Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Giáng Sinh

Ngày Giáng Sinh hầu hết các phù thủy sinh đều trở về nhà, cả Đại Sảnh Đường chỉ có vài mống người cùng nhau ăn sáng và bóc quà.

“Ron…” Harry mở hộp quà đầu tiên của cậu, trầm trồ đặt ra trước mặt bạn thân: “Mình được tặng một bộ cờ Phù thủy, chúng ta có thể chơi rồi, không cần mượn của thầy Dumbledore nữa.”

Harry hào hứng mở bộ cờ mới toanh của mình ra. Từ ngày bộ cờ Phù thủy của Ron bị Draco phá hư bọn họ đành mượn bộ cờ cũ mèn của thầy hiệu trưởng. Harry không thích lắm, mấy quân cờ của thầy ấy lúc nào cũng không tin tưởng những nước cờ của cậu, thậm chí còn chỉ ngược lại cậu nữa. Tại sao họ không làm vậy với Ron?

“Đẹp quá!” Ron chớp chớp mắt, tay cậu rời khỏi sợi dây ruy băng quấn quanh hộp quà bóc dở, dịch sang cầm lấy các quân cờ sáng bóng: “Hôm nay tụi mình có thể chơi cờ rồi!”

“Ron…” Harry chỉ vào cây chổi Nimbus 2001 mới toanh của mình: “Đến khi bồ khoẻ hơn rồi, chúng ta sẽ cùng bay nhé?”

“Chắc chắn rồi!” Ron nhăn mặt khi phát hiện những món quà của Harry thật là giá trị. Cậu xấu hổ nghĩ đến món quà của mẹ mình dành cho cậu bé vàng, chỉ là một cái áo len đan tay. Cậu biết bà đã bỏ rất nhiều tình cảm vào đó. Nhưng cứ so sánh nó với cây chổi đời mới nhất hay cái áo choàng tàng hình đi.

“Mình sẽ viết thư cảm ơn, bác gái thật tốt bụng.” Harry reo lên, mặc vào cái áo len rộng thùng thình, đây là lần đầu tiên cậu nhận được món quà thủ công thế này: “Mẹ của bồ thật tuyệt vời!”

“Ôi mình biết cái đó không đẹp thế đâu mà.”

Sau khi họ đã mở hết tất cả các món quà, Harry chỉ vào cái hộp lớn nhất trong phòng, cần tới tận bốn con cú lớn để giao đến Hogwarts: “Bồ không mở nó sao?”

“Đó là của Malfoy.” Ron lắc đầu và Harry khẽ cười: “Có lẽ là cậu ta muốn xin lỗi bồ.”

“Không phải Malfoy đó!” Ron miễn cưỡng bước đến và gỡ dải ruy băng: “Là cha của cậu ta cơ. Ông ấy vẫn còn bị chỉ trích từ khi mình trở thành Squib. Năm nào ông ấy cũng gửi quà thế này. Cứ như thể ông ấy và cha của mình không phải kẻ thù ấy.”

Harry cười ngờ nghệch sau khi Ron mở hộp quà khổng lồ, bên trong dường như chứa cả một cửa hàng bánh kẹo. Ron lấy ra một gói hàng với những bộ đồng phục mới toanh, cậu nhăn mặt khó chịu, quăng đi. Harry quan sát việc Ron không hứng thú với món quà giá trị của quý ngài Malfoy, cậu quyết định lên tiếng:

“Ron, bồ có nghĩ việc Draco hợp tác cùng chúng ta là rất kỳ lạ không?” Ron lấy trong hộp quà ra một gói kẹo cam thảo, liếc qua Harry: “Bồ không tin Malfoy à, đúng đấy, Slytherin không đáng tin đâu. Nhưng…có thể là cậu ta bị sốc vì trưởng nhà của mình lại hành động lén lút.”

“Nhưng Snape rất thiên vị nhà của mình, đặc biệt là Malfoy.” Ron nhướng mày và Harry thở dài: “Cả bồ nữa. Thực ra có thể ông ấy cũng sẽ thiên vị bồ nếu như không phải hai anh trai của bồ luôn tìm cách phá ông ấy.” Ron ồ một tiếng rồi gật đầu: “Snape không bao giờ gọi Hermione dù cho cô ấy giơ tay và biết tất cả mọi câu trả lời.”

“Thế nên sẽ rất kỳ lạ khi Malfoy tin chúng ta mà không bênh vực trưởng nhà của nó.” 

Ron trầm ngâm một lúc, cả hai đã nhai sạch gói kẹo cam thảo. “Thế thì chúng ta nên dè chừng cả thằng nhóc Slytherin.” Cậu nhìn vào hộp quà, lấy một hộp kẹo cóc socola, đưa đến cho Harry và cầm một cái cho mình.

“Ôi lại là Dumbledore sao? Đây là cái thẻ thứ tám rồi đấy!” Ron giơ tấm thẻ Dumbledore lên trước mặt Harry, cậu bé vàng mỉm cười nhận lấy: “Neville nói cậu ấy cũng có hai thẻ Dumbledore.” Harry mở hộp socola của mình trong lúc Ron bắt đầu nhâm nhi con cóc. 

“Nicolas Flamel.” Harry reo lên: “Có phải thẻ hiếm không?”

Ron lắc đầu: “Mình có ba thẻ của ông ấy. Ông ấy là bạn của thầy Dumbledore.” Ron chỉ vào tấm thẻ: “Nó ghi ở đây này!” Harry đẩy kính lên chăm chú đọc dòng chữ nhỏ xíu: “Cụ Flamel đã chế tạo ra Hòn đá phù thủy giúp trường sinh.”

“Đúng vậy.” Ron nhún vai: “Thành thật mà nói thì nó khiến ông ấy gặp nhiều rắc rối lắm. Bồ cứ nghĩ đi, có biết bao nhiêu người muốn bất tử cơ mà. Nicolas Flamel từng bị bắt cóc. Mình thực sự không biết liệu ông ấy có hối hận vì đã làm ra hòn đá đó hay không. Ông ấy còn không giữ nó để tránh việc gặp nguy hiểm.”

Cả hai im lặng nhìn nhau chằm chằm. “Một hòn đá giúp trường sinh...” Harry thì thầm. “Có thể...” Ron tiếp lời và dường như bọn họ đã nói đến một lĩnh vực cấm nào đó. Thế nên cả hai cùng im lặng thử nghiệm bộ cờ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com