Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Gặp em tại phòng thay đồ

Khi đội trưởng cáu giận, toàn bộ các thành viên của đội đều sẽ là đối tượng phải gánh chịu cơn cuồng nộ này. Đội Quidditch Slytherin gần như đã trở thành một đội quân xác sống sau ba tuần không nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Thậm chí Draco Malfoy còn gân cổ cãi nhau với đội trưởng của các nhà khác để tranh giành sân tập. Không gì kinh khủng hơn việc nhìn hai đội trưởng kiêm Tầm thủ kiêm Alpha chỉ suýt chút nữa là lao vào sống mái một trận. Thủ quân Gryffindor lao tới giữ đứa bạn thân lại, để rồi Harry Potter bị đấm văng cả kính. Có lẽ cú đấm ấy giúp hoàng tử Slytherin giải toả được một chút tâm trạng bực bội, nó trừng mắt với cậu bé vàng nằm sõng soài trên đất và thằng tóc đỏ đang lo lắng đỡ bạn thân của mình dậy. Draco Malfoy nhấc mũi giày đá lớp bùn cỏ lên cậu bé vàng rồi tức tối bỏ đi.

---

"Mấy cậu phải giúp chúng tôi." Crabbe và Goyle chạy vào phòng sinh hoạt chung, ánh mắt cầu cứu quét qua một loạt những đứa bạn cùng khoá. "Cần có ai đó ngăn cơn thịnh nộ này của Malfoy lại."

"Chỉ có Merlin mới biết được nó phát điên vì cái gì." Blaise lười biếng nằm dài trên ghế, mấy ngày nay nó thậm chí còn chẳng dám nói chuyện với thằng ông hoàng con đấy.

"Vậy bây giờ nó đang ở đâu?" Theo nhìn vào hai thằng hộ vệ của hoàng tử: "Nó đâu đã về ký túc xá."

"Chắc là đang phát điên phát khùng trong phòng để chổi hoặc đâu đó." Pansy nhìn qua bộ móng đã không được chăm chút cả tuần nay của mình. "Cứ đà này thì nhà chúng ta sẽ thua thảm trong trận đấu với Hufflepuff tuần tới."

Theo đứng dậy, chép miệng bỏ đi.

"Chúng mày cứ ở yên đấy."

"Đừng để nó trút giận lên mày!" Blaise trao cho thằng bạn thân lời chúc may mắn.

---

"Bồ biết không Ron?" Harry suýt xoa chạm vào gò má sưng đỏ. "Mình và Ginny chưa từng cãi nhau. Nhưng nếu có, việc đầu tiên mình làm sẽ là xin lỗi. Cho dù đó không phải là lỗi của mình. Không thể chơi trò chiến tranh lạnh với người yêu mãi được. Bồ cũng vậy mà đúng không? Neville?"

"À... Ừ..." Neville gật đầu mặc dù nó cũng chưa từng cãi nhau với Hannah Abbott.

"Đúng vậy." Deans ngồi trên giường cũng nhìn xuống.

"Mấy bồ đang nói gì vậy?" Ron khó hiểu hỏi.

Deans nhận được cái nháy mắt ra hiệu từ Harry, cậu chàng nhanh nhạy kể chuyện:

"Chuyện là Seamus vừa cãi nhau với bạn gái Ravenclaw của bồ ấy." Deans chậm rãi nói trong lúc Seamus nhìn nó trừng trừng: "Và bồ ấy thì nhất mực không chịu xuống nước."

"Thật sao?" Ron tròn mắt nhìn."

"Được rồi, được rồi." Seamus giơ hai tay đầu hàng: "Ngày mai mình sẽ xin lỗi." Với cô bạn gái Ravenclaw tưởng tượng.

"À..." Ron đột nhiên đứng dậy. "Mình quên mất cái khăn choàng ở phòng để chổi mất rồi. Mình sẽ quay lại sau nhé!"

"Ơ nhưng cái khăn..." Deans lao tới bịt miệng Neville trước khi thằng bạn cùng phòng nói gì đó ngu ngốc.

Ron nhìn lại mấy đứa bạn cùng ký túc xá đang cười gượng gạo:

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu." Harry lắc đầu cười tươi rói: "Bồ nhớ về sớm nhé."

"Mình biết rồi." Ron đáp lại rồi vội bỏ đi.

Cả đám nam sinh Gryffindor thở phào nhẹ nhõm.

"Bồ ấy sẽ không sao chứ?" Neville lo lắng nhìn ra cửa.

"Chúng ta nên đi ngủ sớm thì hơn. Tối nay bồ ấy sẽ không về đâu." Seamus kéo chăn đắp kín người. "Harry, bồ cũng cần ngủ để lấy sức cho buổi tập ngày mai đấy."

"Chỉ khi thằng Malfoy nguôi giận."

"Ron sẽ dỗ được nó thôi."

Harry kéo chăn, nó cũng không muốn phải tiết lộ chuyện yêu đương của bạn thân. Nhưng mà nó cần... những quân sư khác. Hermione thì chắc chắn sẽ làm loạn cả lên với mối quan hệ Alpha và Beta. Còn Ginny, Ron là anh trai ẻm, ẻm nhất định sẽ không chịu yên lặng. Những đứa bạn cùng phòng có vẻ đáng tin cậy hơn.

Dù sao thì cũng chúc Ron Weasley may mắn. Draco Malfoy không phải đứa tốt lành gì nhưng để bọn họ có địa điểm tập luyện lý tưởng, Gryffindor buộc phải hiến tế Ron Weasley cho thằng hoàng tử Slytherin cuồng nộ ấy.

---

Theo ngáp dài trên đường về, nó chẳng tìm thấy thằng bạn nối khố của mình ở đâu cả. Sẽ không tốt chút nào nếu có ai đó bắt gặp nó ở đây lúc này. Nó nên trở về, mặc kệ thằng bạn thân đang nổi điên vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó.

Ý là, nó đã tìm đủ chỗ nhưng không thấy Draco Malfoy ở đâu cả. Bọn họ đều nói huynh trưởng Slytherin vẫn chưa ra khỏi phòng thay đồ nhưng nó đứng trong đó, lật từng cái cửa, chẳng có ai, không có tiếng trả lời. Hầy, nó có nên thông báo về việc mất tích của thằng bạn thân hay không?

Không! Theo lẩn vào sau cánh cửa khi cái bóng tóc đỏ càng ngày càng tới gần. Nó hoàn toàn chắc chắn đó chính là Ron Weasley. Nói thẳng ra thì một Alpha như Theo không có lý do gì phải e dè một Gryffindor cả. Chỉ là nó không muốn bản thân bị cuốn vào một cái đám sẵn sàng gây rối cả ngày. Và dù sao Ron Weasley cũng là huynh trưởng, cá là Draco Malfoy sẽ nổi điên nếu như nó bị kẻ thù không đội trời chung của cậu ta trừ điểm.

"Malfoy!" Ron kêu lớn tiếng khi bước qua cánh cửa phòng thay đồ của đội Slytherin.

Điều này khiến Theodore Nott còn giật mình hơn cả chính chủ. Nó đã nghe về trận ẩu đả chiều nay, có phải Ron Weasley đến để trút giận thay cậu bé vàng? Ngu ngốc vậy sao? Sau lần bị đánh bất tỉnh trên tháp thiên văn, thằng con trai út Beta tầm thường nhà Weasley vẫn còn muốn ăn đấm lần nữa ư?

"Tao biết mày ở trong đó!" Ron gào lên. "Ra đây đi!"

Theo đổ mồ hôi, nó sẽ bảo vệ một Beta tội nghiệp chuẩn bị trở thành bao cát trút giận cho thằng bạn thân. Hay là hùa theo thằng quỷ Malfoy tẩn thằng đầu đỏ ngu ngốc này một trận?

"Về đi con chồn vô tâm!" Draco bước ra khỏi buồng thay đồ, ngồi lên cái ghế dài, ảo não nhìn ra cửa: "Anh không muốn gặp em!"

Theo ngoáy tai lần nữa để chắc chắn nó không nghe nhầm bất cứ một chữ gì. Hoá ra Draco Malfoy thực sự ở đây. Quý công tử Nott đã gọi khản cả cổ vẫn không thấy thằng bạn thân của mình trả lời. Trong khi thằng con trai út nhà Weasley chỉ vừa mới lên tiếng thì thằng ngu kia đã vẫy đuôi chạy lại ngay lập tức?

"Mal... Draco." Ron bước lại gần người yêu vẫn đang sầu não của nó. Nó hít một hơi, dịu giọng năn nỉ: "Anh tránh mặt em hai tuần nay rồi. Các cặp đôi thường không làm thế."

Theo hoảng sợ. Theodore Nott vô cùng hoảng sợ. Nó len lén mò trong túi áo, lấy cái đũa phép, đục một lỗ nhỏ trên cái cánh cửa.

"Em đừng có lấy cái lý do ngớ ngẩn đó để nói với anh!" Draco gào thét, ngước gương mặt cáu giận lên nhìn người yêu đầy oán trách: "Em lẩn thẩn suốt một tuần liền. Khóc lóc vì Potter có quý cô Weasley, Granger hẹn hò với tầm thủ Krum và Longbottom với Abbott. Em nói họ bỏ rơi em trong khi em mới là người bỏ rơi anh!"

"Draco..." Ron cắn môi: "Em bị trúng Mê tình dược, em..."

"Vì em không yêu anh." Draco đỏ mắt trách móc: "Sau tất cả những gì chúng ta làm, em không hề có tình cảm với anh."

Theo sững sờ. Theodore Nott chết trân.

"Cục cưng ơi!" Draco sụt sịt: "Em làm lòng anh tan nát!"

Tóc gáy của quý công tử Nott dựng đứng. Nó hiểu cả rồi, lý do một Alpha như Draco lại đánh nhau với Beta; lý do chúng nó bị cấm túc một đêm rồi biến mất cả ngày; rồi lý do Draco phẫn nộ sau tiết Độc dược ngớ ngẩn ấy. Biết hết rồi thì nó chẳng muốn ở lại đây một phút giây nào nữa.

"Có mà..." Ron bối rối: "Em có thích anh mà..."

"Không em ơi." Draco ai oán lắc đầu: "Chỉ cần em thích anh một chút thôi, em sẽ không bị ảnh hưởng của cái thứ Tình dược cấp thấp ấy. Anh thật tội nghiệp, bất cứ ai trong trường này cũng có thể bắt em đi khỏi anh."

"Không phải." Ron không chịu nổi mấy câu từ sến sẩm này: "Snape đã nói là dược Thúc tình của em không thành công. Có lẽ nó đã..."

"Không đâu em. Nếu như thế tất cả những gì em ngửi thấy là một hỗn hợp tanh ngòm như nước cống ấy." Draco thất vọng thêm lần nữa: A, em nói em ngửi thấy gì nhỉ? Giấy da? Mực? Pheromone của thằng nào vậy em?"

"Đó còn không phải là Pheromone, với cả..."

"Nó là mùi hương kích thích em." Draco lắc đầu: "Anh là Alpha, vì yêu một Beta như em mà dược Thúc tình của anh chỉ là thứ nước không mùi không hương. Vậy mà em... em lại bị hấp dẫn bởi một ai đó khác. Cục cưng ơi, trong một ngày mà em giết trái tim anh tới hai lần."

"Draco, nghe em nói đi mà." Ron quỳ xuống, hai tay ôm lấy mặt người yêu, ép đối phương phải nhìn mình: "Đó không phải pheromone, đó là từ lá thư của anh. Em ngửi thấy mùi giấy da, mực và táo, đó là mùi của anh. Em có thích anh mà."

Draco rùng mình khi nó nghe được chút gì đó loé lên trong câu trả lời của người yêu. Nó đẩy đối phương ra:

"Nhưng mà em ơi, em trúng Mê tình dược đấy."

"Draco."

"Em về đi, anh không muốn cãi nhau với em."

Ron bị đẩy ra, nó lúng túng nhìn xung quanh. Theo khẽ cười, để xem thằng con trai út nhà Weasley sẽ bày trò gì để dỗ dành được cái tên cứng đầu kiêm ông hoàng diễn kịch kia đây. Ron cắn môi, hai vành tai dần dần đỏ lên, nó cởi áo choàng, cởi nốt cái áo len trên người. Theo nín thở nhìn huynh trưởng Gryffindor trượt xuống ngồi lên đùi huynh trưởng Slytherin. Ron Weasley kéo áo thun lên tận cằm, ưỡn ngực:

"Anh ơi~ Em sai rồi, anh phạt em đi mà~"

"Con chồn hư hỏng này!" Draco đã tìm lại được não mình sau phút giây sững sờ, nó vòng tay ôm eo người yêu, thè lưỡi liếm món ăn được bày sẵn trước mặt. "Anh tha thứ vì em ngon đấy!"

Ron run rẩy sụp xuống, mặc cho ai kia thoả sức thưởng thức cơ thể mình.

Theodore nóng mặt, tranh thủ lúc cả hai chỉ tập trung vào thế giới hai người, nó chuồn đi ngay trước khi cơ thể nó trở nên kỳ lạ. Quý công tử Nott đứng chống hông hít thở không khí trong lành bên ngoài. Vậy là... như thế đấy sao? Alpha Draco Malfoy yêu đương với Beta Ron Weasley? Thằng bạn thân của nó chắc chắn là điên rồi. Phấn khích quá đi mất! Theo không chờ nổi cái ngày nó nhìn thấy quý ngài Malfoy nổi cơn tam bành và phóng Lời nguyền Chết chóc vào thằng con ổng.

Theodore liếm môi ngẫm lại những gì nó vừa chứng kiến. Bồ của thằng ngốc kia trông thế mà ngon thật đấy. Phải rồi. Phải như thế nào thì mới đánh bại hết đám Omega để lọt vào mắt xanh của một Alpha giàu có sáng láng như Draco Malfoy chớ.

"Ổn cả rồi." Theo nói với đám bạn Slytherin vẫn đang chờ nó: "Về phòng cả đi, ngày mai chúng mày sẽ thấy thằng Malfoy bình thường trở lại."

"Thế Malfoy đâu?" Pansy nhìn ra sau lưng thằng bạn vừa huênh hoang trở về như lập chiến công.

"Đêm nay nó không về đâu." Theo nhếch môi cười.

---

"Zabini... Mày nghĩ sao về..." Theo nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Nan Alpha và nam Beta... ờm... yêu nhau?"

"Mày có ý gì với tao?" Blaise lùi lại, bắt chéo hai tay ôm lấy bả vai mình, trừng mắt cảnh cáo thằng bạn thân.

"Tha tao!" Theo trợn trắng mắt nôn khan.

"Thế là mày thích một thằng Beta nào đó?" Blaise nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt khó hiểu.

"Không phải tao!" Theo gào lên, thả mình xuống giường, nó thề là nó sẽ không bao giờ nỗ lực chia sẻ bí mật này nữa.

"Hây dà." Blaise huýt sáo: "Chỉ cần không phải tao, cho dù hai thằng Alpha yêu nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao. Tao chẳng quan tâm."

Theo đảo mắt, cuộn tròn trong chăn. Sớm muộn gì quý công tử Zabini cũng phải quan tâm thôi.

---

Blaise Zabini. Một Beta bình thường, đã cố gắng khiến mình không nổi bật nhất có thể nhưng rồi đến một ngày nó cũng phải vào bệnh thất.

Đó là một ngày bình thường gần cuối năm học, đáng lẽ là vậy nếu như không có con quỷ khổng lồ nào xuất hiện trong phòng tắm nam Beta. Và Blaise Zabini, người đã khiến bản thân ít nổi bật nhất có thể lại là đối tượng mà con quỷ nhắm đến.

Một chút may mắn, mặc dù ngay sau đó Blaise đã mong rằng may mắn ấy không bao giờ đến, Ron Weasley cũng trong phòng tắm nam lúc đó, cứu nó suýt chết. Thực ra nói một cách chính xác chính là hai đứa nó cùng hạ gục con quỷ khổng lồ đó mới đúng. Kết quả đổi lại thì nó bị gãy ngón chân cái và Ron Weasley thì trật mắt cá chân. Bù lại cho một ngày xui xẻo phải ngủ trong bệnh thất, thầy Dumbledore đã tặng mỗi đứa ba mươi điểm để an ủi.

Đương nhiên với vết thương nhỏ như thế, cả hai đứa có thể về ký túc xá bất cứ lúc nào nhưng Blaise vẫn chọn cách ở lại bệnh thất để tránh bị đám bạn bè trêu chọc. Quý công tử Zabini ước gì mình đã có quyết định sáng suốt hơn.

Hai Beta chung một phòng, ngăn cách nhau bởi hai tấm màn che. Blaise hết nhìn đứa Gryffindor này đến đứa Gryffindor khác nhảy vào thăm bạn cùng phòng của nó. Trong khi nó thì lẹt đẹt mỗi Theo và Pansy đại diện tới thăm. Thì Slytherin bọn họ đương nhiên không đoàn đoàn lũ lũ lao đến làm loạn phòng bệnh như đám nhà Sư tử rồi.

Phải đến tối muộn, quý công tử Zabini mới có vị khách thứ ba vào thăm. Đoán xem là ai nào. Chính là hoàng tử Slytherin đấy. Blaise không thể tin được, không đời nào có chuyện thằng nhóc này rời giường vào cái cái giấc này chỉ để thăm bệnh, cho dẫu cái đứa bị bệnh có là bạn thân đi chăng nữa. Hơn nữa làm gì có ai đi thăm bệnh nửa đêm? Blaise Zabini đã có một ngày vất vả, ước muốn duy nhất của nó lúc này chỉ là được ngủ một giấc mà thôi. Thế nên mặc kệ thiếu gia Malfoy có lay gọi thế nào, nó vẫn chẳng thèm ừ hử gì. Blaise Zabini ước gì nó đã không bướng bỉnh như thế.

"Mày ngủ rồi chứ gì?" Draco quạu cọ nói. Đến lúc này Blaise đã muốn phì cười mở mắt trêu thằng bạn thân, nếu như không phải nó nghe được câu nói tiếp theo: "Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn mà ngủ đi."

Blaise chưng hửng, nó làm theo lời thằng bạn thân, nhắm mắt thở đều.

"Bé yêu ơi~ Em đau lắm à?"

Blaise giật mình, nó vừa nghe được âm thanh đáng nguyền rủa nào đó.

"Cục cưng ơi, dậy đi, anh đến thăm em nè."

"Draco..." Giọng ngái ngủ của tóc đỏ giường bên kia. Blaise nín thở, nó hẳn là đang gặp ác mộng đúng không? "Anh làm gì ở đây giờ này thế?"

"Thăm em." Giọng Draco hết sức bình thản: "Làm sao có thể ngủ ngon khi nghe tin con chồn đỏ bé nhỏ của anh bị thương được? Cục cưng ơi, em đã làm điều ngu ngốc gì vậy? Sao em lại để mình bị thương? Em làm anh lo lắng chết đi được."

"Em chỉ bị trật mắt cá chân thôi." Ron nhỏ tiếng phân trần. "Zabini ở bên cạnh. Anh sẽ đánh thức cậu ấy mất."

"Nó mà ngủ thì trời có sập cũng không thức dậy đâu em." Blaise trợn trắng mắt, nó là một đứa ngủ rất tỉnh đấy. Xem ai vì tình bán đứng bạn bè kìa. "Em yêu, em để anh đứng thế này ư?"

Phía bên kia có tiếng sột soạt.

"Anh lên giường với em đi."

Blaise nghe được tiếng cười hí hửng của thằng bạn thân. À thì ra là thế à? Đánh nhau với người yêu trên tháp thiên văn à? Lãng mạn làm sao? Nó nhớ lại câu hỏi mấy tháng trước. Ra là Theo đã biết chuyện này và không hề nói với nó. Hoặc là đã muốn nói nhưng nó từ chối nghe chăng. Blaise ước gì mình đã nghiêm túc hơn.

"Có đau không em?"

"Bà Pomfrey đã chữa khỏi cho em rồi."

"Pomfrey không cho em về ký túc xá à?"

"Không phải..." Giọng nói của Ron Weasley run run, rõ ràng là đang ngượng ngùng: "Em muốn ở lại. Zabini cũng ở đây... Em nghĩ là... em sẽ gặp được anh."

"Cục cưng ơi~"

Blaise cần đũa phép, nó cần ai đó đánh nó bất tỉnh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com