Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[13] Home.

Giselle Rosaleen dọn về Malfoy Manor vào một ngày đầy nắng, với một đống vali to gấp ba lần người cô, và một con cú đang hoảng loạn vì phải bay theo suốt chặng đường dài. Draco đứng ở bậc thềm, khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt như thể đang đón nhận một cơn bão cấp độ mười.

"Em có cần mang theo cả cái tủ quần áo Hogwarts không vậy?"

"Đây là mấy bộ váy để mặc trong rừng anh ạ." - Giselle tươi cười, cột tóc cao lên, hất nhẹ chiếc vali to nhất lên bậc thềm. - "Còn cái này là sách nghiên cứu. Còn con cú thì... đang hoảng."

Draco thở ra một hơi dài, quay sang bảo gia tinh: "Mang đống đồ lễ hội di cư này lên phòng khách đi."

Chỉ trong ngày đầu tiên, Giselle đã vô tình làm nổ tung lồng cú khi cố gắng thay thức ăn cho nó. Cú thì không chết, chỉ bay một vòng rồi rớt vào nồi nước súp đang sôi của nhà bếp. Narcissa Malfoy đi xuống, tóc vẫn còn cuốn lô, đứng nhìn cảnh tượng đó như thể đang xem một buổi diễn nghệ thuật tiên phong.

"Cháu chào... mama hai." Giselle lí nhí.

Narcissa chớp mắt. Rồi quay sang Draco: "Con dạy dỗ vợ chưa đấy?"

"Cô ấy chưa phải vợ con." - Draco phản ứng như thể ai vừa vu khống mình dùng đũa ăn canh.

"Thế thì dạy dỗ bạn gái đi." - Narcissa nhàn nhạt.

Buổi chiều hôm đó, chiếc gối yêu thích của Lucius Malfoy – một vật được đặt làm riêng từ lông chim Hippogriff – đã biến thành một con ếch to, nhảy lồm cồm khắp phòng khách. Lucius giẫm lên nó suýt té. Giselle ngồi ở góc phòng, gãi đầu: "Con chỉ thử một bùa nhỏ... Ai ngờ gối có linh hồn."

"Tôi không hiểu sao em làm cái gì cũng rối tinh lên được." - Draco bực mình nói, nhưng lại cẩn thận dùng đũa hóa giải con ếch về hình dạng cũ, trong khi Giselle ngồi mím môi cười như mèo ăn vụng.

Sang ngày thứ hai, cô quyết định "giúp" chuẩn bị bữa sáng bằng phép thuật – và kết quả là xúc xích bắt đầu hát quốc ca Pháp. Narcissa vừa bước vào thì nghe tiếng "Allons enfants de la Patrie...", bà suýt đánh rơi tách trà.

( P/S: Allons enfants de la Patrie nghĩa là "Chúng ta hãy đi, những đứa con của Tổ quốc". )

"Con... chỉ dùng bùa sinh khí thôi... Ai ngờ xúc xích lại có tinh thần yêu nước mạnh đến vậy." - Giselle thì thào. Draco chống trán, còn gia tinh thì nín cười đến tím mặt.

Buổi chiều, cô hăng say trồng mấy cây thảo dược sau vườn – nhưng do nhầm phân bón của cây Mimbulus mimbletonia, cả khu vườn quý tộc Malfoy bỗng mọc đầy củ hành to như đầu mèo. Lucius từ trên cửa sổ nhìn xuống, tay run run, nói như niệm thần chú: "Ai... cứu vườn hoa của tôi..."

Draco dẫn cô đi "tham quan" các căn phòng cổ trong Manor, vừa đi vừa bình luận:

"Phòng này có ghế thêu chỉ vàng từ thời ông nội tôi. Không dành cho mấy người hay làm rớt mực như em."

"Còn đây là hành lang danh dự, nơi treo chân dung tổ tiên tôi – đừng để họ thấy em mặc áo ngủ hình con vịt đi ngang."

Giselle chỉ cười toe toét: "Em sẽ chào họ từng người một."

Tối đến, Draco đi ngang qua thư phòng thì thấy Giselle đang nằm gục trên bàn, giấy tờ vương vãi, mực lem ra cả tóc. Cô ngủ thiếp đi, gò má tái nhợt, cằm tì lên cuốn sách dày cộp có tựa: Ảnh hưởng của cấu trúc Rune lên phát triển thần chú đa tầng.

Draco cau mày. Anh bước vào, phủ một lớp áo khoác lên người cô, rồi dùng đũa gom hết giấy tờ lại, cẩn thận không đánh thức cô dậy. Nhưng đến khi chạm vào trán cô, anh khựng lại.

Rất nóng.

Giselle đang bị sốt.

Không nói không rằng, Draco vội vàng cúi xuống bế cô lên – một cách vô cùng nhẹ nhàng mà nếu ai thấy được, chắc sẽ nghĩ anh là người khác. Anh đặt cô lên giường trong phòng khách, rồi quay trở lại bàn làm việc, pha thuốc hạ sốt, làm khăn chườm, thậm chí còn niệm vài chú chữa bệnh đơn giản – thứ mà anh ghét phải học năm xưa.

Nửa đêm, trong lúc lau trán cho cô, Draco lẩm bẩm: "Lúc học môn Chăm sóc Y tế tôi đã chê nó là vô dụng. Ai ngờ lại phải dùng đến vì một kẻ phiền phức như em."

Giselle sốt cao, nhưng vẫn mơ màng thều thào: "Anh đang... mắng em hả..."

"Ờ. Em bệnh còn nói nhiều."

Đến ba giờ sáng, Giselle mở mắt. Đập vào mắt cô là mái tóc sáng màu của Draco đang cúi gằm xuống mép giường, tay vẫn nắm lấy tay cô, môi mím chặt như đang tự trách bản thân.

"Anh học được pha thuốc rồi cơ à?" - Cô thì thào.

Draco ngẩng lên, mắt thâm quầng, giọng cọc cằn như mọi khi: "Tôi mà không học thì em chết à?"

Giselle cười khẽ.

"Anh có bao giờ hối hận vì để em bước vào nhà anh không?" - Cô hỏi, giọng khàn đi vì sốt nhưng mắt vẫn long lanh.

Draco im lặng một lúc lâu. Rồi anh siết tay cô nhẹ nhàng.

"Tôi không thể sống trong căn nhà này nếu em không ở đây."

Giselle nhìn anh, rồi ngả đầu vào tay anh, thiếp đi lần nữa với nụ cười ngốc xít trên môi.

Sáng hôm sau, Narcissa đi ngang qua phòng, thấy cảnh đứa con trai duy nhất của mình đang nắm tay con bé phù thủy hay gây chuyện ngủ say như chết trên ghế. Bà lặng lẽ rút lui, vẫy tay bảo gia tinh đừng làm ồn.

Sau bữa sáng, Lucius Malfoy gọi gia tinh đến thì thầm: "Mang về thêm bánh quy vị con bé thích. Và thêm vài cái gối mới."

Vì Malfoy Manor đã không còn là tòa dinh thự lạnh lẽo như trước nữa.

Giờ đây đã có một con ếch, một cú hơi chột lông, vài cái gối không thể dùng lại được, và một cô gái nhỏ hay gọi Narcissa là "mama hai".

Và Narcissa nghĩ, có lẽ như thế cũng không tệ.

---

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com