11. Bệnh thất
“Hai anh là đồ ngốc! Mẹ chắc chắn sẽ gửi thư sấm đến!” Ron khoanh tay cáu kỉnh đứng giữa hai cái giường bệnh. Cặp song sinh quấn băng như xác ướp cười khì khì trên giường, họ liếc nhìn nhau rồi nghiêng người nhéo má Ron. “Đau!” Ron la lên đau đớn, khi cặp song sinh thả tay ra, hai má của cậu đỏ ửng và bỏng rát. Cậu ấm ức quay lại với nhân viên y tế: “Bà Pomfrey, hai anh ấy nói dối, hai anh ấy không hề bị thương.”
“Ôi bé yêu.” Pomfrey cố nhịn cười trong lúc bà lấy cho Ron hai miếng băng phủ bùa làm mát để chườm lên má. “Hai anh của con đã thổi bay cả lớp Độc dược.”
“Snape đã rất sốc.” Fred nói đầy tự hào và George hùa theo: “Sẽ có rất nhiều phù thủy sinh sẵn sàng trả tiền để nhìn lại gương mặt kinh hãi của ông ta lần nữa. Chúng ta đã quên mang theo máy ảnh.”
“Anh Percy đã viết thư méc mẹ! Các anh cứ chờ thư sấm đi!” Ron lườm nguýt trong lúc chườm băng lên gò má. “Hai anh sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu! Gryffindor đã bị trừ 60 điểm!”
“Snape thật quá đáng!” Cặp sinh đôi gầm gừ. “Chúng ta đã quá tử tế với con dơi đó!”
Ron quay trở lại bệnh thất sau bữa tối, hai anh trai sinh đôi của cậu đã gỡ băng, có vài vết bỏng khắp tay và mặt họ. Ron tự hỏi liệu bị bỏng có đau lắm không? Cậu chưa bao giờ bị bỏng. Có lẽ là rất đau bởi vì Fred và George ít khi yên lặng như vậy. Pomfrey giải thích là vì bà đã trộn thuốc ngủ do cặp sinh đôi nói quá nhiều, kỳ kèo năn nỉ và bàn chuyện sẽ lấy trộm bột cua lửa chữa bỏng trong bệnh xá. Ron gục đầu xuống một cái giường, nhắm mắt mơ màng, cậu tỉnh dậy khi nghe được tiếng ồn, là bà Pomfrey đang tranh cãi với thầy Snape. Cậu hé mắt nhìn, bà Pomfrey vội vàng đến gần cậu.
“Bé yêu ơi, con phải về ký túc xá nhanh thôi, bây giờ đã sát giờ giới nghiêm của năm nhất rồi.”
Ron cảm ơn rối rít, lần nữa nhìn lại cặp sinh đôi rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Giáo sư Độc dược khập khiễng đi lướt qua Ron, cậu vội vã đuổi theo. “Thầy ơi thầy, chân thầy bị thương ạ?”
Giáo sư không trả lời, ngược lại còn cố bước nhanh hơn. Ron nhăn mày, cậu chỉ cần chạm vào áo của thầy ấy thôi. Cậu chạy lại rồi dẫm phải đuôi áo chùng của giáo sư. Severus Snape ngã chổng vó, Ron hoảng đến méo cả mặt:
“Xin lỗi thầy ạ!”
Giáo sư lồm cồm đứng dậy, quay đầu nhanh như một con búp bê ma, mở miệng, nhìn thấy vẻ hối lỗi của nhóc con khiến thầy phải im lặng. Severus Snape e ngại việc mình to tiếng sẽ khiến thằng nhóc Weasley yếu ớt ngất xỉu: “Trừ nhà Gryffindor 10 điểm.”
“Vâng ạ…” Ron vội vã bước đến gần thầy giáo hơn: “Nhưng mà thầy ơi, sao thầy lại bị thương vậy ạ?”
“Không phải việc của cậu!” Giáo sư đáp nhanh rồi lại bước đi, đột nhiên thầy đi chậm lại. “Chào buổi tối, thầy Snape.”
“Chào buổi tối thầy Quirrell.” Snape đáp lại và Ron lén lút nhìn lên người vừa xuất hiện, từ sau sự cố ngất xỉu, Ron chưa bao giờ đứng gần giáo sư Quirrell như thế này.
“Ôi trò Weasley!” Giáo sư Quirrell cúi xuống, gần đến mức Ron bước lùi lại: “Vâng thưa thầy.”
“Trò đã khỏe rồi chứ?”
“Quirrell!” Vạt áo choàng đen bước lên chắn giữa Ron và giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám: “Tôi nghĩ là sau sự việc lần trước thầy không nên đến gần cậu Weasley. Gia đình Weasley sẽ rất bất bình!”
“Thầy nói đúng, thầy nói đúng.” Giáo sư Quirrell đứng thẳng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ron: “Tôi chỉ không hiểu liệu trò Weasley có phải là thước đo sức mạnh cho phù thủy hay không? Snape, thầy có nghĩ là tôi mạnh hơn thầy không?”
“Chuyện đó không quan trọng, thầy Quirrell!” Ron giật mình khi bàn tay của Snape đặt lên đầu, kéo cậu lại gần tấm áo choàng bốc mùi như tẩm cả tấn thuốc độc của thầy. “Có vẻ như cậu Weasley sắp bị phạt vì vi phạm giờ giới nghiêm rồi. Chào thầy!” Snape bước đi nhanh, gần như là tóm đầu Ron lôi đi.
Ron khó khăn hít thở khi ảo ảnh về con chó ba đầu lồng lên, há miệng, suýt nữa cắn đứt một cẳng chân cứ xoay tròn trước mặt cậu. Merlin, Snape chắc chắn là đau lắm.
“Giáo sư… thưa giáo sư…” Ron thả tay khỏi áo chùng của Snape, cố gắng tìm câu chuyện gì đó để xóa tan ảo ảnh.
“Cậu Weasley, cậu đã làm xong bài luận về thuốc nhân đôi chưa?”
“Thưa giáo sư…” Ron bối rối, cậu không biết bài tập nào cả. “Đến thứ tư cậu phải nộp bài tập. Nếu không tôi sẽ trừ điểm.” Giáo sư lạnh lùng nói vẫn tiếp tục bước đi. Ron cố bước lên đi cạnh thầy, Snape đi quá nhanh với một cái chân đau như vậy.
“Cậu Weasley.” Giáo sư liếc nhìn nhóc con trông có vẻ sợ sệt, thầy nghĩ là cậu vẫn còn ám ảnh với sự việc liên quan đến Quirrell: “Cậu có nhớ bài tập Độc dược tuần trước nữa không?”
Ron lục lại trí nhớ, cậu không nhớ lắm, sư tử đỏ chẳng bao giờ chú ý trong lớp Độc dược: “Là thuốc nảy mầm ạ?” Severus Snape đảo mắt, tiếp tục bước lên cầu thang. Ron đổ mồ hôi, cậu reo lên: “Thuốc nảy mầm cho lớp thảo dược. Là bài luận về thuốc chữa mụn cóc ạ!”
Giáo sư liếc sư tử đỏ lần nữa, thở dài: “Cộng 2 điểm cho nhà Gryffindor.” Ron suýt chút nữa đã nhảy lên vui mừng, nhưng tiếng ai đó gọi đã ngăn cản cậu:
“Ron, em đây rồi!” Percy Weasley vội vàng đi tới: “Chào buổi tối thưa giáo sư.”
“Percy, Fred và George bỏng nặng.” Ron bước tới chỉ vào hai má tròn đỏ ửng. “Và hai anh ấy vẫn bắt nạt em!”
“Mười phút nữa là đến giờ giới nghiêm.” Severus Snape thì thầm: “Nếu hai cậu vẫn còn đứng đây, tôi sẽ trừ điểm.”
“Dạ vâng thưa giáo sư.”
Percy vội vã chào, đẩy Ron qua bức chân dung. Ron cũng không quên chúc giáo sư ngủ ngon. Thầy Snape quay ngược lại, bước khập khiễng về hầm của mình.
“Thầy ấy không trút giận lên em chứ?” Percy nghi ngờ hỏi. Có lý do gì để một người đau chân leo lên tháp Gryffindor trong khi hầm Slytherin cách cả bốn tầng lầu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com