7.
"They say all good boys go to Heaven
But bad boys bring Heaven to you"
Heaven - Julia Michaels
_____________________
Ngày 7
Gnasche thức dậy, dòng kí ức về ngày hôm qua bỗng ùa về. Cô chợt nhận ra cô vừa đỏ mặt, thật khó tin vì Gnasche chưa bao giờ đỏ mặt cả. Cô nhanh chóng vệ sinh rồi chạy đến đại sảnh. Cô ngồi xuống dãy Slytherin và lấy cho mình một miếng bánh mì. Pansy bắt chuyện:
"Mày mới mua chiếc ghim cài áo này à Draco? Trông quen mắt quá hình như tao đã từng thấy ở đâu rồi"
Bỗng cô nàng sáng mắt:
"A, ở tiệm đồ tao đi mua trang sức hôm ghé làng Hogsmeade"
Gnasche suýt thì sặc sữa, giờ mới để ý hắn cài chiếc ghim lên caravat màu xanh lá của hắn. Trùng hợp thật, sáng nay cô cũng định sẽ đeo nó. Cô chợt nhớ ra hôm mua chiếc ghim cài đã được tặng kèm một chiếc. Vậy có phải tính cô và hắn có đồ đôi không? Gnasche không khỏi cảm thấy hơi vui vẻ với suy nghĩ này. Cả đám bỗng nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy khó xử:
"Mày nhìn nhầm, cái này tao mua lâu rồi"
Gnasche thầm thở phào trong lòng, may có hắn giải vây giúp cô. Blaise cười nhếch mép:
"Thế à? Tao lại tưởng... Miss Malfoy mua tặng mày". Ánh mắt cả đám nhìn cô lần nữa
Miss Malfoy? Biệt danh không tệ
Gnasche nhìn Blaise ánh mắt sắc lẻm:
"Ồ đâu có đâu Blaisie! Draco đã bảo Pansy Zabiniii nhầm rồi" cô cố tình kéo dài từ 'Zabini'
Blaise bỗng sặc nước, Pansy một tay vỗ lưng cho cậu ta cuống cuồng, bối rối lườm cô:
"Ôi chao, bà Zabini lo cho chồng quá ha"
Pansy liền bỏ tay khỏi lưng Blaise, mặt đỏ lựng. Trên mặt Blaise lại cô chút vệt hồng. Draco bật cười, gì cơ? Hắn ta cười á, thật sự là đã cười. Thấy hắn cười, trong lòng cô cũng bất giác cảm thấy vui hơn chút. Sau bữa ăn, hai người vẫn như thói quen nắm tay nhau đến lớp học mà chẳng đợi đám bạn trời đánh nhắc. Cũng được 1 tuần rồi nên chẳng còn cảm thấy ngại ngùng nhiều như trước. Trong tiết lịch sử pháp thuật, hắn dúi vào tay cô một món quà:
"Gì vậy?"
Mặt hắn dửng dưng:
"Quà đáp lễ thôi"
Gnasche vẫn mở quà ra, một chiếc vòng cổ xinh đẹp:
"Cảm ơn"
Draco cầm lấy chiếc vòng cổ "Để tôi đeo cho em". Gnasche quay lưng lại vén tóc sang một bên. Cơ thể hắn sát lưng cô, hắn khéo léo cài dây chuyền vào. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai cô khiến tai cô đỏ bừng:
"Trông nó đẹp thật đấy"
ừ em đẹp thật
Draco nhìn vào sợi dây chuyền:
"Bình thường thôi, vòng cổ gia truyền cho các phu nhân Malfoy đẹp hơn nhiều"
Gnasche nhấc một bên mày:
"Chắc đẹp lắm nhỉ, tôi cũng muốn xem thử. Mẹ anh có nhận con gái nuôi không?"
không đâu, bà ấy chỉ nhận con dâu thôi
Draco quay nhìn vào sách của hắn, vờ như không để ý lời nói của Gnasche lắm:
"Tất nhiên là không. Nhưng em có thể nhìn thấy nó nếu em muốn"
và sở hữu nó
Gnasche cười. "Nghe hay thật, có lẽ hè này tôi nên ghé phủ Malfoy một lần rồi"
"Luôn hoan nghênh". Draco vẫn nhìn vào sách nhưng trong tâm trí thì đã tràn ngập lời nói của cô rồi
chỉ mình em
•••
"A chết! Tao quên sách ở tháp thiên văn rồi. Để tao quay lại lấy, mốt mất cho coi". Gnasche chợt nói khi cùng đám bạn bước xuống cầu thang tháp thiên văn trở về phòng sinh hoạt chung buổi tối
"Dạo này trí nhớ mày kém vậy?". Pansy thở dài
Blaise khoác vai Pansy, giọng điệu châm chọc:
"Gnasche thì trí nhớ lúc nào chả kém"
Gnasche nhìn họ, ánh mắt sắc lẻm rất đánh giá. Theodore Nott lên tiếng:
"Cần tụi này đi cùng không? Tối nguy hiểm lắm"
"Tao sắp thành con mày rồi. Mai sau tao mà sinh nhất định cho mày làm cha đỡ đầu đấy. Đây là ở Hogwarts đó Theo ơi". Gnasche châm chọc
"Thế tụi tao đi trước, nhanh nhé". Pansy cùng họ rời đi
Gnasche lật đật chạy lên cầu thang, tiến vào nơi cao nhất của tháp thiên văn. Một bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng dựa vào lan can:
"Draco?"
"Em còn làm gì ở đây vậy? Hay là...nhớ tôi rồi hả?"
chà, đúng là Draco Malfoy, cái mỏ cũng tự cao
"Ồ, anh tự cao quá rồi. Tôi chỉ lên lấy lại sách thôi". Gnasche cầm quyển sách 'tất tần tật về các vì sao' ngay bên cạnh hắn. "Hay anh biết tôi quên sách nên cố tình đợi, chắc hẳn là anh nhớ tôi lắm nhỉ?"
"Không cần phải kiếm cớ đâu, ai mà biết được em thực sự quên sách...hay là cố tình". Hắn nói châm chọc, dáng người chắc khoẻ vẫn dựa vào lan can
Gnasche nhếch mép, đúng lúc hôm nay cô lại có hứng muốn chơi đùa với hắn:
"Muốn biết ai mới là 'người nhớ' ở đây không?"
Hắn cười miệng 'ồ' lên một tiếng thích thú, muốn biết cô định làm gì tiếp theo. Gnasche tiến lại gần phía hắn, ghé sát mặt vào mặt hắn. Draco có vẻ khá bất ngờ với hành động của Gnasche, có vẻ đoán được cô định làm gì...
Gnasche kiễng chân lên, tiến gần tới môi hắn nhưng không chạm. Nhìn vào môi hắn như một con mèo nhỏ quyến rũ. Phụ nữ không đáng sợ, phụ nữ biết mình quyến rũ và biết cách quyến rũ mới đáng sợ... Draco vô cùng thích thú, vòng tay qua eo Gnasche kéo cô lại gần hơn. Không chỉ hắn, Gnasche cũng thấy vô cùng thú vị....không khí dần nóng lên...
Gnasche vòng hai cánh tay nhỏ bé của cô quấn lấy cổ hắn, bàn tay cô chơi đùa mái tóc bạch kim của hắn. Chết tiệt! Hắn muốn hôn cô... nhưng không, hắn sẽ không làm thế.... Gnasche hôn lên cổ áo sơ mi của hắn, để lại một vết son đỏ trên nền áo trắng tinh. Nụ cười của cô tinh nghịch, rõ ràng là chỉ cách một chút nữa thôi là hai đôi môi ấy chạm nhau. Nhưng Gnasche chỉ mỉm cười thách thức...không làm gì cả.
Draco nuốt nước trong miệng, yết hầu của hắn di chuyển lên xuống. Hắn chịu hết nổi rồi....Draco kéo cô vào, một tay kéo eo nhỏ nhắn của Gnasche vào cơ thể khoẻ khoắn của hắn, một tay luồn vào trong mái tóc dài bồng bềnh của cô. Hắn hôn cô mãnh liệt, Gnasche khá bất ngờ không nghĩ hắn thật sự sẽ hôn cô. Nhưng...ai lại đi quan tâm điều ấy cơ chứ...Gnasche lần này thật sự hôn trả lại hắn nồng nhiệt. Cánh tay nhỏ nhắn ấy vẫn đung đưa trên vai hắn một cách quyến rũ. Hắn từ từ khám phá sâu hơn trong môi cô, mút chất ngọt từ môi cô...
Hắn nhẹ nhàng buông cô ra, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú. Gnasche cười châm chọc, nhấc một bên lông mày:
"Xem kìa, nhớ tôi nhiều đến thế à?"
Hắn nhấc cằm cô lên, giọng điệu không vừa:
"Chẳng phải là ai kia cũng vừa hôn lại tôi nồng nhiệt đến kia, chắc cũng muốn tôi lắm..."
.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Xin chào các tình yêu, ta đã quay trở lại rùi đây. Thời gian qua ta vẫn viết truyện và đã viết đến phần gần kết câu chuyện, chỉ muốn nói là ta đã nghĩ ra tên con của 2 người rồi. Nhưng lại bị đúng chap này là bí phần ý tưởng, hôm nay ta đang ngồi thì ý tưởng bật ra khỏi đầu phải nhảy vào viết ngay. Cảm ơn các nàng thời gian qua ủng hộ ta, ta vẫn luôn theo dõi những bình luận của các nàng. Yêu các nàng rất nhiều, thời gian tới ta sẽ ra chap chiều hơn không phụ sự chờ đợi của các nàng nữa🥹. Nhớ mong các nàng quá rùi...
Mãi yêu💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com