Sinh ra đã là thứ đối lập nhau.
Thời gian: 01:06 - 14.8.25
Số lượng từ: 5143.
P/S: Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, hiệu quả hơn các bạn nghĩ nhiều đấy.
----------
Y/n L/n thở dài, để đầu mình lún sâu vào chiếc gối mềm. Căn phòng yên ắng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đập đều và tiếng thở gấp gợi lên sự mệt mỏi tinh thần của cả một ngày dài. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên những vật dụng quen thuộc quanh cô, nhưng không xua đi nổi cảm giác trống rỗng và cô đơn sâu thẳm mà cô mang theo.
Ngày hôm nay, như mọi ngày, cô đã lang thang giữa thành phố rộng lớn: đi qua những con đường đông nghẹt, lướt qua những gương mặt xa lạ, nghe những lời hỏi han vô tâm và thực hiện công việc đều đều, tưởng chừng bình yên nhưng chẳng hề làm tim cô nhẹ nhõm. Cô luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, phải vui vẻ, nhưng đến cuối ngày, Y/n vẫn cảm thấy trống rỗng.
Khi nhắm mắt, cô mong mình sẽ ngủ quên mọi muộn phiền. Nhưng không ngờ, giấc ngủ ấy lại mở ra một thế giới khác.
Cô thấy mình đứng giữa một lâu đài cổ kính, rộng lớn nhưng trống trải, ánh trăng xuyên qua các ô cửa kính màu, tản ra những mảng sáng mờ ảo trên nền đá lạnh. Hơi thở của cô hơi gấp, hòa với âm thanh gió rít len lỏi qua khe cửa, tạo thành một bản nhạc vừa huyền bí vừa cô độc. Mùi hương ngai ngái của sáp nến, gỗ lâu năm, và một chút mùi cỏ khô khiến cô vừa tò mò vừa sợ hãi.
Bỗng từ bóng tối của hành lang dài, một bóng người xuất hiện.
Anh bước ra chậm rãi, từng bước chân vang lên như tiếng vọng qua không gian trống rỗng. Mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh trăng, mắt xám như hồ nước sâu, khuôn mặt sắc nét như được tạc từ đá, nhưng ánh mắt anh tràn đầy tâm trạng, buồn bã và cô độc. Cách anh đứng đó, im lặng quan sát cô, vừa khiến tim cô chùng xuống, vừa khiến cô không thể rời mắt.
Y/n cảm giác trái tim mình bỗng nhói lên một cách kì lạ, không phải sợ hãi, mà là sự rung động đến tận cùng tâm hồn. Cô chưa từng gặp ai như anh, nhưng lại cảm thấy một sự quen thuộc khó giải thích, như thể anh luôn hiện diện đâu đó trong ký ức sâu thẳm của cô. Không một lời nói, không một nụ cười, chỉ là ánh mắt, một sự nhìn đầy nỗi niềm và tĩnh lặng, mà lại khiến cô cảm thấy vừa ấm áp vừa cô đơn.
Rồi anh đưa tay ra, chậm rãi, như muốn chạm vào cô. Cảm giác ấy thật gần gũi, mềm mại, ấm áp đến mức Y/n hầu như có thể cảm nhận được từng đường gân tay, từng nhịp tim anh qua màn sương mờ. Nhưng trước khi tay anh chạm vào, màn sương trắng từ đâu tràn vào, cuốn anh đi mất. Y/n cố vươn tay theo, nhưng chỉ là khoảng không vô hình trả lại, tim cô đau nhói. Cô hít sâu, cố kìm nén cảm giác trống rỗng đang tràn ngập trong lồng ngực.
Cô tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại, tim đập loạn nhịp.
Tay vẫn còn cảm giác lạnh, như thể vừa bị rút ra từ một chạm tay thực sự, còn đôi mắt thì mờ đi vì xúc động. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không, cố nhớ lại mọi chi tiết: ánh sáng, âm thanh, mùi hương, từng cử chỉ nhỏ của anh, ánh mắt anh sâu thẳm đến mức có thể làm cô tan chảy.
Y/n không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cô vừa chạm vào một điều gì đó thật sự đặc biệt, một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa xót xa, vừa tò mò, đến mức khó thở. Trong giấc mơ, cô vừa được yêu thương vừa bị bỏ lại giữa không gian trống rỗng, và trong lòng cô, một sợi dây vô hình nào đó vừa buộc chặt trái tim cô vào hình bóng người đàn ông bí ẩn ấy, một sợi dây mà cô biết rằng sẽ không dễ dàng tháo gỡ.
---
Những đêm sau giấc mơ đầu tiên, Y/n không thể tránh khỏi cảm giác vừa háo hức vừa sợ hãi khi nhắm mắt. Cô tự hỏi liệu anh có xuất hiện lần nữa, liệu lâu đài cổ kính ấy vẫn còn chờ đón cô, hay chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, khung cảnh quen thuộc lại hiện ra: hành lang dài, ánh sáng mờ ảo từ các ô cửa kính màu, những bức tranh cổ treo dọc tường như kể chuyện quá khứ, và anh vẫn đứng đó, im lặng nhưng hiện diện rõ rệt.
Y/n bắt đầu nhận thấy những chi tiết tinh tế hơn trong mỗi giấc mơ. Hương gỗ sồi cổ kính, hòa cùng mùi xạ hương dịu nhẹ trên quần áo anh, thoang thoảng trong không khí khiến cô khẽ hít vào, tim đập nhanh. Tiếng bước chân anh vang nhẹ trên nền đá, hòa với âm thanh gió rít qua hành lang, tiếng lửa lò sưởi xa xa, tạo nên một bản nhạc dịu dàng nhưng vừa buồn vừa thôi thúc trái tim cô. Mỗi lần cô nghe thấy tiếng thở của anh, cảm giác như nhịp tim anh đập cùng nhịp tim cô.
Anh thì vẫn ít nói, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều chứa đầy ý nghĩa. Anh nhìn cô với một nỗi niềm sâu thẳm, khiến Y/n vừa cảm thấy được ấm áp vừa cô độc đến tận cùng. Một lần, khi cô bước chậm trên hành lang lạnh, anh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cô, ngón tay ấm áp, áp lên da cô như muốn truyền một phần hơi ấm và sự bảo vệ. Một lần khác, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm buồn nhưng dịu dàng, như thể đang lắng nghe mọi suy nghĩ chưa nói ra của cô. Những hành động ấy không lời, nhưng lại khiến cô cảm thấy tim mình bị kéo chặt, cảm giác thân mật đến mức gần như nghẹt thở.
Y/n bắt đầu ghi chép tất cả trong một cuốn sổ nhỏ, như một cuốn nhật ký bí mật. Cô viết từng chi tiết: màu sắc của ánh sáng qua cửa kính, mùi hương thoang thoảng, âm thanh lách cách của sàn đá, đến cách Draco nhíu mày, cách anh nhấc tay che mái tóc rối, cách ánh mắt anh nhìn cô lúc xa xôi, lúc gần gũi. Mỗi dòng chữ vừa là ghi chép, vừa là lời thủ thỉ với chính trái tim cô: "Anh có thật sự tồn tại ngoài mơ không... hay chỉ là một phần linh hồn tôi đang khao khát?"
...
Từ đó, giấc mơ trở thành nơi duy nhất Y/n cảm thấy an ủi. Khi tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng trong đời thực bớt đi phần nào, thay bằng một nỗi nhớ ngọt ngào, sâu sắc, đến mức cô muốn nhắm mắt lại ngay lập tức để được gặp anh. Những cử chỉ nhỏ, ánh mắt dịu dàng, nụ cười thoáng qua, hay đơn giản chỉ là anh đứng đó, im lặng nhìn cô, đều khiến cô cảm nhận được tình yêu thầm lặng mà mạnh mẽ.
Y/n cảm giác tim mình như bị kéo căng giữa niềm hạnh phúc và nỗi đau. Niềm vui vì được yêu thương, nỗi đau vì biết rằng tất cả chỉ tồn tại trong giấc mơ. Cô khóc thầm khi ghi chép: lòng cô vừa được sưởi ấm, vừa tan vỡ. Giấc mơ trở thành nơi cô có thể khóc, cười, rung động và yêu thương mà không sợ ai nhìn thấy. Trong lòng cô, người đàn ông với ánh mắt xám bạc đó dần trở thành hình bóng không thể thiếu, một phần linh hồn cô vừa khao khát vừa e sợ, nhưng không thể nào từ bỏ.
Mỗi khi Y/n nhìn cuốn sổ đầy chữ, tim nhói nhói, cảm giác vừa được giữ lại anh, vừa sợ rằng giấc mơ sẽ biến mất. Nhưng cô không muốn ngừng mơ, không muốn dừng lại, dù biết rằng tình cảm này có thể sẽ chỉ là bóng mờ, nhưng là bóng mờ đủ để làm trái tim cô rung động sâu sắc, đủ để làm cô thổn thức cả ngày dài trong thế giới thực.
---
Từng ngày trôi qua, Y/n cảm thấy tim mình như bị siết chặt lại bởi một sợi dây vô hình. Dù ngoài đời cô vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ người quen, vẫn cười nói bình thường, nhưng trong lồng ngực, nỗi nhớ anh trong giấc mơ luôn len lỏi, dai dẳng, nhói lên mỗi khi cô lặng thinh. Cô thường dừng lại giữa đường, nhìn vào khoảng không, và cảm giác như anh đang đứng đó, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng mà đầy nỗi buồn, khiến cô vừa muốn chạy đến, vừa sợ chạm vào sẽ thấy trống rỗng.
Có những đêm cô bật khóc, giọt nước mắt rơi lăn dài trên gối, tim đau như bị ai bóp chặt. Cô biết rõ, tình yêu này có thể sẽ chẳng bao giờ có tương lai ngoài giấc mơ. Anh không tồn tại trong thế giới cô, nhưng lại chiếm trọn trái tim cô, khiến mọi khoảnh khắc cô sống ngoài đời đều trở nên nhạt nhòa. Cô ôm chặt cuốn sổ nhật ký, đôi tay run lên, ghi lại từng chi tiết của giấc mơ để giữ lấy anh, dù biết rằng những nét chữ này cũng chỉ là cách níu kéo một bóng hình không thuộc về thế giới thực.
Nỗi nhớ ấy khiến cô vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Hạnh phúc vì được yêu thương, vì được chạm vào tình cảm dịu dàng của anh trong giấc mơ, nhưng đau đớn vì biết rằng tất cả chỉ tồn tại trong không gian mơ hồ, và một ngày nào đó, có thể cô sẽ phải sống mà không còn gặp lại anh nữa. Trái tim cô như một bông hoa vừa hé nở trong sương sớm, rung rinh, vừa yếu ớt vừa khao khát được sưởi ấm, nhưng lại biết rằng sương mai sẽ tan đi, và bông hoa ấy sẽ phải chịu cơn lạnh cô độc.
Trong những ngày dài ấy, Y/n học cách chấp nhận nỗi đau. Cô vẫn mơ, vẫn ghi chép, vẫn chìm trong ánh mắt anh, trong từng cử chỉ dịu dàng, nhưng trong thẳm sâu, cô biết rằng tình yêu này là thứ chỉ có thể sống trong mơ, nhưng đủ để khiến tim cô đau đến suốt đời.
---
Những ngày tiếp theo, Y/n nhận ra rằng mỗi khi bước vào giấc mơ, sự hiện diện của Draco trở nên rõ ràng hơn, gần gũi hơn. Lâu đài cổ kính không còn chỉ là một khung cảnh mờ ảo nữa, mà hiện lên chi tiết đến từng viên đá, từng vết rêu, từng đường gờ trên tường. Các hành lang dài bất tận, ánh sáng từ những ngọn nến lung linh rọi xuống sàn đá, phản chiếu lên những bức tranh cổ như đang kể chuyện về những nhân vật xa xưa, với ánh mắt và nụ cười mang một chút hoài niệm và bi thương.
Draco bước đến gần cô, dáng người thanh mảnh nhưng đầy uy lực, từng bước chân vang nhẹ trên nền đá. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô thật chặt. Ngón tay anh ấm áp, tràn đầy cảm xúc, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm, vừa đầy yêu thương, vừa chất chứa nỗi buồn khiến Y/n cảm giác như cả thế giới đang dồn lên tim mình. Cô không rút tay, trái tim đập nhanh, ngực như nghẹt lại vì cảm giác gần gũi nhưng cũng bi thương này.
Họ cùng nhau đi dạo qua các hành lang dài hun hút, ánh nến nhảy múa trên tường, tạo thành những vệt sáng lung linh, mềm mại như đang vẽ nên một không gian chỉ thuộc về riêng họ.
Draco im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể cho cô nghe những câu chuyện ngắn trong giấc mơ: về những bữa tiệc xa hoa, về những buổi chiều yên ả trong thư viện, về những kỷ niệm xa xưa mà anh ghi nhớ từng chi tiết. Giọng anh mơ hồ, trầm buồn, như tiếng gió rít qua hành lang, nhưng từng từ, từng câu đều chạm vào trái tim Y/n.
Y/n cảm nhận tim mình đập nhanh, mắt rưng rưng khi nhìn anh. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười thoáng qua đều khiến cô cảm thấy tình cảm trào dâng, sâu đậm và không thể kìm nén. Cô bước sát vào anh, đôi tay khẽ chạm vào cánh tay anh, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi lời kể, mỗi cái nhìn, mỗi bước chân bên anh đều khiến cô vừa hạnh phúc vừa đau đớn, vì biết rằng mọi thứ chỉ tồn tại trong giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, không gian và thời gian như dừng lại. Chỉ có cô và anh, chỉ có ánh nến lung linh và những bức tranh cổ, và tình cảm vừa nồng nàn vừa bi thương mà họ chia sẻ bằng ánh mắt, bằng những cử chỉ nhỏ nhưng đầy yêu thương. Y/n nhận ra rằng trái tim cô đã hoàn toàn bị Draco chiếm trọn, một trái tim vừa trống rỗng trong đời thực, vừa tràn đầy trong thế giới mơ.
---
Đêm ấy, Y/n bước vào giấc mơ như mọi lần, nhưng lần này lâu đài cổ kính hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết: ánh nến nhảy múa trên những bức tường đá, hành lang dài hun hút tỏa ra mùi gỗ sồi và xạ hương dịu nhẹ, như đang dẫn dắt cô về phía anh. Và anh vẫn đứng đó, cách cô không xa, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô với một sự chờ đợi dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn bấy lâu nay.
Bỗng giọng anh vang lên, trầm ấm và êm dịu, lần đầu tiên rõ ràng đến mức khiến Y/n gần như nghẹn lại:
"Y/n... anh đã đợi em rất lâu."
Tim cô như vỡ tung, từng nhịp đập dồn dập, cả cơ thể cô bừng lên một luồng nhiệt mạnh. Cảm giác vừa bàng hoàng vừa hạnh phúc ùa về, khiến cô muốn chạy đến, muốn ôm trọn anh nhưng đồng thời sợ rằng nếu chạm vào, mọi thứ sẽ tan biến. Giọng nói ấy không chỉ là âm thanh, mà còn là sự an ủi, là lời hẹn thề trong vô hình, làm Y/n nhận ra rằng trái tim cô đã thổn thức từ khi nào.
Cảm xúc bùng lên dữ dội, Y/n không kìm nổi nữa. Cô thốt lên, giọng run rẩy mà tràn đầy chân thành:
"Anh... dù chưa từng gặp anh ngoài đời, nhưng... em đã yêu anh, yêu rất sâu đậm..."
Draco tiến đến gần hơn, nắm lấy tay cô thật chặt, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và một nỗi đau sâu thẳm khiến cô nghẹn ngào. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại. Cả hai đứng giữa ánh nến lung linh, hành lang dài hun hút, và sự im lặng trở nên dịu dàng, đầy sức nặng tình cảm.
Rồi, anh nghiêng người về phía cô, nụ hôn chạm nhẹ lên môi cô.
Nụ hôn thật dịu dàng, ngọt ngào, nhưng cũng chứa đựng sự tiếc nuối khôn nguôi. Y/n cảm nhận mọi thứ: hơi ấm, nhịp tim, hơi thở và cả nỗi nhớ chôn sâu bấy lâu nay. Nụ hôn ấy như muốn nói cả một câu chuyện chưa từng được kể, một tình yêu sâu sắc nhưng biết rằng không thể tồn tại ngoài giấc mơ.
Ngay khi nụ hôn chạm đến tận trái tim, giấc mơ kết thúc.
Y/n tỉnh dậy, tim vẫn còn rung rinh, mắt ươn ướt vì nước mắt, và cảm giác mất mát, hạnh phúc, xót xa trộn lẫn trong lồng ngực. Cô nắm chặt cuốn sổ nhật ký, viết vội những dòng cuối cùng:
"Anh đã gọi tên tôi... và tôi đã nói yêu anh. Chúng tôi đã hôn nhau. Nhưng giấc mơ... chỉ là giấc mơ..."
---
Sau nhiều đêm liên tiếp bước vào giấc mơ, Y/n không thể ngừng nghĩ về những chi tiết trong đó: hành lang dài hun hút, ánh nến lung linh phản chiếu lên tường đá, từng bức tranh cổ kể chuyện quá khứ, dáng vẻ bạch kim của anh, cách anh di chuyển, cách anh nắm tay cô, cả mùi hương thoang thoảng quanh anh... Mỗi chi tiết đều in sâu trong tâm trí cô, như một phần không thể tách rời khỏi ký ức.
Không chỉ dừng lại ở việc ghi chép, Y/n quyết định tìm hiểu ngoài đời thực. Cô lang thang khắp các lâu đài cổ quanh thành phố, đi vào từng thư viện, hỏi thăm người giữ di tích, lục tìm sách vở về kiến trúc, về các gia tộc lâu đời. Mỗi lâu đài cô bước vào đều khiến trái tim cô nhói lên, nhưng không lâu nơi nào trùng khớp hoàn toàn. Cô dường như đi tìm một bóng hình, một mảnh ghép của giấc mơ trong thế giới thực, mà càng tìm, nỗi khao khát càng dâng trào.
...
Một buổi chiều mưa lất phất, khi Y/n bước qua một con đường hẻm yên tĩnh, ánh mắt cô chợt dừng lại trước một lâu đài hiện lên giữa mưa, vừa quen thuộc vừa kỳ bí: những tháp nhọn vươn lên trời, hành lang dài hun hút, cửa kính màu ánh lên ánh sáng mờ ảo từ bên trong, mọi thứ đều trùng khớp với giấc mơ. Tim cô dồn dập, chân bước lạc nhịp, cảm giác vừa sững sờ vừa hạnh phúc: cô đã tìm thấy nơi đó, nơi anh từng tồn tại.
Khi cô tiến lại gần, một cụ già xuất hiện từ bóng cổng. Lưng gù, ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng, cụ nhìn Y/n với vẻ nghiêm cẩn nhưng thân thiện. Cụ nhận ra sự tò mò trong ánh mắt cô và hỏi:
"Cô gái trẻ, cô tìm gì ở đây? Hay là... đã nhìn thấy điều gì quá quen?"
Y/n thoáng giật mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bà cụ nghiêm túc, cô quyết định hỏi bà, cô kể về giấc mơ, người đàn ông có đôi mắt xám lạnh và mái tóc bạch kim, hành lang dài, ánh sáng nến, mùi hương và từng cử chỉ anh dành cho cô. Cụ già lắng nghe, gật đầu chậm rãi, rồi bắt đầu kể:
"Ta biết chứ..." – Giọng cụ run run. – "Đó là cả một câu chuyện về chàng trai trẻ bất hạnh... Tên cậu ta là Draco. Draco Malfoy. Ta nhớ mà..."
Trái tim Y/n như ngừng đập, đôi bàn tay hơi đổ mồ hôi, giờ đây cô không thể làm gì ngoài chú tâm vào lời kể của bà cụ.
"Cậu ra từng sống trong lâu đài này. Nhiều năm trước, một vụ thảm sát tàn khốc đã cướp đi cuộc đời cậu. Đám giết người sau đó đã bị bắt... Nhưng lời nguyền đau thương giữ lại linh hồn Malfoy nơi đây, khiến cậu chưa thể siêu thoát, vẫn lang thang trong lâu đài, giữa những hành lang và căn phòng cũ, tìm kiếm điều gì đó chưa hoàn tất... Người ta nói rằng linh hồn cậu chỉ xuất hiện với những trái tim tinh nhạy, những người có kết nối đặc biệt, như thể một sợi dây vô hình kéo cậu về phía họ."
Y/n xúc động đến mức nghẹn lời. Trái tim cô như bị siết chặt, từng nhịp đau nhói trong lồng ngực. Sự kết nối cô cảm nhận trong giấc mơ giờ đây không còn là tưởng tượng, mà là bi kịch thật sự của một con người đã mất. Cô chạm nhẹ vào bức tường lạnh, như thể có thể cảm nhận được bàn tay anh từng đặt lên đây, cảm giác cả thế giới mơ và hiện thực đang giao nhau ở khoảnh khắc ấy.
Cụ già nhìn cô, giọng trầm buồn nhưng nghiêm cẩn:
"Cô hãy cẩn thận với trái tim mình, cô gái. Dù tình cảm của cô dành cho Malfoy là thật, nhưng cậu ấy đã mất. Những gì cô cảm nhận chỉ là linh hồn còn lẩn khuất, khao khát được nhớ đến và an ủi. Hãy giữ ký ức, nhưng đừng để nỗi đau chiếm hết đời mình."
Y/n đứng lặng, mắt đẫm lệ, tim nghẹn ngào, cảm giác vừa đau xót vừa muốn chạy vào lâu đài để gặp anh. Cô nhận ra rằng giấc mơ và hiện thực đã hòa làm một, nhưng đồng thời, nỗi đau và tình yêu cũng trở nên thật hơn bao giờ hết. Cô hiểu rằng kết nối với anh là thật, nhưng là giữa hai thế giới: một bên là hiện thực, một bên là linh hồn còn vương vấn.
....
Sau khi chào tạm biệt cụ già và rời khỏi lâu đài, Y/n không thể ngừng nghĩ về câu chuyện về Draco. Từng bước chân cô đi trên con đường trở về đều lẩn quẩn trong tâm trí hình ảnh anh: ánh mắt trầm buồn, bàn tay ấm áp từng chạm vào cô trong giấc mơ, dáng vẻ bạch kim thanh thoát nhưng chất chứa bi thương. Cô biết rằng những gì cô cảm nhận không chỉ là ảo ảnh, mà là một phần linh hồn thật sự vẫn đang tồn tại.
Y/n bắt đầu tìm kiếm thông tin về Draco trong sách vở, tài liệu cũ, và cả các bài báo, hồ sơ về lâu đài và gia tộc Malfoy. Cô lật từng trang sách, đọc từng dòng chữ, chăm chú quan sát những bức ảnh cổ, tìm kiếm bất cứ manh mối nào về cuộc sống, con người và bi kịch của anh. Mỗi chi tiết đều khiến cô vừa xúc động vừa nhói lòng: một chàng trai trẻ đẹp, thông minh, từng cười nói với mọi người nhưng lại bị dòng đời tước đi tất cả quá sớm.
Không chỉ dừng lại ở sách vở, Y/n còn tìm đến người thân và bạn bè cũ của Draco, những người từng biết anh trong những ngày tháng cuối đời. Họ kể về một chàng trai ít nói, trầm lặng nhưng luôn quan tâm và bảo vệ những người xung quanh, về những nỗi cô đơn mà anh che giấu bằng nụ cười, về niềm khao khát tình cảm và sự gần gũi nhưng luôn bị số phận ngăn cách. Y/n lắng nghe, từng câu chuyện, từng lời kể đều thấm vào trái tim cô, khiến cô cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn và đau đớn của Draco, nỗi cô đơn mà chỉ có linh hồn anh mới hiểu.
Trong thẳm sâu, Y/n bắt đầu nhận ra rằng tình yêu của cô dành cho Draco không chỉ là tình cảm một chiều trong giấc mơ, mà là một kết nối linh hồn vượt qua ranh giới giữa hai thế giới. Giữa hiện thực và giấc mơ, giữa cô và anh, tồn tại một sợi dây vô hình, kéo trái tim họ gần nhau, nhưng cũng đầy rẫy mất mát và vô vọng. Cô cảm nhận rằng mọi cử chỉ, ánh mắt, nụ cười và cả nỗi đau của anh trong giấc mơ đều có thật, và rằng tình yêu này dù đẹp đẽ và sâu sắc, cũng mang theo một nỗi buồn không thể xoa dịu.
Mỗi đêm khi nhắm mắt, Y/n lại bước vào giấc mơ, nơi anh đang chờ đợi, nơi cô có thể nhìn thấy những gì không thể thấy ngoài đời. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cô càng thấm thía rằng tình yêu ấy là bi kịch: đẹp đến mức khiến tim rung động, nhưng đồng thời đau đến mức khiến cô nhận ra sự thật phũ phàng rằng...
Họ không thể cho nhau một hạnh phúc thật sự.
---
Đêm ấy, Y/n chìm vào giấc mơ như mọi lần, nhưng ngay từ khi bước vào lâu đài, cô cảm nhận một bầu không khí khác lạ. Hành lang dài hun hút trống trải, ánh nến nhấp nháy yếu ớt, mùi hương gỗ sồi và xạ hương thoang thoảng nhưng như đượm buồn, sương mờ tràn khắp nơi, khiến không gian vừa huyền ảo vừa cô độc. Lần này, mọi thứ như chuẩn bị cho một khoảnh khắc mà cô biết, trong lòng mình, sẽ không còn quay lại.
Draco xuất hiện trước mắt cô. Anh đứng giữa ánh nến lung linh, mái tóc bạch kim óng ánh như sương mai, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng hôm nay có thêm nỗi đau sâu thẳm, nặng nề hơn mọi lần. Anh bước đến, từng bước chân vang nhẹ trên nền đá, nhưng không nói gì. Chỉ vài giây thôi, Y/n đã cảm nhận toàn bộ tình cảm và nỗi cô đơn đọng lại trong anh.
Rồi giọng anh vang lên, trầm ấm, dịu dàng nhưng đầy nỗi buồn, lần đầu tiên rõ ràng hơn bất cứ lúc nào:
"Anh yêu em, Y/n... Nhưng anh không thể bước ra khỏi bóng tối này. Em hãy sống thật hạnh phúc, dù không có anh bên cạnh."
Tim Y/n như vỡ tung. Cả lồng ngực nóng rực, nhịp tim đập dồn dập đến mức cô cảm giác mình sẽ ngất đi. Từng lời nói ấy êm dịu mà đau đớn, lại xuyên thấu vào tim, làm cô nghẹn ngào. Cảm giác vừa hạnh phúc vì được nghe anh nói, vừa đau đớn tột cùng vì biết họ không thể có nhau ngoài giấc mơ.
Y/n cố gắng tiến đến, nắm lấy tay anh, giọng run rẩy:
"Không... đừng đi... Anh đừng bỏ em...Em cũng yêu anh nhiều lắm, Draco!"
Draco thoáng sững sờ khi nghe cô gọi tên mình. Nhưng bàn tay anh, ấm áp và vững chắc trước đó, giờ trượt nhẹ như nước chảy qua kẽ tay cô. Y/n cảm nhận từng ngón tay anh rời xa, từng nhịp tim anh như nhạt dần. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô, tràn đầy yêu thương nhưng dần mờ nhạt, như sương tan trong ánh sáng mai. Y/n muốn hét lên, muốn giữ anh lại bằng cả trái tim và linh hồn, nhưng nhận ra tất cả là vô vọng.
"Không thể tin được... Vẫn có người nhớ tên anh, vẫn có người yêu anh, từ tận đáy lòng... Y/n, cảm ơn em. Nếu có kiếp sau, anh sẽ đi tìm em."
Rồi Draco nghiêng người, hôn lên môi cô lần cuối cùng. Nó thật dịu dàng, ấm áp nhưng cũng chứa đầy tiếc nuối và nỗi đau không thể nói thành lời. Y/n cảm nhận hơi ấm ấy, cảm nhận nhịp tim anh gần gũi, cảm nhận tình yêu sâu đậm như một dòng chảy vừa vỡ òa vừa lặng yên. Khoảnh khắc ấy kéo dài như cả một đời, nhưng cuối cùng, bàn tay anh rời đi, ánh mắt anh mờ dần, và cô biết rằng anh sẽ không trở lại nữa.
Giấc mơ vụt tan.
Y/n tỉnh dậy, gối ướt đẫm nước mắt, tim nhói đau như bị ai bóp chặt. Cảm giác mất mát tràn ngập cơ thể, khiến cô run rẩy, ôm chặt cuốn nhật ký, như muốn giữ lại tất cả ký ức về anh. Cô thở dồn dập, mắt đỏ hoe, trong lòng vừa trống trải vừa tràn đầy tình yêu sâu sắc.
Cô nhận ra rằng tình yêu này, dù chỉ sống trong giấc mơ, dù chỉ còn là linh hồn lang thang trong lâu đài, cũng đủ sức làm trái tim cô rung động, đủ để cô cảm nhận từng nhịp đau và hạnh phúc, đủ để hiểu rằng tình yêu và mất mát luôn song hành. Cô ngồi đó, ôm chặt mình, nhắm mắt lại, để dòng nước mắt tuôn trào, để lòng mình thấm thía nỗi đau của sự chia lìa nhưng cũng cảm nhận trọn vẹn tình yêu đẹp đẽ mà họ từng có.
---
Sáng hôm sau, sương mù vẫn lặng lẽ bám lấy lâu đài cổ. Y/n bước đi trên con đường đá ẩm ướt, từng bước chân nhẹ nhưng nặng trĩu trong lòng. Trước mắt cô, lâu đài hiện lên như một thế giới vừa quen thuộc vừa xa vời, nơi mà giấc mơ và thực tại giao hòa, nơi mà linh hồn người đàn ông cô yêu vẫn còn lẩn khuất.
Cô dừng lại trước cổng lâu đài, hít một hơi sâu, cảm nhận mùi gỗ ẩm, hương đất và ánh sáng dịu dàng từ những ô cửa kính màu. Tim cô nhói lên từng nhịp khi nhớ lại hình ảnh anh trong giấc mơ cuối cùng: ánh mắt tràn đầy yêu thương, bàn tay rời khỏi cô, nụ hôn dịu dàng nhưng tiếc nuối. Mỗi chi tiết vẫn in đậm trong tâm trí, khiến cô cảm nhận nỗi mất mát như một vết thương không thể hàn gắn.
Y/n đặt nén hương lên bệ đá cũ kỹ, mắt nhắm lại, lòng thì thầm những lời từ biệt. Giọng cô run run nhưng trầm ấm, như muốn gửi tất cả tình yêu, sự tiếc nuối và lòng biết ơn đến anh:
"Draco Malfoy... em sẽ luôn nhớ anh. Cầu mong linh hồn anh được thanh thản, không còn cô đơn hay đau đớn nữa. Em sẽ sống tiếp, nhưng sẽ mang theo hình bóng anh trong tim."
Làn khói hương bay lên hòa với sương mù, dường như cuốn theo từng lời cầu nguyện, từng ký ức về Draco. Y/n cảm nhận gió nhẹ thoảng qua, lạnh nhưng dịu dàng, như thể bàn tay anh đang vuốt ve cô lần cuối, nhắn nhủ rằng mọi thứ đã ổn.
"Nếu có kiếp sau... em cũng sẽ tìm anh."
Cô đứng lặng nhìn lâu đài một lúc lâu, trái tim vừa đau vừa nhẹ nhõm, nhận ra rằng buông tay là cách duy nhất để cô bước tiếp. Nỗi đau sẽ còn đó, nhưng cô phải chấp nhận sự thật rằng một số tình yêu chỉ tồn tại trong giấc mơ, và họ không thể cùng nhau trong thế giới thực.
Cuối cùng, Y/n quay bước, từng bước chân trầm lặng trên con đường sương mù. Ánh mắt cô đượm buồn, nhưng kiên cường. Cô nhủ thầm, như gửi lời nhắn đến bản thân:
"Có những tình yêu chỉ có thể sống trong mơ, nhưng đủ để làm tim ta đau đến suốt đời."
Cô đi xa dần, bóng dáng lâu đài mờ dần trong sương, nhưng trong lòng cô, ký ức về Draco vẫn tồn tại, đẹp đẽ và bi thương, như một phần ký ức không thể nào quên, một tình yêu vượt thời gian và không gian, sống trong giấc mơ, nhưng đã chạm đến trái tim cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com