Chương 6
Anh bế bạn vào ga của Harry,trước sự ngạc nhiên của 3đứa còn lại,anh để em ngồi lên ghế,khi thấy đầu gối bạn bị thương ba đứa nó liền ào vô hỏi
"Bồ bị gì vậy?"
"Anh Wood bạn em sao vậy?"
"Aimee bồ sao vậy?"
"Là Malfoy,nó đã đá vào chân tớ,nó còn xúc phạm gia đình tớ.."
Cậu nói nhưng nước mắt không ngừng chảy ra,thấy vậy anh Wood quay sang an ủi bạn
"Nào Aimee không có phải khóc,em phải can đảm,ba em sẽ không vui đâu"
"Nhưng mà..nó.."
"Aimee.."
Anh lấy tay để ôm em,để em khóc trong lòng anh,3 đứa còn lại ngồi ăn một nồi cơm không rõ lý do,sau một hồi anh ra khỏi ga tìm băng cá nhân cho bạn
"Thằng Malfoy thật quá đáng"
"Bồ đừng lo mình nhất định sẽ cho nó một trận"
"Nói tao ấy hả"
Thằng đầu bạch kim đứng dựa vào cửa ga nhìn bọn họ,trên tay đang cầm quả táo xanh,nó không hề sợ sệt mà còn ngồi kế bên bạn
"Bộ tao nói sai sao?mày khóc cái gì?"
Nói rồi nó nhìn sang mấy đứa Slytherin đứng ở ngoài,bọn nó theo phe hú liên tục,sau một hồi
"Đủ chưa Malfoy?"
Bạn lên tiếng,đứng lên ra khỏi ga tàu trước sự ngạc nhiên của bọn Slytherin và bộ ba vàng, Malfoy nhìn theo bạn từ ga,thấy bạn lau đi trên mặt,bạn khóc nữa rồi,đang đi bạn gặp anh Wood đang trở lại ga tàu,anh thấy bạn có chút lo lắng
"Em sao thế?"
"Bọn Slytherin lại đến"
Anh im lặng rồi dẫn bạn về lại ga,có gặp bọn Malfoy nhưng bạn không thèm nhìn,anh thì hiểu ra mà đi che cho em, Malfoy liền nhận ra em
"Chào con mù mít ướt"
Nó cười với đám bạn khi quay lại chọc ghẹo bạn,nhưng bạn chẳng còn quan tâm,bây giờ nhìn thấy anh Wood như vậy bạn rất ấm lòng rồi..
Tới trường mọi người đều xuống tàu,tới lượt bạn anh Wood đưa tay cho bạn nắm,bạn ngại muốn đỏ mặt
"Nhìn như hoàng tử và lọ lem ấy nhờ,gớm khiếp"
Vẫn là Draco Malfoy,nó vẫn cố chấp như mình đúng,em ghét cái thứ đó,đặt biệt là hắn ghét kinh khủng
"Phiền anh rồi"
Em nhẹ nhàng nói ngại ngùng rồi cùng anh vừa đi vừa nói chuyện,mặc cái ánh mắt khinh thường của lũ Slytherin đằng sau
"Không sao Aimee mau vào trong thôi"
"Vâng"
Anh ngại ngùng muốn nắm tay em nhưng không dám, em cũng vậy một lúc sau anh bị đám em kéo đi em thì đi kiếm bộ ba của mình,vẫn là một buổi tiệc hoành tráng như năm nhất
Sau vụ trên tàu,em càng nghĩ rằng bản thân phải mạnh mẽ để đón nhận thứ họ dành cho mình,em nhìn Wood rồi cười tươi,gương mặt em luôn bị che bởi tóc vì thế ít ai biết em đang vui hay đang buồn nữa,chỉ có hai người là Anh Wood và ba em nhận ra điều này,em nghĩ vậy
Em đến chỗ ba người bạn,Ron vẫn là tư thế hai tay hai cái đùi vừa ăn vừa nói, Hermione đã nhắc rất nhiều nhưng cậu đâu có nghe
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như năm trước,em vẫn bị bắt nạt bở lũ Slytherin,nhưng lần này thì khác em có thêm người mà em yêu bằng cả trái tim là anh Wood
Hôm nay là giáng sinh,em đã hẹn anh Wood lên tháp thiên văn vì em nghe nói ở đó sẽ tỏ tình thành công,em đã quyết định tỏ tình anh ấy
[Tháp Thiên Văn]
"Ồ Aimee em đến lâu chưa?"
"Em cũng vừa đến"
Em quay sang nhìn anh,
"Em hẹn anh ra đây có việc gì sao?"
Anh hỏi và đến gần bạn một chút,thời tiết rất lạnh,nhưng tuyết chưa rơi,chỉ có gió và gió thôi
"Thật ra em thích anh"
Em can đảm nói ra không ngần ngại,bởi vì em thích anh từ năm ngoái rồi
"Ồ xin lỗi,thật ra anh có bạn gái rồi,anh chỉ xem em như em gái"
Biết trước câu trả lời nhưng mà tim em vẫn nhói,em ráng cười ngượng rồi giả vờ bình thường
"Dạ vâng,xin lỗi vì làm phiền anh ạ"
"Không sao..."
Do cuộc tỏ tình vừa rồi nên cả hai trở nên ngượng ngạo,em kêu anh về trước anh cởi áo khoác rồi đắp cho em
"Giáng Sinh Vui Vẻ!"
Anh có chút nuối tiếc nhưng vẫn rời khỏi đây,anh vừa rời đi tim bạn co thắt lại,không phải vì lạnh mà vì em đã thất bại rồi..
"Wow cảm động quá đó AiMee"
Lại là hắn,hắn bước từ tháp ra vỗ tay rồi đến chỗ em đang đứng,hắn vẫn cười,một nụ cười khinh bỉ nguyên vẹn như trước
"Chắc là mày vui lắm nhỉ?"
Em rơi lệ xuống và hỏi,tay em cầm chặt áo khoác anh Wood,em rất buồn chỉ vì người em thương có kẻ khác và bây giờ người đang đứng trước mặt em là người ghét em khinh bỉ em
"Đương nhiên"
"Ồ tôi biết câu trả lời"
Em nghe hắn nói liền đoán ra được từ lâu,em muốn đi xuống lại bị hắn nắm tay kéo trở lại
"Ai cho đi chưa con mù?"
"Lý do tôi phải nghe mày?"
Em vẫn cứng rắn trước hắn,không bao giờ mềm yếu từ đầu năm đến giờ,sau đó em bỏ đi một mực xuống cầu thang,vì tuyết tự nhiên bắt đầu rơi mà cầu thang lại khá trơn trượt,em vừa đi được mấy bậc đã ngã
Em chẳng quan tâm mà ngồi đó tương tư cái áo khoác của anh Wood,không biết rằng hắn đằng sau nhìn chằm chằm mình,hắn đứng trước mặt em đưa tay ra
"Mày định lặp lại chuyện trên tàu sao?xin lỗi tao không có tâm trạng diễn"
Hắn không nói gì,tay còn lại dựt cái áo khoác rồi vứt đi,em khó chịu khi cái áo tự dưng bị vứt
"Làm gì vậy??"
Em hét lên tính đi nhặt lại áo thì hắn nắm tay em lại,kéo em về chỗ cũ
"Mày tương tư thằng đần đó làm gì hả nhỏ mù ngu dốt"
"Mày thì hiểu gì về yêu.."
Em bậc khóc lên tiếng,hắn thì đứng như trời trồng,hắn không quan tâm người khác và hiện tại cũng chẳng cần quan tâm nhỏ mình ghét khóc
Bỗng em nhìn lên hắn,hắn cũng vừa quay xuống nhìn em,gió thổi tóc em làm mặt em không còn bị che phủ đi nữa
Em là cô gái da trắng lông mi màu trắng,đôi mắt màu xanh dương,đôi môi hình trái tim màu hồng nhạt,..đó là những gì hắn thấy về một cô gái lập dị khi cơn gió vụt tắt mọi thứ trở về ban đầu hắn định hình lại,ngại ngùng và bỏ đi,em có chút khó hiểu
Về nhà Gryffindor,em bắt gặp ba người bạn ngồi ở sofa
"Bồ đi đâu vậy Aimee?"
"Sao còn có thằng Malfoy ở đó thế?"
"Mấy bồ hiểu nhầm rồi,mình tỏ tình anh Wood.."
"Thế nào rồi"
"Ủa vậy hả?"
"Anh ấy có bạn gái rồi"
"Oiiiiiiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com