8. Dấu ấn tình nhân
Đây là lần thứ hai Harry Potter nhìn thấy con rắn xảo quyệt họ Malfoy bế bạn thân nó, chỉ khác lần này không phải bắt đi mà là trả về.
"Mày..." Nó nghiến răng, không nói được lời nào.
"Tao sẽ đi ngay." Draco lờ đi toàn bộ nam sinh Gryffindor, nó bế Ron thẳng vào phòng thay đồ.
"Mày đã làm gì bồ ấy vậy hả?" Neville hoàn toàn không biết lúc này nó nên nổi giận hay là lo lắng nữa.
"Thay đồ!" Draco gào lên, mặc kệ mấy thằng nhóc chỉ chực chờ giã nó ra bã. Em yêu có thể không mặc quần lót đến gặp nó nhưng tuyệt đối không thể thả rông trước những thằng khác được.
"Ron?"
"Mình ổn mà Harry." Ron xấu hổ che kín mặt khi nó loã lồ trong phòng thay đồ trước mặt người yêu. "Draco~ Đừng liếm nữa mà~"
Seamus thở dài trấn trước cửa phòng thay đồ, nhìn lên phản ứng của đám bạn, nó biết mọi người cũng nghe được rõ như nó. Ngay trước khi cánh cửa phòng mở ra, Seamus nhảy đến ngồi lên cái giường của nó, cả đám đều thống nhất lơ đi cho lành.
Draco đặt em yêu vẫn còn đỏ lựng cả người lên cái giường mà nó đoán là của ẻm, cuốn vội người trong chăn, trong một tích tắc nó đã có suy nghĩ hay là mặt dày nhảy lên giường rúc vào em yêu rồi mặc kệ cái đám lắm mồm kia.
"Ngày mai anh sẽ đợi em đến." Nó thì thầm vào tai Ron rồi hiên ngang bỏ đi. Cánh cửa còn chưa đóng chặt lại, Draco đã nghe được tiếng hỗn loạn của mấy thằng nhóc Gryffindor nhảy bổ đến giường của người yêu nó.
"Rốt cuộc là..." Harry thất vọng toàn tập với bạn thân của mình, nó không thể tiếp tục cái câu hỏi 'bồ với nó đã làm những gì vậy hả?' Sau khi đã chứng kiến những gì vừa xảy ra thì ai lại cần giải đáp chứ?
"Mấy bồ đi ngủ sớm đi." Ron cuộn người lại, đến mặt cũng không dám ló ra: "Ngày mai mình về rồi mà."
"Ron à." Deans hít vào một hơi dài: "Nếu như thằng Malfoy bắt nạt bồ, bồ phải nói với bọn mình đấy."
"Draco không bắt nạt mình."
Seamus ôm mặt, nó chỉ muốn gào lên rằng tất tần tật những gì vừa xảy ra chính là bắt nạt đấy. Thế giới này nếu có ai điên hơn Voldemort thì đó chắc chắn chính là Draco Malfoy. Cả đám trao cho thằng bạn cùng phòng ánh mắt thương xót rồi tắt đèn. Hy vọng sau ba tháng hè, thằng quỷ nhà bên kia sẽ có thú vui mới mà tha thứ cho đứa bạn tội nghiệp của họ.
---
Bọn họ đã canh chừng rất kỹ. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Ron Weasley vẫn biến mất khỏi toa tàu và bọn họ thì không đủ kiên nhẫn để lục tung mọi toa, hoặc nên nói là Gryffindor bọn họ không đủ can đảm để chứng kiến cảnh một Weasley với một Malfoy ở cạnh nhau. Thế nên Harry Potter đành nói dối bạn gái mình về tung tích anh trai của ẻm: "Bồ ấy bận dẫn một phù thủy sinh năm nhất đi lạc về lại toa".
---
"Chồn cưng."
"Draco?"
Ron ngượng ngùng ngồi lên đùi người yêu, khó khăn lắm nó mới lẩn khỏi tầm mắt của đám bạn để đến được điểm hẹn của hai người, nó không mong đợi cả hai chỉ ngồi nhìn nhau đến hết ngày thế này.
Draco đăm đăm nhìn vào mắt người trong lòng, mắt của em yêu rất sáng, xanh hơn màu trời, xanh hơn màu biển và sâu thăm thẳm, nó nhìn thấy bản thân trong đôi mắt xinh đẹp của người yêu. Gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài phân, cuối cùng nó cũng không nhịn được mà áp môi mình lên. Nụ hôn này nhẹ nhàng, cũng có đôi lúc cuồng nhiệt nhưng vì không ai muốn dứt khỏi đối phương nên cứ dây dưa đẩy đưa qua lại mãi không ngừng.
"Có chuyện gì với anh thế?" Ron nhận ra có gì đó khác với mọi ngày, nó ôm lấy mặt người yêu, lo lắng hỏi.
Draco nhìn thấy sự âu lo trong đôi mắt xanh lam, một tay nó vòng lên ôm chặt vai người yêu, một tay lại cầm lấy cổ tay của đối phương, ịn môi mình lên những mạch máu lờ mờ:
"Cha anh muốn anh có Dấu hiệu Hắc ám."
Ron vươn tay vuốt dọc cánh tay trái của người yêu:
"Cái hình xăm của Voldemort đó ư? Hắn chết rồi mà?"
"Đúng vậy, hắn chết rồi." Draco vùi mặt vào cổ Ron, hít ngửi không ngừng, Ron ngứa ngáy nhưng tâm trạng người yêu không tốt, nó không nỡ phản đối. "Nhưng ông ta nói đây là biểu tượng của gia tộc thuần huyết. Thật nực cười."
"Anh sẽ làm theo ý ông ấy ư?"
"Đương nhiên là không." Bàn tay của thiếu gia Malfoy bắt đầu mơn trớn cổ người yêu: "Nếu có một ngày anh xăm thứ gì đó lên tay mình thì đó chỉ có thể là tên của em."
Ron rùng mình, cả gương mặt đều nóng bừng bừng, không thể đáp lại. Draco ngước lên nhìn sâu vào mắt người yêu, chầm chậm cầm đũa phép lên.
"Em khắc tên em lên tay anh được không?"
Ron tái mặt lắc đầu.
"Em là Beta, anh không thể đánh dấu em được, em cũng không thể đánh dấu anh được. Anh muốn mình có dấu ấn của em."
Ron vẫn lắc đầu, Beta không bao giờ có được dấu ấn vĩnh viễn như Omega.
"Em cắn anh được không?"
"Không đâu."
"Chồn cưng, em cắn anh đi." Draco giơ cánh tay trái của nó đặt ngang miệng người yêu: "Giống như lần em cắn anh trên tháp thiên văn ấy. Đánh dấu anh đi, biến anh thành của em."
Ron hoảng loạn lắc đầu cố lùi xa nhưng bị đối phương ghìm lại thật chặt.
"Đau lắm, sẽ chảy máu."
"Anh muốn thế." Draco hôn nhẹ lên môi người yêu: "Cắn thật sâu để dấu răng của em lưu mãi trên tay anh, có được không?"
"Draco..."
"Vậy anh muốn cắn em. Anh muốn đánh dấu em." Draco vuốt ve gáy người yêu: "Có được không?"
"Em là Beta."
"Được không em?"
Ron run rẩy, răng gặm cắn môi dưới, gật gật đầu, nó xoay nghiêng người, đưa gáy mình kề gần miệng người yêu. Draco nhìn những đốm tàn nhang trước mặt đến mê mẩn, nó há miệng, cắm ngập răng vào phần gáy trắng ngần, răng nanh mài từng tia máu, nhay vào da thịt. Ron run rẩy, đau đến không thở được, mắt nhoè đi, có gì đó kề trước mặt, nó há miệng cắn lấy thật mạnh. Phải đến khi nếm được vị của máu, Ron mới hoảng loạn nhả ra. Trước mắt là cánh tay của người yêu và dấu răng sâu hoắm của nó. Từ vết thương, máu vẫn không ngừng chảy.
"Draco." Ron vội vã xoay người lại. Huynh trưởng Slytherin đang quệt vệt máu chảy dưới cằm, lo lắng nhìn nó.
"Em ngồi yên để anh cầm máu nào."
"Nhưng mà tay anh... tay anh đang chảy máu."
"Vậy thì em cũng cầm máu giúp anh đi."
---
Blaise không hiểu, Alpha với Beta yêu đương kiểu đấy à? Nó nhìn qua thằng bạn thân, đe doạ:
"Đừng bao giờ gạ tao!"
"Tha tao!" Theo nhìn lom lom vào dải băng trắng lấm tấm máu quấn quanh cổ huynh trưởng Gryffindor. "Mày nghĩ ngài Malfoy có nguyền con ổng không?"
"Nếu như ổng biết." Blaise nhún vai chỉ về phía trước: "Nhưng tao nghĩ Potter sẽ giết thằng Malfoy trước."
"Malfoy đâu?" Harry hùng hổ bước đến cửa toa, lôi kéo ánh nhìn tò mò của biết bao người.
"Bên trong." Theo hất đầu: "Lũ sư tử đần độn chúng mày lúc nào cũng phải rình rang tạo sự chú ý như vậy à?"
"Tốt nhất là mày ngậm mồm lại!" Deans đi ngay phía sau, giơ nắm đấm lên cảnh cáo.
Theo nhún vai, có một Ron Weasley đáng yêu không khiến nó thay đổi cách nhìn về lũ sư tử con hống hách này.
"Malfoy!" Harry đập cửa đánh rầm một tiếng: "Ron là Beta, mày đã nghĩ gì vậy hả? Mày đánh dấu bồ ấy? Mày điên rồi à? Mày làm thế thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu mày ngứa răng thì tìm Omega mà cắn, tránh xa Ron ra!"
Draco quấn chặt lại dải băng trắng của mình, nó cần phải giấu vết thương này trước khi về nhà:
"Sao mày cứ thích lo chuyện bao đồng thế?"
"Ron là bạn tao!"
"Bạn?" Draco cười khẩy: "Tao chẳng hiểu nổi khái niệm bạn bè của Gryffindor chúng mày. Chúng tao là người yêu. Sao chúng mày cứ phải chen vào cho bằng được thế? Weasley là người yêu mày à?"
"Tao biết mày không yêu bồ ấy, đừng cố giả vờ nữa."
"Con mắt nào của mày thấy tao không yêu Weasley?" Draco trừng mắt, đến thời điểm này nó đã sẵn sàng phóng bùa vào thằng bé làm cách nào cũng không thể chết này rồi. "Móc ra rồi quyên góp đi!"
"Cách mày gọi bồ ấy. Cách mày nhìn bồ ấy. Mày là Alpha còn bồ ấy là Beta." Harry nghiến răng, nó tự tin mình đấu phép không thua gì huynh trưởng Slytherin. "Mày lừa được Ron chứ không lừa được chúng tao đâu. Malfoy, mày đang mưu mô gì? Đừng tưởng có thể qua mắt tất cả mọi người."
"Đừng tự biến mình thành trò hề, Đầu thẹo..." Draco hơi dao động, Ron Weasley ngờ nghệch không có nghĩa là mọi đứa bạn của em yêu nó đều thế. "Không lẽ mày muốn chúng tao âu yếm nhau trước mặt mày để mày xác nhận toàn bộ à? Tao không ngại đâu. Sao mày không hỏi ý kiến bạn thân mày xem?"
"Mày lợi dụng bồ ấy, mày lừa bồ ấy." Harry vẫn không bỏ cuộc: "Tránh xa bồ ấy ra!"
Draco cười khẩy:
"Mày thuyết phục bạn thân mày đi, đừng bám lấy tao nữa, ẻm cứ quấn lấy tao đòi ôm ấp mãi thôi, tao cũng khó xử lắm đấy."
"Thằng khốn!" Trước khi Harry kịp làm gì thì Deans đã lao đến đấm vào mặt quý công tử Malfoy rồi hằm hằm bỏ đi. Cậu bé vàng đứng đó chần chừ rồi cũng vội đi ra.
Draco lồm cồm bò dậy, nó trừng mắt với hai thằng bạn thân đứng ngoài cửa. Hai quý công tử Slytherin ngoài kia chỉ trao cho nó một nụ cười nhếch môi đáng đời rồi đóng cửa lại bỏ mặc hoàng tử Slytherin một mình tự ăn năn tội lỗi.
---
"Draco, về thôi." Lucius Malfoy nhìn chằm chằm vào đứa con Alpha mà mình luôn tự hào, đột nhiên có cảm giác nó khiến ông bớt tự hào đi một chút.
"Vâng thưa cha." Draco ngoan ngoãn theo chân cha mẹ mình. Một tích tắc liếc nhìn đám đầu đỏ vui mừng khi gặp nhau.
Ron Weasley không còn quấn dải băng trắng quanh cổ, vết thương đã được xử lý cẩn thận. Miệng vết cắn dán một miếng băng cứu thương, Draco không thích điều này. Đặc biệt là từ khi nào nhà đó luôn dính lấy nhau như thế? Có quá nhiều người đụng chạm vào người yêu đã được đánh dấu của nó.
---
"Draco."
"Vâng thưa cha."
Draco đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình để thuyết phục người cha cổ hủ của mình về cái ấn ký ngu ngốc. Draco Malfoy là Alpha và nó lớn rồi, nó có thể tự quyết định những gì sẽ xảy đến với mình.
"Ta nghe một đám nhãi con nói gì đó về tình nhân của con? Trong trường Hogwarts?"
Đây không phải những gì thiếu gia Malfoy muốn nghe từ cha nó. Lũ nhãi con nào cơ? Nó đã đi khắp trường khoe khoang về người yêu của nó ư? Đương nhiên là không rồi! Thế thì là thằng Đầu thẹo đã ba hoa khắp nơi ư? Lại càng không thể? Là ai? Là kẻ nào đã phao tin này tới tai cha nó? Kẻ nào dám khoác lác về người tình của nó?
Draco cười mỉa:
"Không bao giờ có chuyện đó, thưa cha."
"Vậy sao?" Lucius Malfoy quay đầu bỏ đi, chỉ qua cái cách con trai mình chớp mắt, ông đã biết tất cả sự thật. Draco Malfoy lớn rồi, đã biết chống đối rồi.
Draco chậm rãi đi về phòng mình, nó thở một hơi thật nhẹ. Được rồi, đương nhiên sẽ đến lúc chuyện tới tai chủ nhân của thái ấp nhưng không phải bây giờ. Ý là, nếu như cha nó đã đặt nghi vấn thì làm sao nó khiến ổng bất ngờ đến vỡ tim được. Draco muốn cha nó sẽ nổi giận đùng đùng khi tin tức đổ ập tới. Thế nên nó sẽ không thừa nhận dễ dàng vậy đâu. Cha nó phải nhận bất ngờ kinh khủng khiếp hơn mới được. Phải đến mức ổng phát điên mà nguyền rủa nó cơ. Thật may mắn cho bé yêu Ron Weasley, có được bạn trai hoàn hảo là Draco Malfoy, nó sẽ bảo vệ ẻm lần này thôi.
Băng vải từ từ trượt khỏi tay, lớp vải cuối cùng dính máu bóc đi lớp da phía trên cùng khiến vết thương hở và bắt đầu rỉ máu. Draco liếm vào vết thương, nó cảm nhận được cả cánh tay mình run rẩy khi đầu lưỡi nó chạm sâu vào phần thịt đỏ bên trong, thiếu gia Malfoy kéo khoá quần, bắt đầu xoa dịu cơn hứng tình của mình. Mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu như có em yêu của nó ở đây. Draco thích cảm giác bắp đùi người yêu kẹp chặt lấy eo mình, thích đến rên rỉ khi ngón tay người yêu vuốt ve thoả mãn thân dưới, thích cái cách Ron Weasley ưỡn ngực nài nỉ nó giày vò, thích điên lên khi con chồn đỏ ấy vươn cái lưỡi vụng về của ẻm quét qua vòm họng nó, thích cách mà em bấu ngón tay lên da thịt nó mà rên lên sung sướng.
Draco ngã xuống giường, mũi vẫn dán chặt lên vết cắn nơi cánh tay, hơi thở dồn dập, cả cơ thể run rẩy gọi tên người yêu. Tệ quá đi mất, chưa được bao lâu mà nó đã bắt đầu nhớ ẻm rồi.
---
Theodore Nott có một thằng bạn thân cáu bẳn mọi lúc, nó đã quen với điều này. Nhưng thông thường thằng bạn thân của nó vẫn luôn giữ bình tĩnh và trưng cái vẻ mặt ngứa đòn của nó đi khắp nơi. Dạo gần đây thì không. Thiếu gia Malfoy đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt và nó với người yêu bị cấm cửa. Đoán xem nếu có một lá thư nào đó đề cái họ Weasley được đưa đến thái ấp? Đám gia tinh sẽ đốt trụi nó mà không thèm để tâm đến tên người nhận. Theodore Nott chỉ ước ai đó hãy bắt cóc rồi trói Ron Weasley quăng lên giường Draco Malfoy đi. Không lẽ điều ước của nó khó khăn lắm sao?
"Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái, đến đó tìm người yêu mày đi." Blaise cười mỉa: "Cẩn thận cặp sinh đôi đấy."
"Tại sao tao phải đến cái nơi tồi tàn đó?" Draco nhíu mày, lắc lư cái ly rượu chán ngắt của nó. Đoán xem tại sao bọn họ lại gặp nhau trong cái bữa tiệc nhàm chán này. Quy tắc của đám quý tộc chết tiệt, cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó nó sẽ đem một sư tử con đến đây rồi cùng ẻm làm loạn cái nơi này. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến nó cảm thấy một buổi tiệc thường niên của đám quý tộc cũng không tệ đến thế.
"Vì em yêu mày có thể ở đó." Theo đảo mắt, nó không nhất thiết phải tham dự tiệc tùng với cha mẹ mình nhưng nó nghĩ là thiếu gia Malfoy cần nó. Và Zabini nữa, nó sẽ không bao giờ để mẹ nó đến bữa tiệc quý tộc một mình, trừ phi bà ấy có tình nhân mới. "Nếu Weasley biết được mày nói như thế về hai anh của nó, nó sẽ không bao giờ dính lấy mày nữa đâu."
"Ron Weasley ở đó?" Draco nhíu mày, hoàn toàn không tin tưởng.
"Luôn ở đó, đám nhóc năm dưới đã bắt gặp nó vài lần suốt mùa hè rồi."
Draco uống cạn ly rượu chán ngắt, được thôi. Cặp sinh đôi nên cảm thấy may mắn vì hoàng tử Slytherin chuẩn bị đến cái cửa hàng tồi tàn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com