Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[11] Return.

Thành thật mà nói, Draco Malfoy không hề thích các buổi tọa đàm.

Chúng thường kéo dài lê thê, không có tí hồi hộp nào như trận Quidditch, cũng chẳng có gì dễ chịu như việc ngồi một mình trong vườn Malfoy Manor đọc sách. Tất cả những gì cậu phải làm là đứng thẳng, mặc áo choàng đen dài, giữ mặt không cảm xúc, rồi phát biểu những thứ nghe rất "Malfoy" – lịch thiệp, quyền lực và nhàm chán.

Hôm nay cũng thế.

Buổi tọa đàm cấp cao tại Bộ Pháp thuật, quy tụ đại diện từ mấy gia tộc lớn, nội dung liên quan đến hợp tác song phương giữa Phòng Thí nghiệm Ngôn ngữ Cổ với Viện Runes học quốc tế. Một đống thuật ngữ mà cậu nghe thôi đã muốn lăn ra ngủ.

Nhưng vì là người thừa kế nhà Malfoy, lại từng học giỏi Runes (một phần nhờ bị Giselle dí học mỗi tối), cậu bị kéo ra làm người phát biểu chính.

Buổi tọa đàm rất ổn. Cậu đã nói suôn sẻ được năm phút. 

Cho đến khi cậu khựng lại.

Ánh mắt cậu bị hút về phía cuối hội trường, nơi một cô gái mái tóc xoăn nhẹ, áo choàng xanh navy, đang đứng dựa tường và mỉm cười.

Là Giselle Rosaleen.

Người đã bóp cổ cậu bằng thư tay một năm trước, và giờ đang giơ đũa phép lên vẽ vào không khí năm chữ: "Đã. về. làm. phiền. đây!"

Draco suýt ho sặc.

Toàn hội trường nhìn cậu chằm chằm. Thật ra, nếu không nhờ họ tưởng cậu đang xúc động khi phát biểu, có lẽ cậu đã bị đá khỏi bục phát biểu vì mặt đỏ như cà chua.

Thế nhưng, sau buổi họp, Giselle lại biến mất.

Không lời nhắn, không đợi ở hành lang, không để lại mẩu giấy nào dưới cốc trà như mọi khi.

Draco chỉ còn lại một câu hỏi văng vẳng trong đầu: "Tại sao em không chạy đến?"

Không phải em nói sẽ làm phiền tôi cả đời sao?

Tối hôm đó, căn nhà nhỏ của Giselle ở khu dân cư bán pháp thuật phía Nam London mở đèn sáng trưng. Cô ngồi trong phòng, vừa gọt táo vừa tự lẩm bẩm:

"Chắc anh ấy đang bận. Hay là vẫn đang ngồi phát biểu nhỉ?"

*Cạch.*

Tiếng ai đó gõ cửa dưới sân.

Giselle giật mình.

Chạy ra ban công nhìn xuống.

Merlin ơi, là Draco Malfoy...

Đang đứng khoanh tay dưới ánh đèn đường, vẫn mặc áo choàng đen, cà vạt hơi lệch, vẻ mặt cộc cằn đặc sản không lẫn đi đâu được.

"Hôm nay em về..." – Cậu nhìn lên, giọng đều đều – "Tôi tưởng em sẽ gõ cửa nhà tôi trước."

Giselle chống cằm, cười như kẻ trốn tội: "Em tưởng anh sẽ ra ga trước."

Im lặng vài giây.

Rồi cả hai cùng phá lên cười.

Gió nhẹ thổi tung tà áo choàng của Draco. Giselle vắt chân lên lan can, nhìn xuống như thể họ đang ở giữa năm ba, Hogwarts, lúc hai đứa từng ngồi lén ăn chocolate bên cửa sổ tháp Bắc.

"Draco Malfoy..." – Cô gọi tên cậu rõ ràng.

"Hửm?"

"Anh... có nhớ em không?"

Draco hất nhẹ mái tóc bạch kim: "Tôi đã quen với việc bị em làm phiền mất rồi."

Giselle xém trượt chân.

Họ ngồi nói chuyện đến tận khuya – à không, Draco đứng dưới, Giselle ngồi trên, đúng kiểu hai đứa dở hơi ở hai tầng. Mấy người hàng xóm đi qua nhìn còn tưởng phim Romeo và Juliet phiên bản Pháp thuật.

"Anh có đọc sách em gửi không?"

"Đọc rồi. Có quyển chép sai ba lỗi chính tả."

"Anh vẫn chọc em được, chứng tỏ chưa lú lẫn."

"Hừm."

"Anh có ăn cái mứt em gửi không?"

"Ăn rồi. Bị sặc đường."

"Đồ yếu đuối."

"Đồ phiền phức."

"Ờ, thì em về để làm phiền anh nè."

Draco nhếch môi.

"Giselle Rosaleen..." 

"Hở?"

"Em có định làm phiền tôi cả đời không?"

Giselle nghiêng đầu, cắn môi dưới.

"Còn tùy..." – Cô nháy mắt – "Anh có phiền lòng nếu em đồng ý không?"

Draco siết chặt tay lại, suýt nữa thì leo luôn lên ban công.

Kết thúc, người ta chỉ thấy một cô gái ngồi vắt vẻo trên lan can, vừa ném vỏ táo vừa cười rộ lên, và một cậu trai tóc bạch kim đang đứng dưới, mắt nhìn lên như muốn ghi nhớ tất cả những vì sao tối nay.

Còn chuyện gì xảy ra sau đó?

Thì... Draco leo lên ban công thiệt.

---

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com