Chương 30: Tâm sự chuyện chúng mình
Khi thấy ông Nicholas định sửa dụng lời nguyền lên Annie thì phản xạ tự nhiên của Draco trỗi dậy kịp dùng bủa giải giới, cự Nichoolas nhìn Draco bằng ánh mắt đầy hận thù. Đây mà là người thân của cậu đó hả, giết người không nương tay đến cả cháu của mình còn giết được nói chi cậu chỉ là chắt của ông ấy.
Draco cậu không kiêng dè mà vung cho lão một đòn bùa văng
- Everte statum!
Vừa dứt câu thuần chú cả người lão bay thẳng về sau làm sập luôn chiếc tủ tạo ra một tiếng động khá lớn, lão bực tức khó khắn ngồi dậy. Nhưng chưa kịp đứng lên thì lão đã bị yểm bùa đóng băng, lần này không phải của Draco nữa mà là của Annie. Đúng vậy, con bé đã nhân lúc lão Nicholas đang tán gẫu cùng Draco thì đãlén lấy đũa phép của mình mà lão để lên chiếc tủ đầu giường gần đó.
- DRACO! chạy thôi, bố mẹ em đến rồi! - Annie đến nắm lấy tay thằng bé, nhưng Draco không chạy mà ngược lại còn gỡ tay mình ra khỏi người con bé.
Annie thấy vậy liền tức giận hét vào mặt Draco, nhưng tay của nó vẫn nắm chặt Draco không buông.
- CÁI ĐỒ ẤM ĐẦU NÀY!!!! anh muốn chết à!? chạy mau
- Không được ! anh phải kết thúc chuyện này, anh phải trả thù cho bố anh, giết chết thứ sát nhân này, em chạy trước đi Annie - Draco gỡ tay mình ra khỏi tay Annie.
- bây giờ mày có chịu chạy không ? Hay để tao xiên mày !? - Annie trừng mắt.
Draco nuốt nước bọt không nói gì liền nắm lấy tay Annie kéo cô bé chạy đi. Khi hai đứa vừa chạy ra khỏi phòng cũng là lúc lão Nicholas lấy lại được ý thức, lão khó khăn đứng dậy rồi cười lớn.
- chạy đi ! Cứ chạy đi ! Để ta xem các ngươi có thoát khỏi thuộc hạ của ta hay không
Cậu đang nắm tay Annie chạy bỗng nhiên có sáu làn khói đen vây quanh hai đứa trẻ rồi hiện lên sáu người đeo mặt nạ ẩn danh. Ép hai đứa dính lưng vào nhau.
- không xong rồi ! Thuộc hạ của lão, chết tiệt! Đũa phép bị vô hiệu hoá rồi! Đến nước này rồi đành phải đánh lộn thôi. Này Draco! Biết đánh lộn không ? - Annie áp lưng của mình vào sát lưng Draco hỏi nhỏ.
- Hả!? Biết chút chút. Ê! Đừng nói là......
- Đúng rồi ! Đến nước này đành phải sử dụng kỉ năng thôi, bây giờ em đếm một hai ba là bay ra xúc bọn nó liền nha !
- OK!
- một.....hai.....ĐÁNH ĐI! - Annie liền nhào ra trước.
- ủa chưa đếm ba.....
- ĐÁNH ĐI CHA NỘI, THÍCH CHẾT HAY GÌ!? - Annie vừa phải vật với đám kia vừa phải khó khăn quay lại nói với Draco.
Chưa đầy mười lăm phút sau cả hai đã dọn hết đám thuộc hạ. Chưa kịp vui mừng thì lại có những đám người khác xông ra, có vẻ như lần này gấp ba lần trước.
Mặt mài cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, trên mặt còn dính chút vết bẩn. Draco thấy tình hình không ổn liền áp dụng 36 kế chạy là thượng sách, cậu liền nắm lấy tay Annie chạy
- Không xong rồi! Chạy thôi Annie
Đám người kia liền rượt theo, bây giờ nhìn trang viên Malfoy chả khác nào như một mớ hỗn độn
- Draco ! Chúng chạy nhanh quá, làm gì đi.
__________________
- Aisss! Lũ vô dụng, có hai đứa con nít thôi mà cũng để chúng chạy mất nữa. Tụi mày lục hết cái trang viên này lên tìm hai đứa nó đi, ông Malfoy mà biết tụi bây không bắt được tụi nó trong hai giờ nữa thì liệu hồn! - Tên đầu hàng đeo mặt nạ khác bọn kia nhất nói,có vẻ như là cấp trên của chúng.
- tuân lệnh ! Cả đám kia đồng thanh nhưng không hề hay biết là Annie và Draco đang đứng cách họ một bức tường đằng kia không xa.
Annie đang đứng bỗng khụy gối xuống, thì ra chân con bé bị thương, vết thương ngay chân bị mất một miếng da khá lớn vì lúc nảy khi Annie đang chạy, có một tên đằng sau đã sử dụng phép thuật làm Annie bị thương ở phần chân
- Annie ! Em ổn chứ ? Đợi anh một chút.....
Cậu xé áo mình ra băng vào chỗ vết thương của Annie sau đó quay lưng về mặt của Annie khụy gối xuống.
-Nào! Lên đây anh cõng
- Draco ? Liệu có ổn không?
- ổn mà! -
Nghe Draco nói thế Annie cũng ngoan ngoãn leo lên lưng anh để anh cõng.
- chúng ta đi đâu bây giờ ? - Annie trên lưng Draco hỏi.
- ở trang viên anh có tầng hầm bí mật, chúng dành cho những lúc nguy cấp nhất. Chúng ta sẽ xuống đó - Draco đáp.
- Nhưng Draco! Hắn là cụ anh, em sợ.....
- không sao! Tầng hầm đó cha anh mới xây gần đây thôi, nên hắn không biết đâu. Đến rồi ! - Draco đứng trước một cái cây lớn, xung quanh đều là cỏ rậm.
- chúng ta xuống bằng cách nào ? Annie hỏi.
- xem đi rồi biết - Draco nói, cậu cõng Annie bước lại gần, quái lạ đứng lộ thiên như thế mà không ai phát hiện à?
Bàn tay thon dài của cậu chạm lên thân cây rồi dùng ngón trỏ vẽ kí hiệu gì đó. Chưa đầy 5 giây cái cây bỗng rung chuyển rồi từ từ xuất hiện một lỗ khá to trên thân cây cổ thụ này, cậu bế Annie đi vào trong cái cây đó. Annie nghĩ là lối sẽ chật hẹp lắm, nhưng không, Draco vừa cõng cô vào thì cũng là lúc cánh cửa được khép lại. Vào đây mắt cô như được khai sáng. Có một lối đi dẫn xuống, trên cầu thang của lối đi còn có trải thảm màu đỏ kết hợp với màu vàng đậm trông rất sang trọng, khi Draco đi đến đâu hai bên vách tường những cây đuốc sáng tới đấy để soi đường đi. Khoảng chừng năm phút cả hai đã đến được một cánh cửa khác, cánh cửa gỗ màu nâu sẫm trên cửa còn được khắc họa thêm chữ M tinh xảo được làm theo font chữ calligraphy sắc nét và còn có thêm hai con rắn bự đứng hai bên chứ M.
- mật khẩu ? - con rắn bên phải cất tiếng khàn khàn, gì mà như đang dậy thì vậy?
- D.M - Draco trả lời, cánh cửa bật ra. Cậu cõng Annie vào trong để nó ngồi ở trên ghế sofa gần đấy.
- đợi anh một chút ! - Draco đi vào trong căn phòng đối diện.
Trong lúc đợi Draco, Annie nhìn ngó xung quanh nơi này. Thật sự khá đẹp vài sang trọng, nơi đây có một chiếc sofa lớn màu xanh đậm được làm bằng nhung đối diện là chiếc lò sưởi bự, bên kia là phòng bếp khá to kế tiếp là một phòng tắm và hai phòng ngủ, nhìn tổng quan rất đẹp và nhìn nó chả khác nào phòng kí túc xá dành cho thủ tịch cả.
Không lâu sau, Draco quay lại. Trên tay anh cầm một hộp sơ cứu và một ly nước lọc.
- em uống đi, đưa chân đây anh xem !
- vâng
Annie đưa chân ra cho Draco, cậu tháo mảnh vải sớm đã thấm máu của Annie ra. Cậu thuần thục lấy miếng bông gòn cho một ít dược thấm vào rồi để lên chân Annie băng bó lại.
- a!
- chịu khó đi, mặc dù hơi đau nhưng dược này rất hiệu quả. Hai mươi phút sau viết thương của em sẽ lành.
Draco đưa lọ dược màu đen cho Annie nói
- uống cái này đi ! Nó sẽ giúp em lành lại phần da nhanh hơn
- eo ! Mùi này là dược liền da đúng chứ? Mùi này có chết em cũng không quên được - Annie uống hết chai liền nhăn mặt.
- DRACO! Tay anh bị sao vậy ? Đưa em xem - Annie giật lấy tay Draco thì thấy tay anh bị bỏng đỏ.
- sao tay anh lại bỏng hết lên vậy!? Có phải do nấu dược đúng không? - Annie lôi tuýp thuốc từ trong túi ra bôi lên vết bỏng to ngay tay anh.
Draco không nói gì, anh nhìn cô đang chăm chú vừa bôi thuốc cái miệng nhỏ cứ chất vấn bỗng chốc khiến anh bật cười.
- không biết đau hay sao mà c...
Annie chưa nói hết thì đã bị Draco chặn môi bằng nụ hôn sâu.
____________________
- "chụt" ngủ ngon - Draco hôn lên trán Annie nói. Khi cậu định rời đi thì có cảm giác như bị kéo lại, nhìn xuống vạt áo thì thấy Annie đang nắm lấy nó.
- anh ngủ cùng em được không ? - Nó nhích người qua chừa một khoảng trống vỗ vỗ lên đó như đang kêu Draco nằm xuống.
Draco bật cười, tắt đèn ngủ rồi nằm vào khoảng giường trống. Annie ôm lấy thắt lưng Draco, vùi cả khuôn mặt vào lòng Draco mùi hương táo xanh kèm bạc hà cứ thoang thoảng quanh quẩn bên chóp mũi Annie làm cho con bé thoải mái hơn.
Draco nằm đó mặc cô nghịch ngợm, anh cứ xoa xoa tóc cô, thỉnh thoảng thì lại hôn lên đỉnh đầu cô.
- Draco ! -
- hửm?
- sao mình không tâm sự về chuyện của chúng ta nhỉ?.
- Ý tưởng không tồi! Được rồi, hmmm.... Kể về lần đầu chúng ta gặp nhau đi nhỉ? Thật ra là anh đã thích em từ lúc em cho anh thanh chocolate năm đó.
"...."
Anh vừa quay xuống thì thấy Annie đã ngủ từ lúc nào, anh chỉnh lại tư thế nằm cho cô rồi ôm cô vào lòng ngủ.
__________________
Huhu bù cho mấy bồ chap ngắn kìa nè<33333.
YEEE TRUYỆN MÌNH ĐẠT 10K VIEWS RÙIIIIII, THANKS KIU MẤY BỒ NHIỀU VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com