[8] Mine.
Hogwarts sau chiến tranh không còn nguyên vẹn như xưa. Những bức tường đá từng vững chãi đã loang lổ vết nứt, những hành lang im ắng vương mùi bụi vữa và kỷ niệm đau thương. Nhưng phép thuật – và hy vọng – vẫn còn.
Chỉ vài tuần sau đó, dưới sự chỉ huy của giáo sư McGonagall - nay là tân hiệu trưởng - và sự giúp sức của toàn bộ hội đồng trường, từng viên gạch được thay thế, từng cửa sổ được gắn lại, đại sảnh lại sáng đèn. Khi cánh cổng trường mở ra lần nữa, đón lũ học trò trở lại – những kẻ sống sót, những kẻ thương tích, những kẻ đang tập sống tiếp – Hogwarts không còn chỉ là một ngôi trường. Đó là biểu tượng của hồi sinh. Và tiếng chuông đầu tiên vang lên, dù buồn bã nhưng vững vàng, như nhắc nhở tất cả: chúng ta vẫn ở đây.
Giselle Rosaleen, với chiếc khăn Ravenclaw khoác hờ trên vai và nụ cười rạng rỡ như chưa từng bị lời nguyền bắn trúng, bước vào Lâu đài như chưa từng rời đi.
Nhưng Draco Malfoy thì khác.
Cậu không nói chuyện với ai suốt ba tuần đầu. Tất nhiên, ai cũng kiêng dè cậu, và có phần hơi ác cảm.
Nhưng tệ hơn, cậu cũng không dám đến gần Giselle, không nhìn thẳng cô lấy một lần.
Lý do, thực ra rất lãng xẹt.
"Tao... cảm thấy mình không xứng với cô ấy..." - Cậu lẩm bẩm với Blaise khi hai đứa ngồi trên tháp Slytherin, nốc trà đen đắng như nước dưa chuột lên men.
"Ồ. Lần đầu tiên thấy mày biết nhún nhường đấy." - Blaise đáp, giọng châm chọc. - "Gì nữa? Thấy cô ấy tốt đẹp quá còn mày thì... mang Dấu hiệu Hắc ám, tóc rối tung, nội tâm tan nát?"
"Đừng có diễn tả như tao là nhân vật chính trong một vở bi kịch." - Draco bực bội.
"Chính xác là như vậy. Mày là nhân vật nam chính trong truyện tình lâm li, cậu ta nghĩ mình không xứng đáng với nữ chính nên suốt ngày lầm lũi nhìn cô ấy từ xa, không nói câu nào, không nhìn mặt, không thở gần."
"Thôi đi."
"Nhưng nếu mày không nhanh lên, người ta sẽ có bạn trai mới đấy, không ai chờ ai được mãi đâu."
Và... quả thật, chỉ một tuần sau, Blaise đã không đùa.
***
Giselle Rosaleen bất ngờ công khai đi ăn trưa cùng một chàng trai nhà Gryffindor tóc xoăn, đẹp trai, cao ráo, hay cười và quan trọng nhất – không phải Draco Malfoy.
Cậu ta thiếu điều nghẹn cháo bí đỏ ngay tại bàn.
"Bọn họ... đang cười?" - Cậu nheo mắt, gằn giọng. - "Hắn đang rót nước cam cho cô ấy? Cười kiểu đó là ý gì?"
"Ý là họ đang vui vẻ chứ còn gì." - Blaise tỉnh bơ đáp, nhai bánh quy. - "Chắc đang hẹn hò."
Draco đứng dậy. Không nói không rằng. Chỉ vớ áo choàng và rời đi.
***
Thư viện Hogwarts, góc sát tường gần giá sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nơi Giselle đang vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng... liếc nhìn một bóng người đứng ở xa.
Phải rồi. Tên Gryffindor tóc xoăn kia – tên là Andrew gì gì đó – đang chuẩn bị cúi xuống, rất rõ ràng là sắp hôn lên má cô.
Nhưng trước khi môi của Andrew kịp làm chuyện đó, một cơn gió bùng lên.
Thực ra là một Draco Malfoy bùng lên – như một cơn giông dữ dội trong cơn ghen xám xịt.
Cậu ta tiến đến, tóm lấy vai Giselle, xoay người cô lại, và...
Hôn cô ngay tại thư viện Hogwarts.
Ngay trước mặt Andrew.
Ngay trước mặt những học sinh khác.
Ngay giữa ban ngày ban mặt.
Ngay trong tiếng rú khe khẽ của hai con cú đang ngủ trưa trên xà nhà.
Giselle không thể phản ứng, chỉ đứng đờ người. Hoàn toàn đứng hình. Sách rơi khỏi tay. Mắt mở to như thể cậu vừa hóa thành Voldermort rồi nhảy tango trước mặt cô.
Khi cậu buông ra, mặt hai đứa đỏ như mứt dâu bị đốt cháy.
Draco thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ đàng hoàng.
Rồi cậu mạnh bạo kéo cổ tay cô rời đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
***
Đến một góc cầu thang vẳng vẻ, cậu mới chịu thả tay cô ra.
"Em định hôn thằng đó à?"
Giselle nháy mắt.
"Thằng đó mà cậu nói tên là Andrew. Và bọn mình đang học chung."
Draco lờ luôn câu trả lời, lặp lại, lần này thấp giọng hơn, cọc cằn hơn, gằn từng chữ:
"Lần sau đừng hòng học chung với thằng nào nữa."
Giselle vẫn còn lảo đảo.
"...Ai cho phép cậu 'độc chiếm' mình như vậy?"
Draco đỏ mặt. Rất đỏ. Nhưng không né tránh.
"Tôi cho."
Rồi cậu quay lưng định bỏ đi.
Nhưng Giselle, sau 2 giây load não, lập tức túm cổ áo cậu lại như một bà vợ ghen đang bắt gian tại trận:
"Khoan đã! Thế là sao! Cậu biến mất mấy tuần trời rồi đột nhiên xuất hiện như con mèo hoang đánh dấu lãnh thổ là sao!"
Draco quay lại, gỡ tay cô khỏi áo mình, cầm chặt lấy và nói rất Malfoy:
"Vì... tôi không dám nhìn em. Tôi sợ em sẽ không chấp nhận tôi nữa..."
"...Cậu là đồ ngốc."
"Tôi biết."
"Mình không có bạn trai mới. Andrew là gay."
"...Cái gì?"
Giselle cười toe toét: "Đáng đời cậu."
Draco trừng mắt. Nhưng rồi lại thở dài, kéo cô vào lòng như thể không dám rời xa thêm lần nào nữa.
"Tôi đã chờ một năm để làm việc này." - Cậu nói, chạm trán mình vào trán cô. "Lần trước ở bệnh xá, em hôn tôi xong thì bất tỉnh. Lần này đừng có ngất nữa."
Giselle huých vào ngực cậu: "Cậu cũng đã hôn mình giữa thư viện. Cả Hogwarts biết rồi đấy."
"Thì sao? Tôi định sẽ dán tờ rơi khắp nơi nếu cần."
Kể từ hôm đó, Draco Malfoy và Giselle Rosaleen chính thức trở thành "phiên bản chính thức".
Họ vẫn cãi nhau. Vẫn trêu chọc nhau. Draco vẫn cọc cằn. Giselle vẫn phiền.
Nhưng có một Malfoy luôn đến nhà kính đón cô về dù trời mưa.
Và một Rosaleen luôn lén bỏ thêm bánh quy nướng vào túi áo cậu dù miệng vẫn cằn nhằn "cậu tham ăn thật đấy".
---
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com