Chap 1
Anh và tôi quen nhau nhờ một người bạn chung của cả hai. Anh là một người con trai ưu tú, còn tôi, chỉ là một hạt cát giữa biển người thích anh mà thôi. Dùng danh nghĩa tình bạn để thích anh, tôi có quá hèn nhát không?
"Reng.."
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, đánh thức tôi trong khoảng không yên tĩnh và lạnh lẽo. Tôi dụi mắt, tìm chiếc điện thoại giữa sấp giấy trên bàn.
Một dòng tin nhắn hiện ra, là từ Malfoy. Hắn hẹn tôi, mời tôi một cốc cà phê buổi sáng. Khi tôi đọc được dòng tin nhắn đó, cũng là lúc hắn vừa đậu xe bên dưới nhà.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị, thay đại một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần bò dài. Malfoy trông vẫn lịch lãm như mọi ngày, hắn vận một bộ vest màu xám tro, đứng cạnh chiếc xe ô tô của mình.
"Chào buổi sáng, Y/N. Tối qua em ngủ ngon chứ?"
"Chào buổi sáng. Nhờ có hộp trà hoa cúc của anh mà tối qua em đã không còn bị mất ngủ nữa. Cảm ơn anh."
"Không có gì, lên xe đi."
Hắn sải bước đến mở cửa ghế phụ.
Chiếc xe lăn bánh đến một tiệm cà phê mà cả hai thường lui đến. Vẫn như mọi ngày, tôi ngồi trong xe đợi Malfoy đi gọi thức uống. Bất kể sở thích hay thói quen của tôi, hầu như hắn đã nắm rõ.
"Cảm ơn anh."
"Uống xong anh sẽ đưa em về. Hôm nay anh có cuộc họp lúc 7h30."
"À mà Y/N, tối nay em rảnh chứ? Anh muốn mời em đến nhà ăn tối."
"Thật ngại quá, anh cứ mời em hết cái này đến cái nọ... Em sẽ mang ơn anh suốt đời đó!"
"Haha, mang ơn như vậy thì em dùng cả đời để trả ơn anh cũng không muộn mà. Chốt vậy nha, xế chiều sau khi tan làm, anh sẽ qua rước em!"
Tôi cùng hắn chuyện trò về quán ăn mới mở ở gần nhà tôi, rằng khi nào rảnh sẽ ghé ăn thử. Sau vài phút đồng hồ, chiếc xe ô tô lại dừng chân trước nhà tôi.
Malfoy bước vòng ngược qua, mở cửa xe cho tôi.
"Cảm ơn em đã nhận lời mời của anh."
"Gì mà cảm ơn chứ, em phải cảm ơn anh mới đúng."
"Thế thì... em trả ơn đi."
"Trả ơn... anh muốn làm gì đây?"
Malfoy dang rộng hai cánh tay ra, tôi liền mỉm cười rồi bước đến, ôm lấy hắn. Lần đầu tiên tôi và hắn ở gần nhau như thế, tôi có chút hồi hộp. Mùi hương nhẹ nhàng cùng với lồng ngực ấm áp đó, thật tuyệt vời quá đi mất!
Sau khi hắn trở lại chiếc xe và vút đi khỏi tầm mắt của tôi, tôi nhảy chân sáo vào nhà, hí hửng lôi điện thoại ra nhập vài dòng tin nhắn gửi đến Katie.
7:15
Y/N Hasley
Này Katie, bồ sẽ không tin được đâu. Malfoy vừa hẹn mình đi uống cà phê, rồi còn ôm một cái chào tạm biệt nữa chứ!
Mình ngất mất thôi!
Katie
Chà chà! Cô Y/N nhà tôi nay còn được crush chủ động muốn ôm nha!
Y/N Hasley
Anh ấy còn bảo tối nay đến nhà anh ấy ăn tối. Thật háo hức quá đi mất!
Katie
Có lẽ nào anh ấy bắt đầu có tình cảm với bồ không Y/N? Dù gì đây cũng là hôm đầu tiên anh ấy thể hiện rõ ràng như vậy...
Y/N Hasley
Thôi đi, đừng làm mình ảo tưởng như vậy. Biết đâu ngày mai anh ấy sẽ lạnh lùng với mình.
Katie
Thôi thì cứ để xem sao.
Mà thôi, mình vào họp rồi, nói chuyện sau nha, yêu bồ!"
Chập tối, tôi lại bận rộn với việc chọn quần áo để đến nhà anh ấy. Không phải tiệc tùng, nhưng ít nhất cũng phải ăn mặc lịch sự và kín đáo.
Draco Malfoy
Em đã chuẩn bị xong chưa? Anh đợi em dưới nhà nhé!
Tôi hấp tấp chụp lấy một chiếc váy dài đến đầu gối, thay thật nhanh rồi chạy xuống nhà.
"Y/N này, hôm nay... em đẹp lắm!"
"Anh cứ khen em hoài thôi."
"Thì vốn dĩ em đã như vậy rồi mà."
Chúng tôi đến nhà của anh ấy, căn nhà ấy có vẻ tôi làm việc cả đời cũng không mua nổi một căn phòng nhỏ.
"Em ngồi ở đây đợi chút nhé, anh đi làm đồ ăn xíu. Chỉ 10 phút thôi."
"Vâng."
Trong thời gian chờ đợi, tôi đi đến một căn phòng gắn tấm bảng "Ảnh", vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Bên trong có rất nhiều huy chương, cúp, bằng khen và những tấm ảnh hồi bé của Malfoy. Có vài tấm được đóng khung treo tường, những tấm thì ở trong những cuốn Album dày cộm để trên bàn.
**/**/****
Lần đầu tiên trượt Patin.
**/**/****
Chụp ảnh cùng 2 đệ tử.
"Haha, đáng yêu quá!"
**/**/****
Đi mua sách.
"Tấm này trông anh ấy đáng yêu quá!"
"Khoan... Slytherin? Là hóa trang sao?"
"Y/N à, ăn tối thôi em!"
Nghe giọng vang của Malfoy, tôi vội chạy đến phòng bếp.
"Nhìn tuyệt chứ?"
Hắn ta nói, trên tay đang cầm chai rượu vang đỏ.
"Những thứ này... là anh nấu nãy giờ sao?"
"Đúng vậy, anh đã bảo chỉ có 10 phút thôi mà."
"Anh siêu thật đấy!"
"Cảm ơn em."
Hai chúng tôi ăn tối cùng với nến, rượu vang, bít tết và không khí lãng mạn. Sau khi đã ăn uống xong xuôi thì cũng đã muộn nên Malfoy yêu cầu tôi ở lại một đêm, và tôi đồng ý. May thay, nhà anh có 1 phòng cho khách, không thì chắc tối nay tôi sẽ ngủ ở sofa mất!
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì trên bàn đã có sẵn một ly nước chanh giải rượu cùng với một tờ giấy gấp đôi được chèn bên dưới.
"Anh có pha nước chanh cho em giải rượu, nhớ uống hết nha. Sau đó thì ở lại nhà anh đi, đến chiều anh sẽ về đưa em về nhà. Có chán thì ra sau vườn, không khí chỗ đó sẽ giúp em có nguồn cảm hứng để viết truyện đó!"
Suốt ngày hôm ấy, tôi đã khám phá được biết bao nhiêu thứ ở nhà hắn, mãi cho đến buổi xế chiều.
"Anh về rồi à?"
"Anh xin lỗi đã để em ở nhà một mình."
"Không sao đâu."
"Bây giờ anh đưa em về nhé?"
"Vâng."
"Mà... em có muốn đi uống chút rượu không?"
"Vâng.. cũng được."
Khi trở về nhà, trông hắn có vẻ không được vui cho lắm. Chắc là ở cơ quan có chuyện gì làm hắn không hài lòng.
Nói là đi uống nhưng tôi chẳng nhấp lấy một giọt rượu bia nào, còn Malfoy thì ngược lại. Tôi bắt một chiếc taxi về nhà mình. Khi chiếc taxi rời đi thì cả hai đứng ở đó nói chuyện một lúc.
"Y/N... em.. thật tuyệt vời đó, em có biết không?"
"Em luôn ở bên anh mỗi khi anh cần."
"Malfoy à, hình như anh uống hơi nhiều rồi đó!"
"Chẳng sao... cả!"
"Nào, nhảy với anh một điệu đi!"
Malfoy đặt tay trái của tôi lên vai, cầm lấy tay phải của tôi rồi đặt tay trái của mình lên eo tôi. Hắn bắt đầu nhún nhảy. Tôi cũng đang phiêu theo hắn một lúc thì đằng xa có một chiếc xe ô tô đang lao tới. Người cầm lái có vẻ là một lão già bợm rượu, hắn đang lái xe trong cơn nghiện của mình. Chiếc xe càng ngày càng đến gần, đến khi chỉ cách tôi vài mét thì tôi đã đẩy Malfoy ra. Và... bùm! Chiếc xe đã đâm trúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được những giọt máu đang chảy ra khỏi cơ thể của mình. Tôi cảm thấy buồn ngủ, và ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com