Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hang Sóc

"Ổng đánh mày thật sao?" Hermione nhìn vào tấm lưng đã được băng bó cẩn thận của Draco đầy hoài nghi. "Sao ổng lại đánh mày? Vì mày bị đánh dấu sao? Hay là vì mày bị Ron đánh dấu?"

"Hermione, để cho thằng bé nghỉ ngơi đi." Fred nói vọng vào trong phòng: "Nó cũng không đủ sức trả lời đâu."

"Nhưng..." Hermione hết nhìn ra ngoài cửa lại nhìn vào Ron đang đứng ngay cạnh giường: "Lát nữa mình sẽ quay lại."

"Làm ơn đóng cửa lại giúp mình." Ron xoa cái đầu đang nóng bừng bừng của nó khẩn thiết nhờ vả.

Hermione lắc đầu bỏ đi, kéo cửa lại.

Draco mở mắt nhìn Ron rồi lại nhắm mắt.

"Mày không cần nói gì hết, cũng không cần cử động." Ron đứng im nhìn nó, cân nhắc đến việc tiếp tục đứng đây hay bỏ đi.

Draco mở mắt lần nữa, lần này là ánh mắt oán trách. Ron dĩ nhiên sẽ không hiểu:

"Mày muốn gì?"

Draco ứa nước mắt:

"Ôm..."

Ron vỗ trán:

"Mày không nên cử động, miệng vết thương sẽ hở ra. Đau lắm đấy."

Draco mếu máo, không thèm nghe. Ron thở dài, cẩn thận nằm xuống giường trong khi Draco nhỏm dậy nằm sấp lên người nó, rên rỉ khóc vì động vào vết thương ở lưng, ôm lấy cổ Alpha vùi đầu ăn vạ. Ron một tay xoa đầu Omega, một tay thì chẳng biết phải đặt đâu nữa khi lưng đối phương toàn những vết roi sẵn sàng rỉ máu bất cứ lúc nào.

Chuyện khó hiểu là: Hermione bị hốt từ nhà của cha mẹ nó đến Hang Sóc, rồi lại quay trở về lấy lọ thuốc đỏ, thứ mà quý cô biết tuốt quảng bá là chuyên trị vết thương ngoài da trong giới Muggle. Lúc thứ thuốc đó cháy xèo một tiếng lên làn da nhợt nhạt của Omega, Ron đã thót cả tim. Thế mà Draco lại chỉ cắn răng nhịn đau. Rồi cả những lần chấm thuốc tiếp theo đó, Alpha cứ nghĩ con rắn hống hách này sẽ gào mồm kêu đau. Vậy mà thiếu gia Slytherin chỉ siết chặt tay rên rỉ không thành tiếng. Nhìn gương mặt chịu đựng của đối phương lúc đó, Ron có thể biết Draco đã gắng gượng trước mặt mọi người đến mức nào. Ấy vậy mà đến lúc chỉ còn riêng hai người thì lại nhào đến mè nheo với Alpha.

Ron nhìn xuống, nâng cằm Omega lên, Draco yếu ớt nhìn lại. Alpha liếm đôi môi của đối phương:

"Đừng cắn nữa, chảy máu rồi."

Omega trả lời bằng cách chớp mắt một cái, giơ lòng bàn tay bị móng bấm đến rỉ máu lên trước mặt đối phương, ấm ức cáo trạng. Alpha nắm nhẹ, vuốt ve những đầu ngón tay bị siết đến đỏ, hôn lên lòng bàn tay rướm máu.

---

"Ông ta đánh nó." Hermione khó thở nói: "Khi mà chỉ còn hai ngày nữa là nó đến kỳ phát tình."

Cả nhà nhìn chăm chăm cô nàng, hơi sốc vì sự 'biết tuốt' này.

"Ông ta đúng là điên rồi." Bà Weasley lo lắng nhìn mọi người. "Má nghĩ là má sẽ giữ thằng bé lại nhà ta hết kỳ nghỉ này. Mọi người có phản đối không?"

"Được mà má." George lên tiếng, khi bàn việc nghiêm túc, anh cũng có thể trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: "Nhà chúng ta thì đương nhiên không bằng cái phủ Malfoy lạnh lẽo đó. Nhưng anh Percy có thể qua nhà anh Cedric, Fred và con sẽ ở lại tiệm. Ít nhất có thể khiến thằng bé thoải mái nhất có thể."

Vậy thì Ginny là người duy nhất sẽ thường xuyên giáp mặt với thằng Malfoy khó ưa kia. Nhưng cô bé cũng không phản đối. Ít nhất thì là Beta, Ginny không bị pheromone của bất cứ ai ảnh hưởng. Không lên tiếng phản đối, mọi người hoàn toàn đồng ý quyết định này.

"Mình vẫn không hiểu tại sao ông ta lại đánh nó." Hermione là một cô nàng ham học hỏi, nó không thể đặt vấn đề xuống khi mà thắc mắc vẫn còn quanh quẩn trong đầu."

"Malfoy không thích dính dáng gì đến nhà Weasley." Percy nghiến răng nói: "Lần nào gặp mặt ở bộ ông ta cũng nhìn anh rất khinh thường."

Cedric đặt một cái hôn an ủi lên thái dương người yêu.

"Không phải chỉ vậy đâu." Ông Weasley nhìn Percy lắc đầu: "Ông ta làm thế vì thằng bé là Omega."

"Bác đang đùa đúng không ạ?" Harry phẫn nộ.

"Ôi, mấy đứa không hiểu được sự hà khắc của mấy gia đình phù thủy quý tộc đâu." Bà Weasley vỗ vai Harry: "Xin Merlin hãy thương xót lấy thằng bé tội nghiệp. Má đã thấy cả những vết roi cũ trên lưng thằng bé."

"Lão ta thật cổ hủ!" Đến lượt Ginny tức giận.

"Một gia tộc phù thủy thuần huyết chưa từng chấp nhận người thừa kế là một Omega. Hơn nữa cũng rất hiếm khi có một Omega ra đời trong số bọn họ." Ông Weasley tiếp tục giảng giải cho đám trẻ về sự khắc nghiệt trong giới quý tộc.

"Ra là vậy!" Hermione đập tay. "Tỷ lệ Omega của Slytherin luôn ít hơn các nhà khác. Đám bạn của Malfoy cũng không có ai là Omega cả. Cùng khoá với chúng ta cũng chỉ có ba Omega Slytherin tính cả Malfoy."

Cả nhà lại lần nữa nhìn sang cô bé.

"Đối với một Beta..." Fred lên tiếng đánh giá. "Em có vẻ rất quan tâm đến hai giới tính còn lại đấy."

"Thú vui của một Beta là nhìn Alpha và Omega phát điên vì nhau." Cô nàng biết tuốt cười hì hì.

"Thế chúng ta nên làm gì?" Harry hỏi: "Tố cáo hành động của ông ta có được không?"

Hermione lắc đầu.

"Má nghĩ má sẽ thử viết một bức thư gửi đến phu nhân Malfoy trước. Là một Omega lại còn là mẹ thằng bé, bà ấy cần được biết tình hình của con mình. Má có thể chắc chắn là bà ấy không muốn con mình bị tổn thương đâu."

"Ít nhất thì nhà họ cũng nên có ai đó đứng về phe thằng bé." Percy đứng dậy, lên cầu thang, mở hé cánh cửa phòng nhìn vào bên trong. Hai đứa nhóc đang ôm nhau ngủ rất bình yên. Anh bước xuống lầu, đặt ngón trỏ lên môi: "Có lẽ chúng ta nên hỏi thêm Ron về thái độ của phu nhân Malfoy." Anh ghé vào tai Cedric nói gì đó. Alpha nở nụ cười khó hiểu rồi gật gù tán đồng.

---

"Lý do ổng đánh mày lần này là gì?"

"Cút đi Granger!" Draco nhíu mày, úp mặt vào gối, bịt tai lại, thở ra đau đớn khi hành động của nó phạm vào vết thương.

"Là vì mày bị đánh dấu à?"

"Cút đi Potter!" Draco hét lên, xoay mặt lại, nó chửi thề một tiếng khi vết thương nghiêm trọng hơn và lại bắt đầu chảy máu. Draco nghiến răng đau đến chảy nước mắt. "Cút đi!"

"Ôi mấy đứa!" Bà Weasley mở cửa vào phòng, cau mày với hai đứa nhóc không chịu để yên cho thằng bé tội nghiệp. Bà nhìn Draco, thở dài thương cảm: "Ron đang nói chuyện với Percy và Cedric, thằng bé sẽ quay lại sớm thôi."

Draco quay mặt đi, không muốn thừa nhận sự thật là nó đang chờ Alpha của mình.

Ginny bưng theo chậu nước nóng cũng vào sau bà. Draco dù không nhìn nhưng nó vẫn cảm nhận được, một cơn rùng mình ập đến. Nó muốn gào lên gọi Alpha nhưng ở đây quá nhiều người, nó không thể làm thế được.

Bà Weasley cẩn thận gỡ những miếng băng trắng đang quấn quanh lưng nó. Draco cố nghiến răng nhưng vẫn không ngăn được những tiếng rên đau đớn bật ra khỏi cổ họng.

"Con yêu, chúng ta rất tiếc không thể đưa con đến bệnh viện hay gọi nhân viên y tế. Phép thuật của chúng ta không cách nào giúp con được." Bà Weasley đau lòng, các ngón tay của bà cũng run lên. Bà không phải dân chuyên nghiệp, cho dù có phải, bà cũng không thể chịu nổi những gì diễn ra trước mắt. Góc khuất của những gia đình quý tộc thuần huyết, thật may mắn khi Alpha của bà đơn giản chỉ là một Weasley.

Draco nắm chặt cái gối, úp mặt thật sâu để lòng gối nuốt trọn những tiếng la đau đớn của nó. Nó muốn nói với bà Weasley rằng nó rất muốn nằm im, rất muốn hợp tác, nhưng cơn đau cứ quặn đến khiến người nó run lên bần bật.

"Chúng ta có thể gọi bà Pomfrey không?" Harry nhăn mặt quay đi, nó không thể nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt: "Thầy Dumbledore có thể giúp nó chứ?"

"Anh Harry!" Ginny nhìn lên cậu bé vàng, cũng cố gắng né tránh tầm mắt khỏi lưng thiếu gia nhà Malfoy: "Người phải chịu mọi vấn đề xảy ra với Omega đã bị đánh dấu là chính Alpha của họ."

"Mày bị đánh vì là Omega sao?" Hermione cư xử lạnh lùng hơn hẳn vẻ ngoài của cô nàng. Đến mức mà Harry đã phải dùng ánh mắt nài nỉ cô bạn thân hãy tha cho thằng nhóc tội nghiệp. Hermione nhíu mày, ra dấu cho Harry giữ yên lặng: "Nghĩ lại thì từ sau khi mày biết mình là Omega mày đã ngưng bắt nạt Neville nhỉ? Mày cũng không cố tình nhảy ra phá chúng tao nữa!"

"Im đi đồ Máu bùn!" Draco hét lên, giọng nó pha giữa thống khổ và phẫn nộ. Nó ngất đi ngay sau đó.

"Mình đã đúng!" Hermione nhìn lại Harry đang đứng im như tượng.

Ginny trao cho cô nàng biết tuốt ánh mắt chê trách:

"Draco phân hoá từ năm ngoái, nó đã ngưng bắt nạt anh Ron từ trước khi diễn ra cuộc thi Tam Pháp Thuật rồi."

"Cũng không khác gì lắm." Hermione phẩy tay.

---

Draco mở mắt lần nữa khi cơn đau lại nhói lên, chung quanh đều tối đen, điều này nghĩa là nó đã nằm sấp thế này gần nguyên ngày, đến mức mà nó bắt đầu cảm thấy các cơ bắp cứ tê rần rần. Draco quơ tay, cố vơ lấy thứ gì đó, nhưng không có gì hết, nó im lặng lắng nghe, không có tiếng gì cả. Không ánh sáng, không âm thanh lại thêm cơn đau âm ỉ từ sau lưng khiến nó càng sợ hãi. Omega cất tiếng thăm dò:

"Weasley!"

Ánh sáng chói lên ngay lập tức từ bên phải rồi chóng dịu xuống, Draco chớp chớp mắt nhìn ánh sáng chiếu lên mái tóc đỏ, nó vươn tay ra. Alpha ngồi dưới sàn, nắm lấy tay nó.

"Lên đây đi." Omega khàn giọng nài nỉ.

Alpha rụt tay lại, không trả lời, không có bất cứ hành động nào.

"Weasley?" Draco lo lắng nhìn vào mắt Alpha, đối phương chỉ nhìn lại nó chằm chằm. "Lên đây đi!"

"Tại sao ông ta đánh mày?" Ron dịch sát lại để ánh sáng từ đầu đũa có thể rọi toàn bộ khuôn mặt tái nhợt của Omega. "Vì mày là Omega sao?"

"Không phải." Draco trả lời rất nhanh, thật khó để làm lơ Alpha của mình.

"Vậy là vì mày bị đánh dấu?"

"Không!" Draco lắc nhẹ đầu, vết thương nhói lên, nó lại bắt đầu năn nỉ Alpha: "Weasley..."

"Vì tao là Alpha của mày?" Trong đầu Ron có nghi vấn, ngay bây giờ nó phải giải đáp được thắc mắc này.

"Không!" Omega nấc lên.

"Vậy là vì tao đã gửi cú đến nhà mày?"

"Không!" Draco bật khóc, Alpha gần chạm đến sự thật rồi, nó không thể trả lời được.

"Vậy thì là vì..."

"Weasley!" Draco nhổm người dậy tóm lấy cổ tay đang cầm đũa phép của Alpha: "Đừng!" Ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của Omega, đôi mắt khẩn thiết nhìn thật sâu vào Alpha của mình: "Đừng hỏi nữa..."

Ron lặng người khi nó thấy máu bắt đầu rỉ ra những lớp băng trắng. Draco gục đầu xuống, khóc đến run cả người, điều này càng khiến cơ thể nó đau đớn hơn.

"Tại sao mày phải chịu đựng như vậy?"

"Đừng hỏi nữa mà!" Móng tay Draco bấu lên cánh tay Ron đau điếng, nó nhìn xuống, móng của Omega không dài lắm, không cần cân nhắc việc bấm ngắn bớt. Nhưng đủ dài khiến Alpha bị thương.

"Malfoy."

Draco ngước lên, lần này là gương mặt đỏ bừng đẫm nước mắt. Cho đến tận lúc này Ron vẫn chưa từng nghĩ nó sẽ gặp một loạt những rắc rối thế này khi đánh dấu một Omega.

"Weasley... Lên đây đi!" Draco không đợi Ron phản ứng lại, nó tự nhào tới ôm cổ Alpha mặc cho cơn đau trên lưng gào thét mắng nó ngu ngốc.

Draco lại lần nữa đau đến ngất xỉu.

^_~

Phương pháp sinh tồn của một Omega thuần huyết:
6. Bất chấp đau đớn ôm lấy Alpha.

•-~

Phương pháp sinh tồn của một Alpha thuần huyết:
6. Ép Omega chủ động ôm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com