Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Quidditch

Khán đài được chia thành hai nửa màu sắc với những dải màu đỏ ở bên phải và xanh lá ở bên trái. Ron quan sát cậu bé vàng leo lên chổi với vẻ quyết tâm. Cô bạn Hermione dường như không thích Quidditch cho lắm, đặc biệt là khi các trái Buggler cứ bay qua lại để tấn công các người chơi nhưng cô nàng vẫn chuẩn bị cả một chiếc ống nhòm để có thể quan sát mọi thứ. 

“Hai anh của bạn đều là Tấn thủ!” Hermione ghé vào tai Ron để nói chuyện vì đám đông quá ồn ào. “Ôi trời ơi!” Cô nàng đột nhiên la lên khiến Ron phải bịt tai lại: “Hai anh của bạn thực sự chơi rất nghiêm túc.”

«Fred đánh trái Buggler về phía Marcus Flint, đúng rồi, cậu ta xứng đáng nhận trái Buggler đó! Gryffindor tiến lên! Vâng thưa giáo sư Mcgonagall!»

“Anh ấy là Lee Jordan.” Ron hét lên giới thiệu bình luận viên của trận đấu: “Là bạn cùng phòng của Fred và George.”

«Ha ha đúng vậy! Angelina tuyệt vời của chúng ta đã ghi bàn! Slytherin là đồ con rùa!»

«Này, này Rắn con chớ có gian lận! Đúng vậy, George đã trả đòn! Ôi thật đáng tiếc, lần này Miles Bletchley đã chặn được Quaffle.»

«Nào tiếp tục đi! Nhận Buggler đi và tránh xa các trò bắt nạt với những phù thủy sinh năm nhất của chúng tôi đi! Đám Slytherin xấu xa. Ôi không, em rất xin lỗi thưa giáo sư. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục với trận đấu. Snitch đã xuất hiện, liệu Tầm thủ mới của Gryffindor có thành công với trận đấu đầu tiên này?»

«Ôi Harry! Đây không phải lúc trình diễn xiếc của Muggle đâu!»

“Có chuyện gì với Harry thế?” Hermione nhìn lên trời và cô nàng chìa cái ống nhòm cho Ron. Harry đang chật vật giữ cây chổi nổi loạn giữa không trung. Lại thêm một ảo ảnh chính xác về tương lai nữa. Ron nhíu mày đứng dậy khi các phù thủy sinh khác cũng đứng lên và che mất tầm nhìn của cậu. Cậu đưa lại cái ống nhòm cho cô nàng tóc xù. Hermione gằn lên một tiếng, cô nàng giậm chân và quăng ống nhòm cho Ron: “Biết ngay là Snape mà, mình sẽ quay lại ngay!”

Ron không hiểu lắm, cậu cầm cái ống nhòm lần nữa và hướng tầm nhìn về hàng ghế ngồi của các giáo sư. Snape đang lầm bầm gì đó, Ron lại nhìn lên Harry và cậu hiểu ra. Ông ấy đang nguyền rủa cây chổi. Ron tức giận, lần nữa nhìn về hàng ghế giáo viên, cậu có thể thấy mái tóc xù của cô bạn đang bò phía dưới, cô nàng rút đũa phép tạo ra một mồi lửa. Ron mỉm cười khi các giáo sư bắt đầu nháo nhào vì cháy, cậu nhìn lại Harry, cây chổi bất trị đã được thuần hoá. 

“Thế nào?” Hermione thở hổn hển quay về chỗ ngồi. Ron tròn mắt thán phục: “Bồ vừa đốt áo chùng của giáo sư khó tính nhất trường!”

Harry được vây xung quanh, các phù thủy sinh Gryffindor tâng cậu lên trời và công kênh khoe khoang khắp sân Quidditch sau chiến thắng đầu tiên. Ron kéo Hermione rời khỏi khán đài: “Làm sao bạn nhận ra đó là Snape? Hai bạn đang che giấu mình điều gì đó!”

Cô nàng mỉm cười khó xử nhìn về phía cậu bé sống sót: “Chúng ta sẽ trò chuyện cùng Harry nhé.”

---

Hai ngày sau trận Quidditch ám ảnh, cả ba tìm một chỗ ngồi kín đáo trong thư viện. Nhưng họ còn chưa kịp trò chuyện thì đã có người đến phá đám. Draco Malfoy đi đến, ngồi xuống với quyển sổ ghi chú và cuốn sách cổ về Squib: “Granger, tao đã nhìn thấy những gì mày làm với Snape trong trận Quidditch.”

“Mày muốn gì?” Harry gầm gừ, bọn họ lén lút ra dấu đổi chỗ để Ron ngồi cạnh Hermione trong khi Harry và Draco ngồi ở phía đối diện. Slytherin trùm mũ lên đầu tránh việc có người chú ý đến một đứa nhà Rắn ngồi cùng ba Sư tử con. Cậu đặt hai tay lên bàn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: “Tao chỉ muốn biết tại sao chúng mày lại nghĩ cây chổi của Potter có vấn đề là do Snape. Bởi vì ông ấy là trưởng nhà Slytherin à?”

Hermione nhìn Ron vẫn ngơ ngác rồi nhìn sang Harry đang lắc đầu phản đối. Cô nàng hít vào một hơi, đối mắt với thằng nhóc tóc vàng: “Mày đang bảo vệ Snape bởi ông ấy là trưởng nhà của mày?” Mắt Draco mở to, miệng cậu mím lại giận dữ nhưng cậu cũng hít vào một hơi: “Tao đang nghi ngờ ông ấy, mặc dù tao không muốn như vậy. Nhưng Snape sẽ không nguyền rủa Potter chỉ bởi vì một trận Quidditch.”

“Sao mày lại nghi ngờ trưởng nhà của mày?” Harry nhăn mặt và dựa vào ghế, Draco rít lên: “Chia sẻ thông tin. Chúng mày nói suy nghĩ của chúng mày và tao sẽ nói suy nghĩ của tao.” Draco hếch mặt ra giá, bộ ba Gryffindor đắn đo rồi lắc đầu: “Slytherin không đáng tin tưởng.”

“Tao biết về con chó ba đầu, nếu tao nói với cha tao, mọi chuyện sẽ chấm hết!” Draco gầm gừ đe doạ. Harry bật cười: “Mày nói cái quái gì thế, con chó ba đầu nào?”

“Tao đã tận mắt nhìn thấy con chó ba đầu ở hành lang cấm tầng ba. Không phải chỉ là lời nói của hai thằng ngốc Crabbe và Goyle đâu.” Bộ ba Gryffindor nhíu mày, Ron lén lút nằm bò xuống bàn, cậu chậm rãi luồn tay dưới bàn và chạm vào áo chùng đắt tiền của Slytherin. Cánh cửa được mở khóa rồi hé ra, con chó ba đầu đang nằm bỗng khịt mũi bật dậy. Nó đứng lên, cao lớn và ba cái đầu hé răng gầm gừ. Ron giật mình thu tay lại: “Tại sao mày lại đi đến hành lang cấm?”

“Tao…” Draco khó chịu, cậu không thể nói là vì cậu muốn có bằng chứng để tố cáo với cha. Thế nên cậu khoanh tay, hếch mũi lên trời: “Trao đổi thông tin.”

Bộ ba nhìn nhau, Ron gật đầu đồng ý, Harry lắc đầu và nhìn Hermione bằng ánh mắt năn nỉ cô nàng phản đối. Khi cô nàng tóc xù đảo mắt xung quanh để chắc chắn không ai chú ý đến họ, Harry biết mình không có cơ hội ngăn cản cô bạn thân chia sẻ bí mật của họ cho thằng nhóc Slytherin. “Mọi nghi ngờ bắt đầu từ sau Halloween.” Hermione nhỏ giọng: “Chúng tôi tự hỏi ai đã thả con quỷ khổng lồ vào trường. Sau đó chúng tôi phát hiện chân của Snape bị thương. Chúng tôi cho rằng thầy ấy đã thả con quỷ đánh lạc hướng mọi người rồi đi tới hành lang cấm nhưng thầy ấy đã bị con chó ba đầu tấn công.”

“Đâu có bằng chứng vết thương của Snape là do con chó ba đầu.” Ron lắc đầu nghi ngờ và Hermione quả quyết. “Đã hai tuần trôi qua và thầy ấy vẫn đi khập khiễng, nếu là một vết thương bình thường, thầy ấy chỉ cần đến bệnh thất. Mình đã hỏi Pomfrey, Snape không hề đến tìm bà ấy và Pomfrey rất bực bội khi ngày nào cũng thấy thầy ấy khập khiễng đến Sảnh. Ron, bạn đã thấy Snape nguyền rủa Harry, nhớ không?”

Ron gật đầu nhưng cậu vẫn có cảm giác khó hiểu. Nếu như cậu có thể chạm vào Snape, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ giải thích hơn. Draco liếc nhìn thằng nhóc tóc đỏ có vẻ do dự thế nên cậu ta bổ sung thêm quan điểm của Hermione: “Tao chắc chắn Snape đã đến hành lang cấm vào hôm Halloween.” Cả ba đôi mắt Gryffindor đều dán vào Slytherin. Draco hít vào một hơi, mò từ trong túi ra cây đũa phép và đặt nó lên bàn: “Crabbe và Goyle kể về con chó ba đầu. Tao muốn kiểm chứng vì vậy tao đã đến hành lang tầng ba vào ngày Halloween. Vì hôm đó mọi người đều tập trung ở Đại Sảnh Đường nên tao nghĩ sẽ khó bị bắt gặp. Tao đi cùng Crabbe và Goyle nhưng khi tao đọc thần chú mở khoá thì hai thằng nhát cáy chạy biến, bỏ lại tao với con chó dại. Tao cũng chạy liền sau đó, vì quá sợ hãi, không, là bất ngờ nên tao đã đánh rơi đũa phép, tao không rõ là lúc nào nhưng chắc chắn không xa chỗ con chó ba đầu.”

“Vậy nên mày đã có mặt ở nhà vệ sinh nữ lúc đó?” Harry đột nhiên nhận ra và cậu nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của đối phương khi hai người va vào nhau. Draco gật đầu: “Tao nghe thấy tiếng hét của Granger, tao nghĩ đó là Crabbe và Goyle đang phát điên vì con chó ba đầu. Hai đứa nó sẽ lu loa cho mọi người biết.”

“Còn cây đũa phép của mày thì sao?”

“Sáng hôm sau tao được gọi đến lớp Độc dược, Snape đã đưa cho tao. Tao thấy thầy ấy bị thương và đã hỏi nhưng thầy ấy không trả lời.”

“Snape có hỏi mày về cây đũa phép không?” Hermione cắn móng tay lo lắng: “Nếu thầy ấy nhặt được đũa của mày trong hành lang cấm, thầy ấy sẽ nghi ngờ.”

“Tao nói là tao đã làm rơi lúc đánh nhau với con quỷ khổng lồ. Sau đó thì không tìm lại được nó.” Draco kéo chặt mũ trùm đầu: “Hy vọng là Snape không nghi ngờ.”

“Có phải mày vội vã rời khỏi bệnh thất là để đi tìm cây đũa phép?” Draco nhìn cậu bé vàng bằng ánh mắt ghê sợ. Ron thở dài: “Harry, đầu tiên là cậu ấy tận mắt thấy con chó ba đầu sau đó là suýt chết bởi con quỷ khổng lồ. Thế là quá đủ cho một buổi tối phiêu lưu rồi. Malfoy không phải Gryffindor.” Draco nghe được ý mỉa mai trong lời nói của thằng nhóc tóc đỏ nhưng cậu không có ý định tranh cãi. “Đấy là những gì tao muốn nói. Vậy bây giờ… làm gì?”

Bốn đứa trẻ nhìn nhau chằm chằm sau đó Hermione nghiêm giọng: “Sẽ không làm gì hết! Tất cả mọi người! Chúng ta có thể sẽ bị đuổi học nếu các giáo sư phát hiện chúng ta đã đến hành lang cấm!” 

“Tao sẽ để mắt đến Snape.” Draco ôm quyển sách đi đến cái bàn khác rồi bắt đầu hí hoáy vào tờ ghi chú. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com