Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Hogwarts trong năm nay, kể từ bây giờ sẽ không là nhà của riêng các em. Mà sẽ là nhà của một số vị khách rất đặc biệt nữa. Như các trò đã biết, Hogwarts đã được chọn là nơi đăng cai một sự kiện huyền thoại: Cuộc thi Tam Pháp Thuật."

"Cho những ai chưa biết, cuộc thi Tam Pháp Thuật đưa cả ba ngôi trường đến gần nhau trong một loạt các cuộc thi pháp thuật. Mỗi trường sẽ có một học sinh đại diện để tham gia cuộc thi này. Nếu muốn biết thêm chi tiết hãy đến văn phòng của tôi. Và bây giờ, hãy chào đón..." 

Lần lượt nam sinh, nữ sinh các trường Beauxbatons và Durmstrang bước vào với tiết mục rất hoành tráng, có vẻ đã được tập dợt rất kĩ càng.

"Woaa Viktor Krum ngầu quá trời!"

Ron nhìn qua phía anh chàng đi đầu với ánh mắt đắm đuối.

"Mê hả, anh Ron?" 

"Làm gì có đâu, nhưng anh ấy chơi Quidditch ngầu lắm đó!"

"Ngầu thật, nhưng mà đâu có bằng Cedric của mình!" Hermione chen vào

"Gì vậy gì vậy, Cho Chang ở bên nhà Ravenclaw kìa nha."

"Kệ bả. Điều quan trọng là mình cá chắc Cedric sẽ được tham gia đại diện cho Hogwarts." 

"Mình cá Viktor đại diện Durmstrang!"

"Chơi cá tiền không? Em đặt Cedric $100.. ủa lộn, 100 Galleons!"

"Chơi thì chơi."

"Ê Harry, bồ chọn ai?"

"Mình đặt Fleur." 

"Vậy lỡ mà ai đặt trật là đưa cả đám mỗi người 100 Galleons đó nha!"

"Chơi luôn, sợ gì" Ron nói

"Thôi em đi trước, bái bai!"

Tôi chạy sang phía nhà Hufflepuff, đến cạnh một chàng trai tóc nâu sở hữu một nụ cười thân thiện.

"Anh Cedric, cho em hỏi chút. Anh có tham gia cuộc thi này không ạ?"

"Y/N hả.. ừ thì có chứ! Mà không biết anh có được chọn không nữa..."

"Vậy chúc anh may mắn nha!"

"Cảm ơn em."

Vài ngày sau, khi vừa dự xong bữa ăn tối, cụ Dumbledore công bố những quán quân đại diện cho trường mình để thi đấu.

"Trật tự!" 


"Quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!" 

"Đó, mình nói mà!" Ron hớn hở

"Ê ê, có mình bồ đặt Durmstrang thôi đó, từ từ." Hermione nói

"Quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!"

"Yeah" Harry mừng thầm

"Còn Hogwarts, đừng có mừng vội!" 

"Và cuối cùng là quán quân của Hogwarts, Cedric Diggory!" 

"Đấy, thấy chưa."

"Ủa vậy là không ai đưa ai đồng nào vậy... chán!" Ron thở dài  

"Xuất sắc! Vậy là chúng ta đã có ba quán quân tài ba. Nhưng kết cục chỉ một người được vinh danh trong lịch sử Thế giới Pháp thuật và Ma thuật. Hãy đón xem trận đấu đầu tiên vào một tháng sau!" 

"Một tháng hả? Có lâu quá không?"

"Đủ để cho các anh chị quán quân luyện tập rồi." 

"Mà có khi nào xong vụ này rồi bà Cho Chang bả bú fami anh tui không?" Hermione nói

"Thôi đi, Cho Chang sẽ không làm vậy." một Gryffindor nói

"Chị ấy quen Cedric cũng được một thời gian rồi mà. Cho không phải người như chị nói đâu, nếu nó theo đúng cốt truyện..."

"Sao vậy Y/N?" Harry hỏi

"Dạ không có gì!"

"Nhưng mình cũng không thích hai người họ yêu nhau cho lắm. Mình phải làm cho hai người họ chia tay, và Cedric phải là của mình!"

Sáng hôm sau, tôi đang ăn bữa sáng ngon lành thì Ron từ bên ngoài chạy đến.


"Ê nghe tin gì chưa?"

"Sao?" 

"Cedric với Cho Chang chia tay rồi đó. Cho Chang bảo ảnh đừng có tham gia cuộc thi, nhưng ảnh đâu có nghe. Ảnh muốn tham gia thử một lần, với lại xong vụ này ảnh cũng hot nữa. Ảnh còn bảo vậy nè: 'Nếu em muốn quản anh như thế thì mình dừng lại được rồi đó, anh không chịu nổi em nữa đâu.' Ghê quá, đúng là tình yêu tuổi trẻ luôn!"

"Mình còn chưa động tay động chân mà đã chia tay rồi hả, đôi tình nhân này!"

"Mặt Cho Chang như vừa mới khóc xong một trận ấy."

Tôi nhìn qua phía dãy Ravenclaw rồi lên tiếng.

"Ừa phải rồi, chắc để Hermione tui đến hỏi xem sao!"

"Em cũng đi luôn đây."

Tôi theo sau Hermione chạy qua dãy bàn kế bên.

"Cho Chang, chị sao vậy?"

"Chị và Cedric chia tay rồi! Chị không muốn anh ấy tham gia Tam Pháp Thuật chút nào, nó quá nguy hiểm. Có thể động đến tính mạng đó chứ!" 

"Chia tay?! Là ai chia tay trước ạ?"

"Là anh ấy. Anh ấy không nghe chị khuyên chút nào."

"Không sao đâu, có gì bọn em sẽ khuyên anh ấy giúp chị mà!"

"Không sao đâu mà, chị Cho Chang. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Luna đến ngồi cạnh Cho, tôi kéo Hermione vụt đi.

Trước hôm thi vài ngày, tôi tìm đến gặp Cedric để tặng anh một món quà coi như làm quen.


"Anh Cedric!"

"

Có chuyện gì hả?" 

"Anh đang làm gì vậy?" 

"Anh đang coi lại mấy cái bùa chú, lỡ mà có quên mất một cái là chết mất!" 

"Chắc anh đang lo lắng lắm hả?" 

"Đúng rồi. Cuộc thi này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, anh có thể mất mạng nếu không cẩn thận đó."

"Em có cái này nè. Đây là túi may mắn, mang nó bên người anh sẽ được Thần May Mắn phù hộ cho. Quý lắm em mới cho á!" 

"Cảm ơn em nhiều. Anh sẽ giữ nó thật kĩ, và mang nó đi thi nữa." 

"Vậy anh ôn tiếp đi nha, chúc anh may mắn. Em đi đây, tạm biệt."

Trước khi diễn ra cuộc thi đầu tiên, tôi lại tìm đến Cedric để hỏi thăm.

"Chào anh, run quá chứ hả?"

Tôi nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy của anh, chắc là hồi hộp dữ lắm.

"Sợ thật đó, tí nữa mà nó giết anh chắc chết mất!" 

"Anh nè, anh có mang cái túi của em theo không đó?" 

"Có chứ! Anh luôn mang nó theo bên người mà."

"Cedric, em nói điều này hơi điên xíu nha?!" 

"Được chứ."

"Sau khi hoàn thành cuộc thi... mình yêu nhau được không?"

"Thế anh nói điều này điên hơn nhé?" 

"Mình yêu nhau bây giờ luôn nha?" 

"Được chứ. Dĩ nhiên rồi!"

"Nhưng em sợ sẽ phiền đến cuộc thi của anh..." 

"Không sao."

"Anh cũng đẹp trai đó, thôi thì em lật crush từ Malfoy sang anh vậy. Em không nghĩ là một goodboy như anh cũng dễ đổ như vậy, nếu ai cũng như anh thì tốt quá!"

Tôi nghĩ thầm.

"Mà lúc trước nghe bảo em với Malfoy thân lắm hả?" 

"Vâng. Nhưng mà dạo gần đây anh ấy và em không nói chuyện với nhau. Em không hiểu tại sao nữa..." 

"Mấy thằng con trai quậy phá và hư hỏng thường như vậy đó. Cho em hi vọng rồi sau đó vụt tắt nó đi.. ủa mà anh nói cứ như em thích Malfoy vậy ha.. anh xin lỗi!"

"Malfoy thô lỗ với mọi người, nhưng với em thì khác. Anh có cảm thấy kì lạ không?" 

"Chắc do em là cái gì đó đặc biệt với cậu ấy. Chắc do vì thế mà cậu ấy từ người xa lạ thành bạn thân với em cũng không lâu... Nhưng mà bây giờ cậu ấy có theo đuổi em cũng không được đâu, em là của anh rồi."

"Anh này, anh quen Cho Chang chắc cũng lâu rồi phải không?"

"Anh quen Cho Chang từ hồi 3 năm trước, nhưng mới công khai vào năm trước thôi. Nên ai cũng tưởng anh và cô ấy quen nhau được 1 năm."

"Quen lâu như vậy chắc là hai người cũng thân và hiểu nhau lắm phải không?" 

"Thân thì có, hiểu nhau thì cũng nhiều. Nhưng đôi lúc có những cãi vã, và tụi anh cũng không giải thích rõ ràng cho người kia hiểu nữa."

"Em mong là mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn mối quan hệ của anh và chị ấy."

"Anh cũng vậy."

"Nhưng mà... anh thích em từ khi nào thế?"

"Từ lúc em cho anh cái túi. Nó đã giúp anh rất nhiều, nhiều lần anh đã cảm thấy như vậy."

"Thật hả.. em mừng quá!"

"Nhờ có em, mà anh không cảm thấy buồn như lúc trước nữa..."

"Lúc trước? Ý anh là... anh không cảm thấy hạnh phúc khi hẹn hò với Cho hả?"

"Có lẽ là vậy. Anh và cô ấy không hợp nhau, không đồng quan điểm... nên nhiều lúc hay cãi nhau lắm, anh vừa nói với em rồi đó. Nhưng cô ấy chả bao giờ chịu làm hòa trước đâu, luôn luôn là anh."

"Em sẽ không để anh chịu thiệt thòi như vậy đâu, Cedric à."

"Ngày may mắn nhé, các trò. Các trò đã mong chờ, đã thắc mắc. Và ngày này đã đến. Lại gần đây nào."

Từng người bốc lấy một con rồng trong cái túi, và Cedric bốc được con Mũi cụt Thụy Điển.

"Những con rồng này đại diện cho con rồng thật. Mỗi con được giao nhiệm vụ bảo vệ một quả trứng. Mục tiêu của các trò rất đơn giản: lấy quả trứng. Trong mỗi quả trứng là một manh mối để thi bài thi thứ 2. Không có nó, các em sẽ không dự thi bài thứ 2 được. Chúc may mắn!"

Cedric nắm chặt lấy tay tôi, tôi có chút ngượng, nhưng cũng hơi ửng hồng hai bên má.

"Được rồi, trò Diggory. Khi tiếng đại bác nổ lên, trò sẽ..."

"Bùm."

"Chúc anh may mắn. Hãy tập trung vào, và anh sẽ làm được."

"Diggory! Diggory! Diggory!"

Một lúc sau, Cedric lấy được quả trứng vàng. Khán giả ai ai cũng hú hét muốn khàn cả giọng. Tôi mừng quá vội chạy đến và ôm chặt anh như thể ở đó chỉ có hai chúng tôi.

"Y/N?"

"Cô ấy làm gì ở đó vậy?"

Cedric cúi nhẹ người xuống, trao cho tôi một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

"Húuuuuuu!!!"

"Hai người ấy hôn nhau rồi kìa!"

"Đỉnh quá!"

"Áaaaa Cedric!"

"Anh làm được rồi!"

"Em biết là anh sẽ làm được mà."

"Chúc mừng trò Diggory, và trò Fleur Delacour sẽ bắt đầu trận đấu với con rồng của mình trong 3 phút nữa."

Một tuần sau, Hermione hỏi về dự định của tôi trong Giáng Sinh sắp tới, tôi mới chợt nhớ ra đã gần đến cuối năm mất rồi.

"Y/N, em có bạn nhảy cùng chưa? Vụ đêm Giáng Sinh mà hôm qua cô McGonagall nói á!"

"Ôi chết rồi, em quên mất..."

"Có sao đâu, dù gì Cedric cũng sẽ chủ động mở lời mời em làm bạn nhảy thôi. Người yêu với nhau mà, ai chả vậy."

"Mà chị có bạn nhảy chưa?"

"Viktor Krum, mặc dù chị không thích tên biến thái đó lắm."


"Haha, lỡ một ngày chị yêu anh ấy rồi sao?"

"Haizz, chị mong là không bao giờ!"

"Harry đã mời ai vậy ạ?"

"Ôi trời, Harry nó bảo định mời thằng Malfoy, nhưng đời nào có ai mà nam nam nhảy với nhau như vậy bao giờ. Chị chửi nó một trận rồi, ngốc thật sự! Nhưng cuối cùng nó cũng mời Cho Chang, có vẻ nó cũng hơi thích Cho."

"Cho Chang đồng ý rồi ạ?"

"Đúng vậy. Chị ấy mém tí là được khiêu vũ với anh Diggory rồi!"

"Không có cửa đâu!"


Trước Giáng Sinh một ngày, tôi cùng Harry và Ron đi trên một hành lang vắng người thì bắt gặp Dobby, một chú yêu tinh thân thiện.

"Đó là gia tinh sao?"

"Chào, tên tôi là Dobby!"

Con gia tinh nói.

"Một cái tên đáng yêu!"

"Cảm ơn cô." Nó ngại ngùng đáp

"Nhưng mà... ông làm gì ở đây vậy?"

"Dobby đi theo ngài Lucius Malfoy đến đây có chút việc."

"Sắp đến Giáng Sinh rồi, ông mặc mỗi cái áo rách rưới đó không thấy lạnh hả?"

"Không thưa cô, đây là trang phục người hầu của gia tinh!"

Ron thảy cho Dobby một đôi vớ màu tím vừa tháo ra, và cả cái áo len do bà Weasley đan tay. Dobby mừng quá sức tưởng tượng. Nước mắt trào ra khóe mắt, ông cúi mình thật thấp để tạ ơn Ron và thét lên the thé.

"Thưa cậu, cậu tử tế quá! Dobby biết là cậu thế nào cũng trở thành một pháp sư vĩ đại, bởi vì cậu là một người bạn của Y/N Hasley, nhưng Dobby đã không dè cậu còn có một tâm hồn vĩ đại, hào phóng, vị tha..."

"Chỉ là mấy chiếc vớ thôi mà, Dobby, có đáng gì!"

Ron đỏ hết cả hai tai nói với giọng tự hào.

"Ông biết cả tên tôi à?"

"Vâng, Dobby nghe danh cô cũng từ lâu rồi!"

"Lần sau tôi sẽ có mấy chiếc vớ tốt hơn cho ông!"

"Ôi thôi nào Ron, đủ rồi đó. Chúc ông Giáng Sinh an lành nhé!"

Tôi đứng dậy, kéo Ron và Harry rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt con gia tinh.

"Y/N nay tốt bụng dữ ta!"

"Nè Ron, em lúc nào chả vậy!"

"Chết! Mình quên mất mình chưa mời được ai tham gia lễ với mình nữa!"

"Hermione bận tham gia với Krum rồi, đâu có nhớ tới mình!" Ron nói

"Em thì sao, Y/N?" Harry hỏi

"Em hả.. chắc chắn Cedric sẽ tham gia với em. Tí nữa anh ấy sẽ nói với em tại đây nè... Mọi người đi trước đi, em ở lại đợi anh ấy nha!"

"Thiệt không đó?"

"Thiệt mà! Đi đi!"


"Cedric, khi nào anh mới chủ động mở lời như Hermione đã nói vậy hả..."

"Y/N, em vừa nhắc đến anh hả?"

"Cedric.. anh làm gì ở đây vậy?"

"Em đang làm gì vậy?"

"Em chỉ đang ngắm cảnh thôi..."

"Ừm... Y/N này, em làm bạn nhảy của anh nha?"

"Gì...?"

"B.. bạn nhảy? Tất nhiên rồi!"

"Hình như vừa nãy anh thấy Hermione với Viktor Krum đi ngang.. Hai người đó là bạn nhảy với nhau hả?"

"Vâng, Hermione nói với em như vậy."

"Nhưng Cedric, em chưa biết phải mặc gì vào ngày hôm ấy cả."

"Anh tính hết cả rồi, Y/N. Đi với anh, anh có một bất ngờ dành cho em."

Đến trước phòng ngủ của anh, anh đã bảo bạn nhắm mắt lại và đợi...

"Anh Cedric, em mở mắt đây nhé.. em không đợi được lâu đâu!"

"Được rồi, mở mắt ra đi."

Tôi mở mắt ra, Cedric đứng trước mặt tôi, trên tay cầm một chiếc hộp lớn gói giấy đủ màu trông rất thẩm mỹ.

"Anh cho em cái này sao?"

"Đúng rồi, em mở ra đi."

"Là.. một cái váy dạ hội màu trắng."

"Em thích không?"

"Em thích lắm.. cảm ơn anh yêu."


Đêm Giáng Sinh, trong khi Đại Sảnh Đường thì đông đúc người chen nhau để tìm bạn nhảy của mình thì tôi đang thư thả lôi đống đồ makeup của mình ra.

"Để xem nào, makeup dự lễ Giáng Sinh thì nên làm tông nào nhỉ..."

"Y/N này, 1 tiếng nữa tiệc sẽ bắt đầu đó. Mình tưởng bồ phải đi sớm?"

Ginny xuất hiện với một chiếc đầm trắng xinh.

"Quào, bồ trông lộng lẫy thật đó Ginny! Ủa mà.. mình phải đi sớm hả?"

"Ừa! Bồ cùng với anh Diggory sẽ nhảy mở đầu trước mà, thế nên bồ phải đi sớm. Đại Sảnh Đường hơi bị đông đó!"

"Vậy hả... thôi mình makeup đã rồi tính tiếp."

"Cốc cốc."

"Vào đi ạ."

Cánh cửa phòng ngủ của tôi mở ra, tôi không hiểu làm sao Cedric có thể vào được đến đây nữa.

"Đang makeup hả bé yêu?"

"Em đang phân vân không biết nên makeup tông nào đây!"

"Thử tông đào đi, anh nghĩ nó sẽ hợp với em lắm đó."

"Oki anh yêu!"

"Ủa anh Diggory, anh có biết Cho Chang nhảy với ai không?" Ginny hỏi

"Không, sao anh phải quan tâm cô ấy?"

"Chị ấy nhảy với Harry đó!"

"Oh vậy hả..."

"Anh có vẻ không quan tâm tới chủ đề này nhỉ? Thôi, em đi tìm Neville đây. Tạm biệt hai người, gặp lại sau nhe!"

"Bái bai!"

"Không phải giờ này anh nên ở Đại Sảnh Đường hả?"

"Thì nên vậy, nhưng mà không có em thì chán lắm. Thế nên anh đến đây đợi em luôn."

"Đợi em chút nha."

Mười phút sau, tôi cũng trét xong đống son phấn lên mặt mình. Rồi xoay qua hỏi Cedric.

"Đẹp không anh?"

"Đẹp, Y/N của anh lúc nào cũng đẹp!"

"Yêu anh!"

"Đi thôi, mình tới sớm 30 phút là được rồi."

"Nãy giờ mới được thấy bộ suit của anh đó! Hoàn hảo!"

"Giáng Sinh an lành!"

"Hôm nay nhìn ai cũng khác hết anh nhỉ. Chắc tụi nó phải chịu khó diện lắm mới được như vậy á!"

"Đằng kia có bánh kìa, anh muốn đi ăn chút không?"

"Ừa!"


"Anh ăn cái này đi, macaron vị tình yêu của em nè!"

"Ê Y/N, bớt sến đi!" Ron đứng phía sau tôi, nói lớn.

"Hết hồn! Cả hai người không tìm được bạn nhảy hả? Haha!"

"Gì, khinh nhau vừa thôi nha! Tụi này có bạn nhảy chứ bộ, chỉ là không được ngon như... bao người khác thôi!"

"Đâu? Bạn nhảy của hai người đâu?"

"Harry nhảy cùng Cho Chang, anh nhảy cùng Padma!"

"Dữ!"


"Harry!"

Cho Chang bước đến với bộ váy màu trắng ôm sát cơ thể

"Cho Chang... hôm nay.. chị thật đẹp!"

"Cảm ơn em."

Cho đáp lại tôi, rồi khoác tay Harry rời đi.

"Ừm... Padma của anh đâu hả Ron?"

"Ai.. ai biết con nhỏ đó! Chắc nó đang chuẩn bị.."

"Haha, chúc anh may mắn nha. Chứ chị ấy không đi là buồn lắm đó..."

Vừa lúc ấy, một cô gái trông lạ mắt bước vào. Mái tóc cô mượt mà óng ả và dợn sóng thành những nơ vòng rủ trên trán. Cô mặc một bộ áo váy có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời.

"Cô gái kia... xinh quá!"

"X.. xinh thật!" Ron nói

"Cedric, anh nhìn chị ấy hoài vậy?"

Tôi quay mặt anh qua phía mình.

"À ờ, anh xin lỗi. Tại cô ấy trông lạ quá, anh đang tự hỏi là ai thôi à!"

Tôi nhìn qua hướng khác thì bắt gặp đám Slytherin bước vào, Malfoy là người dẫn đầu. Hôm nay trông anh rất lộng lẫy, anh diện một bộ lễ phục bằng nhung đen với cổ cao. Pansy thì chọn cho mình bộ áo váy xếp nếp màu hồng nhạt, cô vịn vào cánh tay Malfoy.

Tôi thở dài rồi đi chỗ khác, Cedric vội chạy theo sau.

"Ron, xin lỗi nha, mình tới trễ!" Padma chạy đến

"Ờ ờ... không sao, mình đi ha."

Sau khi đồ ăn thức uống đã được thưởng thức, Dumbledore đứng dậy vẫy đũa phép, những cái bàn liền bay lui về dọc theo các bức tường, chừa lại một cái sàn trống trải, và rồi một cái sân khấu được nâng cao lên ở sát bức tường phía bên phải Đại Sảnh. Trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn ghi-ta, một cây sáo, một cây đại hồ cầm, và một số kèn túi. Ban nhạc Quái Tỷ Muội đang kéo cả đoàn đi lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt vang dội. Các lồng đèn bỗng nhiên tắt ngóm. Âm nhạc bắt đầu vang lên, 3 quán quân cùng với bạn nhảy của mình bắt đầu đứng lên. Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Không khí ở đây cứ lành lạnh, nhưng rất lãng mạn. Khiêu vũ một lúc thì tôi và Cedric đều thấm mệt nên đến chỗ của Ron và Padma.

"Hai người không khiêu vũ à?"

"Không. Ron không chịu ra!"

"Cậu ở đây mà chơi đi, mình đi chơi với người khác đây!"

Padma rời đi cùng với một học sinh nam từ Beauxbatons.

"Harry! Anh cũng thấm mệt rồi chứ hả? Nãy giờ thấy anh với Cho sung quá trời luôn á!"

"Ừa. Cho đang nói chuyện với các Ravenclaw bên kia rồi." Harry chỉ tay

"Chào!"

Hermione từ đâu bước đến ngồi cạnh Harry, thở dốc như vừa khiêu vũ hết mình.

"Chào bồ." Harry đáp

"Hermione, hôm nay trông chị khác thật đó!"

"Cảm ơn em. Hôm nay em và Cedric cũng tuyệt lắm đó!"

"Nóng quá ha, anh Viktor đang đi lấy nước uống."

Hermione phe phẩy tay để tự quạt cho mình.

"Anh Viktor? Ảnh chưa kêu bồ gọi là cưng Vicky sao?"

Ron liếc nhìn Hermione một cách khinh miệt.

"Có chuyện gì vậy Ron?" Hermione thắc mắc

"Này, anh đừng quá đáng như vậy!" Tôi nói nhỏ

"Nếu không biết thì để tôi nói cho bồ biết! Hắn đến từ Durmstrang, hắn là đối thủ của Hogwarts, và là đối thủ của anh Cedric.."

"Bồ bè đảng với kẻ thù của chúng ta đó. Bồ biết không?"

"Nhưng chính bồ là người đã khen anh ấy rất nhiều mà Ron?"

"Gắt quá, thôi em rút đây. Anh rút luôn chứ?"

Tôi nhìn sang Cedric. Anh gật đầu một cái rồi cả hai vội chạy ra khỏi Đại Sảnh.

"Hay mình đi dạo chút rồi về phòng ngủ ha anh?"

"Được đó!"

Đi được một đoạn, tôi thấy Malfoy và Pansy đang ở gần. Nhân lúc Malfoy nhìn qua phía mình, tôi dựa vào tường, kéo Cedric đến gần. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy nhất mà trước đó tôi chưa từng được thử. Vừa thấy được cảnh tượng trước mặt, Malfoy liền chạy đi. Hắn bỏ lại Pansy tức tối và tự hỏi tại sao tại bỏ đi ngang ngược như vậy.

"Giáng Sinh an lành, anh yêu."

"Giáng Sinh an lành, em yêu."

"Em là người tuyệt nhất
Anh chẳng thể đánh mất em!"

Vài hôm sau, Cedric chọn tôi làm con tin cho bài thi thứ hai. Tôi như bị chuốc thuốc mê rồi bị quẳng xuống đáy hồ chờ được cứu. Cả ba người là tôi, Hermione, và cô em gái của Fleur đang ngủ rất say dưới đáy hồ, toàn thân lạnh ngắt như bị hóa đá. Đầu ngoẹo xuống vai, rồi từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ trong miệng. Sau 30 phút, Cedric đã tìm thấy tôi, rút ra từ túi áo một con dao và cắt dây trói chân tôi. Anh ôm tôi trở lên bờ và hoàn thành thử thách. Vừa lên khỏi mặt nước, tôi như chết đi sống lại. Tôi không biết bơi, và rất sợ nước, nên cứ ôm chặt lấy Cedric vì sợ mình sẽ chết đuối.

"Cedric, em không biết bơi!"

"Lại đây nào, hai đứa!"

Bà Pomfrey ngồi xỏm trên bờ với hai chiếc khăn dày cộm gọi anh và tôi.

"Em không biết bơi mà, sao anh lại chọn em?!" Tôi òa khóc

"Anh.. anh không biết mà. Thôi ngoan, anh yêu bé nhất trên đời luôn á!"

"Anh này.. giận anh luôn á!"

"Bé lạnh không?"

"Có."

"Lại đây!"

Anh cầm cái khăn rồi giơ ra, đủ khoảng trống cho tôi vào ngồi.

Không lâu sau đó, Fleur đã cứu em gái mình lên, và Viktor Krum đã cứu Hermione lên. Bà Pomfrey tiếp tục quấn mấy cái chăn quanh người họ để sưởi ấm.

"Thưa quí bà và quí ông, chúng tôi đã có quyết định chung. Nữ thủ lĩnh người cá Murcus đã kể cho chúng tôi nghe chính xác câu chuyện xảy ra dưới đáy hồ, và do đó chúng tôi quyết định cho điểm các quán quân như sau-điểm cho trên năm mươi. Trò Fleur Delacour, sử dụng xuất sắc bùa Đầu Bong Bóng, chúng tôi cho trò Fleur Delacour 45 điểm."

"Chị giỏi quá, chị Fleur!" Cô em gái của Fleur ôm chầm cô

"Trò Cedric Diggory, cũng dùng bùa Đầu Bong Bóng, và là người đầu tiên quay trở lại cùng với con tin, mặc dù trò bị lố hết một phút so với thời gian ấn định là một giờ. Vì vậy chúng tôi thưởng cho trò Cedric Diggory 47 điểm!"

Tiếng hò reo vang dột từ bọn nhà Hufflepuff trong đám đông. Tôi nhìn thấy Cho trao cho Cedric một ánh nhìn tiếc nuối, vội quay qua nói.

"Anh yêu của em giỏi quá!"

"Trò Viktor Krum dùng một hình thức biến hình không toàn vẹn tuy nhiên vẫn có hiệu quả, và đã là người thứ hai trở về cùng con tin. Trò Krum được 40 điểm."

"Anh được điểm cao nhất kìa!"

"Nhờ vào em hết đó, Y/N."

"Bài thi thứ ba và cũng là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày 24/6. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ các quán quân!"

Và ngày diễn ra bài thi thứ ba đã đến. Chúng tôi được ngồi ở những dãy ghế tròn bao quanh một khoảng sân cỏ.

"Thưa quí nương và thưa quí ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Đứng ở đầu bảng là Cedric Diggory, được tám mươi lăm điểm. Cậu thuộc nhà Hufflepuff trường Hogwarts!"

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu rừng Cấm đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vụt cả lên, bầu trời thì đang tối dần.

"Đứng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm! Và ở vị trí thứ ba là Fleur Delacour của viện hàn lâm Beauxbatons."

...

“Vậy là… nghe tiếng còi của tôi đây, Cedric! Ba… hai… một!"

Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cedric vội vã lao vào mê lộ.

Và rồi, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, cuối cùng là sau 3 tiếng, Cedric đã mang được chiếc cúp về an toàn. Tôi nửa tỉnh nửa ngủ, thấy Cedric cầm trên tay chiếc Cúp thì vội mừng rỡ vỗ tay to hết mức.

"Chúc mừng, trò Cedric. Và chúng ta đã biết quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật là ai. Lịch sử chỉ có một, và duy nhất một!"

Sau khi Bagman vừa dứt lời, tôi vội chạy xuống và ôm lấy anh thật chặt. Cedric được ghi danh trong lịch sử Pháp thuật, điều đó làm tôi hết sức tự hào và càng yêu anh nhiều hơn. Không phải yêu sự hào nhoáng hay cái danh đó, mà là yêu cái tinh thần cố gắng hết mình, yêu chàng trai luôn cố gắng làm hài lòng những người xung quanh, yêu chính cái con người hội tụ đủ tố chất của một Hufflepuff chính hiệu như ngài Dumbledore đã nói.

Gần cuối năm học, tôi cùng Cedric đến một hành lang vắng người, cùng nói chuyện với nhau như hằng ngày.

"Y/N à, anh sắp không được gặp em mỗi ngày rồi..."

"Anh có thể đến nhà em mà, và gặp ba mẹ em nữa. Họ thân thiện lắm, họ sẽ không làm khó bồ em đâu."

"À phải rồi, anh có thể xin làm trợ lý của 1 trong các giáo viên của Hogwarts, và anh có thể ở lại đây."

"Nhưng Cedric, tương lai anh còn sáng lạng mà... anh muốn đóng góp cho Hogwarts đến cuối đời mình sao?"

"Đúng vậy, Hogwarts là ngôi nhà thứ hai của anh. Anh sẽ cống hiến hết mình cho nó!"

"Được, nghe theo anh hết.

"Gặp lại em sau nha."

"Tạm biệt anh yêu."

"Nghe như kiểu anh sắp bỏ em như cách anh bỏ Cho Chang vậy. Đến lúc này thì em thật sự dành tình cảm cho anh rất nhiều rồi, Cedric à. Nhưng anh sẽ mãi không biết tình cảm em dành cho anh là như thế nào đâu!"

Tôi nhìn xuống phía dưới, Cho đang cùng Harry dạo bộ quanh khuôn viên trường.

"Nhưng Cho bây giờ cũng đã có Harry rồi, cô ấy đâu còn yêu anh nữa, phải không?"

"Anh bỏ lỡ một người tốt như cô ấy, và đến với em... Có lẽ anh đã lựa chọn sai rồi. Em xin lỗi Cedric, xin lỗi Cho Chang. Đáng lẽ ra em không nên chen vào chuyện tình cảm của hai người."

Tối hôm ấy, tôi chạy đến phía Cho Chang, cô đang ngồi chuyện trò cùng bạn thân của mình trong Đại sảnh.


"Chị Cho!"

"Y/N? Sao vậy em?"

"Em có chuyện muốn nói với chị."

"Em nói đi."

"Ở đây không tiện, mình đến chỗ riêng tư chút được không ạ?"

"Ừa, được!"


"Ở đây được rồi. Em có gì muốn nói không Y/N?"

"Chị còn yêu Cedric, phải không?"

"Sao.. sao em lại hỏi như vậy?"

"Trả lời em đi, Cho. Chị còn yêu anh ấy đúng không?"

"Ừ, thì, còn chứ. Còn yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng anh ấy bây giờ đã có em bên cạnh rồi, anh ấy yêu em và cần em. Chị đâu thể làm gì được."

Cho nhắm chặt đôi mắt lại rồi nói hết ra.

"Cho, tỉnh lại đi, nghe em này. Em sẽ tìm cách để hai người hàn gắn lại tình xưa trước khi ra khỏi trường, được chứ?"

"Em không giận chị mà, phải không?"

"Không. Chị và anh ấy nhất định phải yêu nhau. Chị phải tin em."

"Còn Harry thì sao? Chị sợ em ấy sẽ tổn thương."

"Cứ để em lo."

"Cảm ơn em."

"Xin lỗi chị..."

"Xin lỗi á? Sao em phải xin lỗi?"

"Không.. có gì đâu ạ."

Tôi thuật lại kế hoạch của mình với Cho Chang, và ngày hôm sau, cô bắt đầu thực hiện nó.

"Cedric, đợi em với!"

"Gì vậy? Cho?"

"Ừm... anh đến Đại sảnh hả?"

"Ừ!"

"Em cũng đến Đại sảnh. Cùng đi nhé."

"Hôm nay tiết CSSVHB vui ha anh! Mình được gặp mấy con sâu bướm màu xanh dương, chúng đẹp thật đó!"

"..."

"Chúng giống như Absolem trong Alice in Wonderland vậy! Anh đã xem bộ phim đó chưa?"

"Rồi!"

"Ừm.. anh thích ai nhất?"

"Hatter"

"Em cũng thích Hatter! Ông ấy là một người bạn tốt đó! Trong bộ phim này em còn thấy tội Nữ Hoàng Đỏ nữa, đâu phải ai ác cũng auto đáng ghét đâu anh ha!"

"Ừ."

"Anh này, em muốn mình quay lại với nhau, được không?"

"Cô cũng biết tôi đang hẹn hò với Y/N mà, nói gì vậy chứ?"

"Anh chia tay cô ấy đi."

"Cô điên rồi."

"Cedric!"

Tôi gọi anh, sau khi anh vừa đi xa khỏi Cho. 

"Anh này, em có chuyện muốn nói."

"Nói đi, anh nghe."

"Ừm... em nghĩ là.. mình nên dừng lại. Em xin lỗi, nhưng.. em cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa."

"Thật chứ? Em không đùa anh chứ Y/N? Đùa không vui đâu!"

"Em nói thật đó. Mình yêu nhau xong rồi, Cedric à. Cảm ơn, và xin lỗi anh, rất nhiều."

Tôi lau giọt nước mắt vừa vô ý rơi xuống gò má của mình rồi rời đi.

"Y/N..."


Tối hôm ấy, khi đến Đại sảnh Cho lại bắt gặp Cedric đi một mình, cô tiến đến gần.

"Hi, Cedric!"

"Tuần sau Hufflepuff có một trận với Ravenclaw, anh chơi cá với em không?"

"Cá gì?"

"Nếu đội anh thắng, thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Nếu đội em thắng thì anh phải nói chuyện với em như một người bạn bình thường. Được chứ?"

"Ừ."

Trận đấu đã diễn ra, và không may rằng Hufflepuff đã thắng. Nhưng trong suốt trận đấu Cedric trông có vẻ không chơi hết mình cho lắm.

"Gì nữa đây? Hufflepuff đã thắng rồi đó. Được chưa?"

"Được, tùy anh thôi. Rồi anh sẽ hối hận về quyết định hôm nay!" Cho chạy đi

"Ơ? Đợi.. anh với!"

Anh chạy theo sau Cho đến một gốc cây.
Tại gốc cây sồi già ấy, có một cô gái gục mặt xuống mà khóc, dường như cái cây cũng thương cảm cho cô mà lay nhẹ thân theo gió để an ủi cô phần nào.

"Mình đã cố gắng hết sức rồi, sồi già! Anh ấy đã quyết định không nói chuyện với mình nữa. Mình phải làm sao đây chứ hả..."

"Mình đã hết cơ hội thật rồi! Mình có nên từ bỏ không, sồi già?"

"Không đâu."

Cedric đến ngồi bên cạnh cô.

"C.. Cedric...?!"

"Anh chỉ đùa với em một chút thôi, anh không nghĩ em sẽ phản ứng như vậy, anh xin lỗi."

"Thế.. chúng ta làm bạn nhé?"

Cho vội lau nước mắt hai bên gò má.

"Không. Chúng ta sẽ yêu nhau lại từ đầu."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn em, vì đã chọn ở lại cùng anh."

"Vậy là xong."

Tôi đứng từ xa quan sát, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng tôi có một chút nhói, không phải là vì cả hai người đã quay lại rồi chứ?

"Xong cái gì vậy, Y/N?"

"Thì dĩ nhiên là Cho và Cedric đã quay lại rồi."

"Ủa... Harry?"

"Quay lại? Em giúp họ quay lại à?"

"Em.. em..."

"Em xin lỗi, Harry. Xin lỗi dùm Cho luôn."

"Không sao. Dù gì thì anh cũng không có tình cảm với chị ấy..."

"Nhưng rõ ràng anh đã mời chị ấy dự lễ Giáng Sinh cùng với anh mà?"

"Haha, nó giống trong truyện chứ?"

"Giống... ủa là sao?"

"Haha, dĩ nhiên là bộ truyện Harry Potter rồi."

"Anh nói gì vậy?"

"Em thấy khó hiểu hả? Để anh giải thích cho."

"Thật ra anh cũng giống như em vậy. Anh là một chàng trai 21 tuổi, anh là một Potterhead chính hiệu đó! Anh là một đứa thất nghiệp, có thể nói là sống nhờ ăn bám ba mẹ. Vì vậy họ cũng không cảm thấy anh có ích cho họ nữa, ngày nào họ cũng đối xử tệ bạc với anh. Một ngày nọ, anh cảm thấy mình không nên sống nữa, thế nên anh đã quyết định... tự tử bằng cách nhảy cầu. Nhưng không may là có người cứu, và có lẽ giờ anh đang hôn mê trong bệnh viện."

"Tại sao anh không trân trọng mạng sống của mình chứ?"

"Chỉ là một chút suy nghĩ non nớt của anh thôi... và anh đang hối hận về việc đó từ lúc vừa đến đây."

"Anh sống ở London, phải không?"

"Phải."

"Em cũng vậy. Em là một nhà văn."

"Nhà văn Y/N Hasley, anh biết. Anh đã đọc rất nhiều tác phẩm của em và rất thích chúng."

"Cảm ơn anh!"

"Mà... quay trở lại đi. Sao anh biết rằng em không phải người ở đây?"

"Có vài lần em cư xử như một người ở nơi khác. Thế nên anh cũng nghĩ em giống như anh vậy, và anh đã đúng."

"Nhưng dù có đến đây hay không thì anh vẫn là một thằng ăn hại. Anh còn thích cả thằng Malfoy nữa, không thể tin được!"

"Đừng nói với em là... anh còn thích anh ấy nhé?"

"Ừ... anh nghĩ quen được Cho Chang anh sẽ quên cậu ấy, nhưng giờ thì anh lại nghĩ khác rồi!"

"May quá!"

"Sao vậy?"

"Em sợ anh sẽ không chơi cùng em nữa, vì em đã... chia tay Cedric và làm cho anh ấy quay lại với Cho."

"Không đâu. Anh không nhỏ mọn như thế!"

"Vâng, em tin là vậy."

"Mà anh biết cách quay trở lại thế giới của mình không?"

"Không, dĩ nhiên rồi!"

"Haizz chúng ta có thể ở đây mãi mãi đó!"

"Hoặc có thể sau khi chúng ta chết đi ở thế giới này, ta có thể quay trở lại thế giới thực!"

"Em tiết lộ cho anh 1 bí mật nhé! Ở thế giới thực, em có quen 1 người tên Draco Lucius Malfoy. Nhưng anh ấy khác hẳn với Malfoy, anh ấy lịch sự, hào phóng, ga lăng,.. nói chung anh ấy là một người hoàn hảo, không như Malfoy ở đây đâu!"

"Khi trở về thế giới thực, nhất định em phải tìm anh!"

"Anh cũng vậy! Em là một người bạn tốt, Y/N. Anh quý em lắm!"

"Em cũng vậy."

"Nhưng.. em còn yêu Cedric lắm, phải không?"

"Em yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Nhưng Cho là người xứng đáng với anh ấy hơn là em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com