9
Ron Weasley khờ khạo của chúng ta lại rơi vào làn ranh giữa yêu và bạn nữa rồi
Làm ơn, ... làm ơn đừng dày vò con tim vụn vỡ này nữa
Cậu không thể chịu đựng thêm một ánh mắt, một lời nói, một Malfoy dịu dàng như vậy một chút nào thêm được
Thật sai trái...
Ron vừa định kéo chăn trùm kín đầu thì lại thấy tim mình đập nhanh một cách khó chịu. Không, chính xác là... khó chịu vì nhớ. Nhớ một người vừa bỏ đi chưa đến mười phút.
Cậu bật ngồi dậy, lắng tai nghe. Ngoài hành lang im phăng phắc. Cô Pomfrey chắc vẫn ngủ say, những cây nến dọc tường cháy nhỏ dần, hắt ánh sáng run rẩy lên nền gạch.
"Không được... mày mà ra ngoài là tự đào hố chôn mình," Ron tự nhủ, nhưng chân thì đã thò ra khỏi giường, trần trụi giẫm lên nền lạnh buốt.
Cậu lẻn ra khỏi bệnh thất, tạm gác lại giấc ngủ yên bình mà mấy đêm nay cậu chẳng có. Vậy thứ gì khiến một con sâu lười như cậu sẵn sàng đánh đổi. Không biết nữa... chắc là linh cảm bảo, nếu ra ngoài sẽ có thể nhìn thấy bóng lưng kia một lần nữa mà người kia không hay
" hay là mình thử tỏ tình với Draco xem..." chưa nói hết câu, cậu đã vội bịt miệng mình lại. Cậu lỡ lời, nhưng chính đây mới là suy nghĩ thật của cậu
Gió đêm lạnh như muốn cắt da, nhưng chẳng lạnh bằng cái cảm giác trong lồng ngực cậu lúc này.
Cậu đang thốt lên cái quái gì vậy?
Đây là Draco Malfoy - một Slytherin chính hiệu, kẻ suốt ngày đấu khẩu với cậu, kẻ từng dùng mọi cơ hội để chọc tức nhà Gryffindor. Và quan trọng hơn hết... là người mà cả trường rỉ tai nhau rằng đang hẹn hò bí mật với Harry Potter. Dù cho cậu có yêu hắn thì tuyệt nhiên... lời tỏ tình rẻ mạt của cậu, tên thiếu gia Malfoy kia đâu thiếu. Cậu không muốn bị bắt nạt hay trêu chọc vì một sự cố hi hữu do chính mồm mình và suy nghĩ phản chủ tự động nói ra đâu! Và cả Harry nữa...
Harry - bạn thân nhất của cậu. Người từng tin tưởng giao cho cậu những chuyện chẳng ai biết.
Ron siết chặt mép áo choàng, cơn buồn nôn trào lên khi nghĩ tới mình... lại ý định với Draco và mặc kệ Harry. Một thứ tình cảm chẳng ai mong, càng không ai chấp nhận.
"Thật ngu ngốc, Ron à... mày đang làm cái gì vậy?" Cậu tự rủa thầm, nhưng ký ức về cái nhếch môi ban nãy, về ánh mắt sáng bạc dưới ánh trăng, cứ đeo bám như bùa chú không thể phá.
Điều tệ hại hơn là... Draco hoàn toàn không biết. Không biết về lời đồn với Harry, không biết rằng mỗi lần hắn đứng gần, Ron vừa thấy ngọt ngào vừa thấy tội lỗi đến phát sợ.
Nếu hắn biết, liệu có cười nhạo cậu? Hay sẽ ghét bỏ đến mức không thèm nhìn mặt?
Ron tựa trán vào khung cửa lạnh ngắt, tim đập rối loạn. Cậu muốn chối bỏ tất cả, muốn trở về cái thế giới chỉ có Harry, Hermione, và những ngày yên ổn trước kia. Nhưng đồng thời, một phần sâu kín trong cậu lại mong Draco quay đầu lại, chỉ một lần thôi, để cậu... không cảm thấy mình đang đơn độc giữa đêm lạnh như thế này. Tình yêu là thế đấy, nó luôn khiến con người ta bứt rứt không yên
Một tiếng lá khô xào xạc vang lên từ phía rừng cấm, kéo Ron trở về thực tại. Hắn đã đi thật rồi.
Ron quay lại bệnh thất, bước chân nặng như đeo đá. Cậu biết mình sẽ chẳng ngủ được, không phải vì cơn bệnh, mà vì vừa mới nhận ra - mình đã bước quá xa khỏi ranh giới giữa tình bạn và thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com