Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để tận hưởng ngày cuối cùng ở lại Hogwarts. Ngày hôm ấy trời rất lạnh, tôi ngồi nhâm nhi cốc trà ấm của mình, cùng bữa sáng cạnh lò sưởi.

"Bồ dậy sớm thật đó, Y/N!"

Ginny bước đến cùng với Hermione.

"Chào buổi sáng."

"Harry và Ron chưa dậy sao?" Hermione hỏi

"Chắc là chưa đâu."

"Hôm nay ba mẹ của bồ sẽ đến, phải không?"

"Ừ. Họ đã nói vậy."

"Bồ phải làm cho thật tốt đó nha!"

"Quan trọng là Malfoy kìa. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ấy tồn tại trong chính thế giới mà anh ấy thuộc về."

"Malfoy đến rồi, em sang bàn Slytherin một chút."

Tôi vội đứng lên cầm cốc trà của mình chạy sang phía dãy bàn góc trong cùng bên kia.

"Chào buổi sáng, Malfoy!"

"Chào em."

"Hôm nay anh có thể giành cả buổi sánh cho em không?"

"Tất nhiên rồi."

Hắn lấy thức ăn vào dĩa của mình.

"Chúng ta cùng tận hưởng ngày cuối cùng ở đây nhé..."

Tôi liên tục nói huyên thuyên nhưng hắn không hề phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn vào dĩa thức ăn trước mặt.

"Anh có cảm thấy buồn không, Malfoy? Em xin lỗi, lẽ ra em không nên thách đấu anh..."

"Không đâu. Anh chỉ cảm thấy... thế giới này quá tàn nhẫn mà thôi. Nếu như không có lời nguyền đó tồn tại, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn mà nhỉ..."

"Ừm..."

Hắn ta ăn nốt phần thức ăn trên dĩa rồi đứng dậy.

"Chúng ta sẽ làm gì để tận hưởng buổi sáng này?"

"Ở cùng nhau, chỉ cần như vậy là đủ."

Tôi đáp, giọng có chút buồn. Rồi khoác tay hắn ra khỏi Đại sảnh. Chúng tôi đến một hành lang vắng người, ngắm hoa tuyết rơi.

Hắn bảo hắn rất thích nhìn chúng buông mình giữa bầu trời những ngày cuối năm, vì mỗi bông hoa tuyết đều là một kiệt tác của thiên nhiên ban tặng. Hắn hóa phép ra một cây đàn, trông giống một chiếc guitar, có màu hạt dẻ. Rồi hát cho tôi nghe một bản tình ca dang dở vừa viết được phân nửa. Giọng hát trầm ấm hòa nhịp theo tiếng đàn trong vắt, khiến tôi quên đi cái lạnh của mùa Đông.

Bài ca chưa hoàn thiện của hắn làm tôi thấy có chút buồn, buồn thay cho một kẻ si tình.

"Tôi phải làm gì đây, khi không có nàng bên cạnh."

"Trái tim tôi như đóng băng, như một con rô-bốt không có năng lượng."

"Tôi như trống rỗng khi mất đi người mình yêu."

"Nàng sẽ làm gì, khi không có tôi? Sẽ có một người khác, hay sẽ tự vùi mình trong cô đơn?"

Tôi rụt cổ lại, khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh vừa thổi qua.

"Trời bắt đầu lạnh rồi nhỉ, chúng ta nên vào trong sưởi ấm thôi."

"Anh đã viết ra bài hát đó sao? Ngưỡng mộ anh thật đó!"

"Chỉ là vài dòng tâm tư thôi, không có gì là hay ho cả. Và cũng không còn gì đặc biệt khi tôi cùng em rời đi khỏi chốn này."

Tôi lại khoác tay hắn đi đến hết hành lang này đến căn phòng nọ, đến khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa. Ba mẹ tôi và ông Malfoy cũng đã đến trường. Trông ai cũng lo lắng và hồi hộp, đặc biệt là cha của Malfoy, ông ấy có vẻ không có lấy một chút cảm tình đối với tôi.

Trận đấu của Harry và Lavender bắt đầu trước, Harry dễ dàng sử dụng những câu thần chú 'nghiêm cấm' để hạ gục đối thủ của mình. Anh vội lôi một lọ thủy tinh ra, chiết đúng 1ml máu của Lavender vào lọ rồi đóng nắp lại.

"Bây giờ đến trận đấu Y/N Hasley và Draco Malfoy."

"Hai trò có điều gì muốn nói với nhau không?"

Tôi vội gật đầu, vì sợ sẽ không thể gặp anh thêm một lần nào nữa. Nhưng trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Nhưng người con trai ấy bước đến gần tôi, vén những sợi tóc che hết nửa khuôn mặt, hắn ân cần nhìn tôi.

"Làm ơn, hãy giết anh... đừng ấp úng một giây nào nhé!"

"Malfoy à, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ yêu anh thêm một lần nữa."

"Hẹn gặp lại em vào kiếp sau, khi chúng ta đều đã trưởng thành."

Hắn quay người lại, bước xa khỏi tôi, gật đầu ra hiệu. Nhưng cơ thể tôi cứng đờ, hai mắt cứ rưng rưng, những giọt lệ đang chực chờ được tuôn xuống hai gò má kia.

"Làm đi!"

"Làm đi, Y/N. Em làm được mà!"

"Sectumsempra!"

Ngay lúc ấy, từ đầu đũa phép của tôi có một tia chớp màu xanh, hướng đến phía Malfoy. Hắn liền ngã xuống đất, tay ôm lấy phần bụng đang tuôn máu ra liên tục. Tôi lấy từ trong túi áo choàng một chiếc lọ thủy tinh, hứng đủ 1ml máu của hắn. Sau đó nhanh chóng kết liễu hắn bằng câu thần chú "Avada Kedavra".

"Cảm ơn Malfoy, hãy yên nghỉ nhé!"

Tôi hôn lên trán hắn ta, như nụ hôn vĩnh biệt.

Và hắn đã chết, một cái chết cao cả, hy sinh cũng vì người mình yêu. Tôi chỉ mong, kiếp sau, hắn không phải đau khổ như vậy nữa.

"Cảm ơn bác Malfoy, bác vất vả rồi."

"Cảm ơn ba mẹ, đã chăm sóc con những năm vừa qua."

"Và cảm ơn các thầy cô, đã dạy dỗ em những kiến thức mà em sẽ mãi khắc ghi."

Tôi bước đến, cầm tay Ron và Hermione.

"Ronald Weasley, Hermione Granger, lời ước thứ 2 này, em ước hai người sẽ trở thành một cặp phù thủy hạnh phúc nhất nhì thế giới này."

Sợi dây chuyền trên cổ tôi lại một lần nữa phát sáng, tôi thầm cười vì biết rằng cho dù nếu tôi không sử dụng nó thì Ron và Hermione sẽ luôn là một cặp đôi hoàn hảo.

"Mình đi thôi, anh Harry."

Tôi và Harry cùng hô bùa "Accio" để gọi chổi của mình, leo lên cán chổi, rồi theo chân thầy Tom Riddle đến Trại Rồng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi và Harry tận mắt chứng kiến những con rồng có thật mà có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Tôi đứng trước khu nhốt những chú rồng Orpheus, tim tôi đập liên hồi. Thầy Tom chọn ra 2 chú rồng khỏe nhất và già nhất trong đám. Một chú rồng bước đến trước mặt tôi, làn da của nó đen như than, đôi cánh khỏe to gấp đôi, gấp ba lần bác Hagrid. Đôi mắt đỏ rực của nó liếc nhìn tôi, có vẻ nó đánh hơi và biết được tôi đang giữ máu của phù thủy thuần chủng trong người. Tôi lấy lọ máu ra, đổ vào miệng nó đúng 1ml máu. Nó chép miệng, như vừa được thưởng thức một loại rượu hảo hạng.

"Cô muốn đi đâu?"

"Làm... làm ơn cho tôi đến Cánh cổng địa ngục."

"Lại là một con người nữa sao? Lên đi, bám chắc vào."

Tôi cùng Harry và hai chú rồng bay lượn trên bầu trời cao, nơi có thể thấy rõ những đám mây trôi bồng bềnh, những dòng sông mát rượi hay khu rừng già bên kia đồi. Tôi hít một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi, không khí trên cao quả thật khác xa so với dưới đất. Con rồng đáp xuống một khu đất hoang, đầy bùn đất. Nhìn từ trên cao cũng thấy rõ một cái hố lớn đen sâu hoẳm, có nhiều đốm sáng lấp lánh trông như bầu trời đêm. Sau khi hoàn thành việc đưa tôi và Harry đến đây, hai chú rồng gật đầu cảm ơn rồi bay về "nhà" của nó. Trên đường đến, con rồng nói với tôi rất nhiều về cuộc đời của mình. Rằng nó đã chở cả trăm con người như tôi trên tấm lưng gồ ghề đó, bay lượn giữa bầu trời cao, ngắm nhìn mọi thứ với tầm nhìn đặc biệt này. Sau khi hai chú rồng bay khuất khỏi tầm mắt tôi, tôi mới cảm thấy thật sự sợ hãi. Vì phía bên dưới chiếc hố sâu này là gì, chẳng có một thông tin gì đề cập đến.

"Anh sẵn sàng chưa, Harry?"

"Rồi."

Tôi và Harry nắm tay nhau, nhắm chặt mắt lại rồi cùng nhảy xuống. Cái hố trông lạ lắm, chúng tôi cứ rơi mãi mà chẳng thấy gì cả. Chỉ có cảm giác bàn tay đang nắm chặt lấy tay của người kia. Bỗng, tôi mở mắt ra, tôi lại cảm thấy mình đang nằm trên một tấm nệm mỏng, phía trên đầu là bóng đèn ốp tường sáng chói, cùng với một túi nước muối đang truyền thẳng vào tay tôi.

Tôi bật dậy, đây chính xác là tôi rồi, Y/N Hasley 20 tuổi... hay bao nhiêu tuổi tôi cũng không chắc. Nhưng tôi biết tôi đã trở về với thực tại, trở về với thế giới mà tôi thuộc về rồi.

"Mẹ, mẹ đừng hối nữa, cũng đừng mai mối cho con. Con đã có người mình yêu rồi, chỉ là... Khi nào cô ấy tỉnh lại, con sẽ ra mắt ba mẹ sau."

"Tút."

Bấy giờ, tôi mới để ý, có một người con trai đang đứng ngay cửa sổ, trên tay cầm một chiếc điện thoại, không ngừng lên tiếng khuyên nhủ người phía bên kia đầu dây. Hắn ta là Draco Malfoy, nhưng là Draco Malfoy 21 tuổi.

"Y/N, em tỉnh dậy rồi sao?"

Hắn ta hốt hoảng chạy đến, khóe mắt rưng rưng, ôm chầm lấy tôi.

"M.. Malfoy?"

"Em còn nhớ anh sao? Thật mừng quá."

Tôi lại nhìn kĩ gương mặt của hắn, trông hắn chẳng khác nào Malfoy kia cả. Chỉ là có chút lớn hơn, trưởng thành hơn mà thôi.

"Em đã hôn mê bao lâu rồi, Malfoy?"

"3 năm, gần 3 năm rồi."

"Vậy thì... hẳn là một năm ở đây thì bằng hai năm ở đó..."

"Em nói gì vậy? Để anh gọi y tá vào kiểm tra."

Sau một tuần, tôi cũng lành lặn trở về ngôi nhà thân thuộc của mình. Nhìn lại từng căn phòng, từng món nội thất trong nhà, tôi cảm thấy rất vui, vì đã được về nhà rồi. Nhưng đã lâu không có người ở, khắp nơi đều đã đóng bụi và mạng nhện. Tôi liền bước vào phòng ngủ, thả mình trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác này, mùi hương này, đã 6 năm tôi nhung nhớ. Lại trở về với thế giới này, trở về với cuộc sống xô bồ, trở về với một xã hội không chút tình thương. Tôi tự nhủ mình phải nỗ lực hơn nữa, không được nhún nhường với bất kì ai. Xoay đầu sang chiếc tủ đầu giường, là những tờ giấy trắng thơm, những nét chữ quen thuộc, tôi viết thêm vài dòng cho bản thảo.

Ngày hôm sau, khu tôi sống có một anh thanh niên trẻ chừng tuổi tôi chuyển đến. Anh ta đến biếu tôi chút xôi ngọt tiện làm quen.

"Nhân tiện, tên tôi là Harry... Harry Radcliffe."

"Tôi là Y/N Hasley."

"Y.. Y/N?"

"Vậy anh đã tìm được em rồi!"

"Gì cơ ạ?"

"Mới một tuần không gặp nhau mà em quên rồi sao? À mà không, chúng ta chỉ gặp nhau khi linh hồn nhập vào một thể xác khác mà thôi. Anh là Harry Potter!"

"Không phải tên Harry Radcliffe à?"

"Không, ý anh là, anh đã đến thế giới phù thủy, và gặp em mà!"

"Làm sao tôi có thể tin anh?"

"Ừ thì, chúng ta nhận ra nhau vào năm em học năm III, chúng ta còn hứa sẽ tìm gặp nhau nữa. Em còn quen cả Cedric và Malfoy, sau đó..."

"Thôi được rồi. Em tin anh."

"Vào nhà em dùng chút trà đi."

Tôi pha nước sôi đun một bình trà nóng mời anh ấy.

"Y/N, anh có một điều cần phải nói với em, là thầy Dumbledore đã dặn phải về đây tìm gặp em mới được nói."

"Có chuyện gì vậy?"

"Ừm thì... vào cái hôm anh Cedric chết, đúng là Malfoy đã giết anh ấy. Nhưng không phải là Malfoy cố ý, là Cedric đã nhờ thằng Malfoy giết ảnh. Đó là lý do sáng hôm ấy Malfoy không có mặt dưới chân Tháp. Cedric muốn nhường lại em cho thằng đó, vì biết sớm muộn gì thì em với nó cũng thành đôi. Nhưng lý do chính là vì anh ấy không còn một thứ gì níu kéo để ở lại thế gian này cả."

Tôi nín bặt, không biết nói gì hơn. Tôi lại tự hỏi, tại sao Cedric có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống nơi trần gian để đoàn tụ với gia đình của mình như vậy. Nhưng cũng một phần, vì anh ta đã nói dối.

"Cedric đã... nói dối em sao?"

"Cedric chỉ muốn em về lại đây an toàn thôi, Y/N à. Anh ấy bắt buộc phải nói như vậy, nếu nói ra sự thật, em sẽ chần chừ mà không thể giết Malfoy."

Tôi lại tự trách bản thân mình, tôi có gì đặc biệt để những người xung quanh phải hy sinh vì tôi như thế?

Buổi tối hôm ấy, Malfoy lại mang đồ ăn sang cho tôi. Nhưng tôi lại ngỏ lời muốn đến nhà Malfoy, vì vẫn còn tò mò về bức ảnh hồi nhỏ của hắn. Hắn đồng ý, nhưng lại bảo trễ rồi, nên ngày mai, sau khi tan làm, sẽ đến đón tôi về.

Và ngày hôm sau, tôi cũng đã đặt chân vào nhà của hắn. Cũng là căn nhà rộng đầy ắp nội thất và những chiếc đèn pha lê đó, và căn phòng đầy những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc thuở nhỏ của Malfoy. Hắn vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai, và tôi lại lẻn vào căn phòng đó. Liếc sơ qua, tôi tiến lại gần một bức ảnh khổ nhỏ đóng khung treo tường, là một cậu nhóc tóc bạch kim khoác áo choàng Slytherin.

Phía bên dưới có khắc ngày, và một dòng chữ "Đi mua sách", tôi lại tự hỏi sao hắn có tấm ảnh này. Nhìn sơ qua một lần nữa, tôi lại bắt gặp một tấm ảnh giống hệt như hôm tiệc khiêu vũ cho cuộc thi Tam Pháp Thuật.

"Làm sao anh ấy có những tấm ảnh này chứ? Anh ấy có phải phù thủy đâu!"

Tôi nhìn ra phía cửa, là Malfoy, hắn đang ngạc nhiên vì sao tôi lại ở trong căn phòng này.

"Sao em lại vào đây? Sao em biết..."

"Anh đây rồi, giải thích đi Malfoy, tại sao anh lại có những tấm hình này?"

Tôi chỉ vào tấm ảnh hắn mặc áo sơ mi trắng.

"Em.. em không nên ở đây... Ra ngoài đi, Y/N à."

"Anh giải thích đi!"

Tôi hét lên, dường như cảm xúc bên trong tôi không thể kìm nén được nữa.

"Thôi được. Người đó, chính là anh, Draco Malfoy."

"Bằng một cách nào đó, anh đã tỉnh dậy sau trận đấu, nhưng lại ở trong thân xác này. Anh sống như một con người, tự lập, tự lo cho bản thân. Cho đến ngày đầu tiên anh gặp được em, anh đã biết đó là cô gái mà anh đã yêu bao năm qua..."

"Không, tôi không thể tin được đâu. Làm gì có chuyện phi logic đến như vậy!"

"Không thể tin nhưng đó là sự thật."

"Chúng ta lại gặp nhau vào kiếp sau rồi, phải chứ?"

Tôi ngồi khuỵu xuống, lấy tay che đi gương mặt đang đỏ dần lên.

"Đừng khóc."

"Thế còn bà Narcissa và bà Bellatrix, anh có gặp được họ không?"

"Có, dĩ nhiên rồi."

"Hai thế giới này có kết nối gì với nhau chăng?"

"Có lẽ vậy."

"Reng... reng.."

Chiếc điện thoại trong túi quần của hắn rung lên.

"Alo, mẹ?"

"Mẹ đã tìm được cô gái khác rồi, ngày mai mày đi xem mắt cho mẹ."

"Không được đâu, mẹ à. Con dâu của mẹ đang ở đây, trong nhà của con."

"Rốt cuộc đứa con gái bất tỉnh mấy năm của mày cũng xuất hiện rồi sao? Đưa máy cho mẹ nói chuyện."

"..."

Nửa năm sau, Malfoy đã cầu hôn tôi, và tất nhiên, tôi đồng ý. Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ ven biển, chỉ có vỏn vẹn vài chục người quen, và những người bạn của chúng tôi. Harry và Malfoy cũng đã gặp lại nhau, cả hai cũng đều bất ngờ, nhưng không cãi nhau hay ganh ghét như lúc ở trường. Cuộc sống của chúng tôi tuy có chút bộn bề, nhưng không một lần nào chúng tôi cãi nhau, hay ghen tuông vì điều gì cả. Vì chúng tôi thấu hiểu nhau, cảm thông cho nhau dù là ở bất kì trường hợp nào.

"Vợ ơi!"

"Em nghe."

"Kiếp sau, chúng ta lại yêu nhau lần nữa nhé!"

Không cần đẹp như thế giới mộng tưởng, chỉ cần có chàng và ta, thế giới sẽ trở nên màu hồng.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com