Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bảy cánh cửa

Bốn đứa nhóc bắt đầu nhìn xung quanh, bọn họ đang đứng trong một căn phòng hình tròn với bảy cánh cửa khác nhau. Harry khựng lại khi chân cậu vừa đặt đến bậc thềm gần nhất, các dòng chữ đầy màu sắc bắt đầu xoay vòng dưới chân họ. 

“Chỉ có một lối ra chính xác thôi.” Draco lầm bầm nhìn xuống những dòng chữ xoay vòng tròn quanh mình: “Nhức mắt quá!” Hermione giơ đũa phép lên: “Để mình thử!” Cô nàng đọc một câu thần chú ngưng đọng, các dòng chữ ngừng lại, sáng lên vàng choé: “Mình cá đây là Cổ ngữ!”

“Im lặng!” Draco ra lệnh, cậu bắt đầu lục giấy và bút trong túi, kê lên tường hí hoáy viết. “Chúng ta có thời gian để giải mã chúng chứ?” Harry sốt ruột hỏi. “Mày thích thì cứ bước qua đi! Sáu trong số chúng là cửa địa ngục!” Cả ba người bắt đầu đứng túm tụm lại tờ giấy da của Slytherin. 

“Những cánh cửa được đánh dấu bằng hình ảnh các con vật.” Draco lên tiếng và cả nhóm chia ra đi xung quanh dò xét. 

“Đâu có con vật nào.” Ron lắc đầu sau khi đi vòng qua lại giữa hai cánh cửa: “Mày có nhầm không?”

Draco bối rối lần nữa nhìn xuống những dòng chữ dưới chân mình: “Cho dù không có từ điển ở đây thì tao vẫn có thể dịch được hiểu chưa!” Sau năm phút chăm chú với tờ giấy da, Draco bắt đầu đọc:

‘Đường đi của rồng bao bọc trong lửa
Con chồn đối đầu con rắn
Chó sói vẫn luôn đơn độc
Miêu tinh với móng vuốt nhọn
Đàn dơi giữa ngàn ác mộng
Phượng hoàng tro tàn tái sinh.’

“Thơ à?” Ron hỏi, Draco gầm gừ: “Không, nhưng tao thích thế.”

“Lần đầu tiên mới thấy một bài thơ ngang như vậy.” Harry nhận xét và ba đứa nhóc sư tử cười khúc khích. Draco đỏ mặt quát: “Chúng mày định để Snape cướp hòn đá luôn đúng không?” Hermione hắng giọng cầm lấy tờ giấy da: “Nếu như mày dịch chính xác thì có lẽ cánh cửa của con rồng không phải là một lựa chọn an toàn, miêu tinh và dơi cũng vậy.” 

“Mình nghĩ là phượng hoàng.” Harry khoanh tay: “Đó là gợi ý duy nhất về việc sống sót. Nhưng chó sói đơn độc thì sao?”

“Một đi không quay lại.” Draco nhún vai: “Tao chỉ đoán thôi.”

“Vậy vấn đề quan trọng, đâu mới là cánh cửa phượng hoàng.”

Ron đứng giữa căn phòng, hai tay giang ngang chỉ vào hai cánh cửa: “Chúng đối xứng với nhau. Là rắn và chồn.”

“Chồn?” Ron gầm gừ khi Draco nhại lại “Weasley”. Đám nhóc chia ra đi đến hai đầu cánh cửa để tìm điểm khác biệt, họ nhìn toàn bộ cánh cửa, dưới đất, phía trên, viền gỗ và mọi thứ khác. Ron lo lắng đặt tay lên vai Hermione thầm hy vọng cậu có thể thấy được gì đó ở tương lai. Không có ảo ảnh hay cảm giác choáng váng, tất cả chỉ là cô nàng tóc xù với ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. “Bồ mệt hả Ron?” Hermione sợ hãi nhìn sang cậu bạn tóc đỏ. Harry nói đúng, đi đến tầng hầm này có thể hại Ron.

“Không, mình chỉ thất vọng thôi.” Ron mỉm cười đáp lại, có chuyện gì xảy ra với năng lực của cậu thế này? Nếu đã là một Squib lại còn không có khả năng ngoại cảm thì cậu đến Hogwarts để làm gì chứ? Ron rút cây đũa phép của mình ra, vẫy nhẹ, không có phản ứng, đột nhiên cậu nhìn chằm chằm vào đầu đũa phép đang ấn vào cánh cửa và quay qua cô bạn thông minh: “Bồ có từng nghe đến bùa mê hoặc chưa?” Hermione reo lên, cô nàng vẩy đũa phép hoá giải bùa mê rồi thì thầm: “Mình đã học được trong sách giáo khoa của năm thứ hai.” Cô nàng liếc qua cậu nhóc tóc vàng ở đầu bên kia căn phòng: “Có cả câu thần chú thu nhỏ nữa.”

“Bồ giỏi hơn thằng ngốc đó!” Ron cười hí hửng khi cánh cửa gỗ trông cũ mòn mục nát bắt đầu sáng loáng lên đổi thành màu bạc: “Là rắn!” Giọng nói của Ron thu hút hai cậu bé đối diện, họ chạy lại ngay lập tức để thấy một hình khắc con rắn đang chuyển động như trườn trên cánh cửa bạc: “Hai người đã làm cách nào thế?” 

“Câu thần chú này không có trong sách giáo khoa năm nhất.” Hermione ngúng nguẩy nhại lại lời Slytherin rồi bắt đầu đi xung quanh giải bùa mê trên các cánh cửa, cuối cùng, cô nàng dừng lại ở cánh cửa màu đỏ: “Theo truyền thuyết, phượng hoàng không chết mà chỉ hóa thành tro tàn, sau đó sẽ tái sinh từ ngọn lửa.” Harry tròn mắt trầm trồ với hình ảnh phượng hoàng giang cánh: “Thế thì Phượng Hoàng có trước hay ngọn lửa có trước?” Cô nàng biết tuốt nhăn mày đấm một cái vào vai cậu bé vàng.

Bảy cánh cửa đã được giải mã, đám nhóc tập trung trước hình vẽ phượng hoàng: “Ai đi trước?” Harry hỏi, nhìn qua lại giữa người đã giải Cổ ngữ và người giải mã các cánh cửa.” 

“Là tao!” Lần này Draco tự tin, cậu bước lên một bước, gõ cửa và đẩy vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com