Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm bao nhiêu lâu.

Thời gian: 00:46 - 13.8.25
Số lượng từ: 5365.
P/S: Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, hiệu quả hơn các bạn nghĩ nhiều đấy.

----------

Người ta thường nói, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được ban cho một món quà từ số phận.

Nhưng với Y/n L/n, "món quà" ấy lại là một bản án tử hình.

Gia tộc L/n tồn tại từ thời rất xa xưa, từng là một gia tộc phù thủy hùng mạnh, sở hữu nhiều bảo vật quý giá và kiến thức cổ đại. Nhưng tổ tiên của cô – một người đàn ông đầy tham vọng – đã đánh đổi tất cả chỉ để thỏa mãn lòng ích kỷ. Ông ta lừa một mụ phù thủy hắc ám, cướp đi báu vật mà bà ta yêu quý nhất: một viên đá nhỏ màu đỏ thẫm, được cho là chứa linh hồn người con trai duy nhất của bà.

Ngày bị phát hiện, mụ phù thủy gào thét đau khổ, bà đứng trước cửa dinh thự L/n, nhìn thẳng vào kẻ đã phản bội mình và nói với giọng lạnh hơn cả sương mùa đông:

"Ngươi sẽ không chết, nhưng máu của ngươi... sẽ trả giá. Từ đời này sang đời khác, bất cứ đứa con nào của dòng họ ngươi, một khi thật lòng yêu ai, kẻ đó... sẽ chết."

Từ đó, lời nguyền trở thành bóng ma bám theo từng thế hệ. Không phải lúc nào nó cũng phát tác, vì chỉ khi trái tim của người mang lời nguyền rung động thật sự, thì sợi dây oan nghiệt mới siết chặt. Có người cả đời cô độc để né tránh. Có người lại yêu, rồi tận mắt chứng kiến người mình thương lụi tàn.

Khi Y/n ra đời, cả gia đình đã biết trước số phận ấy. Mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng nhưng ánh mắt luôn vương nỗi lo. Bà đã ôm con gái bé bỏng vào lòng, thì thầm bên tai như một lời khắc cốt ghi tâm:

"Con... phải tránh xa mọi người. Đặc biệt là con trai. Đừng yêu ai, nếu không muốn nhìn họ chết... Mẹ xin lỗi, Y/n. Mẹ không thể làm gì hơn..."

...

Từ lúc biết nhận thức, cô đã sống giữa những quy tắc vô hình: không nắm tay, không ôm, không dựa vào ai. Những cái chạm dù vô tình cũng khiến cô giật mình rụt lại. Khi những đứa trẻ khác cười vang trên bãi cỏ, cô chỉ đứng ở rìa, lặng lẽ quan sát, như thể mình là một bóng mờ không thuộc về nơi ấy.

Năm mười một tuổi, cô nhận được thư mời nhập học Hogwarts.

Tưởng chừng đây sẽ là khởi đầu mới, nhưng thật ra, lời nguyền vẫn đi theo như chiếc bóng. Ngày đầu tiên đặt chân đến Đại Sảnh Đường, tiếng xì xào đã vang lên khắp bốn bàn nhà. Tin đồn lan nhanh hơn cả ngọn lửa Fiendfyre, rằng cô là "con gái mang lời nguyền chết chóc", rằng ai được cô yêu sẽ phải bỏ mạng.

Và thế là, dù cùng học, cùng sống trong lâu đài, khoảng cách giữa Y/n và những người khác vẫn luôn hiện hữu. Không ai dám ngồi cạnh cô quá lâu, không ai dám tỏ ra thân thiết. Các nhóm bạn đã hình thành từ sớm, chỉ còn cô như một ốc đảo bị bỏ quên.

Đêm đêm, trong phòng ngủ ký túc, khi mọi người đã chìm vào mộng đẹp, cô nằm im lặng nhìn lên trần, lắng nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bỏ túi đặt trên bàn. Có những đêm, cảm giác trống rỗng nặng đến mức cô phải chui vào trong chăn, cắn môi thật chặt để tiếng nấc không bật ra. Cô sợ đánh thức người khác, sợ ánh mắt thương hại.

Và rồi, một ánh mắt khác thường xuất hiện.

Draco Malfoy – con trai nối dõi duy nhất của gia tộc Malfoy – nổi tiếng khắp trường vì khí chất kiêu ngạo, đôi mắt xám lạnh và cái miệng không biết nể nang ai. Người ta nói hắn chỉ quan tâm đến bản thân, đến những thứ phù hợp với địa vị của mình, và xem tất cả những kẻ khác thấp hơn một bậc.

Vậy mà, ngay từ năm Nhất, hắn đã nhìn thấy cô. Không phải cái nhìn tò mò hay khinh miệt như bao người khác, mà là một ánh nhìn bị hút lấy, không thể dứt.

...

Hôm ấy là tiết bùa chú. Y/n ngồi ở bàn cuối, bên khung cửa sổ. Ánh sáng vàng của buổi sớm đổ xuống, ôm lấy mái tóc của cô, tạo thành một quầng sáng dịu dàng quanh gương mặt. Cô im lặng, đôi tay trắng ngần cẩn thận ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bảng. Đôi mắt ấy sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, khiến hắn khựng lại.

Có thứ gì đó trong ánh mắt cô... vừa đẹp vừa buồn, như thể đằng sau nó là cả một câu chuyện mà không ai đủ gần để nghe.

Hắn tự nhủ: "Đừng nghĩ lung tung, Malfoy. Chỉ là một phút bồng bột thôi. Ngày mai sẽ quên."

Nhưng cả tiết học hôm đó, hắn không thể rời mắt.

Tin đồn về lời nguyền của cô, Draco cũng đã nghe. Và dù kiêu ngạo đến mức chẳng sợ ai, hắn vẫn không thể không thoáng nghĩ: "Nếu là thật... mình sẽ chết sao?"

Nghĩ thế, hắn luôn cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng trớ trêu thay, khoảng cách ấy chẳng làm thứ cảm giác kia nhạt đi, mà chỉ khiến nó... lớn dần lên.

---

Năm Ba ở Hogwarts thường được xem là thời điểm học sinh bắt đầu trưởng thành hơn một chút.
Với Draco, đó là năm mà hắn quyết định thôi chỉ đứng từ xa nhìn cô.

Suốt hai năm đầu, hắn chỉ im lặng quan sát. Thỉnh thoảng ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cô sẽ lập tức quay đi, giống như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ bản thân, lẫn bảo vệ đối phương. Hắn chưa bao giờ thử lại gần, vì tin đồn về lời nguyền kia vẫn lởn vởn trong đầu. Nhưng rồi... hắn nhận ra mình không chịu nổi nữa.

Càng nhìn, hắn càng thấy Y/n không giống như những gì lời đồn thổi. Cô không phải "người mang điềm chết chóc" lạnh lùng và đáng sợ. Thực tế, cô rất dễ thương, rất dịu dàng, rất cẩn trọng trong từng lời nói và hành động, cứ như sợ mình làm tổn thương người khác. Có hôm trời mưa, hắn thấy cô âm thầm đưa dù phép thuật cho một học sinh năm Nhất bị ướt. Có lần, hắn bắt gặp cô đứng một mình dưới tán cây, ngẩng đầu lắng nghe tiếng chim hót, đôi mắt sáng lên trong giây lát rồi lại vụt tắt.

Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, và cả khi nhìn thấy cô phù thủy sinh năm thứ ba đầy duyên dáng và xinh đẹp tựa thiên thần bước ra khỏi chiếc tàu lửa... Tất cả đã khiến trái tim vốn tưởng mình sắt đá của hắn bắt đầu rung lên từng hồi.

...

Một buổi chiều mùa thu, khi lớp Độc dược vừa tan, Draco thấy Y/n một mình xếp sách vở. Hắn tiến lại gần, cố giữ giọng bình thản:

"Cô... cần giúp mang sách không?"

Cô hơi ngẩng lên, có vẻ bất ngờ. Nhưng rồi ánh mắt ấy nhanh chóng trở nên dè dặt, giống như tấm rèm được kéo xuống.

"Không cần. Cảm ơn." – Giọng cô nhẹ, nhưng có chút cứng rắn.

Hắn không bỏ đi ngay, mà đứng đó, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Cô luôn nói 'không cần' với tất cả mọi người sao?"

Cô khựng lại, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác.

"Nếu cậu muốn giữ an toàn cho bản thân, tốt nhất đừng lại gần tôi."

Đó là lần đầu tiên hắn nghe cô nhắc đến lời nguyền một cách gián tiếp như thế. Nhưng thay vì chùn bước, Draco lại thấy một điều khác: cô đang cố bảo vệ hắn. Cảm giác ấy... khiến hắn càng muốn ở gần hơn.

...

Từ hôm đó, Draco bắt đầu "vô tình" xuất hiện trong những nơi cô hay lui tới. Thư viện, sân Quidditch, hành lang gần lớp Bùa chú... Hắn không ồn ào, không bám riết như kiểu đùa cợt. Hắn chỉ hiện diện. Đôi khi là một câu hỏi về bài tập, đôi khi là ly trà nóng đặt lên bàn cô trong thư viện mà không giải thích gì.

Cô nhiều lần tìm cách tránh mặt, đổi chỗ ngồi, thậm chí đi đường vòng để không gặp hắn. Nhưng mỗi lần quay đầu, ánh mắt xám bạc kia vẫn ở đó như muốn nói: "Cô có mà trốn đằng trời."

---

Năm học thứ Tư, mọi thứ với Draco Malfoy vốn nên vẫn đơn giản: học hành, quần áo sang trọng, tiếng cười khinh miệt dành cho những kẻ hắn cho là thấp kém, và một cuộc đời được định sẵn không hề thiếu thốn.

Vậy mà chỉ một người con gái đã phá vỡ tất cả những quy luật mà hắn quen thuộc.

Ban đầu, hắn cứ nghĩ sự chú ý của mình chỉ là thoáng qua. Một chút tò mò, một chút hứng thú... giống như cách hắn từng chơi một trò chơi mới. Nhưng rồi, càng ở gần, hắn càng nhận ra mình không thể rời mắt khỏi cô. Mỗi nụ cười của cô đều khiến hắn thấy ngực mình nhói lên một cảm giác lạ lùng, khiến tim hắn đập dồn dập đến mức bối rối.

Draco vốn là kẻ ngạo mạn, hắn tự tin rằng mình chẳng cần ai để hoàn thiện bản thân. Nhưng những buổi chiều đứng tựa lan can hành lang nhìn bóng cô bước qua, những đêm dài trằn trọc nhớ ánh mắt cô nhìn hắn hôm ấy, đã khiến hắn nhận ra một sự thật đáng sợ.

Hắn đã yêu. 

Không phải kiểu rung động thoáng qua, không phải một cơn say nắng, mà là tình yêu khiến hắn biết rõ, nếu cô biến mất, thế giới này sẽ chẳng còn gì đáng để hắn ở lại.

Lời nguyền gia tộc từng được cha hắn nhắc đến như một điều cấm kỵ xa xôi. Draco đã từng bận tâm, cho đến khi nhận ra nó đang len lỏi vào cơ thể mình, như bóng đen chực chờ, chỉ đợi trái tim hắn lún vào thật sâu để nuốt trọn hắn. Hắn biết rõ điều đó. Biết rằng yêu cô nghĩa là tự dâng sinh mệnh của mình cho cái kết cục không thể tránh.

Vậy mà... hắn vẫn không thể dừng lại.

Có lẽ từ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cô, hắn đã chấp nhận mọi hậu quả. Thậm chí, khi nhìn cô cười, hắn lại thấy một ý nghĩ ích kỷ lóe lên: "Dù có bị tàn phá, chỉ cần được ở bên em, anh cũng không hối hận."

...

Mọi bức tường thành kiên cố của cô đang bị hắn từng ngày phá vỡ.

Cô không phải không nhận ra hắn đang cố gắng. Nhưng cô biết rõ bản thân không được phép rung động. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hắn, trái tim cô lại run lên, và điều đó khiến cô sợ hãi.

Y/n không nhớ từ bao giờ, sự hiện diện của Draco Malfoy đã trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày của mình. Ban đầu là những ánh mắt tình cờ bắt gặp, những cuộc đối thoại đầy chất "cố tình" của hán. Rồi dần dần, cô nhận ra mỗi lần hắn biến mất khỏi tầm mắt, lòng mình lại trống trải đến lạ.

Có những tối muộn, khi cả ký túc xá đã chìm vào yên tĩnh, cô nằm im lặng và nghĩ về hắn, nghĩ về ánh mắt xám bạc khi hắn nhìn cô, về giọng nói khẽ hạ xuống mỗi khi hai người ở gần. Và cô bỗng thấy sợ... sợ chính cảm xúc đang lớn lên không cách nào kiềm chế này.

Cô biết rõ lời nguyền kia không phải trò đùa. Bao đời nay, nó đã cướp đi sinh mệnh của những ai yêu một người quá sâu đậm. Và giờ đây, mỗi khi trái tim đập nhanh vì hắn, cô lại tưởng tượng ra viễn cảnh tàn khốc rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ biến mất khỏi thế giới này chỉ vì bên cô.

Cô yêu hắn. Điều đó, cô không còn chối bỏ được nữa.

Nhưng yêu hắn... đồng nghĩa với việc tự tay đẩy hắn tới cái chết.

Thế nên cô chọn cách lùi lại, dù mỗi bước lùi giống như xé toạc chính mình.

Cô tránh ánh mắt hắn, từ chối những lời rủ rê tưởng chừng vô thưởng vô phạt, và cố giữ khoảng cách đủ để cảm xúc không bùng cháy. Nhưng càng tránh, cô lại càng nhớ, càng đau đớn hơn.

Nhiều đêm, cô khóc rất lâu, rất thảm, tự hỏi liệu mình có quá tàn nhẫn không, khi đẩy người mình yêu ra xa chỉ để bảo vệ hắn. Nhưng rồi cô lại thì thầm như một lời khấn nguyện:

"Draco... xin đừng yêu em, đừng chọn em. Em không muốn anh phải trả giá vì em..."

---

Hôm ấy, trời mưa lớn, cô quên mang áo choàng. Khi vừa bước ra khỏi lớp, một chiếc ô che ngang đầu cô.

Draco đứng đó, ướt sũng, đưa ô cho cô mà không nói một lời. Rồi hắn đi cạnh, mặc kệ mưa xối xuống một bên vai mình.

Cô cắn môi, tim đập loạn, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:

"Thôi đi, Malfoy. Cậu không sợ lời nguyền sao?"

Hắn chỉ mỉm cười nghiêng đầu:

"Tôi có... nhưng tôi sợ mất em hơn."

Câu nói ấy khiến trái tim Y/n như ngừng đập, ánh mắt cô cố lảng tránh nhưng không thành. Nội tâm cô đang giằng xé hơn bao giờ hết.

...

Một tối, khi Draco chặn cô ở hành lang vắng, hắn nói thẳng, giọng hơi run, nhưng vẻ mặt vô cùng quyết đoán:

"Tôi thích em, Y/n L/n."

Cô sững sờ nhìn hắn, đôi mắt run rẩy.

"Làm ơn... Đừng nói những lời đó."

"Tại sao? Vì lời nguyền sao? Tôi không quan tâm."

"Nhưng tôi quan tâm!" – Lần đầu tiên giọng cô bật lên, nghẹn lại. – "Cậu không hiểu... nếu tôi đáp lại, cậu sẽ chết. Tôi không muốn điều đó."

Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Tôi thà chết vì yêu em, còn hơn nhìn em đơn độc cả đời."

Nghe những lời ấy, tim cô đau thắt, nhưng cô vẫn quay lưng bỏ đi. Đêm hôm đó, cô khóc đến khi mắt sưng đỏ, vừa thương hắn, vừa căm ghét bản thân.

...

Và cũng kể từ ngày đó, trò đuổi bắt âm thầm bắt đầu. Cô lùi một bước, hắn tiến một bước. Dù biết phía trước là vực sâu, Draco vẫn dấn thân vào như kẻ liều mạng tự nguyện.

Hắn không nói quá nhiều lời ngọt ngào, nhưng mỗi hành động đều thầm khẳng định: "Tôi ở đây. Tôi sẽ không bỏ đi."

Cô, dù cố né tránh, lại cảm nhận rõ từng nhịp tiến gần ấy. Và mỗi lần như thế, trái tim cô lại rối loạn thêm một chút. 

Vậy là, Draco Malfoy – kẻ nổi tiếng với trái tim băng giá, luôn lạnh lùng, khinh đời – lại trở thành người duy nhất dám liều mạng bước vào thế giới bị nguyền rủa của cô.

---

Cứ như vậy, họ đã tiếp diễn trạng thái nửa gần nửa xa quá lâu. Cô dựng tường, hắn kiên nhẫn phá từng viên gạch. 

Rồi đến một đêm mùa đông năm học thứ Năm, mọi thứ vỡ òa.

Lúc ấy, hành lang của Hogwarts gần như trống rỗng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua những khung cửa sổ cao. Y/n ôm chặt cuốn sách vào ngực, định nhanh chóng trở về ký túc thì một bóng người đã đứng chặn ngay góc hành lang.

Là Draco Malfoy.

Hắn dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt xám lạnh nhìn cô không chớp.

"Em còn định trốn tránh tôi bao lâu nữa?" – Giọng hắn thấp và trầm, không còn vẻ kiêu căng thường thấy, mà chỉ còn một sự mệt mỏi và khát khao đến tuyệt vọng.

Cô cúi đầu, tránh ánh mắt ấy. "Cậu biết là... chúng ta không thể."

"Không thể?" – Hắn bước lại gần, từng bước chậm rãi, ánh mắt dán chặt vào cô – "Tôi đã chịu đựng điều này suốt bốn năm. Em nghĩ tôi còn có thể quay đầu sao?"

Cô lùi lại cho tới khi lưng chạm vào bức tường lạnh. Tim đập mạnh đến đau nhói.

"Tôi không muốn cậu chết." – Giọng cô run run, gần như nghẹn lại.

Draco im lặng một giây, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười buồn đến xót xa:

"Tôi thà chết... còn hơn sống mà không có em."

Cô ngẩng lên, và trong đôi mắt hắn lúc ấy là tất cả: sự kiên định, nỗi đau, tình yêu... và cả sự chấp nhận cho cái kết tồi tệ nhất.

Lời nói bật ra, không hoa mỹ, không dài dòng, chỉ một câu:

"Anh yêu em."

Cô siết chặt cuốn sách, nước mắt bất giác trào ra. Mọi phòng tuyến trong cô sụp đổ. Hắn bước nhanh đến, cúi xuống, và đôi môi họ chạm nhau lần đầu. Một nụ hôn nhẹ như sợ vỡ, nhưng lại đủ để toàn thân cô run lên. Cùng lúc đó, ở sâu thẳm, cô cảm nhận rõ một sợi dây vô hình đang siết lấy sinh mệnh của hắn.

Cô biết, ngay khi trái tim mình rung động mãnh liệt nhất, lời nguyền sẽ thức giấc... nhưng có gì đó thôi thúc khiến cô vẫn khẽ khàng đáp lại trong run rẩy:

"Em... cũng yêu anh."

Cô lùi ra, thở hổn hển, nhưng nước mắt vẫn rơi. Draco đưa tay nhẹ nhàng lau đi, khẽ thì thầm:

"Đừng khóc. Anh ở đây."

Và rồi, như thể cả hai đều biết sẽ chẳng còn nhiều thời gian, họ trao nhau nụ hôn thứ hai, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, và thấm đẫm vị mặn của nước mắt hơn. Nỗi sợ, tình yêu, tuyệt vọng và cả sự bất chấp hòa vào nhau, khiến nụ hôn ấy vừa ngọt ngào vừa đau đớn đến tàn nhẫn.

---

Từ sau đêm định mệnh ấy, họ như bị cuốn vào nhau. Không còn những ánh nhìn vụng trộm, không còn những cái cớ vụng về để lại gần, Draco và Y/n yêu nhau như thể bù lại tất cả những năm tháng đã lỡ mất.

Hắn vẫn là Draco Malfoy kiêu ngạo, lạnh lùng với thế giới. Trước mặt người khác, hắn không bao giờ buông bỏ dáng vẻ quý tộc ấy. Nhưng chỉ cần cô xuất hiện, đôi mắt hắn lập tức dịu xuống, giọng nói cũng trở nên ấm áp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.

Buổi sáng, hắn chờ cô ở cuối cầu thang, cầm sẵn cốc trà nóng vì biết cô dễ bị lạnh. Trong thư viện, hắn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ đẩy về phía cô những cuốn sách cô cần. Có hôm trời mưa, hắn đội mưa chạy từ tận sân Quidditch về ký túc xá nhà chỉ để đưa cho cô một lọ thuốc ho vì nghe người khác nói cô khản giọng.

Họ chia sẻ với nhau những điều nhỏ bé nhất: một cái ôm vụng về sau giờ học, những buổi tối ngồi trong góc phòng sinh hoạt chung kể cho nhau nghe chuyện hồi nhỏ, hay những cái nắm tay thật chặt dưới gầm bàn trong giờ học nhàm chán, thậm chí là những cái hôn má ngại ngùng đến đỏ bừng cả mặt.

Cô cũng yêu hắn, yêu cả sự dịu dàng lẫn những góc cạnh khó chạm tới trong tâm hồn hắn. Nhưng mỗi khi trái tim cô run lên vì hắn, một nỗi sợ lại len vào. Cô biết rõ, càng yêu, lời nguyền càng siết chặt.

Và rồi, cô nhận ra điều đó đang diễn ra.

...

Ban đầu chỉ là những dấu hiệu nhỏ: hắn hay im lặng một lúc lâu sau những trận Quidditch, thỉnh thoảng phải dựa vào tường hít sâu. Có lần, khi họ đi dạo vào buổi tối, bàn tay hắn vốn luôn ấm áp bỗng lạnh buốt, khiến cô bất giác siết chặt hơn như sợ mất hắn ngay trong khoảnh khắc ấy.

Rồi những dấu hiệu trở nên rõ ràng: sắc mặt hắn nhợt nhạt, những vết quầng dưới mắt sâu hơn, hơi thở nặng nhọc hơn sau mỗi lần cười đùa. Cô nhìn thấy từng chút một, và trái tim cô như rạn vỡ mỗi ngày.

Cô khóc nhiều lần, nhưng luôn quay đi trước khi hắn kịp thấy. Dù vậy, Draco vẫn biết. Và hắn chọn cách ôm lấy cô, vuốt nhẹ lưng cô, nói câu quen thuộc:

"Anh sẽ không sao đâu mà. Em đói chưa? Đi ăn nhé?"

Lời nói ấy dần trở thành một vết thương. Vì cô biết, mỗi lần hắn nói thế là mỗi lần hắn yếu hơn, và lời nguyền mạnh hơn.

Cô bắt đầu chạy khắp nơi tìm cách cứu hắn. Ở Bộ Pháp thuật, những thầy pháp sư chỉ biết lắc đầu, nói rằng đây là dạng nguyền rủa cổ xưa không thể phá. Trong Rừng Cấm, cô tìm đến những sinh vật đã sống hàng nghìn năm, đổi lấy thông tin bằng máu, bằng sức lực và cả những đêm trắng trong sợ hãi. Cô lần theo những lời đồn mơ hồ về phù thủy cổ đại, đặt chân đến những nơi đáng lẽ một học sinh Hogwarts không bao giờ nên tới.

Nhưng lần nào trở về, kết quả vẫn là thất bại.

Và mỗi lần thất bại, hắn lại cười trấn an cô, hôn lên trán cô, ánh mắt dịu dàng đến tàn nhẫn:

"Anh ổn mà, Y/n. Miễn là còn em bên anh."

---

Trong một đêm đông giá buốt, khi trở về từ một chuyến tìm kiếm thông tin khác từ một bà lão phù thủy đã sống hàng trăm năm, cô nhận được câu trả lời mà cả đời này không muốn nghe:

"Lời nguyền gia tộc L/n không thể hóa giải. Cách duy nhất để chấm dứt nó... là giết người hiện đang nắm giữ lời nguyền."

Tức là... chính cô.

Tin tức ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng qua tim. Cô ngồi bệt xuống nền đá lạnh, bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da, nước mắt rơi không ngừng. Trong đầu cô chỉ vang lên một câu:"Nếu mình chết, Draco sẽ sống."

Cô giấu điều đó, cắn răng quyết tâm tiếp tục tìm kiếm một con đường khác. Nhưng càng đi, càng hỏi, càng tuyệt vọng hơn. Những kẻ cô tìm đến – từ pháp sư lưu đày, phù thủy cổ đại cho tới những sinh vật hắc ám trong rừng sâu – tất cả đều nói cùng một điều.

Trong khi đó, Draco ngày càng yếu. Có những buổi sáng hắn không thể rời giường, những cơn ho kéo dài khiến máu rịn nơi khóe môi. Vậy mà mỗi lần cô ở bên, hắn vẫn cố mỉm cười, vẫn đưa tay vuốt tóc cô, vẫn nói câu quen thuộc.

Cô biết, hắn nói dối. Và từng ngày, nỗi sợ mất hắn như những cơn sóng đen kịt, nhấn chìm cô.

...

Cho đến tối hôm đó, cô đã quyết định.

Cô chuẩn bị mọi thứ trong lặng lẽ: một nghi thức hiến tế cổ xưa, những nguyên liệu bị cấm, và một căn phòng bỏ hoang nơi hầm sâu của lâu đài. Chỉ cần hoàn thành, mạng sống của cô sẽ chấm dứt, và lời nguyền sẽ tan biến cùng cô. Khi ấy, Draco sẽ có thể đi đến cuối con đường.

Nhưng khi ngọn nến đầu tiên vừa được thắp lên, cánh cửa bật mở.

Draco lao vào, ánh mắt thảng thốt và hoảng loạn. Hắn giật cây đũa phép khỏi tay cô, hất tung tất cả lên sàn.

"Em điên rồi sao?!" – Giọng hắn vỡ ra, run rẩy vì tức giận lẫn sợ hãi.

Cô cố tránh ánh mắt hắn, nhưng bàn tay hắn đã siết chặt vai cô, như muốn giữ cô lại bằng cả mạng sống.

"Quá muộn rồi, Draco... Em không thể ngừng yêu anh, và điều đó làm lời nguyền đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết... Nhưng nếu em chết... anh sẽ được sống, Draco!" – Cô bật khóc, đôi mắt đỏ hoe.

"Không!" – Hắn gần như gào lên, ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào vai cô. – "Anh thà chết vì lời nguyền còn hơn sống mà bị giày vò bởi nỗi nhớ em!"

Cô run rẩy trong vòng tay hắn, nước mắt hòa vào nhau, thấm ướt cả vai áo. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, như sợ chỉ cần buông ra một chút là cô sẽ biến mất mãi mãi.

Đêm hôm ấy, họ ngồi bên nhau trên sàn lạnh, chẳng ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng nấc nghẹn, tiếng tim đập loạn, và một tình yêu vừa sâu sắc vừa tàn nhẫn đến mức có thể hủy diệt cả hai.

---

Sau hôm ấy, Draco và cô vẫn ở bên nhau như thể muốn tận dụng từng phút giây còn lại.

Buổi sáng, hắn vẫn đứng chờ ở hành lang dẫn ra sân, tay bỏ túi, mái tóc vàng rực hắt ánh nắng, mắt ánh lên tia sáng khi nhìn thấy cô. 

Buổi trưa, hắn vẫn ngồi cùng bàn, tiện tay gạt mấy thứ cô ghét sang một bên, cốc nước bí ngô luôn được đẩy về phía cô trước tiên.

Buổi tối, hai người vẫn lặng lẽ bước dọc hành lang dài, trò chuyện đủ thứ chuyện vụn vặt, từ mấy câu đùa của Pansy, điểm số môn Độc Dược, cho tới cách con mèo trong tháp Gryffindor luôn nhìn hắn như kẻ thù.

Họ cười, họ trêu chọc nhau, họ yêu nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc tưởng như bình thường.

Nhưng ẩn sâu dưới từng khoảnh khắc ấy là một lớp sương mỏng của nỗi sợ. Cả hai đều biết, thời gian không đứng về phía họ.

Sau khi nghi thức thất bại, lời nguyền vẫn lặng lẽ gặm nhấm Draco từng ngày. Những cơn đau đầu đến thường xuyên hơn, sắc mặt hắn đôi khi nhợt nhạt đến mức cô phải giả vờ nhìn đi chỗ khác để không hoảng hốt.

Cô thấy hắn cố giấu những lần khẽ khụy gối trong hành lang vắng, thấy bàn tay hắn nắm chặt khi cơn đau bất chợt ập đến.

Và cô biết, hắn sắp không thể cầm cự được nữa.

Thế nhưng, hắn chưa từng than thở, chưa từng nói một lời nào về chuyện buông tay. Ngược lại, Draco ôm cô chặt hơn mỗi lần chia tay vào buổi tối, hôn lên mái tóc cô lâu hơn như muốn ghi nhớ từng sợi, từng hơi thở.

Còn Y/n, dù trái tim quặn thắt, vẫn mỉm cười và giả vờ như không nhận ra bóng tối đang dần bao phủ hắn.

Bóng tối phủ xuống, khi Hogwarts yên ắng, cô ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn những vì sao mờ nhạt, tự hỏi liệu sáng mai khi mở mắt ra... hắn còn ở đây không.

Và mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng cô lại vừa ấm áp vì có hắn bên cạnh, vừa đau đớn đến mức như bị ai bóp nghẹt.

Họ yêu nhau thật ngọt ngào, nhưng trong vị ngọt ấy là thứ cay đắng mà cả hai đều không đủ can đảm nói thành lời.

---

Đêm đó, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt của ngọn nến cháy dở, mùi sáp tan thoang thoảng trong không khí. Draco ngồi trước bàn, lưng hơi khom, bóng hắn in dài trên bức tường. Bàn tay phải run run cố cầm chặt bút, bàn tay trái siết chặt mép bàn đến trắng bệch. Đôi mắt xám tro nhìn xuống trang giấy trắng, nhưng tâm trí hắn thì đang quay cuồng, hỗn loạn như có hàng trăm giọng nói vang vọng cùng lúc.

"Rồi em sẽ ra sao? Em sẽ khóc chứ? Em sẽ hận anh... hay em sẽ quên anh?"

Hắn biết, mình sẽ không ở đây để thấy câu trả lời. Nhưng ý nghĩ đó chẳng khiến hắn nhẹ nhõm hơn chút nào. Ngược lại, nó như đè thêm cả bầu trời lên vai.

Bút chạm giấy. Mực đen lan ra như máu loang trong nước. Hắn viết từng chữ, chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ sai một nét là sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để nói với cô:

"Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em, ngay cả khi phải chết lần nữa. Anh yêu em, Y/n L/n."

Hắn dừng bút. Đôi mắt dừng lại thật lâu ở cụm từ "chết lần nữa". Một thoáng cười khẽ, vừa tự giễu vừa đau đớn. Lần này, hắn không thể sống. Nhưng nếu có thể yêu cô một lần nữa, hắn sẵn sàng trả bất kỳ giá nào.

Bức thư được gấp lại ngay ngắn, đặt bên cạnh một sợi dây chuyền bạc cũ. Đó là thứ hắn đã đeo từ khi còn bé, luôn treo lơ lửng trước ngực trong mỗi trận Quidditch, mỗi buổi học, mỗi giây phút bên cô. Hắn tháo nó ra, để lại cho cô như một mảnh xương của trái tim mình.

Draco đứng dậy, tiến về phía giường. Cô đang ngủ. Mái tóc đen dài rũ xuống gối, vài lọn quấn lấy nhau. Ánh sáng nến hắt lên gương mặt cô, khiến làn da mịn màng như được phủ một lớp sương mỏng.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào má cô. Da cô lạnh hơn hắn tưởng, khiến hắn bất giác siết chặt lấy tay cô để truyền chút hơi ấm. Một thoáng, hắn muốn lay cô dậy, nói tất cả, ôm cô thật lâu... Nhưng hắn biết nếu làm thế, hắn sẽ không đủ can đảm để rời đi nữa.

Hắn cúi xuống, chạm môi vào trán cô. Nụ hôn nhẹ đến mức như chỉ là một làn gió lướt qua, nhưng với hắn, đó là lời từ biệt nặng nhất đời.

Hắn đứng lên. Một bước. Rồi hai bước. Mỗi bước như có dây xích trói quanh chân. Cánh cửa khẽ mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên trong im lặng, như một lời tiễn biệt cuối cùng.

...

Sáng hôm sau.

Khi Y/n mở mắt, căn phòng trống rỗng đến lạnh người. Không còn tiếng hít thở đều đều bên cạnh, không còn bàn tay to lớn giữ lấy tay cô cả đêm. Cô ngồi bật dậy, trái tim hoảng loạn đập dồn dập, ánh mắt quét khắp phòng như tìm kiếm một bóng hình.

Trên bàn, chỉ có một tờ giấy gấp lại, hơi nhàu, và một sợi dây chuyền bạc nằm yên lặng.

Cô run rẩy mở thư. Những con chữ nghiêng nghiêng quen thuộc đập vào mắt.

Nước mắt cô rơi xuống, thấm vào giấy, khiến nét mực nhòe đi. Cô siết chặt bức thư vào ngực như thể ôm lấy chính hắn. Sợi dây chuyền lạnh ngắt nhưng trong vài giây, cô cảm thấy nó vẫn còn ấm, như vừa được ai đó giữ chặt cả đêm.

Cô bước đến cửa sổ. Bầu trời buổi sớm u ám, mây nặng trĩu như sắp đổ mưa. Gió mang theo cái lạnh buốt cắt vào da thịt, nhưng cô chẳng buồn kéo rèm. Cô cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài, những ngón tay xoắn lấy sợi dây chuyền.

"Kiếp sau... đừng tìm em. Em sợ lắm." – Giọng cô khẽ như một hơi thở, nhưng đủ để tim cô đau nhói hơn bao giờ hết. Sợ yêu hắn một lần nữa. Sợ mất hắn một lần nữa. Sợ lặp lại tất cả nỗi đau này...

Trái tim cô co thắt lại dữ dội, như có ai đó bóp nghẹt từ bên trong. Cơn choáng ập đến bất ngờ. Cô chỉ kịp ôm chặt sợi dây chuyền vào ngực, thì thế giới quanh cô đã nhòe đi, âm thanh biến mất.

Y/n ngã xuống, cơ thể mềm oặt như búp bê bị cắt dây. Trên tay, bức thư vẫn bị cô giữ chặt, nhàu nát đến mức tưởng chừng nó đã hòa vào từng nhịp đập cuối cùng của trái tim cô.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com