1
Chồn đỏ dạo này cứ thẫn thờ , cả ngày thì nghệch ra không biết vì sao
và cả mấy ngày nay cậu ta cũng chẳng chạy thật nhanh ra sảnh đường hogwarts để thưởng thức bữa tối ngon lành như thường
cậu cứ ngồi im ru, chẳng quấy phá, la lối gì cả, lẳng lặng đánh mắt qua khung cửa số mà ngắm nhìn đất trời, khoẳng khắc hiếm có đối với một người thừa năng lượng như nó đấy
đến một buổi tối, cặp bạn kia chẳng thể tình hình tiếp diễn mãi,ron có phải dang cố tình tránh mặt họ
harry lên tiếng, giọng đầy lo lắng :
"dạo này bồ sao vậy, tớ thấy bồ đã ủ rũ cả ngày rồi, đến cả khi tên malfoy chết dẫm kia lại trêu chọc cũng không thể làm bồ thay đổi sắc mặt"
hermione cũng dịu dàng tiếp lời
"đúng vậy, bồ nếu buồn có thể nói cho bọn mình , biết đâu... chúng mình có thể giúp bồ phần nào"
"được rồi, được rồi, tớ hoàn toản ổn mà, chỉ là bất chợt muốn yên,, lặng xíu thôi,mấy bồ muốn nghe mình hét và tranh đồ ăn đến vậy sao? " ron nói với giọng nửa cười như muốn thể hiện rằng bản thân chẳng sao cả và sẽ bình thường lại ngay.
Nhưng... đáy mắt cậu hiện tại chỉ dâng lên một nỗi buồn não niều, ánh mắt thì làm gì biết nói dối đâu
"hai bồ đi ăn trước đi, mình sẽ ra ngay thôi! "
"nhớ ra nhanh nhé, không bọn tớ không để phần cho đâu" sau đó harry và hermione rảo bước ra khỏi phòng
" này, chừa cho mình với nha !" Ron gọi với tới cùng ý cười như trấn an hai người bạn thật ra nó sẽ không sao
ngay sau khi tiếng cửa đóng lại, ron ngay lập tức chui tọt vào chăn và không hề có ý định ra như lời đã nói
Ron không thể ngăn tim mình trĩu xuống khi nghe tin Draco - kẻ thù truyền kiếp kiêm crush nó... có người yêu.
Nếu là ai khác, cậu có lẽ đã không quá bối rối và day dứt. Nhưng không. Tin đồn đó còn gắn liền với một cái tên khác – Harry.
Ron bỗng thấy nghẹt thở. Không phải vì ghen – mà vì không biết phải ghen kiểu gì cho đúng.
Thích người yêu của bạn thân – đó là tội lỗi. Nhưng để cảm xúc đó mục rữa trong lồng ngực – lại đau gấp nghìn lần.
lúc ấy , cậu cảm tưởng như như thế giới đột ngột dừng lại, nhưng đầu cậu thì quay mòng mòng
con tim như bị đục một lỗ lớn, rồi hàng ngàn lưỡi dao cứa vô, xiên xỏ cậu trong từng khoảng khắc
cậu đang tự đặt trên cán cân giữa tình bạn và tình yêu
hoặc là bày tỏ và cậu có thể mất đi người bạn thân tuyệt vời này mãi mãi, có khi còn bị mọi người kì thị lại
hoặc là âm thầm cất giấu thứ tình cảm vô thường này sâu dưới đáy lòng, khóa lại ....mãi mãi ôm một nỗi đau chẳng thể giải bày và chúc phúc cho cậu bạn thân
và cậu đang dần nghiêng hơn về vế thứ hai, cậu không thể đánh mắt tình bạn quý báu này, nhưng cậu thực sự không thể kiếm được cảm giác ấy từ bất kì người nào khác
tâm trí cậu giờ hoàn toàn mù mịt như có một lớp xương dày phủ lên, mọi thứ cứ rối tinh lên khiến cậu quay cuồng
chúng ập đến quá bất chật
những lời đồn thổi truyền miệng nhau nhanh như gió, và thứ tình cảm chết tiệt vẫn đang dày xéo trái tim cậu
và rồi trong những giây phút đằm chìm trong sự đau buồn, cậu đã gần như bỏ quách bữa ăn
cậu không dám nhìn thẳng vào harry, cảm giác khi nhìn vào đôi mắt xanh lục trong veo kia, cậu lại có phần hơi chột dạ
ai đời lại đi thích người yêu của bạn thân cơ chứ
tệ thật đó !
Đôi lúc, Ron thực sự cảm thấy ghen tị với Harry.
Cậu ấy giỏi giang, tốt bụng, điển trai, là kẻ đã sống sót trước"Kẻ mà ai cũng biết là ai", tiếng tăm vang xa khắp giới phù thủy.
Cậu ấy còn thực sự sở hữu cả một khối tài sản kếch xù từ gia đình potter và dòng họ Black. Một hình mẫu hoàn hảo khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.
Bên cạnh Harry là Hermione – cô nàng được mệnh danh là "biết tuốt", học lực thì gần như tuyệt đối. Cô thông minh, sắc sảo, luôn là người có trực giác tốt, am hiểu phép thuật, và luôn làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng
Giữa hai người ấy – Harry Potter và Hermione Granger – Ron Weasley chỉ như một cái bóng.
Một Ron quá đỗi bình thường. Quá đỗi mờ nhạt.
Một Ron... học lực chỉ ở mức tạm chấp nhận, và cũng chẳng buồn cố gắng nhiều.
Quidditch? Ron chơi ổn. Nhưng nếu so với Harry – kẻ giữ vị trí Tầm thủ của đội nhà từ năm thứ nhất, thì Ron chẳng khác gì một con kiến nhỏ bé đang cố gắng đuổi theo tia chớp.
Cậu cũng chẳng sở hữu vẻ ngoài nổi bật. Gương mặt tầm thường với làn da trắng và những nốt tàn nhang – đặc điểm "thương hiệu" của nhà Weasley. Mái tóc đỏ rối xù khiến cậu trông như một con sư tử lười biếng, chẳng ai ấn tượng.
Mặc dù... cho phép bản thân một phút tự luyến, Ron cũng cao gần bằng Malfoy – chỉ thua có 2cm thôi, thật đấy! Nếu xét về thể hình thì... biết đâu cậu còn có thể đè được tên đầu vàng chảnh chọe kia nếu hai đứa quen nhau?
Chỉ tiếc là Malfoy giờ đã có bồ. Mà Ron thì không muốn làm trà xanh chen ngang vào mối quan hệ của bạn thân mình. Dù sao cậu cũng vẫn còn liêm sỉ.
Thế đấy. Khi đứng cạnh Harry và Hermione, Ron Weasley chỉ là một người bình thường đến đáng quên. Một chàng trai không có danh hiệu, không nổi bật, không hào quang.
Chỉ là... Ron.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com