10.
"I knew i'd curse you for the longest time"
Cardigan - Taylor Swift
____________________
Blaise đi đến ngồi cạnh Pansy bên hồ đen gập quyển sách lại:
"Bây biết tin gì chưa? Draco đang hẹn hò với Astoria Greengrass khoá dưới đấy?"
gì cơ? tại sao lại thế?
Tim Gnasche hẫng đi một nhịp, cảm giác thất vọng bỗng tràn trề trong trái tim cô. Mộng tưởng gì chứ? Hắn và cô vốn dĩ không dành cho nhau. Theodore khá bất ngờ:
"Huh? Tin chuẩn không?"
Blaise nhìn Theo rồi gật đầu:
"Chuẩn rồi, tụi nó công khai luôn cơ mà"
công khai luôn cơ à? là thật ư
Pansy quay sang Blaise:
"Em gái Daphne Greengrass à? Nhưng nết ả đó hơi ngộ nha"
Gnasche giả vờ không quan tâm tiếp tục đọc sách nhưng trong lòng rõ ràng là một cảm giác thất vọng như rơi xuống đáy vực sâu. Quyển sách dường như sắp nát trong tay cô...:
"Tao nghe nói nhỏ đó được nhiều người khen lắm mà". Chẳng ai nhận ra giọng điệu ấy hơi pha chút chua chát, và ngay cả cô cũng thế...
Pansy dựa vào người Gnasche:
"Không có đâu mày, va vào nó rồi mới biết nết nó thế nào. Đến cả Daphne cũng không ưa gì ả"
Gnasche hờ hững:
"Thế à? Thế sao Draco lại quen ả?"
có lẽ...có lẽ thôi...hắn sẽ không thích cô ả nào đó tên Astoria Greengrass
Blaise nhìn Gnasche:
"Mày không biết gì à? Tụi nó là thanh mai trúc mã hồi nhỏ từng yêu nhau, nghe bảo ả đó sao đấy nên chia tay, nó luỵ lắm"
draco thật sự từng yêu ả đến thế ư? hắn cũng biết luỵ ư?
Gnasche nhìn Theodore ánh mắt cố tỏ ra không bất ngờ:
"Còn có tin đồn là nó đi tìm người thay thế ả, tao tưởng mày là huynh trưởng nên thông tin gì cũng biết chứ"
Gnasche quay mặt đi:
"Chuyện không quan trọng nên không để ý, mày bảo Draco chưa từng yêu ai mà?"
Pansy dựa lưng vào gốc cây:
"Tại chuyện đó lâu rồi, hồi đấy tụi nó còn nhỏ mà"
Cảm giác đớn thật, rốt cuộc tại sao lại xem thường cô đến thế? Tại sao....thảm hại thật. Yêu cô ta trong khi còn mới đặt cái môi khốn khiếp ấy lên môi cô...
•••
Sau đó cô chẳng còn tập trung được thứ gì cho đến tận lúc ăn tối. Họ công khai Astoria ngồi cạnh Draco, khoe ân ái trước mặt mọi người, nhất là Gnasche. Cô có thể cảm nhận được ả ta cô ý diễn trò trước mặt cô, khoa trương đến vậy cơ à? Dẫu sao trông biểu cảm cô vẫn vậy, cô ta trông phụng phịu dựa vào Draco. Có lẽ Pansy đã đúng, cô ả ngông cuồng thật. Bỗng một con cú màu đen bay tới gửi cho cô một mẩu giấy nhỏ. Gnasche liền mở ra:
'Hẹn cậu ở tháp thiên văn đêm nay, mình rất muốn biết tại sao cậu lại không đến buổi hẹn'
Pansy cầm lấy tờ giấy đọc:
"Chà, ai đây ta?"
Pansy tung Blaise hứng:
"Còn ai ngoài huynh trưởng Ravenclaw đây ta"
Gnasche liếc cả hai:
"Tụi bây đó..."
Theodore cười ánh mắt ma mị:
"Vậy có thể là ai nữa?"
Đám bạn cứ trêu Gnasche cả giờ ăn tối, ả Astoria thì tỏ vẻ không vui ra mặt vì đáng lẽ mọi sự chú phải thuộc về cô ta người vừa trở thành bạn gái của vương tử Slytherin. Draco sắc mặt không hề thay đổi nhưng cả buổi chẳng nói gì cả.
rõ ràng rất quan tâm đến người kia, nhưng lại chẳng ai chịu mở lời trước
•••
Gnasche bước lên bậc thang tới tháp thiên văn, thấy Stephen Hilliard đang đứng đợi ở đó:
"Cậu đến rồi, mình cứ lo cậu sẽ không đến"
Gnasche bước tới bên cạnh cậu ta:
"Có gì mà tôi không tới"
Stephen cười rồi xoay mặt đi:
"Um thật ra có chuyện này muốn cho cậu biết"
Gnasche xoay người lại dựa lưng vào lan can, trông cô bây giờ thật đẹp đến mê hồn:
"Chuyện gì?"
Stephen quay lại nhìn thẳng vào mắt cô:
"Mình yêu cậu! Mình yêu cậu từ năm năm vậy nên mình mới cố gắng trở thành huynh trưởng để đêm nào cũng có thể đi tuần tra, có thể nhìn thấy cậu..."
Gnasche không hề bất ngờ, nhấc một bên lông mày:
"Cậu... yêu tôi lắm sao?"
yêu? rốt cuộc là gì? có thể trao bằng cả tính mạng không? có thể chung thuỷ mãi mãi và dành trái tim cho người ấy chọn đời không?
Stephen tiến tới ôm lấy cô:
"Hãy để mình ở bên làm người cùng chia sẻ và bảo vệ cậu được không?"
Gnasche nhìn Stephen một lúc, sau đó lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế:
"Được thôi"
Stephen lộ rõ vẻ hạnh phúc, cậu ta từ từ tiến tới gần hơn đưa một bên tay vòng qua sau cổ cô. Bờ môi Stephen phủ lên môi cô.
sao cũng được. nếu không phải là hắn, là ai cũng không quan trọng
Cảm giác từ bờ môi dịu dàng, bình yên không giống như đôi môi của hắn mang sự lạnh lẽo, chiếm hữu. Nhưng... cảm giác thật lạ giống như đang nhai một thứ gì không có mùi vị vậy, không mang lại cảm giác như nụ hôn của hắn. Chết tiệt! Sao giờ phút này cô vẫn có thể nghĩ đến hắn?! 'Đừng cố biến mày thành một con ngu thảm hại nữa, mày còn chưa đủ thảm hại sao?'
Sau đó, Stephen Hilliard đưa cô về Slytherin. Vừa bước vào Pansy liền nhảy đến chỗ cô:
"Có chuyện gì vậy?"
Tâm tình của cô bây giờ vô cùng hỗn loạn và nhất là khi cô thấy hắn cùng cô bạn gái mới của hắn. Cô vội bỏ lên phòng và Pansy đi theo. Sau đó cô nằm bẹp trên giường. Pansy chạy xuống dưới phòng sinh hoạt chung. Blaise liền lên tiếng:
"Sao rồi"
Pansy phấn khích:
"Chắc tụi bây không ngờ đâu. Nó tỏ tình Gnassie nhà ta rồi"
thằng khốn nhà ưng!
Theodore nhập hội:
"Rồi Gnassie phản ứng thế nào?"
Pansy cười cươi roi rói:
"Đồng ý rồi bất ngờ chưa bây? Nhờ công tao hết đó. Hôn luôn rồi"
nó dám chạm vào đôi môi ngọt ngào ấy? tỉnh lại đi, mày không có tư cách gì đâu Draco Malfoy
Astoria giọng nũng nịu:
"Chị Gnasche mà cũng có người thích ấy ạ? Vậy là tốt rồi"
Pansy trừng mắt:
"Mày ăn nói cái kiểu gì thế hả?"
Astoria vênh mặt:
"Tôi chỉ muốn chúc mừng thôi mà? Cũng không được sao?"
Draco lườm:
"Thôi đi, Astoria!"
Theodore cười mỉm nhưng cả mình toả ra sát khí:
"Này, cô biết Gnassie của chúng tôi là ai không? Đại tiểu thư danh giá nhà Selwyn và nhà Every, vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp. Tương lai giới phù thuỷ sau này Gnassie cũng không phải nhân vật tầm thường, bao người mong muốn được bên cô ấy. Còn cô thì sao, cô là kẻ nào?"
Blaise khoác vai Theo:
"À, nhị tiểu thư Greengrass. Cô thì có gì hơn Gnas nhà chúng tôi nào? Từ ngoại hình cho tới học vấn?"
Mặt Astoria đỏ bừng bừng cô ta muốn cãi nhưng không nói được gì. Đúng, Gnasche mọi thứ đều hơn cô ta. Cô ta đành õng ẹo dựa vào người Draco, hắn có chút ghét bỏ. Pansy tự hào nhìn Blaise như kiểu 'đó là người đàn ông của tôi đó'. Cô nàng lườm ả nát mặt:
"Đừng có động tới Gnassie của tao nhớ chưa? Có ngày bố mẹ mày không nhận ra mày đâu. Gnasche chỉ không thèm để tâm đến con ruồi như mày, chỉ cần cô ấy muốn, cái gia tộc của mày chắc tuyệt chủng lâu rồi"
Astoria chợn mắt:
"Cô dám làm gì tôi?"
Theodore vẫn giữ nụ cười trên môi:
"Chưa nói đến hai gia tộc Selwyn và Every. Gia tộc Nott, Parkinson, Zabini sẽ bảo trợ cho Gnasche. Còn cô thì sao? Được mỗi gia tộc Greengrass thôi đó hả? Nghe nói gì tộc cô xuống cấp lắm rồi phải không? Có khi sắp biến mất luôn rồi"
Cô ả tức giận bám lấy cánh tay Draco, hắn không thèm để tâm ả. Hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể từ bỏ suy nghĩ về những lời Pansy nói 'hôn luôn rồi'. Hắn tức giận nắm chặt cổ tay ả kéo ra ngoài...
và cả gia tộc Malfoy này, cả Draco Malfoy này cũng sẽ bảo vệ em...
....
và câu chuyện bắt đầu ngược từ đây...😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com