Chap 3
Đầu tháng Chín, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường đến ga tàu. Trên đường đi, tôi không khỏi háo hức.
"Bố, mẹ, hai người đã từng học ở Hogwarts rồi, có thể nói cho con nghe ở đó thú vị như thế nào không?"
"Nếu nói trước thì còn gì vui, con sẽ rất bất ngờ khi vừa đặt chân đến đó đấy!"
"Dù gì con cũng biết đôi chút về Hogwarts rồi chứ bộ!" Tôi nói thầm.
"Mà... nếu con không được vào Gryffindor như bố mẹ thì sao? Nhỡ con sẽ vào Slytherin và kết bạn với Draco Malfoy, đời con chắc sẽ toang mất!"
"Không sao đâu, con gái. Nếu con vào Slytherin thì Slytherin sẽ có một thiên tài!"
"Bố mẹ có buồn không?"
"Không đâu."
"Vâng ạ."
Vài phút sau, chúng tôi cũng đặt chân đến sân ga của Muggle.
"Bức tường giữa sân ga 9 và 10, chúng ta phải đi xuyên qua nó. Con đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ."
Tôi cùng ba mẹ đi vào bức tường và đến sân ga số 9 3/4.
"Sân ga số 9 3/4, đây rồi!"
"Bố, mẹ, đây là lần đầu con đi học xa nhà như thế này nhỉ?"
"Chúc con may mắn, nhớ viết thư về cho bố mẹ thật nhiều nhé!"
Tôi ôm lấy họ, hôn tạm biệt rồi bước lên tàu.
Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh. Tôi đứng bên ngoài nhìn họ và vẫy tay chào đến khi chiếc tàu đi khỏi. Tôi tìm một khoang tàu để ngồi vào chỗ. Đi lướt qua, khoang nào cũng đủ chỗ, đến khi tôi đi đến gần cuối thì thấy nhóm của Harry Potter.
"Này, hai bồ nhớ hôm đi nhà sách không?" Ron nói
"Thằng Malfoy..." Harry trả lời
Tại nhà sách lần đó, nhóm bạn của Harry vô tình gặp được Malfoy.
"Chào, thằng mặt sẹo và những người bạn!" Malfoy bước đến khi cả đám đang ra ngoài
"Chắc hẳn mày đến đây mua sách để bớt ngu ngốc và đần độn hơn nhỉ, Potter?"
"Để anh ấy yên!" Ginny bước đến
"Sao, Potter, mày có một con ghệ luôn à?"
"Draco, ăn nói đàng hoàng chứ con!" Ông Lucius bước đến
"Chào cậu Potter. Tôi là Lucius Malfoy, rất hân hạnh biết cậu!"
"Còn cô đây chắc là Granger?" Lucius nhìn Malfoy, thằng nhóc gật đầu
"Draco có kể cho tôi về cô, và cả cha mẹ cô nữa. Muggle à?"
"Để xem nào... tóc đỏ, mặt ngơ ngác, rách rưới, sách cũ. Chắc chắn là một Weasley!"
"Hân hạnh được gặp các cô cậu. Nhưng rất tiếc, tôi phải rời đi rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi!"
"Hẹn gặp lại ở trường." Malfoy rời đi
Trở về hiện tại.
"Thiệt tức cái thằng đó ghê! Nó ỷ được sinh ra trong nhà Malfoy rồi lên mặt hay gì!" Ron nói
"Nó còn gọi tụi mình là 'thằng mặt sẹo và những người bạn' nữa chứ... Ừm... xin lỗi bồ, Harry!" Hermione nói thêm
"Nhưng mà mình đâu có làm gì được nó, thôi kệ đi!" Harry đáp
"Ừm... xin chào. Bên ngoài hết chỗ rồi, em có thể ngồi ở đây được chứ?" Tôi ngại ngùng bước vào
"Được, em ngồi đi!" Hermione xích vào gần bên cạnh cửa sổ
"Em... là Y/N Hasley. Năm nay là năm nhất của em."
"Hasley? Em hẳn là một phù thuỷ thuần chủng, và rất thượng đẳng!" Ron nói
"Vâng, đúng rồi... chắc vậy."
"Anh là Harry Potter, đây là Ron Weasley, còn kia là Hermione. Bọn anh đều là những Gryffindor năm hai"
"Vâng..."
"Sao nó lại khác cốt truyện vậy? Đáng lẽ giờ này Harry và Ron đang chuẩn bị đến trường bằng ô tô bay rồi chứ!" Tôi nghĩ thầm
"À, mọi người có biết Voldemort không? Là kẻ đã gây cho anh Harry cái vết sẹo trên trán ấy?"
"Em nói gì vậy? Vết sẹo của anh là do một tai nạn giao thông gây ra mà!" Harry nói
"Thế bố mẹ anh.. còn sống không?"
"Em lạ thật đấy nha! Dĩ nhiên họ còn sống rồi."
"Nó không giống trong truyện một tí nào. J.K.Rowling, thành thật xin lỗi cô. T.T"
"À, các anh chị có biết... Tom Riddle không?"
"Tom Riddle, thầy ấy đảm nhiệm bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Thầy ấy rất đẹp trai, và còn có nhiều fan nữ nhất trường nữa đó!" Ron nói
"Thứ hai, chắc là Draco Malfoy?!"
"Haha, em đúng rồi đó. Nhưng tụi này không thích thằng đó cho lắm."
Sau vài tiếng đồng hồ, chiếc tàu lửa dừng chân tại sân ga Hogsmeade.
"Học sinh năm I, lại đây! Đi theo ta!"
"Hẹn gặp lại ở Hogwarts, em nhất định sẽ vào được Gryffindor!"
Tôi vẫy tay chào cả ba người họ rồi lần theo đám học sinh năm nhất theo chân bác Hagrid. Chúng tôi đi xuống một lối đi dốc và hẹp. Hai bên đường tối đen như mực.
"Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay!"
Con đường hẹp bất thình lình mở ra một hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn tháp nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết rực rỡ bầu trời đầy sao.
"Lên thuyền nào! Mỗi thuyền không quá bốn người."
Tôi lên thuyền cùng một cô bé tóc đỏ, và 2 học sinh khác.
"Chào, bồ chắc hẳn là Ginny Weasley, cho mình làm quen nhé?"
"Được chớ, rất vui được gặp bồ!"
Đến trước Hogwarts, Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, gõ mạnh vào cánh cửa toà lâu đài 3 lần. Cánh cửa lập tức mở ra. Một bà phù thuỷ cao lều nghều đứng chờ sẵn đó.
"Các học sinh năm I đây, thưa giáo sư McGonagall!"
"Cảm ơn Hagrid, bác để chúng lại cho tôi được rồi."
Bà đưa các học sinh đến một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang, nói:
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ trong Đại Sảnh đường, các con sẽ được phân loại để vào kí túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, kí túc xá của con cũng giống như gia đình trong Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một kí túc xá."
...
"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Ginny Weasley!"
"Nhà Gryffindor!"
"Rose Zeller"
"Nhà Hufflepuff!"
...
"Học sinh cuối cùng trong danh sách, Y/N Hasley!"
Khi nghe đến tên mình, mặt tôi bỗng chuyển sang màu xanh, tim đập mạnh. Tôi bước lên và ngồi xuống ghế, chiếc nón được đặt lên đầu tôi, che hết cả tầm nhìn.
"Một phù thuỷ nhà Hasley... xuất sắc! Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế... mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?"
"Gryffindor đi ạ... làm ơn?!"
"Gryffindor!"
Cái nón hô to dõng dạc, sau đó là một tràng vỗ tay từ phía dãy bên trong.
Tôi chạy đến nhà Gryffindor, vô tình nhìn qua phía Slytherin thì thấy Malfoy chăm chú nhìn tôi, hắn cười nhếch mép rồi quay đi.
Đêm hôm ấy, tôi chọn ở cùng phòng với Hermione, Ginny và vài học sinh khác của Gryffindor.
Sáng hôm sau, tôi đang nằm trên bãi cỏ xanh tươi hít thở không khí trong lành thì có người gọi tên tôi. Đó là Ginny, cô bé đang gọi tôi dậy.
"Y/N, dậy đi. Cùng đi ăn sáng nhé?"
"Mình dậy đây!"
"Nghe bảo hôm nay thầy Tom dạy lớp mình tiết đầu đó, môn PCNTHA."
Ginny nói với tôi khi cả hai đang trên đường đến Đại sảnh.
"Không biết thầy ấy dạy có dễ hiểu không ta?"
Đến Đại sảnh, tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Ginny đã khều vai tôi.
"Bồ thấy người mặc bộ vest đen ngồi trong góc kia chứ? Thầy ấy rất đẹp trai phải không?"
"Tom Riddle đó à? Không phải trong truyện thầy ấy rất giỏi sao? Sao bây giờ lại thành như này?"
"Ý bồ là sao?" Ginny thắc mắc
"À, không có gì."
Tôi ăn xong bữa sáng thì ngồi lại thưởng thức một chút bánh pudding.
"Chào em, làm quen nhé?" một anh chàng lực lưỡng bước đến phía sau lưng tôi.
"Được ạ."
"Em là Hasley phải không?"
"Vâng."
"Anh là Oliver Wood, thủ lĩnh đội Quidditch của Gryffindor. Anh đang học năm thứ VI, rất vui được làm quen với em."
"Rất vui được làm quen. Anh học năm thứ VI... chắc có gì em phải nhờ anh giúp."
Tôi đáp, trông thì có vẻ thân thiện, nhưng tôi cảm giác không thích cái tên đô con này cho lắm.
"Haha, cứ tự nhiên nhé!"
"Em muốn đến lớp sớm một chút, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên học ở Hogwarts. Xin phép!"
"Hẹn gặp lại em vào lúc ăn trưa!"
"Đi thôi Ginny!"
Tôi kéo cô bé chạy khỏi Đại sảnh thật nhanh.
"Ghê quá nha, mới vào trường thôi mà được anh Oliver để ý rồi!"
"Có gì đâu chứ!"
"Oliver là hotboy khối VI của nhà mình đó! Fan nữ của anh ấy trong trường không có ít đâu nha!"
"Trời!"
"Khoái liền hen!" Ginny trêu bạn
"Thôi đi, hắn không thích mình đâu. Mình cũng không có cảm tình với hắn, nhìn cứ bá dơ sao ấy!"
"Biết đâu lại được, bồ sẽ nổi tiếng đó!"
"Mình không cần fame đâu, Ginny. Mình chỉ muốn 7 năm học bình yên ở Hogwarts thôi."
Vài phút sau, tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bắt đầu.
"Chào các em, chào mừng đến với lớp học PCNTHA dành cho năm nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu học từ căn bản, mời các em lật sách trang 5."
"Công nhận thầy Tom cũng đẹp trai ghê ha!" Tôi nói
"Thầy ấy dạy còn dễ hiểu nữa chứ!"
"Chứ không phải do thầy ấy nên bồ mới tập trung học sao?"
"Làm gì có."
"Xạo hả!"
"Không có mà, đồn bậy danh tiếng Ginny hoài nhen!"
"Im lặng đi!!!"
...
"Tiết học đã kết thúc, các em có thắc mắc gì không?"
"Không ạ."
"Được rồi, các em sang lớp tiếp theo đi."
Đến giờ ăn trưa, tôi đang thưởng thức món súp khoái khẩu của mình thì Hermione lên tiếng trêu.
"Nghe đồn sáng hôm nay có cô bé nào được anh Oliver Wood xin làm quen.."
"Chấm hỏi?"
"Ghê vậy, nghe đồn từ năm đầu đến bây giờ anh ấy chưa từng yêu ai luôn đó!" Ron nói
"Bớt trêu hộ em cái."
"Này, mấy bồ nhớ hồi tiết Thảo mộc không?" Ron nói
"Là vụ thằng Malfoy đút ngón cái của nó vào mồm của cây Táo vàng phải không? Mình thấy đáng yêu mà?!" Harry nói
"Có ai đó u mê kìa!" Hermione cười
"Rồi anh ấy có sao không ạ?" Tôi hỏi
"Không sao đâu, nó ổn mà!" Ron trả lời
Sau khi ăn xong, tôi vô tình đi ngang văn phòng của thầy Tom Riddle thì thấy thầy đang chăm chú đọc sách, liền đứng sau cánh cửa nhìn vào.
"Vào đây đi. Đừng núp!"
"Em.. em chào thầy!"
"Trò làm gì ở đó vậy?"
"Em vô tình... đi ngang qua thôi ạ."
"Ngồi đi!"
"V-vâng? Để.. làm gì ạ?"
"À, tôi muốn mời em chút trà thôi."
"Một cốc trà? Chỉ vậy thôi ạ?"
"Ừ!"
"Em thích uống trà chứ?"
"Có ạ."
"Em thích loại nào nhất?"
"Trà xanh, và trà Đại Hồng Bào ạ."
"À, lúc em vào... em có thấy thầy đọc quyển..."
"À, 'Ngắm trăng' của nhà văn Hasley. Cô ấy là một nhà văn Muggle, cô ấy là Muggle đầu tiên mà khiến thầy cảm thấy sách của cô ấy viết rất hay đấy!"
"Chẳng phải 'Ngắm trăng' là quyển mình vừa sản xuất 2 tháng trước hay sao?" Tôi nghĩ thầm, trong lòng đang vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.
"Em cũng rất thích tác giả này ạ! Cô ấy viết truyện rất hay!""
"Tôi có sưu tầm khá nhiều truyện của cô ấy. Nếu em thích thì có thể mượn của tôi."
"Dạ.. em cảm ơn thầy nhiều."
"À, thầy... có biết Voldemort không?"
"Voldemort? Ai vậy? Lần đầu tôi nghe nói đến cái tên đó..."
"À... không có gì đâu ạ. Nhưng tại sao thầy lại chọn dạy học ở Hogwarts? Sao thầy không trở thành một người vĩ đại mà cả thế giới Phù thuỷ phải khiếp sợ ạ?"
"Em có vẻ hơi lạ đấy Y/N. Tại sao em lại hỏi như vậy? Tất nhiên là tôi không có gì làm ngoài việc làm giáo viên cho Hogwarts rồi. Tôi không muốn nổi lên nhờ tai tiếng đâu!"
"Thầy có vẻ hiền quá! Vả lại, cả trường này, ai mà chẳng thích thầy chứ... Fangirl của thầy nhiều nhất trường rồi còn gì."
"Tôi thích trò rồi đó! Sau này trò nên biết ơn tôi một chút thì tốt!"
"Vâng, em cảm ơn thầy."
"Mà thầy làm giáo viên ở đây được bao lâu rồi ạ?"
"Sau khi tốt nghiệp được 10 năm đến bây giờ."
"Lúc nãy hình như đám Slytherin vừa đi ra từ văn phòng của thầy Snape. Chắc lại dành sân với Gryffindor. Tôi nghĩ trò nên đến sân tập xem thử."
"Có gì đâu mà xem ạ?"
"À, vừa nãy tôi có nghe vài học sinh nữ bảo trò Malfoy vừa gia nhập đội Quidditch của Slytherin ở vị trí giữ gôn."
Tôi nghe xong thì liền uống hết trà trong chiếc ly của mình, rồi đứng dậy.
"Em có việc bận rồi, hẹn gặp lại thầy lần sau! Cảm ơn thầy rất nhiều!"
Tại sân tập Quidditch, đội Gryffindor vừa bước ra thì phía bên kia đội Slytherin cũng xuất hiện.
"Cậu đi đâu thế Flint?" Oliver hỏi
"Tập bóng!"
"Mình đã đăng kí với Gryffindor hôm nay rồi mà."
"Từ từ đã Wood, mình có cái này đây!"
"Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin tập bóng hôm nay để luyện cho người giữ gôn mới." Oliver đọc mảnh giấy
"Các cậu có người giữ gôn mới à? Ai vậy?"
Malfoy bước ra, cùng lúc đó, những học sinh nữ bắt đầu hú hét lên.
"Á!! Bé Malfoy của tớ kìa!"
"Trời ơi đẹp trai quá!"
"Bé ăn gì mà đẹp trai thế hả! Huhu... chết mất!"
"Malfoy?"
"Đúng vậy. Cũng đâu có gì mới, đúng không?"
"Nimbus 2001! Ở đâu các cậu có vậy?" Ron hỏi
"Quà của bố Draco đấy!"
"Cậu thấy không Weasley, bố tôi có thể tìm đồ tốt nhất để mua đấy." Malfoy nói
"Ít nhất thì ở Gryffindor chẳng có ai phải mua vị trí của mình cả! Họ toàn là những người giỏi!" Hermione nói
"Không ai hỏi ý kiến mày, đồ nhóc máu bùn dơ bẩn!" Malfoy bước đến
"Trời ơi, ngầu quá!"
"Chồng chị!!!"
"Mày sẽ phải trả giá cho câu nói đó, Malfoy. Cho mày ăn toàn ốc sên!"
Ron chỉa đũa phép về phía Malfoy, nhưng do đũa của anh đã gãy, nên câu thần chú đó đã tác dụng ngược lại mình.
"Có chuyện gì vậy mọi người, em đến trễ rồi..." Tôi chạy đến
"Malfoy gọi Granger là Máu-bùn..." Oliver nói
"Và Ron đã cho Malfoy ăn ốc sên, nhưng cuối cùng lại thành ra như này!" Hermione nói tiếp - Ron nôn ra một con ốc sên xấu xí.
"Đưa cậu ấy đến chỗ bác Hagrid, bác ấy sẽ biết phải làm gì!" Harry đỡ Ron đứng dậy
"Haha!"
"Anh thật quá đáng, Malfoy!" Tôi đến gần hắn, nói xong thì rời đi
"Gì chớ!?"
Bữa tối hôm ấy, tôi vừa nhai miếng thịt trong miệng, vừa thuật lại cho bạn bè về ngày hôm ấy.
"Mọi người sẽ không thể tin được hôm nay đã xảy ra chuyện gì đâu!"
"Hôm nay em có vô tình đi ngang qua chỗ thầy Tom, thầy còn kêu em vào rồi mời em uống trà nữa. Em thấy thầy có đọc một quyển sách của nhà văn Muggle, thế nên em có hỏi thầy. Thầy bảo thầy thích cô ấy lắm!"
"Thầy ấy còn bảo em nên biết ơn thầy một chút nữa chứ.."
"Vậy là sướng rồi! Bao nhiêu học sinh nữ muốn được như bồ mà không được đó!" Ginny nói
"Phải rồi, tuần sau sẽ có một trận Quidditch của Gryffindor và Slytherin. Nghe thoáng tụi Slytherin bảo sẽ có sự tham gia của Draco Malfoy đó!" Một học sinh Gryffindor lên tiếng
"Hắn ta sẽ thua cho coi!" Tôi nói giọng chắc nịch.
"Đâu ai biết được, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ rất ngầu!"
"Này, bồ thích Malfoy à?"
"Ừ! Anh ấy rất đẹp trai mà, lại còn cực kì giỏi. Một người hoàn hảo, nghĩ đến thôi mà mình cảm thấy như mình sắp yêu anh ấy mất rồi..."
"Mình cũng thích Malfoy, đẹp trai vậy không crush cũng uổng!"
"Mình cũng vậy" - Hai học sinh khác đồng loạt lên tiếng.
"Này! Mình thấy anh ta chẳng có gì để thích cả. Anh ta thô lỗ quá mức rồi!"
"Nhưng dù sao thì mình vẫn thích anh ấy!"
"Mấy bạn đừng có thích người như anh ấy! Không có tốt đẹp gì đâu!"
"Nhưng dù sao thì Malfoy vẫn là của mình!" Tôi nghĩ thầm, tự cười một mình.
Một tuần sau, trận Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor diễn ra.
"Slytherin đang dẫn trước với điểm số 90-30!"
"Sao thế, thằng mặt sẹo?"
"Cẩn thận, Harry!" Oliver nói
"Cẩn thận!"
Harry vừa nói xong, quả bóng Buldger bay đến đâm thẳng vào chổi của Oliver.
"Ấy!" Tôi nôn nóng
"Training for the ballet, Pottah?"
Cả hai nhìn thấy quả Snitch vàng và bắt đầu đuổi theo nó.
"Thách mày bắt được tao, Pottah!"
"Đợi đó!"
Đuổi theo một lúc thì Harry đã trượt chân khỏi chổi và té xuống, đã vậy còn bị trái Bludger làm cho gãy cánh tay phải. Còn Malfoy thì vẫn tiếp tục đuổi theo và đã bắt được quả Snitch vàng.
"Slytherin đã chiến thắng!"
"Yayyyyy!" các học sinh Slytherin mừng rỡ.
"Harry?" Tôi vội chạy đến chỗ anh
"Anh ấy gãy tay rồi!"
"Mau mang cậu ấy đến bệnh viện!" Hermione chạy theo
Sáng hôm sau, các học sinh được triệu tập lại theo yêu cầu của thầy Lockhart.
"Này Y/N!" Malfoy bước đến cạnh bạn
"Muốn gì?"
"Gì lạnh lùng vậy? Tôi làm gì đâu?"
"Thích vậy đó!"
"Hôm qua tôi đã bắt được quả Snitch vàng đó. Không ý kiến gì sao?"
"Chúc mừng!"
"Chán ngắt!"
"Chào các em, hôm nay giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi triệu tập các em đến lớp đấu kiếm này để có những giây phút giải trí, đồng thời tập cho các em tự vệ cho chính bản thân mình!" Thầy Lockhart nói
"Xin phép được giới thiệu trợ lý của tôi. Thầy Snape, người đã chấp nhận tham gia lớp học minh hoạ cho các em. cũng đừng lo, tôi đảm bảo sẽ còn giáo viên dạy môn Độc Dược cho các em sau buổi thực tập này."
Cả hai giáo sư làm theo hình thức chào hỏi của một trận đấu thật sự, sau đó vào tư thế chuẩn bị chiến.
"Expelliarmus!"
Giáo sư Snape vừa tung ra câu thần chú, giáo sư Lockhart đã nằm ra sàn.
"Đúng là một ý tưởng hay, thầy Snape. Nhưng nếu thầy không phiền, thì ý định của thầy như thế là quá lộ liễu đấy. Nếu muốn tôi cản thầy, thì điều đó quá dễ dàng."
"Có lẽ thận trọng hơn hết là dạy học sinh tập cản những đòn phép của đối phương, thưa thầy."
"Một đề nghị rất hay, thầy Snape! Ai sẽ tình nguyện nào, Potter và Weasley nhé?"
"Cây gậy của Weasley gây tai hoạ với câu thần chú dễ nhất, biết đâu lại đưa trò Potter xuống trạm xá trong 1 hộp diêm? Tôi đề nghị một học sinh trong nhóm của tôi nhé? Malfoy chẳng hạn?"
"Chúc may mắn, Potter!"
"Cảm ơn thầy."
"Chuẩn bị đũa phép!"
"ScArEd pOttAH? Quíu rồi hả?"
"Còn lâu!"
"Khi ta đếm đến ba, hãy làm phép để tước vũ khí đối phương! Nhớ, chỉ tước vũ khí! Không được gây tai nạn ở đây!"
"1.... 2....."
"Everte Statum!"
Malfoy bất ngờ ra phép, làm cho Harry văng ra xa. Đám Slytherin có dịp bật cười.
"Rictusempra!"
Harry đứng lên và chỉa đũa phép đến phía Malfoy, do câu thần chú không hiệu nghiệm với Phù thuỷ thuần chủng, thế nên Malfoy bị văng ra xa.
Snape bắt đầu tức giận và lôi cổ áo hắn dậy.
"Tôi nói chỉ tước vũ khí!"
"Serpensortia!"
Một con rắn xuất hiện từ đũa phép Malfoy tiến đến gần Harry.
"Đứng yên đó, Potter. Tôi sẽ dọn dẹp nó cho em." Snape bước đến
"Để đó cho tôi, thầy Snape. Alarte Ascendare!" Lockhart ném con rắn lên cao
"Vipera Evanesca!" Snape hoả thiêu con rắn
"Expelliarmus!"
Malfoy nhanh chóng thực hiện khi Harry không tập trung.
"Malfoy chiến thắng."
"Tốt lắm, Malfoy!" Snape vỗ vai hắn
"Mày chỉ mãi là một thằng thất bại thôi, Harry Potter." Malfoy nói
"Chơi bẩn thì có gì vui chứ? Không sao đâu Harry, chỉ là Malfoy gian lận thôi. Đừng buồn" Tôi an ủi Harry
"Anh ổn mà Y/N, anh biết tính nó mà."
"Thằng Malfoy đó mà cứ hống hách như thế, có ngày bị người ta hội đồng!" Ron lên tiếng
"Không đâu Ron, bồ nghĩ với gia thế của Malfoy như thế mà ai lại dám động đến cậu ta chứ?" Hermione nói
"Kệ đi, đừng quan tâm cậu ấy nữa mà."
"Harry Potter là kẻ thua cuộc!"
"Potter mà đòi thắng Malfoy à? Malfoy lúc nào cũng giỏi, Potter làm gì có cửa so với anh ấy chứ!"
"Malfoy lần này lại kéo thêm cả đống fan cho mà xem!" Ron nói
"Haiz, mặc kệ hắn đi!" Tôi nói
Tối hôm ấy, do không ngủ được nên tôi đã lẻn đến tháp thiên văn để ngắm sao. Mặc dù biết rằng đã đến giờ giới nghiêm và nếu bị lão Filch bắt thì tôi sẽ toi đời. Tôi ngồi xuống tại hành lang, nơi có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao sa lấp lánh.
"Cảnh vật đẹp như thế này, không có bản thảo ở đây, tức quá!"
"Ở đây cũng vui thật. Nhưng mình lo lắng cho mọi người đang ở thế giới thực như thế nào, giờ này có lẽ mình đang hôn mê trong bệnh viện rồi. Không biết Malfoy có lo lắng cho mình không nhỉ?"
"Này, cậu làm gì ở đây vậy?"
Một người bước đến đằng sau lưng tôi, lên tiếng hỏi.
"Ôi trời, hết cả hồn!"
"Malfoy? Giờ này mà anh còn ở đây?"
"À ừ... tôi hơi khó ngủ, thế nên đến đây để ngắm cảnh một chút."
"Ngồi đi, nếu anh muốn."
"Ờ, cảm ơn."
"Anh cũng thích ngắm sao à?"
"Ừ thì... không hẳn. Chỉ là mỗi lần khó ngủ, tôi đều trốn đến đây. Mà lại trúng hôm nay gặp cậu."
"Có người bảo rằng... người ta ngắm sao, chỉ có 2 lý do. Một là vì chúng rất đẹp, hai là vì chúng không thể chạm tới."
"Giá như được một lần, tôi chạm vào những ngôi sao ấy... không biết cảm giác như thế nào ha! À phải rồi, hôm nay anh có phần hơi... quá đáng với Harry rồi đó!"
"Cậu là gì của nó? Sao bênh nó ghê vậy?"
"Bạn bè, chúng tôi là bạn bè. Nhưng tôi không thể ngậm ngùi bỏ qua chuyện này được."
"Tôi có làm gì nó đâu, rõ ràng tôi đã dùng phép để tước đũa phép của nó rồi mà!"
"Nhưng anh chơi gian lận! Anh đã nhân lúc Harry không để ý và tước đũa phép của anh ấy. Anh có biết anh ấy buồn cỡ nào không khi nghe anh nói những lời cay đắng đó?"
"Không."
"Tôi thật không hiểu nổi anh đang làm cái gì đó, Malfoy. Nếu không nhờ gia đình, anh cũng chưa chắc được như bây giờ đâu."
"Harry chỉ là một thằng bất tài và vô dụng thôi!"
"Malfoy à... cư xử đàng hoàng đi!"
"À mà, tôi còn chưa được nghe toàn bộ câu chuyện của cậu, thầy Tom Riddle và cả Oliver Wood nữa đấy."
"Tôi và hai người đó có gì đâu chứ?"
"Mới vào trường mà đã được Oliver và Tom để ý, xem ra cậu cũng không phải dạng vừa."
"Chắc vậy."
...
"À Malfoy này, anh có tin vào việc xuyên không đến một thế giới khác không?"
"Cậu nói gì vậy? Haha, dĩ nhiên là không rồi, ai lại đi tin vào ba cái chuyện gạt con nít đó!"
"Có nói thì anh cũng không tin đâu."
"À phải rồi, phòng ngủ của anh cũng khá xa đó, anh nên về sớm đi. Đừng để thầy Filtch bắt đó. Ngủ ngon."
"À ừ, ngủ ngon."
Tôi đứng dậy, bước ra ra ngoài thì vô tình bắt gặp thầy Snape.
"Trò làm gì ở đây, Y/N?"
"Em.. em..."
"Em ấy đi chung với em, thưa thầy." Malfoy bước đến
"Giờ này hai trò còn ở đây, tính làm cái gì mờ ám đấy à?"
"Là em rủ em ấy đến Tháp Thiên Văn."
"Được rồi, mau về phòng ngủ đi."
"Cảm ơn anh, Malfoy."
"Để tôi đưa cậu về phòng ngủ. Không chừng lại bị giáo viên khác bắt."
Vài tháng sau, là sinh nhật của tôi. Mới sáng sớm, chuông báo thức chưa đổ, tôi đã tỉnh giấc.
"Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng, Y/N. Mình có món quà muốn tặng cho bồ."
Ginny mang một hộp quà có giấy gói màu bạc đến giường tôi.
"Cảm ơn, Ginny. Vì món quà, và cả việc nhớ sinh nhật của mình."
"Không có gì đâu, bồ khách sáo quá đó!"
"Mau mở ra đi. Mình cá chắc bồ sẽ rất thích đó!"
"Quàooo, là một đôi giày. Mình thích nó lắm! Cảm ơn Ginny!"
"Không có gì."
"Hôm nay mình sẽ mang nó."
"Chắc chắn sẽ rất đẹp!"
Cả ngày hôm ấy, tôi được một vài người bạn chúc sinh nhật, vài người chu đáo hơn thì gửi tặng tôi một vài món quà nhỏ tự tay làm. Không đắt tiền, nhưng lại cực kì ý nghĩa. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn xong, tôi ở lại Đại Sảnh Đường để nói chuyện với các giáo sư.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, trò Hasley."
"Em cảm ơn thầy."
"Y/N, tôi nghĩ có người đang đợi em đó."
"Sao cơ ạ?"
Tôi quay người lại, là Malfoy. Chắc là hắn đợi tôi ở ngoài từ nãy giờ.
"Malfoy?"
"Tôi có chuyện... muốn nói."
"Được rồi."
"Em xin phép đi trước ạ."
"Có chuyện gì không?"
Tôi nói khi cả hai vừa ra khỏi Đại Sảnh Đường.
"Ừ thì... tôi chỉ muốn đưa cô về phòng sinh hoạt thôi mà."
"Tốt quá ha, cám ơn!"
"Sinh nhật.. vui vẻ nha!"
"Cảm ơn Malfoy!" Tôi bật cười
"Thật ra thì, tôi có một món quà cho cô."
Malfoy lấy trong túi áo choàng ra một cái vòng tay làm bằng vải, màu trắng sọc đen.
"Cảm ơn, tôi sẽ giữ nó cẩn thận!"
"À, hôm nay nhìn anh hơi.. xuống sắc đó."
"À ừ... không sao đâu!"
"Quầng thâm kìa, anh thức khuya làm bài tập sao?"
"Làm gì có."
"Ủa Draco, anh không tới phòng sinh hoạt hả? Giờ này còn ở đây nữa!"
"Ừ, tao qua liền đây."
"Ủa Y/N nè?! Đeo vòng của anh Draco hả? Nhớ giữ kĩ nha, tối hôm qua anh ấy thức cả đêm để tự tay làm cái vòng đó cho em đó!"
"..."
"Câm đi, Goyle. Về phòng sinh hoạt đi, thầy có hỏi thì bảo tao đang về."
"Dạ dạ!"
"Anh.. thức để làm cái này cho tôi sao?"
"Làm... làm gì có. Không có đâu."
"Cảm ơn nhiều nhé, tôi không nghĩ là anh sẽ như vậy đâu."
"Thôi, anh mau về phòng sinh hoạt đi. Chắc thầy Snape cũng sắp đến rồi đó!"
"À ừ, ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Sau khi Malfoy đi khỏi, tôi bước vào phòng sinh hoạt Gryffindor. Oliver thấy tôi thì liền chạy đến, đưa cho tôi một cái hộp gói giấy màu hồng đậm.
"Y/N, sinh nhật vui vẻ nha!"
"Một bộ bút màu? Sao anh biết em thích nó?"
"Anh chọn bừa á mà..."
"Aw, cảm ơn anh."
Đã mới đó mà kì thi học kì sắp đến rồi. Ai ai cũng tập trung học để thi học kì, vì là học kì cuối cùng của năm học rồi. Và cũng vì vậy mà tôi và Malfoy không nói chuyện nhiều.
"Đã đến thời gian ôn thi học kì. Thầy mong các em sẽ ôn tập thật kĩ và thi thật tốt. Đây là kì thi cuối năm, hãy chú tâm vào việc học trên hết!"
"Thi cuối năm rồi, cùng nhau cố gắng nha!"
"Um, được chứ!"
Đến kì thi, tôi suýt căng thẳng đến nỗi bẻ cong cây bút lông.
"15 phút nữa là thi môn đầu tiên rồi, bồ đã học bài xong chưa?" Ginny hỏi bạn
"Xong hết rồi, mình đã đọc biết bao nhiêu cuốn sách rồi đó!"
"Em ấy đã thức khuya dậy sớm để học bài mà, chắc chắn là phải thuộc rồi." Ron nói
"Ủa Y/N, sao dạo này không thấy em và Malfoy nói chuyện nữa vậy?" Harry hỏi
"Em cũng không để ý nhiều. Khác nhà thì cũng ít cơ hội gặp nhau mà anh, lại còn đang trong thời gian ôn thi nữa chứ."
"Đã đến giờ tập trung, mời các em đến phòng thi của mình để điểm danh và vào chỗ ngồi."
"Mọi người thi tốt nhé!"
Đến ngày có kết quả, khi các học sinh đang ở Đại sảnh, có một giọng nói nào đó vang lên.
"Kết quả thi HKII của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts đã được dán trước Đại Sảnh Đường."
"Tụi mình đi coi đi, Ginny."
"Này Y/N, chúc mừng nhé!" một Gryffindor đi ngang tôi lên tiếng.
"Chúc mừng gì chứ?"
Tôi nhìn lên đầu danh sách học sinh năm nhất.
"Ủa... tên mình nè?"
"Y/N, bồ giỏi quá! Môn học nào cũng được full điểm hết!"
"Mình được hạng nhất khối sao?"
"Chúc mừng."
"Cảm ơn Ginny."
"Uầy, Y/N, em được hạng nhất à? Giỏi quá!" Ron nói
"Y/N kế nghiệp chị rồi!" Hermione nói
"Chị cũng được hạng nhất khối này!" bạn chỉ vào danh sách khối hai
"Hạng nhì... là Malfoy..."
"Draco, mày được hạng nhì kìa." Pansy chỉ lên danh sách
"Ừ, tao lúc nào chả giỏi."
Hắn bắt đầu nhìn sang danh sách khối nhất, rồi bước đến cạnh tôi.
"Hạng nhất luôn, ghê đó!" Malfoy nói
"Dĩ nhiên, tôi đâu có tệ đến nỗi được hạng nhì khối như ai kia đâu..!"
"Hạng nhì cũng ổn mà!"
"Haha, thì tôi đâu có nói gì đâu. Anh làm tốt lắm!"
Hắn vừa nghe được khen thì cười híp cả mắt.
"Ngốc thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com