Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Đã 1 tháng kể từ ngày tôi bắt đầu theo học năm thứ năm tại Hogwarts. Tình cảm của tôi đối với Cedric thì vẫn như vậy, không hơn, không kém. Tôi không biết phải làm gì để quên được thứ tình cảm đáng ghét đó, nó ngày một ám ảnh tôi kể cả khi đi ngủ.

Một buổi tối thứ Bảy, Malfoy đến bắt chuyện với tôi khi đang trên đường đến Đại sảnh.

"Y/N này, chủ nhật được nghỉ, học sinh có thể ra ngoài trường để đi chơi. Mình cùng đi chơi được không?"

"Xin lỗi, chủ nhật hằng tuần tôi phải dọn ngôi mộ của Cedric rồi."

"Cái đó để hôm khác làm đi."

"Không."

"Thế thì tôi cùng dọn dẹp với em, rồi chúng ta cùng đi nhé?"

Tôi định từ chối thì chợt nhớ ra những lời nói của mình với Cedric, nên tôi liền đổi ý.

"Cũng được."

"Cảm ơn em, tôi đưa em đến phòng sinh hoạt nhé?"

"Ừm."

"..."

"Em... còn yêu Cedric phải không?"

"Còn. Tình cảm vẫn như lúc trước, không hơn, không kém."

"Liệu tôi có cơ hội để thay anh ấy chăm sóc em không?"

"Không phải bây giờ."

"Chỉ cần em cho phép, tôi có thể đợi em đến bất kì lúc nào."

"Tôi đã từng nói với Cedric, xin anh ấy cho tôi một cơ hội để bảo vệ em.."

Malfoy chưa nói dứt lời thì một con nhện bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hét lên, ôm lấy Malfoy, úp mặt vào lồng ngực hắn.

"Giết nó đi... Làm ơn..."

Malfoy quơ đũa phép, con nhện liền biến mất.

"Nó đi rồi, tôi giết nó rồi. Không sao đâu." Malfoy ôm lấy tôi dỗ dằn.

Tôi lùi lại một bước, rồi tiếp tục nói.

"Em biết, em biết hết mọi chuyện đêm hôm ấy. Em biết anh rất lo cho em, rất quan tâm đến em. Nhưng thật sự bây giờ em không muốn yêu đương. Làm ơn, hãy cho em một thời gian nữa."

Malfoy tiến đến phía tôi, ép sát tôi vào tường.

"Đồ ngốc, bao lâu anh cũng có thể chờ em được. Anh không quan tâm người em từng yêu là ai, có tình cảm như thế nào. Anh chỉ quan tâm là hiện tại, chỉ cần em cho phép anh được bảo vệ em, quan tâm, chăm sóc, được ở cạnh bên em, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi và làm tổn thương em. Cho anh một cơ hội nhé?"

Đứng trước mặt anh, mặt đối mặt, nghe anh nói, tôi có chút động lòng trước những lời hứa hẹn đó của anh. Nhưng liệu bây giờ đến với Malfoy có phải là quá nhanh không?

"Em sẽ suy nghĩ sau."

Hắn đưa tôi đến phòng sinh hoạt, rồi lẳng lặng về nhà Slytherin. Vừa bước vào trong, Ginny đã chạy đến kéo tay tôi đến gần chiếc ghế sofa.

"Y/N, mình có chuyện muốn thông báo với bồ. Mình và Harry chính thức quen nhau rồi!"

"Hai người không đùa với em chứ? Em tưởng Harry..."

"Phải. Nhưng anh thấy đã thay đổi vì mình."

"Chúc mừng nhé!"

"Thế còn Hermione, Ron, hai người định khi nào mới...?"

"Này Y/N, em đừng nói thế chứ. Chị không thích Ron đâu!"

"Thôi nào Hermione! Ghét của nào trời trao của đó mà!"

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và nhìn đồng hồ thì đã quá giờ đến lớp. Chuẩn bị thật nhanh rồi chạy thục mạng đến văn phòng của giáo sư Snape.


"Chết rồi! Trễ rồi! Lão Snape chắc phải trừ mình 50 điểm quá! Chết tiệt!"

"Ginny sao hôm nay không gọi mình dậy cơ chứ"

Đến lớp thì tôi đã thấy Malfoy ngồi trước cửa, có vẻ đang đợi ai đó.

"Y/N, sao giờ em mới tới?"

"Em ngủ quên."

"Vào đi."

"Anh làm gì ở đây thế.."

Tôi chưa kịp nói thì Malfoy đã đẩy tôi vào trong, bước vào rồi khép cửa lại.

"Trò Y/N, trò đi trễ à?" Snape gằng giọng

"Em... em xin lỗi thầy."

"Là do em, Y/N đi theo em để mang sách vở giúp em ạ." Malfoy lên tiếng

"Được rồi, vào đi. Lần sau chú ý đến sớm hơn."

"Chúng ta tiếp tục bài học."

Giờ nghỉ trưa, Malfoy định đến Đại sảnh cùng Crabbe và Goyle thì tôi đã gọi tên hắn.


"Malfoy, cảm ơn anh nhé. Hôm nay không có anh chắc mọi người chửi em chết mất!"

"Anh đã hứa với em rồi mà, anh sẽ luôn bảo vệ em."

"Nhưng em không muốn dựa dẫm vào anh đâu. Tự mình giải quyết mọi chuyện thì tốt hơn."

"Không sao."

"Ngày mai là chủ nhật, em có kế hoạch gì không?"

"Em muốn dọn dẹp ngôi mộ của Cedric. Dù phải quên anh ấy, nhưng em nghĩ cũng một phần là do em... nên em cũng phải có trách nhiệm."

"Y/N à, hãy để anh ấy ra đi thanh thản đi. Anh ấy không muốn em phải như thế đâu, ngôi mộ còn có lão Hagrid quản mà."

"Em biết, nhưng em chỉ muốn góp một chút..."

"Thôi được. Ngày mai anh giúp em dọn dẹp rồi mình cùng đi chơi được chứ?"

"Cảm ơn anh."

Ngày hôm sau, tôi và hắn cùng dành cả một ngày chỉ để ở bên nhau. Chúng tôi đã có một chuyến đi chơi rất vui vẻ mà quên cả thời gian. Cũng sắp đến giờ ăn tối, nên cả hai nhanh chóng về trường.

"Hôm nay em có vui không?"

"Vui chứ, mình đã đi đến tận giờ này mới về cơ mà!"

"Chúng ta còn được gặp một bé thú mỏ vịt lông nâu nữa. Em chưa từng thấy loài đó bao giờ!"


"Em không buồn đâu, vì đó cũng là điều Cedric muốn mà. Họ nghĩ em như thế cũng vì họ ghen tị với em thôi!"

"Em cũng không sợ, bởi vì em có anh ở cùng bảo vệ em mà!"

"Mà Draco này, anh yêu em từ khi nào vậy?"

"Từ khi anh bảo muốn làm bạn với em. Nhưng đến khi em và Cedric quen nhau, anh mới xác định được thứ tình cảm ấy là gì."

"Anh theo đuổi em lâu đến như vậy, nhưng em đã thương anh từ trước khi chúng ta gặp nhau cơ."

"Em.. em nói gì?"

"Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở phủ Malfoy chứ? Từ trước lúc đó, em đã có tình cảm với anh, nhưng đó lại không phải anh... Khó nói thật.."

"Chắc anh không biết đâu. Thôi kệ đi!"


"Y/N kìa!"

"Chào buổi tối."

"Y/N à, làm gì mà giờ này em mới đến vậy? Đi chơi tối dữ à!"

Ron vừa gặm xong cái đùi gà thì liền nói.

"Có Malfoy ở cạnh em mà, không sao đâu."

"Bồ thân với Malfoy quá ha. Sao không yêu nhau luôn đi?"

"Này, giáo sư Snape đang nhìn bọn mình đó! Tập trung ăn đi, tí nữa bị lão già đó nói gì nữa là mệt đó!" Ron nói

"Mà phải công nhận môn Độc dược năm nay khó quá đi mất! Học chung với các anh chị cũng đỡ nhưng mà lão cứ thích nhắm vào lũ Gryffindor mình thôi."

"Phải đó. Bị giáo sư đì thì thà nghỉ học cho rồi!"

"Chỉ cần cố gắng là được thôi mà. Snape cũng chỉ có thể trừ điểm nhà thôi chứ còn làm gì được nữa đâu!"

"Y/N, sau khi sinh hoạt ở Gryffidor mình nói chuyện riêng xíu nha." Harry bỗng nghiêm túc

"Có chuyện gì thế anh? Quan trọng lắm sao, nhìn mặt anh không được bình thường cho lắm đó!"

"Ừ! Anh phải nói với em chuyện này."

Sau khi ăn tối xong, Harry dắt tôi đến văn phòng hiệu trưởng.

"Em có biết vì sao anh kêu em đi cùng anh không?" Harry bỗng dưng hỏi

"Em không."

"Ừ, anh cũng không."

"?"

"Cụ Dumbledore lúc trưa đến tìm em và anh, nhưng mà em đi chơi cùng thằng Malfoy rồi. Nên cụ bảo sau khi sinh hoạt nhà xong thì đến đây."

"Chắc phải là chuyện quan trọng lắm!"

"Chào buổi tối, hai đứa. Vào đi vào đi!"

"Em chào thầy." cả hai đồng thanh nói

"Hai trò có biết lý do vì sao thầy gọi đến đây không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, thưa thầy!"

"Hai đứa là Harry James Potter, và Y/N Hasley. Học sinh Gryffindor năm bốn và năm năm."

"Vâng."

"Hai đứa không phải là người ở đây, phải không?"

"Không phải là người ở đây, có nghĩa là sao ạ? Em không hiểu lắm!"

"Hai đứa là người bình thường, ở thế giới Muggle. Nhưng bằng những cách nhảm nhí nào đó mà đến thế giới này và là một con người khác."

"Ý thầy là sao ạ?"

"Đừng giả vờ nữa. Có biết bao nhiêu học sinh khác giống như hai đứa đã xuyên không vào đây học đấy. Nhưng bọn chúng không nghe theo lời ta, nên đã biến thành yêu tinh và mắc kẹt ở đây mãi mãi."

"Sao chứ? Biến thành yêu tinh?"

"Phải. Vì cũng đúng lúc phải thông báo cho hai đứa rồi nên ta mới gọi đến đây. Thế giới này từ xa xưa đã bị mắc một lời nguyền. Bất kì một học sinh nào từ thế giới thực đến đây, đều phải lấy được đúng 1ml máu của phù thủy thuần chủng và cho một con rồng uống trước khi tốt nghiệp năm cuối. Nếu không, thì hai đứa cũng biết rồi đó. Ở lại đây mãi mãi với hình hài là một con yêu tinh xấu xí."

"Eo ôi, em không muốn làm yêu tinh đâu Harry!"

"Anh cũng vậy!"

"Tuy nhiên, phù thủy thuần chủng là những phù thủy rất mạnh, và họ còn có lòng tự trọng cao. Nếu muốn lấy được dòng máu đó, ta phải giết họ, rồi lấy máu cho vào lọ thủy tinh. Có như vậy họ mới thật sự công nhận và để cho các con sử dụng lượng máu đó. Đến tìm một con rồng thuộc loài Orpheus, được nuôi bởi các Dark Witch (Phù thủy hắc ám). Khi nó được uống dòng máu nghìn năm khổ cực tìm kiếm, nó sẽ biết ơn các con và làm theo điều các con yêu cầu. Sau đó hãy bảo nó đưa đến Cánh cổng địa ngục, chỉ cần nhảy xuống đó là các con đã quay về thế giới thực của mình. Yên tâm là nó cũng giống như khi các con mơ thấy bị rơi xuống vực sâu và tỉnh lại thôi!"

"Ca này khó đây!"

"Bây giờ đối với các con là hơi khó. Hãy học tập và rèn luyện thật tốt. Đến khi nào sẵn sàng rồi thì hãy đến đây, ta luôn giúp đỡ các con. Đây là hai cuốn sách ghi chép lại kinh nghiệm của các học sinh đời trước. Giữ lấy nó và hãy áp dụng khi cần thiết."

"Em cảm ơn thầy."

"Được rồi. Giờ thì về phòng ngủ để ngày mai còn tiếp tục học nữa. Hãy cẩn thận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com