Chap 8
Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào Đại sảnh thì đã nghe tiếng xôm xao từ bốn dãy bàn, ai cũng đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn về hướng tôi.
"Này, con nhỏ mà tao nói mày kìa!'
"Y/N Hasley phải không mậy?"
"Trông mặt mũi cũng xinh xắn mà lại... haizz tiếc quá!"
"Y/N, sao giờ em mới đến?"
"Có chuyện gì sao, Harry?"
"Lúc nãy khi các giáo sư chưa đến, ở đây cũng khá đông học sinh, con nhỏ Pansy hét to lên bảo rằng em và Harry là con người" Hermione lên tiếng
|Mình sẽ gọi cụm "đến từ thế giới khác" là con người, và phù thủy thuần chủng khinh thường loại con người này hơn cả "Máu bùn" luôn nhé!|
"Ý chị là...?"
"Nó nghe lén được chuyện thầy Dumbledore nói với em và Harry tối qua." Ron thở dài
"Đ.. đùa à... Harry, anh tính sao?"
"Anh cũng không biết nữa. Anh không nghĩ là sẽ có vụ này."
Trong suốt ngày hôm ấy cho đến lúc ăn tối, tôi không thể không nghĩ đến vụ việc tối hôm qua. Tôi thẫn thờ đến Đại sảnh như một con ốc sên...
"Cuốn sách... hướng dẫn... kinh nghiệm... phải giết phù thủy thuần chủng... haizz làm sao mình có thể làm vậy được chứ!"
"Nhưng mình cũng không muốn biến thành yêu tinh đâu..."
Tôi ngồi xổm xuống đất, úp mặt vào hai tay.
"Xin chào, có phải cô vừa mới nhắc đến yêu tinh?" Dobby bước đến
"Chào Dobby."
"Y/N bị sao vậy? Dobby thấy cô cứ thẫn thờ từ nãy giờ."
"Sau khi biết sự thật, Dobby sẽ không thích tôi nữa đâu!"
"Không sao, không sao. Dobby sẽ luôn ở bên cô mà."
"Tôi là một con người."
"Thì ra là vậy! Không sao đâu, Dobby quý cô lắm!"
"Ngài có cái mũ đẹp thật đó!"
Tôi chỉ vào cái mũ len màu đỏ trên đầu Dobby, bất giác cảm thấy đáng yêu mà mỉm cười.
"Cảm ơn cô, thầy Dumbledore đã tặng nó cho Dobby kể từ khi Dobby vào đây làm đó!"
"Thật sao? Vậy là Dobby được thầy trả 1 Galleons và 1 ngày nghỉ mỗi tuần đúng chứ?"
"Vâng! Nhưng mà cũng sắp đến giờ ăn rồi đó, Y/N mau đến Đại sảnh đi!"
"Tôi biết rồi, cảm ơn Dobby!"
Tôi nhẹ nhàng lấy cái mũ len đỏ ra, hôn lên trán Dobby một cái rồi vẫy tay chào trước khi đi.
*Hình ảnh mang tính chất minh họa"
Tôi vừa đặt mông xuống ghế ngồi rồi ngoạm lấy miếng sandwich kẹp trên bàn thì Malfoy bỗng xuất hiện, nói một câu rồi rời đi.
"Y/N, tí nữa nói chuyện với anh."
"Ôi trời, cái thằng đấy ở đây khi nào đấy?" Ron nhăn mặt
Một lúc sau, khi tôi vừa bước ra khỏi Đại sảnh thì thấy ngay trước mắt mình là tên Malfoy đang suy ngẫm cái gì đó. Hắn vừa đứng dựa vào tường, vừa nhìn lên những cây nến cháy rực đang lơ lửng trên trần.
"Anh đang suy nghĩ gì đấy?"
"À, không có gì đâu."
"Em chưa kịp đáp lại tình cảm của anh mà anh đã nghĩ đến người khác rồi phải không?"
"Không... không có đâu"
"Anh biết chuyện sáng nay rồi, đúng chứ?"
Malfoy lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.
"Nếu đã như vậy, anh không nên tiếp tục yêu em nữa. Có thể sau này... chuyện ấy sẽ làm tổn thương anh."
Malfoy lại gật đầu, nói tiếp.
"Cha anh cũng vừa đến trường lúc trưa, cha cảnh cáo anh về em."
Tôi dựa lưng vào tường, ánh mắt không biết nhìn về đâu cho phải.
"Anh cũng giống con nhỏ Pansy, đúng không?"
"Gia đình anh... giờ chỉ còn lại cha và anh mà thôi. Mẹ và cô Lestrange bị những thằng khốn kia giết mất rồi. Cha và anh đã cố ngăn cản họ, nhưng vì mất bình tĩnh nên họ đã chấp nhận thách đấu..."
"Con người thật sự rất giỏi. Họ sử dụng trí óc của mình để suy nghĩ ra những câu thần chú mà đến phù thủy thuần chủng cũng phải khiếp sợ. Những đứa cười khinh bỉ họ luôn có kết cục không ai có thể tưởng tượng ra được. Đa số đều là phù thủy lai hoặc Máu bùn, hoặc những đứa chưa từng chứng kiến việc đó. Họ thông minh hơn phù thủy rất nhiều, và còn mưu mô xảo quyệt nữa."
"Em có thể hỏi... ai người giết chết cô Narcissa và Lestrange?"
"Viktor Krum, và Oliver Wood."
"Họ đã tốt nghiệp lâu rồi mà?"
"Phải. Chuyện này đã được giữ kín."
"Tại sao anh lại kể cho em?"
"Anh nghĩ em cần biết."
Malfoy đứng thẳng người, bước lên trước 1 bước.
"Chúc em ngủ ngon."
Hắn ta ngoái đầu lại, cười mỉm một cái rồi rời đi. Nhưng đôi mắt xanh kia đượm một màu buồn khó tả, dù cho nụ cười kia có hé tươi cũng chẳng che dấu được bao nhiêu.
Tôi ngồi khuỵu xuống đất, cảm giác như không thể nhấc nổi thân xác này lên được nữa.
"Ai rồi cũng bỏ mình đi. Là con người thì đáng xấu hổ lắm sao?"
"Giá như em trân trọng anh hơn, thì giờ này em đã hạnh phúc biết bao, phải không Cedric?"
"Đưa em đi cùng đi, em không muốn ở đây nữa. Dù có phải bỏ lại cuộc sống thực tại..."
Ngay lúc này, thầy Tom bỗng xuất hiện, trông thầy có chút hốt hoảng.
"Sao thầy lại ở đây?"
"Sao em lại khóc?"
"Em không cần thầy quản! Rồi thầy cũng sẽ giống như hai tên kia, đến rồi lại đi. Đã quá đủ rồi!"
Vị giáo sư đưa tay lên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc đen màu gỗ mun ra sau tai tôi.
"Cảm thấy mệt mỏi rồi, phải không?"
Thầy lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay vải bông màu trắng, đưa đến trước mặt tôi.
"Lau đi. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy khóc cho cạn nước mắt. Nhưng ngày mai tôi sẽ không muốn thấy trò Y/N mệt mỏi đâu. Đêm nay hãy ngủ thật ngon nhé."
Vị giáo sư ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, xoa dịu những cơn đau lòng, rồi lặng lẽ rời đi.
Qua một tuần, Hermione và Ron vẫn đối xử với tôi và Harry rất tốt. Làm tôi có chút thắc mắc.
"Hai người một tuần qua vẫn cư xử với em và Harry như bình thường. Anh chị biết rõ rằng em và Harry là con người mà. Tại sao lại..."
"Y/N à, dù ai có nói gì em và Harry đi chăng nữa, hai người vẫn là những người bạn tốt nhất của chị. Dù em có phải làm những việc xấu xa đi chăng nữa, chị vẫn hiểu rằng đó là sự ép buộc mà em phải chịu mà!" Hermione nói
"Anh biết Y/N sẽ không làm hại tới anh mà, đúng không?" Ron nhìn bạn
"Dĩ nhiên rồi... em sẽ không bao giờ làm hại Weasleys và các Gryffindors thuần chủng đâu!"
"Cho dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, ở bên cạnh em luôn có bọn này mà." Hermione đẩy nhẹ vai tôi
"Cảm ơn mọi người."
Phía bên Slytherin, có một chàng phù thủy tóc bạch kim đang thẫn thờ suy nghĩ về một việc gì đó.
"Này, đang nghĩ gì trong đầu đấy?"
"Cút đi, Blaise!"
"Đang buồn à? Vì Y/N sao?"
"..."
"Em ấy vô tội mà, Y/N chả làm gì cả. Thứ đáng kể tội ở đây chính là lời nguyền mà ngôi trường này mắc phải. Mày đừng ghét Y/N, kẻo lại tội con bé."
"Tao làm gì thì cần mày quan tâm! Lo việc của mày đi!"
"Mày cứ như thế rồi đến khi Y/N đi khỏi đây thì ở đó mà hối hận!"
"Tụi bây để tao yên đi!"
Hắn đứng lên, rời khỏi Đại sảnh mà đi đến nhà vệ sinh.
"Y/N là con người. Mày làm sao có thể yêu con người được chứ Malfoy... Cha sẽ rất thất vọng về mày! Chết tiệt!"
"Sao? Mày bất ngờ lắm hả?" Một giọng nói vang lên
Malfoy nhìn lên gương.
"Ở đây là nhà vệ sinh nam, mày bị thần kinh à, Pansy?"
"Mày nghĩ ở đây có ai ngoài tao, và một thằng khốn đầu bạc trắng không?"
"Tội nghiệp chưa kìa, chắc hẳn Malfoy buồn lắm khi biết người mình yêu không phải là phù thủy." Pansy bước đến gần anh
"Mày là đứa tung tin đồn đó đúng chứ?"
"Là tao. Thì sao, mày tính Avada tao hay gì? Nào, giết đi, đưa cây đũa phép của mày lên!"
"Mày tốt nhất nên khóa cái mõm chó của mày lại!"
"Sao lại nói chuyện với con gái như thế?"
"Tao có thể moi hết bí mật của nó ra chỉ trong vài ngày, như tao đã từng làm với những đứa khác. Mày biết rồi đấy."
"Con nhỏ đó không yêu mày đâu... hay là... mày yêu đương với tao đi? Tao tốt hơn nó nhiều, phải không?"
Pansy tiến đến gần hắn, đưa tay lên rồi kéo cà vạt hắn xuống, làm cho mặt hai người gần nhau hơn.
"Tao sẽ không bao giờ yêu đương với những đứa như mày!"
Hắn đẩy Pansy ra rồi nhanh chóng thoát khỏi đó.
"Rồi mày cũng sẽ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình thôi, thằng ngu!"
Trước Giáng Sinh hai tuần, Văn phòng của trường có thông báo mở bán các đồ lưu niệm.
"Hai tuần nữa là Giáng Sinh rồi, vui quá nhể!" Ron háo hức
"Mọi người có muốn tự tay làm quà Giáng Sinh để tặng ai không?" Bạn hỏi
"Ừm... có đó. Nhưng mà không biết người ta có nhận không nữa." Hermione nhìn qua Ron
"Làm sao để mua những món đồ thủ công đó nhỉ? Em lười ra khỏi trường quá đi mất!"
"Nghe nói ở Văn phòng có bán đồ thủ công cho Giáng Sinh đẹp mà còn rẻ nữa. Hay mình đến đó xem đi?" Harry lên tiếng
"Ừa được đó!"
Văn phòng được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh, có ba màu chủ đạo: Xanh lá, đỏ, trắng. Tôi đang đứng nhìn những hộp gấu bông thủ công thì Ron khều tay tôi.
"Ê Y/N, xem ai đến kìa!"
Tôi nhìn sang lối vào thì thấy Malfoy, hắn đến cùng với Blaise, Goyle và Crabbe.
"Kệ đi!"
"Harry, bồ quyết định sẽ mua gì chưa?"
Hermione trông có vẻ hí hửng, cầm trên tay hộp thủ công đan len.
"Mình nghĩ mình sẽ mua len... Ginny chắc sẽ cần một cái khăn choàng cổ."
"Em sẽ mua cái này!"
Tôi cầm trên tay một chiếc hộp thủ công đan gấu, có hình một chú thỏ trắng đeo nơ vàng.
"Mọi người mua thiệp để viết gửi cho gia đình đi! Bên đây có nhiều loại thiệp quá nè!"
Tôi chỉ vào cái kệ trưng hàng đống những lá thư đủ màu, đủ loại, đủ kiểu.
Sau khi tôi đi khỏi thì Malfoy đến gần chỗ trưng những hộp thủ công.
"Mày thích làm đồ thủ công đến vậy à?" Blaise cười đểu
"Không. Tao thấy nó đáng yêu thôi."
"Mua một cái đi, làm tặng bạn gái mới."
"Ai?"
"Không biết nữa."
"Nhảm địt câm đi!"
Malfoy chọn đại một hộp rồi nhanh chóng kéo Blaise đi.
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi mình vừa đan xong hai cái tai thỏ lệch nhau.
"Còn hai tuần nữa mà, lo gì!" Ron nói
"Ủa Ron, nãy bồ có mua gì không hay đi tay không ra khỏi Văn phòng đấy?"
"Đâu có. Mình mua một cái thiệp để gửi về cho ba má đó chứ!"
"Nhìn Hermione chăm chỉ như vậy, anh không cố gắng để tặng chị ấy một món quà sao?" Bạn thì thầm vào tai Ron
"Anh có cách riêng của anh. Không sao đâu!"
"Còn em đan con gấu bông đấy làm gì, em tặng ai được?"
"Em muốn tặng cho Malfoy. Nhưng có vẻ anh ấy không muốn nhận nó nữa..."
"Nếu thằng nhóc đó không muốn nhận thì tặng thầy Tom đi. Chắc thầy ấy sẽ quý món quà của em lắm đó!" Harry nói
"Chẳng khác nào thầy Tom thay thế cho tên khốn đó. Nếu muốn tặng thầy cái gì đó thì ban đầu đã nghĩ đến không phải là ý nghĩa hơn sao?" Hermione nói
"Phải đó. Em muốn thầy ấy được tôn trọng hết mức có thể."
"Em nghĩ Malfoy sẽ không nhận món quà của em sao?" Ron đột nhiên nói
"Dĩ nhiên rồi. Anh ấy không thích con người mà..."
"Nhìn đằng sau kìa Y/N!" Harry thì thầm vào tai tôi
Tôi quay ra sau thì thấy Malfoy ngồi gần đó, tay cầm len đan gấu, hắn trông như đang đặt hết tâm huyết của mình vào con gấu đó.
"Trông có vẻ nó có đứa khác để tặng rồi!" Ron chắt lưỡi
"Em bắt đầu có tình cảm với nó rồi, phải không? Nên dừng lại đi, em không thuộc về nơi này, cứ tiếp tục yêu nó em sẽ tổn thương đó!" Hermione đặt tay lên vai tôi
"Em hiểu rồi.."
Tôi gục mặt xuống, nhìn con thỏ bông trên tay mà bất lực.
Một tuần sau, ngoài trời khắp nơi đều có tuyết rơi, nhiệt độ cũng đã lạnh hơn rất nhiều.
"Aiya!!! Cuối cùng cũng xong rồi!"
Tôi cầm trên tay chú thỏ bông màu trắng, thắt nơ vàng xinh xắn.
"Em quyết định sẽ tặng nó cho ai?" Hermione hỏi
"Em... không biết nữa."
"Hiện giờ tâm trạng của em cảm thấy rối lắm. Nếu điều xấu không đến thì thôi, mà mỗi lần đến là nó lại ập đến một cách bất ngờ..."
"À mà, Giáng Sinh mọi người về nhà chứ hả?"
"Đúng rồi..."
"Em vừa nhận được thư cú của ba mẹ hôm qua. Họ nói có việc gấp nên em phải ở lại đây."
"Chị xin lỗi." Hermione đặt tay lên vai bạn
Trước ngày Giáng Sinh vài hôm, ở các kí túc xá ồn ào vì các học sinh đang gói đồ để trở về nhà của mình để đón Giáng Sinh.
"Giáng Sinh an lành!"
"Hẹn gặp lại nha!"
"Y/N! Em cảm thấy ổn không?"
"Em ổn mà, Hermione. Mọi người sẽ sớm quay về trường mà."
"Giáng Sinh vui vẻ nha Y/N, anh nghe nói thằng Malfoy có ở lại đây đó!" Ron nói
"Ủa, sao nó lại ở lại đây?" Harry hỏi
"Ừ thì... chắc ba má nó bận gì đó... Mình không biết nữa."
"Nhưng mà chúc em may mắn nha Y/N!"
"Tàu chuẩn bị bắt đầu khởi hành, các em mau chóng lên xe!
Giọng của bác Hagrid vang cả một góc trời.
"Tạm biệt, Y/N!"
Nói thật, tôi chẳng thích ở lại Hogwarts khi không có Golden Trio tí nào. Sau khi chiếc tàu lửa khuất khỏi mắt tôi, tôi lại ủ rủ bước vào trường một mình.
"Y/N, cháu không đi hả?"
"Không ạ, bố mẹ cháu bận."
"Tội con bé. Giáng Sinh an lành!"
"Giáng Sinh an lành!"
Tôi lẳng lặng vào Sảnh Đường để ăn trưa, trông ngôi trường này thật trống vắng đến lạ. Cảm giác buồn lấn át cả chiếc bụng đói, nhìn đống thức ăn trên bàn nhưng tôi lại không có hứng ăn.
"Chào em."
Tôi ngước mặt lên.
"Thầy Tom..."
"Golden Trio về nhà hết rồi phải không? Ba mẹ em bận à?"
"Ba mẹ có việc gấp nên không có ở nhà. Họ bảo em ở lại đây... Và giờ em phải ở đây một mình trong vài ngày để đợi bạn bè quay về trường."
"Có buồn thì đến văn phòng của tôi uống trà nhé."
"Th... thầy!"
"Sao?"
"Gi... Giáng Sinh an lành ạ."
"Ừm. Em cũng vậy nhé."
"Aizzz... sao mình không đưa cái này cho thầy ấy... ngốc thật!"
Tôi cầm trên tay chú thỏ trắng mình đã mất công làm. Rồi vô tình nhìn qua phía dãy bàn Slytherin.
"Malfoy kìa? Có cả Blaise... chắc ba mẹ của họ cũng giống mình. Lại đi công tác gì đó mà không rước nổi con mình về nhà..."
Tôi đến văn phòng của giáo sư Tom như lời đã nói.
"Chào buổi tối, giáo sư!"
"Chào em, ngồi đi. Dùng chút trà chứ?"
"Thầy lại đang đọc sách của nhà văn Y/N Hasley đấy à?"
"Phải. Cuốn sách này khó lắm mới mua được đó!"
"Thầy... đã biết chuyện... em là con người rồi, phải chứ?"
"Ừ..."
"Thế tại sao thầy lại còn quan tâm em? Thầy đáng lẽ phải khinh thường và sỉ nhục em.. Nhưng làm sao..?"
"Tôi biết rõ thông tin của từng người. Những gì được viết trong cuốn sách của thầy hiệu trưởng là do tôi viết. Nói chính xác, tôi là người am hiểu về việc này nhất trong thế giới phù thủy này. Nhưng cũng khá lâu kể từ lần cuối tôi thấy con người rời đi. Sẽ rất hiếm khi có một con người xuất hiện ở đây. Nhưng dạo này ý thức con người và vận xui của họ tỉ lệ thuận nên..."
"Em thắc mắc tại sao mọi thứ lại không giống như cốt truyện Harry Potter vậy ạ?"
"Mỗi cuốn tiểu thuyết đều được viết bằng những trí tưởng tượng khác nhau. Giống như mỗi người sẽ có những giấc mơ khác nhau vậy. Đây cũng có thể là một giấc mơ dài của em, do chính em tưởng tượng ra."
"Nếu em chết ở đây trước năm cuối mà không bước qua cánh cửa kia thì sao ạ?"
"Em sẽ ở lại thế giới này mãi mãi, và là hồn ma trông giống như Myrtle hay Nick vậy."
"Em mong được trở về thế giới thực quá..."
"Thế thì phải biết cố gắng mà vượt qua lời nguyền của thế giới này chứ!"
"Thầy nghĩ em thách đấu ai thì thắng nổi?"
"Draco Malfoy."
"Vì sao chứ?"
"Tôi nghĩ nó sẽ hi sinh vì em."
"Nhưng cho dù có chết em cũng sẽ không đấu cùng anh ấy đâu. Malfoy... là một người đặc biệt đối với em. Anh ấy bảo vệ em, em bảo vệ anh ấy."
"Ngưỡng mộ em thật đấy. Nó đã bỏ em lại một mình cơ mà?"
"Không sao đâu. Rồi em sẽ tìm được một đứa xấu số để giết thôi mà."
"À phải rồi. Em chưa trả lại thầy chiếc khăn tay hôm ấy"
Tôi lấy chiếc khăn trong túi của mình ra và đặt lên bàn. Trước khi trả lại tôi đã giặt nó bằng tay đến ba lần.
"Em đã giặt sạch sẽ nó rồi. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ."
"Em có việc phải đi rồi à?"
"Vâng, em chào thầy."
Sau khi ăn tối xong, bạn đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor, ngồi trước lò sưởi ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy rực.
"Harry, giá như chúng ta chưa từng đến đây... thì tốt biết mấy nhỉ."
"Chỉ có giết phù thủy thuần chủng mới có thể về được thế giới thực... Ôi làm ơi đi, có là mơ thì cũng quá đáng với tôi lắm rồi đấy!"
"Nếu không biến thành yêu tinh thì tôi cũng ở lại đây rồi, thà ở đây yên bình còn hơn thế giới bôn ba, nhộn nhịp kia."
Bỗng nhiên tôi lại Tháp Thiên Văn để ngắm sao, tôi thèm cảm giác được nhìn những ngôi sao sáng trên trời lắm rồi. Tôi trốn khỏi kí túc trong khi đã đến giờ giới nghiêm, trong lòng có chút sợ hãi.
"Chúc mừng Giáng Sinh, Y/N Hasley. Chúc mày sẽ sớm quay lại thế giới mày thuộc về."
Cánh cửa kêu cót két, một người con trai bước vào. Hắn ta đứng nhìn tôi, không nói một lời, trong đầu muốn rời đi nhưng đôi bàn chân không di chuyển được.
"Malfoy?"
"..."
"Nếu anh muốn ngắm sao, thì cứ ở lại đi. Em sẽ đi."
Tôi đứng lên, đi ra phía cửa.
"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, thật chắc, như thể không muốn cô gái trước mặt mình rời đi chút nào.
Tôi khẽ gật đầu.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, những vì sao kia lấp lánh như đêm Chúa Jesus chào đời. Mặt trăng tròn tỏa sáng như thể nó đang làm chủ bầu trời cao.
"Em đã lựa chọn được ai chưa?"
Ngồi một lúc thì Malfoy lên tiếng.
"Em đang tập trung học những thứ trong cuốn sách thầy hiệu trưởng đưa cho."
"Chắc là em áp lực lắm."
"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Hôm nay nhìn anh có vẻ lạ."
"Anh có chút lo lắng cho em. Con nhỏ Pansy đang hả hê vì vụ tin của em và Harry..."
"..."
"Hay là... em đấu với anh đi."
"Sao cơ ?"
Tôi nhìn hắn, vừa có chút bất ngờ, vừa có chút tức giận xen lẫn.
"Giết anh để trở về thế giới thực của mình. Đó là cách dễ nhất khiến em có thể về nhà an toàn, Y/N. Những phù thủy khác có thể làm hại đến em."
"Em sẽ không bao giờ đấu với anh, hãy dừng cái suy nghĩ ngốc nghếch đó đi."
"Nhưng Y/N à, em phải hiểu là..."
"Em hiểu. Em biết anh lo lắng cho em, nhưng em không muốn làm hại đến anh. Bởi vì..."
"Vì?"
"Vì em thương anh."
Malfoy mắt ngấn lệ, hắn nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy sự yêu thương mà bấy lâu nay phải chịu đựng. Tôi không kiềm nén nổi cảm xúc, nhướng người lên ôm chầm lấy chàng trai ngồi trước mặt của mình, tựa đầu vào vai anh. Tôi nhớ anh của ngày nào, nhớ mái tóc bạch kim, nhớ mùi hương thoang thoảng, nhớ nụ cười tươi nở trên môi anh lắm!
"Năm sau, em sẽ thách đấu một phù thủy xấu xa, một phù thủy mà em cho rằng hắn phải biến mất khỏi thế giới này, chứ không phải người đang ở trước mặt em. Em sẽ trở về cùng với Harry Potter, sẽ tìm anh ấy ở thế giới của em."
"Nói thật thì, anh có chút ghen tị với thằng mặt sẹo đó..."
Tôi phì cười, tự hỏi sao chàng trai này lại ngốc nghếch đến đáng thương vậy.
"Muộn rồi đó. Anh đưa em về phòng sinh hoạt nhé?" Tôi mở lời
"Tất nhiên rồi!"
"Y/N à, Giáng Sinh vui vẻ nhé. Mặc dù vẫn chưa quá muộn để chúc..."
Tôi nhón người lên, trao cho hắn ta một nụ hôn ngọt ngào, rồi nói.
"Giáng Sinh vui vẻ, Draco. Em có cái này muốn tặng anh!"
Tôi lôi từ trong túi áo choàng ra chú thỏ bông mà mình đã tốn bao nhiêu công sức để làm, đưa ra cho Malfoy.
"Thật ra... anh cũng có cái này muốn tặng cho em."
Malfoy cũng lôi một con gấu từ trong túi áo choàng của mình.
Tôi bật cười, vì biết rằng cho dù có gặp hoàn cảnh nào, Malfoy sẽ luôn nghĩ cho tôi, và quan tâm tôi như cách mà anh ấy luôn làm.
"Anh ngủ ngon nhé."
Tôi vẫy tay chào hắn ta rồi chạy lên phòng thật nhanh. Trong lòng đang vui sướng, kể cả lụm được vàng cũng không làm tôi vui đến như thế. Cầm chú gấu bông trong tay, tôi đánh một giấc ngủ thật say trên chiếc giường êm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com