình. Trái tim cô đập loạn nhịp, một nỗi sợ mơ hồ đang dâng lên.
"Anh... định đi sao?" – Giọng cô run rẩy, như thể sợ rằng khi câu hỏi này bật ra, cô sẽ nhận lại câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất.
Draco không trả lời ngay.
Hắn chỉ nắm lấy tay cô, những ngón tay lạnh nhưng siết rất chặt.
"Anh chỉ đi vài ngày. Anh sẽ xử lý bọn chúng, rồi quay về. Nhanh thôi."
Cô lập tức lắc đầu, nước mắt dâng lên.
"Không. Draco, đừng đi... Anh biết lần này nguy hiểm thế nào mà. Anh nghĩ em không hiểu sao? Anh đi là... là tự nộp mình cho chúng."
Hắn khẽ nhắm mắt, hít sâu, rồi mở ra với ánh nhìn kiên định.
"Y/n, nếu anh ở lại, chúng sẽ không dừng lại đâu. Em và con... sẽ không bao giờ được yên. Anh phải làm vậy. Đây là cách duy nhất để bảo vệ gia đình mình."
"Gia đình mình là cả anh nữa, Draco!" – Cô nghẹn ngào, bàn tay bám chặt vào ngực áo hắn, như muốn giữ chặt để hắn không thể rời đi. – "Chúng ta đã sống sót qua chiến tranh. Chúng ta đã tìm được bình yên. Đừng liều mạng nữa... xin anh."
Draco ôm cô vào lòng. Vòng tay hắn siết chặt đến mức cô cảm thấy khó thở, nhưng lại không muốn thoát ra. Trong giọng hắn, lần đầu tiên có chút run rẩy:
"Anh thề sẽ quay về. Em tin anh, được không?"
Cô không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ nhưng không ổn định. Cô nhận ra... hắn cũng sợ. Nhưng nỗi sợ của hắn không phải vì bản thân, mà vì cô và đứa con chưa chào đời.
...
Đêm đó, họ không ngủ ngay.
Họ nằm bên nhau, trò chuyện thật nhiều, như thể muốn gom hết tất cả kỷ niệm, tất cả những điều chưa kịp nói vào đêm nay.
Hắn kể về lần đầu gặp cô ở thư viện Hogwarts, khi cô vô tình làm rơi cả chồng sách vào người hắn và vội vàng xin lỗi. Cô thì nhắc lại chuyện hắn vụng về đưa trà cho cô trong bệnh xá năm thứ tư, khi cô bị thương vì tập Quidditch.
Cả hai cùng cười khi nhớ lại đêm mưa năm thứ sáu, hắn tìm đến cửa phòng cô, không nói gì, chỉ đứng im thật lâu rồi mới thốt ra: "Ở đây... dễ thở hơn."
Có những khoảnh khắc, tiếng cười của họ hòa vào nhau, nhưng chỉ một lát sau lại lịm xuống, nhường chỗ cho sự im lặng. Y/n tựa đầu lên vai hắn, bàn tay khẽ đặt lên bụng tròn. Draco đặt tay mình lên tay cô, cảm nhận nhịp đập của đứa con qua lớp vải.
"Anh muốn được ở đây... khi đứa trẻ chào đời." – Hắn nói khẽ, như một lời thú nhận.
"Vậy thì ở lại đi." – Cô thì thầm, gần như van xin.
Draco không đáp. Chỉ ôm cô chặt hơn.
Rồi khi Y/n thiếp đi trong vòng tay hắn, hơi thở vẫn vương tiếng nấc, Draco cúi xuống hôn lên trán cô thật lâu.
"Anh yêu em... hơn cả sinh mạng này." – Hắn thì thầm, không chắc cô có nghe thấy không.
Ngoài kia, gió vẫn gào thét, như báo trước một chia ly không thể tránh khỏi.
---
Sáng hôm sau, khi cô mở mắt, chỗ bên cạnh đã trống. Trên bàn cạnh giường, một mảnh giấy gấp gọn gàng với nét chữ quen thuộc:
"Ăn uống đầy đủ. Nghỉ ngơi nhiều. Đừng ra ngoài một mình. Giữ bùa bên em. Và nhớ, anh sẽ quay về."
Y/n ôm tờ giấy vào ngực, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi. Trong lòng cô thầm nguyền rủa số phận chua chát của đời mình.
Ngôi nhà bỗng trở nên quá rộng... và quá lạnh.
...
Những ngày đầu tiên sau khi Draco rời đi, Y/n luôn cảm thấy lạc lõng, đơn độc và chẳng còn muốn làm gì
Bữa sáng không còn cảnh ai đó càu nhàu vì trứng ốp la bị chín quá tay, buổi tối cũng chẳng còn tiếng cốc tách va vào nhau khi hai người tranh nhau ly cacao nóng.
Cô cứ có cảm giác mọi thứ trong nhà đang rời đi theo hắn
Chiếc ghế sofa nơi hắn hay ngả lưng đọc báo buổi chiều bỗng nằm trơ trọi ở góc phòng, trông như mất hồn. Chiếc áo choàng đen hắn để lại vắt hờ trên mắc áo, mỗi lần cô đi ngang lại khẽ lay động một chút theo gió, giống như đang cố nhắc nhở cô rằng: "Tên chủ nhân kiêu ngạo của ta vẫn chưa về đâu."
Y/n vẫn giữ thói quen pha hai cốc trà. Một cho cô, một để y nguyên trên bàn, cho đến khi nguội lạnh. Không phải cô không biết mình đang tự làm khó bản thân, chỉ là, nếu không làm vậy, cô thấy như mình đã bỏ mặc hắn ở đâu đó.
Có hôm, cô mở thư cú để gửi cho hắn mấy dòng.
Nhưng mỗi lần đặt bút, lại thấy mình chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Câu "Anh ăn uống đầy đủ nhé" nghe vừa sến vừa thừa, vì Draco Malfoy đâu phải người cần nhắc ăn. Câu "Em nhớ anh" thì... ừm, không đời nào cô viết ra được, không phải vì không nhớ, mà vì chắc chắn hắn sẽ ngạo nghễ suốt cả tháng.
Thế là những bức thư chỉ toàn mấy câu vụn vặt:
"Ở đây tuyết rơi rồi, mấy cây hồng trước sân bắt đầu trụi lá."
"Hôm qua gặp cô hàng xóm, cô ấy vẫn cười vì tóc em rối."
"Con cú của anh bay về vào nửa đêm, suýt nữa làm em giật mình té ghế."
Đọc thì tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng cô biết, hắn sẽ đọc kỹ từng chữ.
Ngày nối ngày, cô tập làm quen với khoảng trống ấy.
...
Draco rời đi đã hơn một tuần.
Những ngày tháng yên bình bỗng chốc vụt mất, nhường chỗ cho khoảng trống tràn ngập cô đơn và nỗi nhớ. Ngôi nhà gỗ nhỏ bé nằm khuất trong làng hẻo lánh không còn vang tiếng cười nói của hai người.
Chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, nơi hắn từng ngồi đọc sách, giờ chỉ còn là một vật thể vô tri, phủ đầy bụi nhẹ.
Những hôm trời mưa, tiếng nước rơi tí tách trên mái nhà khiến cô nhớ đến những lần hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh, nói với cô những câu chuyện cũ.
"Anh vẫn nhớ lần đầu tiên em lấy trộm chiếc kẹo vị cam của anh ở Hẻm Xéo." – Hắn từng vừa nói vừa cười khúc khích, ánh mắt long lanh trong nắng sớm.
Những ký ức ấy như những ngọn đèn leo lắt, vừa ấm áp lại vừa đau nhói trong tim cô.
Ban ngày, Y/n thường đi dạo trong rừng, nơi mà họ từng cùng nhau thu thập lá thuốc, những buổi chiều nằm dài trên thảm cỏ xanh, ngắm mây trời bay lượn. Nhưng giờ đây, mỗi bước chân trên con đường mòn ấy đều mang theo nỗi nhớ, nỗi cô đơn đến tận xương tủy.
Cô thường ngồi trước cửa sổ phòng ngủ, tay đặt nhẹ lên bụng, cảm nhận từng cử động nhỏ bé của đứa con trong bụng.
"Một phần của anh đang ở đây." – Cô thì thầm, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Buổi tối, khi màn đêm buông xuống và mọi thứ trở nên yên tĩnh đến mức cô nghe rõ từng nhịp thở của mình, cô lại lấy chiếc áo choàng của hắn ra ôm.
Mùi hương quen thuộc, pha lẫn chút bạc hà và rượu vang nho nhỏ, vẫn còn lưu lại trên đó.
Cô hít sâu, cố gắng giữ lấy mùi hương ấy, như thể đang ôm lấy chính hắn.
Mỗi đêm trước khi ngủ, cô đều ngồi thừ bên bàn, nhìn tấm giấy hắn để lại, đọc đi đọc lại lời nhắn nhủ cẩn thận.
"Ăn uống đầy đủ. Nghỉ ngơi nhiều. Đừng ra ngoài một mình. Giữ bùa bên em. Và nhớ, anh sẽ quay về."
Nhưng thời gian trôi qua, từng ngày trở nên dài hơn, những lời hứa như phai nhạt trong không gian vắng lặng.
Có những đêm, cô bật khóc trong bóng tối. Không phải vì sự cô đơn, mà là vì nỗi sợ hãi, sợ hắn sẽ không trở về, sợ đứa con chưa chào đời sẽ không biết mặt cha, và sợ rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi chỉ còn một nửa.
Thỉnh thoảng, cô lấy ra cuốn album ảnh cũ. Đó là những bức hình của hai người ở Hogwarts, những khoảnh khắc vụng về, ngốc nghếch nhưng đầy yêu thương.
Cô kể cho đứa bé trong bụng nghe về cha – một người đàn ông không hoàn hảo, nhưng luôn dành trọn trái tim cho gia đình.
"Ba con rất kiêu ngạo, nhưng cũng rất tốt bụng. Ba luôn muốn bảo vệ con và mẹ con."
Ngày qua ngày, cô vẫn giữ thói quen đặt một phần bữa tối cho hắn.
Dù biết hắn không ở đây, nhưng trong lòng vẫn tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ bước qua cửa, mỉm cười và nói: "Anh về rồi. Anh đi chưa lâu mà em làm em bé nghịch ngợm thế này à?"
...
Một tháng trôi qua kể từ ngày Draco rời đi, nhưng hắn vẫn chưa quay về.
Mỗi sáng thức dậy, Y/n đều ngỡ mình sẽ nhìn thấy bóng dáng hắn bước qua cửa, nụ cười kiêu ngạo vẫn thường trực trên môi. Nhưng thực tế là, căn nhà yên ắng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều và tiếng gió gào ngoài kia.
Nỗi tuyệt vọng len lỏi từng đêm từng ngày.
Có những lúc cô ngồi thừ bên cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài con đường làng, lòng dày vò bởi câu hỏi: liệu hắn có còn sống? Liệu hắn có nhớ cô, nhớ con?
Nhưng chẳng có câu trả lời nào dành cho cô, chỉ có những giấc mơ không trọn vẹn, những ký ức về nụ cười của hắn, những lần hắn đùa nghịch làm cô cười đến đau bụng, giờ chỉ còn là bóng mờ trong tâm trí.
...
Một đêm mưa bão dữ dội kéo đến như định đoạt số phận.
Tiếng sấm rền vang làm rung chuyển cả căn nhà nhỏ bé, những cơn gió mạnh ùa vào từng ngóc ngách, thổi bay cánh cửa sổ hé mở.
Y/n cảm nhận cơn đau chuyển dạ đầu tiên, yếu ớt nhưng rõ ràng như tiếng gọi của cuộc đời mới đang đến gần.
Cô biết mình không thể trốn tránh, cũng không thể chờ đợi sự giúp đỡ. Trong căn phòng đơn sơ, không có bóng dáng ai bên cạnh, chỉ còn cô, đứa con trong bụng và một niềm tin vững vàng.
Dẫu đau đớn, cô không gào khóc hay sợ hãi, mà nhẹ nhàng thì thầm, như muốn truyền sức mạnh cho chính mình và đứa con bé nhỏ:
"Ba con sẽ về thôi... Ba con sẽ luôn bên cạnh chúng ta mà."
Từng cơn đau kéo đến như mũi dao xuyên thẳng vào tâm can, nhưng Y/n vẫn cố gắng kiên cường. Cô nhớ lại ánh mắt hắn, nụ cười hắn dành cho cô trong những ngày bình yên.
Cô tự nhủ, mình phải mạnh mẽ, vì tình yêu của hắn, vì đứa con mang trong mình dòng máu của hắn.
Đến tận khi tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang lên, xé tan màn đêm mịt mù ngoài kia, nước mắt Y/n mới trào ra không thể ngừng.
Nó không chỉ là nước mắt của nỗi đau thể xác, mà còn là dòng lệ của tình yêu, sự tiếc nuối và niềm hy vọng chưa bao giờ tắt.
Cô nhìn đứa con bé bỏng đang nằm ngủ trong lòng, mái tóc mỏng, làn da trắng hồng, ánh mắt ngơ ngác nhưng tràn đầy sự sống.
Cô khẽ nói, như muốn gửi gắm tất cả những điều chưa kịp nói với Draco:
"Ba con sẽ về, phải không anh? Ba con sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu."
...
Những tháng ngày sau đó, Y/n sống trong sự hòa quyện của niềm hy vọng và nỗi cô đơn.
Cô trở thành một người mẹ đơn thân, với trái tim kiên cường nhưng vẫn không ngừng nhung nhớ người chồng đã đi xa.
Cô dạy con biết về cha bằng những câu chuyện cũ, những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn những phút giây ngốc nghếch mà hai người từng trải qua.
Mỗi khi con trai hỏi về người bố tên Draco, ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn cô, cô lại nghẹn ngào không nói thành lời.
Chỉ biết mỉm cười, vuốt ve mái tóc con, giữ cho trái tim mình không vỡ vụn.
Mỗi ngày, cô ôm đứa con vào lòng, tựa đầu lên ngực con mà nhớ về những tháng năm đầy ắp tiếng cười và yêu thương.
Dù thế giới ngoài kia vẫn còn đầy hiểm nguy, dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió, tình yêu cô dành cho Draco và đứa con vẫn là ngọn lửa không bao giờ tắt.
---
Nhiều năm sau, khi mùa thu đang lặng lẽ phủ lên ngôi làng một tấm thảm vàng rực rỡ, một con cú già xám tro chậm rãi bay đến cửa sổ ngôi nhà nhỏ của Y/n.
Cú cất tiếng kêu khàn đặc, đậu xuống khung cửa gỗ, móng vuốt giữ chặt một phong bì đã nhàu nát, mép giấy ẩm ướt bởi mưa gió và những ngày tháng dằng dặc.
Y/n, lúc đó đang ngồi bên lò sưởi, nhìn thấy bóng dáng con cú, một cảm giác bồn chồn dâng lên trong tim.
Cô đưa tay run run đón lấy phong bì, ánh mắt đầy chờ đợi và một chút sợ hãi.
Bàn tay cô mở nhẹ phong bì, kéo tờ giấy mỏng manh ra, từng nét chữ hiện lên rõ ràng dù đã bạc màu theo năm tháng:
"Nếu em đọc được những dòng này, nghĩa là anh đã không thể trở về.
Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã bỏ em lại... Đừng tha thứ cho anh.Nhưng dù có chuyện gì, anh vẫn sẽ mãi yêu em, Y/n L/n. Và cả con nữa.Sống tốt nhé.Kiếp sau anh vẫn tìm em.—Draco Malfoy."
Dòng chữ đơn giản, ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi niềm.
Y/n đứng đó, mắt đờ đẫn nhìn từng con chữ, rồi bỗng nhiên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống không kiểm soát được.
Trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh, cô tìm thấy sợi dây chuyền bạc mảnh mai, chính là món quà đầu tiên Draco tặng cô khi họ mới bắt đầu quen nhau.
Và cả tấm bùa bảo vệ, một chiếc giống hệt với thứ đã cùng cô trải qua biết bao ngày đêm sóng gió, giờ đây đã rạn nứt, có phần sờn cũ, như chính cuộc đời họ – một cuộc đời đầy tổn thương nhưng vẫn cố bền bỉ vượt qua.
Y/n gục đầu vào lòng bàn tay, nỗi đau dâng lên như một cơn sóng dữ dội, kéo cô xuống tận đáy vực thẳm. Từng tiếng nấc nghẹn ngào trào ra, những giọt nước mắt như thác đổ, cuốn đi mọi sức lực còn lại trong cô.
Cô nhớ lại những ngày tháng bên hắn, bên nụ cười kiêu ngạo, ánh mắt dịu dàng khi hắn lặng lẽ đặt tay lên bụng cô.
Những lời hứa, những giấc mơ chưa kịp trọn vẹn, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng khắc khoải.
Tình yêu dành cho hắn sâu đậm đến mức cô chẳng thể quên, dù cho bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù cho cả thế giới có quay lưng. Cô yêu hắn đến kiệt cùng, và cũng vì yêu mà nỗi nhớ thương trở thành vết thương không bao giờ lành.
Trong bóng tối tĩnh mịch, Y/n thì thầm như muốn gửi lời cuối cùng đến người đã khuất:
"Anh... nếu kiếp sau có thật, em sẽ đợi anh. Đợi anh, như ngày đầu tiên ta gặp nhau, như lúc này em vẫn đợi anh quay về, Draco."
Cô ôm lấy chiếc dây chuyền, như thể đang ôm lấy chính hắn, và khóc, khóc cho một tình yêu không trọn vẹn, cho một người đàn ông mà cuộc đời cô chỉ có một mình hắn.
Nếu không phải vì đứa con bé nhỏ, có lẽ cô đã không còn đủ sức để đứng dậy trên thế gian này nữa.
Nhưng vì con, vì tình yêu đã ngấm sâu vào từng thớ thịt, cô vẫn sẽ tiếp tục bước đi, dù mỗi bước chân đều nặng trĩu những nỗi đau và hy vọng mong manh.
---
Thấm thoắt gần tám năm đã trôi qua kể từ ngày Y/n nhận được lá thư tàn nhẫn đó, tám năm của những tháng ngày đơn độc, của những ký ức vỡ vụn và niềm tin mỏng manh vẫn kiên trì cháy âm ỉ trong trái tim cô.
Ngày hôm nay, lễ khai giảng đầu tiên của con trai cô tại Hogwarts diễn ra trong bầu không khí tươi vui, rộn ràng tiếng cười nói, tiếng bước chân của hàng ngàn học sinh mới cùng cha mẹ họ tụ hội về ngôi trường danh giá.
Y/n đứng lặng một góc sân, lòng xốn xang pha chút hồi hộp, ánh mắt dõi theo cậu con trai nhỏ đang khoác trên mình bộ đồng phục Hogwarts, nét mặt hồn nhiên pha chút bỡ ngỡ khi bước qua những bậc thềm đá cổ kính. Cậu bé với mái tóc bạch kim mượt mà, ánh mắt xám bạc trong veo tinh nghịch, những nét giống hệt người đàn ông mà cô vẫn khắc khoải trong tim.
Bỗng dưng...
Giữa biển người đông đúc, một hình bóng xa xa làm tim cô như ngừng đập.
Người đàn ông ấy đứng yên lặng, dáng người gầy gò mảnh khảnh, mái tóc bạc phơ in dưới ánh mặt trời thu vàng ươm.
Ánh mắt cô đắm chìm trong hình ảnh đó, mỗi chi tiết như được khắc sâu vào tâm trí – cách hắn đứng thẳng, hơi nghiêng đầu như đang suy tư, dáng vẻ bí ẩn và quen thuộc đến nhói lòng.
Y/n chết lặng. Cảm giác như thế giới xung quanh bỗng chốc ngưng đọng.
Đó là hắn, người đàn ông cô đã dành trọn trái tim suốt tám năm qua, người mà cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa.
Người đàn ông ấy quay lưng, từng bước chậm rãi hướng về phía cổng trường, bóng dáng ngày một xa khuất.
Mọi thứ trong cô như vỡ tan, hụt hẫng tràn về như cơn sóng dữ không thể ngăn cản. Không kịp suy nghĩ, Y/n lao tới, tiếng gọi của cô vang vọng trong không gian:
"Draco! Đợi em với! Là anh phải không!?"
Lời nói nghẹn ngào như bị cuốn vào cơn gió, không rõ người kia có nghe thấy hay không. Người đàn ông ấy vẫn bước đi, không quay đầu lại, dường như đang trốn tránh một điều gì đó, hoặc có thể là chính mình.
Khi hắn lướt qua bức tường sắt đen bóng lạnh lùng và sừng sững, hình ảnh ấy dần biến mất như một giấc mơ mong manh vừa tan vỡ.
Y/n đứng đó, tim đập rộn ràng nhưng đôi mắt đã rưng rưng, hơi thở đứt quãng, cảm giác nghẹn ngào không thể gọi tên.
Cô nhìn ngang ngó dọc, nhưng bóng dáng người đàn ông đã biến mất không dấu vết.
Rồi... cô khẽ mỉm cười – nụ cười của sự chấp nhận, của tình yêu bất diệt không thể bị xóa nhòa bởi thời gian hay khoảng cách. Đôi mắt cô rưng ngấn lệ, tiếng nói thầm nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ với chính mình, với người đàn ông xa xôi kia, với người chồng mà cô nguyện thủy chung đến hến đời:
"Anh vẫn luôn ở đây, phải không?"
Giữa đám đông hối hả, giữa không gian tấp nập ấy, một khoảnh khắc nhỏ bé tồn tại – nơi hai con tim vẫn giao nhau, nơi tình yêu vượt qua cả thời gian và không gian.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com