Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu bỏ lỡ.

Thời gian: 2:47 - 9.8.25
Số lượng từ: 3700.
P/S: Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, hiệu quả hơn các bạn nghĩ nhiều đấy.

----------

Trời đầu thu ở Hogwarts vốn đẹp một cách êm ả, nhưng hôm nay lại u ám đến mức ngay cả những chú cú mèo cũng chẳng buồn vỗ cánh ra ngoài. Mây xám dày đặc trôi lững lờ, sương mù nhẹ phủ quanh Lâu đài như một lớp màn mỏng, còn gió thì cứ khẽ luồn qua những khe hở cửa kính, rít lên nghe lạnh sống lưng.

Y/n L/n là một cô nàng Slytherin nổi tiếng với mái tóc mềm như suối và ánh mắt thông minh nhưng chứa đầy những nỗi buồn khó gọi tên. Cô ngồi ở Hồ Đen. Lớp áo choàng xanh lục đậm màu nước hồ, tóc buông xõa, đôi mắt nhìn xa xăm. Ai không biết sẽ nghĩ cô đang tận hưởng một buổi chiều bình yên. Nhưng thật ra bên cạnh, Draco Malfoy đang nằm dài, gối đầu lên đùi cô, tay khoanh trước ngực như thể đây là nơi an toàn nhất thế giới.

Không ai ở Slytherin không biết chuyện Y/n và Draco yêu nhau. Ba năm qua, họ cứ dính nhau như kẹo mạch nha, ấy là thứ tình cảm riêng tư, bền bỉ, ấm áp đến mức ai nhìn vào cũng vừa ghen vừa cảm động.

Cả hai vốn giống nhau ở điểm: đều là con nhà thuần chủng, nhưng lớn lên trong một gia đình không mấy ấm áp. 

Cha Y/n bỏ nhà theo một mối tình vụng trộm từ khi cô mới 6 tuổi, để lại cho mẹ cô một khoản tiền chu cấp "đều đặn hàng tuần" như gửi tiền nuôi thú cưng. Mẹ cô thì lại chẳng hề quan tâm cô, bận rộn với các bữa tiệc và những quý ông "bạn bè". Cô gần như lớn lên một mình, chỉ có Hogwarts là nơi duy nhất cho cô cảm giác có nhà.

Còn Draco, ai cũng biết cậu Malfoy sống trong thái ấp Malfoy Manor sang trọng bậc nhất. Nhưng phía sau những cánh cửa dát vàng, chẳng có tiếng cười. Lucius Malfoy thì lúc nào cũng nghiêm khắc, lạnh lùng, kỳ vọng con trai trở thành người đứng đầu, đánh bại mọi học sinh khác, đặc biệt là Harry Potter. Narcissa Malfoy yêu thương con trai mình theo cách cực kì xa cách, chăm chút vẻ ngoài và thành tích, nhưng chưa bao giờ hỏi hắn rằng: "Con có ổn không?"

Hai tâm hồn cô đơn ấy, gặp nhau vào ngày nhập học Hogwarts. Và kỳ lạ thay, chỉ cần một cái nhìn là biết đời này xong rồi. Cô thì ngỡ ngàng vì một Malfoy lại có đôi mắt đẹp đến vậy. Hắn thì chết lặng khi thấy cô cười trong ánh nắng, nụ cười giống như vệt sáng le lói chiếu vào căn phòng tối tăm trong lòng hắn.

Ban đầu, họ chỉ trò chuyện đôi chút: về bài tập, về Quidditch, về những trò đùa lén trong thư viện. Nhưng càng nói, họ càng phát hiện ra... cả hai giống nhau đến đáng sợ. Những lần cùng trốn ra Hồ Đen buổi tối, những lời an ủi khi một trong hai có tin xấu từ nhà, những lần Draco dúi vào tay cô hộp Chocolate Frogs và giả vờ lạnh nhạt: "Cái này... tôi ăn không hết, cô ăn đi". Tất cả như kéo họ lại gần nhau hơn.

Từ lúc nào chẳng hay, họ đã yêu nhau. Vào một ngày nắng đẹp năm thứ Ba, cô đã tỏ tình. Và hắn thề rằng đó là ngày vui nhất đời hắn. Ba năm yêu nhau, Draco Malfoy – kẻ từng kiêu ngạo và gây sự với cả Hogwarts – lại hóa thành một người bạn trai dịu dàng đến mức khiến nhiều cô gái Slytherin phải tức nghẹn. Còn Y/n, vốn mạnh mẽ và tự lập, bỗng học cách cho phép mình yếu đuối khi ở bên hắn.

---

Chiều nay, trời mưa nhẹ. Draco gối đầu trên đùi cô, tay mân mê sợi chỉ lỏng ở viền áo choàng cô.

"Em nhìn cái gì mà xa xăm vậy?" – Hắn nheo mắt.

"Nhìn mưa thôi." – Cô khẽ cười, cúi xuống vuốt ve tóc hắn.

Hắn hừ một tiếng: "Mưa thì có gì đáng nhìn? Nhìn anh đi."

Cô bật cười: "Anh tự tin ghê."

"Không tự tin thì làm sao yêu được em?" – Hắn đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Họ vẫn luôn như thế, vẫn luôn biết cách kéo dài những mẩu đối thoại vụn vặt mà đủ khiến trái tim ấm áp. 

Bỗng...

"Khụ khụ khụ!"

Chỉ là tiếng cô ho nhẹ. Draco vẫn thản nhiên:

"Trời lạnh rồi, anh đã bảo em quàng khăn vào chưa? Lì vừa thôi."

Cô định cãi, nhưng tiếng ho lại mạnh hơn. Hắn lập tức bật dậy, cau mày:

"Này, em ổn chứ?"

Cô gật, nhưng chỉ vài giây sau, một cơn ho dữ dội ập tới. Cô gập người, bàn tay ôm ngực, hơi thở gấp. Draco tái mặt, vội đỡ lấy cô. Và rồi hắn thấy một vệt đỏ loang trên bàn tay cô. 

Là máu.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như tắt hẳn. Draco không nhớ mình đã hét lên hay chưa, chỉ biết tim đập thình thịch, bàn tay run rẩy khi bế cô lên.

"Y/n! Em nghe anh không?!" – Hắn gần như gào lên.

Nhưng cô đã quá yếu, chỉ kịp thì thào: "Em... không sao..."

Hắn chẳng thèm nghe. Mưa tạt vào mặt hắn, lạnh buốt, nhưng hắn chạy như điên về phía bệnh xá. Hành lang Hogwarts trở nên dài vô tận, tiếng bước chân vang dội. Vài học sinh Slytherin hoảng hốt né sang một bên, có người còn định hỏi gì đó nhưng bị ánh mắt dữ dội của hắn dập tắt ngay lập tức.

Bà Pomfrey giật mình khi Draco gần như đá tung cửa bệnh xá:

"Đặt cô ấy lên đây! Merlin ơi, chuyện gì xảy ra vậy?"

Draco không nói, chỉ nhìn bà với ánh mắt cầu cứu. Bà lập tức bắt tay vào khám cho Y/n. Hắn đứng bên cạnh, nắm tay cô chặt đến mức khớp trắng bệch.

Một tiếng đồng hồ sau, bà Pomfrey bước ra từ phòng riêng, đôi mắt đỏ hoe. Draco lập tức lao tới:

"Bà nói đi. Cô ấy làm sao?"

Bà ngập ngừng, giọng run:

"Trò Malfoy...Cậu phải bình tĩnh."

"Cái gì?"

Promfey nói tiếp, mắt bà đỏ hoe: "L/n... con bé mắc phải một căn bệnh... nó hiếm, nó còn rất... rất nguy hiểm. Hiện tại... chưa có phương pháp chữa trị tối ưu."

Draco chết trân. Hắn cứng đờ, như thể ai vừa rút hết máu ra khỏi cơ thể.

"Không... không thể..." – Hắn lẩm bẩm, lùi lại một bước, ánh mắt mờ đi.

"Ta... ta sẽ nói với thầy Dumbledore. Trò... ở lại với con bé." – Bà Pomfrey nghẹn ngào, rồi rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Draco quay lại nhìn Y/n. Cô đang nằm yên trên giường, gương mặt tái nhợt, môi hơi khô. Hắn ngồi xuống, đặt tay lên trán cô, cúi đầu thật thấp.

Lần đầu tiên trong đời, Draco Malfoy khóc nức nở như một đứa trẻ. Không còn kiêu hãnh, không còn ngạo mạn. Chỉ có một chàng trai 16 tuổi vừa biết rằng... thế giới tươi đẹp duy nhất của mình sắp vỡ vụn.

---

Ba ngày sau, Y/n được rời bệnh xá. Không khí Hogwarts vẫn trong lành như mọi khi, nhưng đối với Draco, mọi thứ đã đổi khác.

Hắn đi bên cạnh cô, tay luôn sẵn sàng giữ lấy eo cô mỗi khi bước xuống cầu thang. Nếu như trước đây, hắn hay thả lỏng, vừa đi vừa nói chuyện về mấy trò trêu tức Potter, thì giờ đây, hắn gần như im lặng, thỉnh thoảng liếc sang kiểm tra xem cô có mệt không.

Cô biết. Cô biết hết. Nhưng lại giả vờ không thấy.

Buổi chiều hôm đó, một con cú trắng gửi thư triệu tập cô đến văn phòng thầy Dumbledore. Nội dung ngắn gọn: "Có vài điều quan trọng chúng ta cần trao đổi. Nếu con muốn, Draco Malfoy cũng nên có mặt."

Cô không đoán được là chuyện gì, nhưng khi tới nơi, đã thấy Draco đứng tựa vào tường, hai tay đút túi áo choàng, ánh mắt trầm ngâm. Trong phòng còn có thầy Dumbledore, giáo sư McGonagall, giáo sư Sprout và bà Pomfrey. Tất cả đều im lặng, trừ ngọn lửa trong lò sưởi đang kêu lách tách.

"L/n. Malfoy. Hai đứa đến rồi." – Giọng cụ Dumbledore vang lên, chậm rãi và nhẹ nhàng như sợ đánh thức điều gì đó. – "...Chúng ta cần nói về tình trạng sức khỏe của con, L/n."

Cô khẽ gật, ngồi xuống ghế bên cạnh Draco. Hắn vẫn đứng, bàn tay siết lại trong túi áo.

Dumbledore nhìn cô qua cặp kính hình bán nguyệt:

"Bà Pomfrey đã báo cáo với ta. Đây là căn bệnh hiếm gặp và khá...con biết đấy – khó chữa. Ta... sẽ cố gắng hết sức để tìm ra phương pháp điều trị. Nhưng ta phải thành thật rằng, hiện giờ chúng ta chưa có thuốc chữa dứt điểm."

Bà Pomfrey quay mặt đi, đưa tay lau mắt. Giáo sư Sprout thì thút thít như thể nghe tin một học trò thân thiết sắp rời xa. McGonagall vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt bà hơi ướt.

Draco không nhìn ai. Hắn chỉ nhìn vào ngọn lửa trong lò, và đôi mắt xám ấy... tối hơn bao giờ hết.

Dumbledore tiếp tục, giọng đầy tiếc nuối:

"Điều quan trọng nhất là con phải giữ tinh thần thoải mái, hạn chế lo lắng, ăn uống đầy đủ, và... trân trọng từng ngày. Con hiểu chứ?"

Từng ngày.

Từ khi nào mà tuổi trẻ lại phải tính bằng từng ngày?

Cô khẽ mỉm cười, dù trong lòng muốn bật khóc.

"Vâng, thưa thầy."

Draco im lặng suốt buổi nói chuyện. Chỉ khi ra khỏi văn phòng, hắn mới đột ngột nắm tay cô, kéo thẳng về hướng tháp Slytherin. Không nói một lời, hắn mở cửa phòng sinh hoạt chung, lôi cô tới chiếc ghế bành gần lò sưởi, ép cô ngồi xuống.

"Anh... đang làm gì vậy?" – Cô hỏi khẽ.

"Ngồi im. Từ giờ, anh sẽ không để em tự đi lung tung nữa." – Hắn đáp, giọng trầm.

---

Những ngày sau đó, Draco Malfoy trở thành "vệ sĩ toàn thời gian" của Y/n.

Cô đi đâu, hắn đi đó. Dù là lên lớp, ăn trưa, đọc sách ở thư viện, hay đơn giản chỉ là ra sân nhìn đám học sinh Gryffindor luyện Quidditch, hắn đều ở cạnh.

"Draco, em chỉ đi xuống nhà bếp lấy ít bánh bí đỏ thôi, không cần..."

"Cần. Nhỡ đâu em ho ra máu ở đó thì sao?" – Hắn cắt lời, nghiêm giọng.

"Em đã nói là..."

"Không." – Hắn chặn luôn. – "Em muốn anh bị ám ảnh cả đời à?"

Cô không biết nên khóc hay cười. Hắn trở nên cẩn thận đến mức phiền, nhưng là cái phiền ngọt ngào.

Thay vì để mình chìm trong u ám, hắn tìm mọi cách làm cô cười. Mỗi sáng, hắn sẽ bịa ra một câu chuyện nhảm nhí nào đó:

"Hôm qua anh thấy con cú của nhà Potter đập đầu vào cửa kính ba lần. Chắc nó cũng ghét hắn như anh."

"Anh thề với Merlin là nếu Snape không ngăn lại, anh đã dạy cho thằng Weasley cách ăn súp bí đỏ mà không bắn tung tóe."

Cô thường bật cười, rồi lắc đầu: "Anh đúng là trẻ con."

"Miễn em vui là được." – Hắn đáp, miệng cười nhưng mắt thì không.

Nhưng cô đâu biết. 

Mỗi khi đêm xuống, Slytherin yên ắng, căn phòng ngủ chỉ còn ánh sáng mờ từ cây nến, hắn lại không cười nổi nữa.

Đó là khi nỗi sợ và tuyệt vọng nuốt chửng hắn. Draco Malfoy – kẻ vốn không bao giờ để ai thấy mình yếu đuối – lại nằm úp mặt xuống gối, cắn chặt môi đến bật máu để không bật khóc thành tiếng. Có đêm, hắn như phát điên, quăng cả chồng sách xuống sàn, đập gãy cây bút lông, chỉ để rồi ngồi thụp xuống giữa mớ hỗn độn đó, run rẩy thì thầm:

"Xin đừng lấy cô ấy đi... xin đừng..."

---

Một buổi chiều, họ lại ra bờ Hồ Đen. Không mưa, nhưng trời se lạnh. Cô dựa vào vai hắn, mắt nhìn xa. Hắn khẽ vuốt tóc cô, rồi nghe giọng cô vang lên:

"Draco... em không còn nhiều thời gian."

Hắn khựng lại.

"Em đừng nói linh tinh."

"Không, Draco. Em biết. Em biết chuyện gì đang xảy ra mà. Cả anh cũng vậy, đúng không?"

"Không... Y/n, không. Em không thể...." – Cổ họng hắn nghẹn ứ. Hắn nhìn cô không chớp mắt.

"Em chỉ... chỉ lo cho anh thôi." – Cô mỉm cười buồn. – "Khi em rời đi, ngươi sẽ lại một mình. Em không muốn... anh cô đơn nữa. Từng ấy năm là quá đủ rồi. Draco, hãy hứa với em, sẽ không buồn quá lâu, sẽ quên em đi. Hãy tốt nghiệp Hogwarts, tìm một cô gái khác, yêu anh hơn em, và sống hạnh phúc đến hết đời."

Nước mắt rơi lã chã trên má cô. Còn hắn thì không chịu nổi nữa.

"Im đi." – Giọng hắn run, khàn đặc. – "Em nói như mọi thứ sẽ diễn ra thật dễ dàng. Em nghĩ anh sẽ quên được em à? Em nghĩ anh có thể yêu ai khác ngoài em à? Merlin ơi, em... em thật tàn nhẫn."

Rồi hắn ôm cô thật chặt, như muốn hòa làm một để không bao giờ mất đi. Hoặc thậm chí, nếu có thể, hắn cũng nguyện để mình chết đi thay cô. 

"Đừng nói nữa, Y/n... Em sẽ không đi đâu hết..."

Cô cũng ôm hắn, bàn tay run run.

Nụ hôn hôm ấy, mặn chát. Không có lời hứa hẹn tương lai, chỉ có cay đắng và một lời nguyền thầm lặng: nếu có kiếp sau, nhất định sẽ tìm lại nhau.

---

Sáu tháng trôi qua kể từ buổi chiều bên Hồ Đen ấy. Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn thường lệ. Cả lâu đài Hogwarts rộn ràng trang trí cho Giáng Sinh, cây thông cao chạm trần Sảnh Đường Lớn, đèn fairy lấp lánh, những vòng nguyệt quế treo khắp hành lang. Tiếng cười nói vang lên mọi nơi. Nhưng chẳng ai để ý rằng, trong một góc nhỏ của tầng hầm Slytherin, có hai con người đang cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng của mình.

Y/n ngồi trong lòng Draco trên chiếc ghế bành lớn gần lò sưởi. Một tấm chăn len màu xanh lục phủ lên cả hai. Draco quàng tay qua eo cô, siết lại như sợ cô tan biến nếu buông ra.

Cô giờ đã yếu vô cùng. Mái tóc mềm mượt giờ rụng đi rất nhiều, làn da trắng ngần nay xanh xao, mỏng đến mức nhìn thấy mạch máu dưới lớp da tay. Thở cũng khó khăn hơn trước, giọng nói nhỏ như tiếng gió.

"Draco..." – Cô thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc huy hiệu nhà trên áo hắn. – "Anh có nhớ... lần đầu tiên em gọi anh là đồ kiêu ngạo không?"

Hắn cúi xuống, khẽ cười:

"Nhớ. Lúc đó anh định cãi, nhưng... lại bị nụ cười của em làm cho cứng họng."

"Vậy... anh có bao giờ hối hận khi yêu em không?" – Cô hỏi, giọng run.

Hắn im một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chưa từng. Kể cả khi Merlin cho anh chọn lại ngàn lần, anh vẫn sẽ yêu em. Anh không thể không yêu em."

Cô cười, đôi mắt ướt long lanh.

"Anh ngọt ngào quá... Sau này, nhớ dành sự ngọt ngào ấy... cho người xứng đáng hơn."

Hắn siết chặt cô hơn, như muốn dùng sức mạnh của mình giữ cô lại.

"Đừng nói vậy. Anh không cho phép em nói vậy. Không ai xứng đáng hơn em cả, Y/n."

"Nghe em nói hết đã..." – Cô khẽ đặt tay lên má hắn. – "Kiếp này, em gặp được anh là quá đủ rồi. Nhưng nếu... có kiếp sau... hãy tìm em nhé."

Draco nhắm mắt lại, cảm giác một dòng nước nóng tràn xuống má.

"Anh hứa... Kiếp sau, dù ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em."

Cô mỉm cười. Một nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Cô dựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập vững vàng. Trong hơi ấm đó, mí mắt cô dần nặng trĩu.

"Ngủ một chút thôi..." – Cô thì thầm, và khép mắt.

Draco vẫn ôm cô, bàn tay khẽ vuốt tóc. Nhưng vài phút trôi qua... hơi thở nhẹ của cô biến mất.

"Y/n?" – Hắn lay nhẹ. – "Từ từ hãy ngủ em."

Vẫn không có tiếng hồi ấm.

"Y/n. Đùa vậy không vui đâu em?" – Hắn cố giữ bình tĩnh.

Cô không đáp. Hắn bắt đầu run, lay mạnh hơn:

"Y/n L/n! Mở mắt ra! Anh chưa cho phép em đi mà!"

Hoàn toàn im lặng. Cô đã không còn có thể mở mắt. Càng không thể trả lời hắn.

Draco cảm thấy cả thế giới rơi sập xuống. Hắn ôm chặt cô vào ngực, hét lên một tiếng đau đớn đến xé lòng, tiếng hét ấy vang vọng khắp căn phòng sinh hoạt chung, khiến những học sinh dưới tầng bàng hoàng.

...

Ngày hôm sau, tang lễ được tổ chức ngay trong khuôn viên Hogwarts, dưới một tán cây liễu to gần Hồ Đen, nơi hai người từng ngồi hàng trăm lần. Mưa phùn rơi lất phất, bầu trời xám xịt.

Học sinh đủ các nhà đến tiễn đưa. Ngay cả Harry Potter hay những học sinh Gryffindor cũng đứng lặng lẽ ở hàng sau, không nói gì.

Draco ngồi thụp xuống cạnh mộ cô. Hắn không khóc, không nói. Chỉ nhìn tấm bia khắc tên cô, ánh mắt trống rỗng. Nhưng ai cũng biết, hắn đã sụp đổ.

Giáo sư Snape đứng gần đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, ông cúi đầu thật sâu trước một học trò. Cô McGonagall lau nước mắt, quay mặt đi.

---

Từ hôm đó, Draco Malfoy biến thành một con người khác. Không còn nụ cười nửa miệng, không còn những lời mỉa mai, không còn khoe khoang hay gây sự. Hắn chỉ nói khi thật sự cần, và làm mọi việc như một cái máy.

Buổi tối, khi mọi người ngủ, vài học sinh Slytherin vẫn thấy hắn biến mất khỏi phòng ngủ, để rồi vài phút sau, nghe tiếng nức nở nhỏ vọng ra từ nhà vệ sinh nam. Có người bảo đã nhìn thấy hắn ôm một tấm ảnh – tấm ảnh hai người ôm nhau cười rạng rỡ – và khóc như thể tim bị xé ra.

Cha mẹ hắn không hề để tâm. Khi nhận tin về cái chết của Y/n, họ chỉ đáp gọn: "Chắc là mối tình tuổi trẻ. Rồi nó sẽ qua thôi." 

Nhưng họ đã nhầm. Một năm trôi qua, Draco vẫn vậy. Hắn giờ đây gầy gò, hốc hác, đôi mắt mất hết ánh sáng.

...

Mùa đông lại trở về Hogwarts. Đêm nay, tuyết rơi dày đặc, gió rít qua từng khe cửa sổ, tiếng va đập lạch cạch của cành cây khô vào tường vọng khắp các hành lang. Cả lâu đài chìm trong sự yên ắng nặng nề, chỉ còn tiếng lửa lách tách trong vài lò sưởi và hơi ấm của những học sinh cuộn tròn trong chăn.

Nhưng ở phòng Huynh trưởng Slytherin, đèn vẫn sáng.

Draco ngồi một mình bên bàn, trước mặt là tấm ảnh Y/n. Tấm ảnh ấy đã sờn góc vì bị hắn cầm quá nhiều lần, nhưng trong ảnh, cô gái Slytherin ấy vẫn đang cười rạng rỡ, ôm lấy hắn từ phía sau. Ánh mắt cô khi ấy sáng như nắng.

Hắn đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt cô trong ảnh, miệng mấp máy:

"Y/n L/n... em nỡ bỏ anh mà đi... em ác quá."

Giọng hắn khàn đặc, như thể mỗi chữ thốt ra đều rạch thêm một vết vào tim.

"Em đã hứa... sẽ để anh tìm thấy em ở kiếp sau. Vậy... giờ anh đi tìm em tính sổ đây."

Draco đặt tấm ảnh xuống bàn, cạnh đó là một chiếc hộp nhung màu xanh lục. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh mai, gắn viên đá xanh biếc như màu mắt cô. Chiếc nhẫn hắn đã cất giữ hơn một năm, định sẽ trao vào ngày tốt nghiệp, kèm theo lời cầu hôn vụng về: "Ở bên anh suốt đời nhé?"

Hắn không còn cơ hội nói câu đó nữa.

Đêm ấy, Draco vẫn ngồi đó rất lâu. Hắn viết vài dòng vào một mảnh giấy nhỏ – không ai biết nội dung – rồi gấp lại đặt dưới khung ảnh. Sau đó, hắn rút cây đũa phép từ túi áo choàng.

Ngoài kia, gió lạnh rít qua, cuốn những bông tuyết bay tán loạn.

---

Sáng hôm sau.

Tin tức lan đi nhanh hơn bất cứ bức thư cú nào. Cả Hogwarts rơi vào tình trạng chấn động và hoảng loạn.

Trong căn phòng Huynh trưởng Slytherin, Draco Malfoy được tìm thấy nằm bất động trên ghế bành. Trên tay hắn vẫn nắm chặt tấm ảnh hai người ôm nhau cười hạnh phúc, cùng chiếc nhẫn bạc năm nào. Khuôn mặt hắn bình yên đến kỳ lạ, như thể đang ngủ, và chỉ chờ cô đến đánh thức.

Trên bàn, mảnh giấy vẫn ở đó. Nhưng không ai đọc nó trước công chúng. Người ta chỉ thì thầm rằng, Snape là người đã cầm lấy mảnh giấy, đứng thật lâu, rồi bỏ vào túi áo và rời đi, ánh mắt nặng trĩu.

Ngày hôm đó, tuyết vẫn rơi trắng xóa. Mộ của Draco được đặt cạnh mộ Y/n, dưới tán cây liễu bên Hồ Đen. Gió lạnh thổi qua, những cành liễu rũ khẽ lay động như muốn ôm trọn hai người vào lòng.

Không còn ai thấy hình bóng chàng trai tóc bạch kim kiêu hãnh ở Hogwarts nữa. Nhưng không biết từ bao giờ, đã xuất hiện lời đồn đại rằng, vào những đêm trăng sáng, nếu đi ngang Hồ Đen, bạn sẽ thấy hai bóng hình ngồi bên nhau – cô gái Slytherin với nụ cười rạng rỡ và chàng trai tóc bạch kim ánh mắt dịu dàng – như chưa từng có một cuộc chia ly.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com