Năm thứ nhất: 1. Lễ phân loại
Draco khó khăn kéo cả hai cái rương lên tàu, hét lên với người phía trước: “Này! Mù à? Giúp với!” Harry Potter đẩy cái kính cận lên, khó chịu vì thái độ khinh khỉnh của thằng nhóc tóc vàng nhưng vẫn bước xuống tàu giúp mang cái rương lên, tự hỏi tại sao thằng nhóc này phải mang theo nhiều đồ như thế.
“Draco Malfoy!” Draco vuốt lại tóc rồi chìa tay ra. Harry chần chừ một lát rồi bắt lấy tay cậu ta: “Harry Potter.”
“Ồ, cậu bé sống sót.” Draco lùi lại, nhíu mày: “Trông mày khá là… cứ như thể mày sống ở khu ổ chuột ấy. Mày biết đấy, nếu mày làm bạn với tao, tao có thể giúp mày hiểu rõ thế giới phép thuật. Cha tao rất giàu có…”
Harry vừa nghe thằng nhóc tóc vàng ba hoa vừa nhăn mày khó chịu.
“Được rồi, vậy từ bây giờ mày đã là bạn của tao.” Draco xách rương của mình bỏ đi, đột nhiên cậu ngoái đầu lại: “Và mày nên vào Slytherin, đó là ngôi nhà tốt nhất.”
Harry ngơ ngác gọi với theo: “Này! Rương của cậu.”
Draco nhe răng nhíu mày như đang thấy một đống vi khuẩn: “Mày nghĩ tao sẽ dùng cái rương cũ bẩn thỉu đó à? Đó là của thằng nhóc Weasley tóc đỏ!”
Harry khó hiểu, đẩy hai cái rương vào một toa tàu trống, cậu nhớ lại cậu bạn tóc đỏ, tự hỏi có phải chính là người đã cười với cậu lúc ở sân ga?
---
“Slytherin ư?” Harry trò chuyện với cô bé tóc xù mà mình đã gặp trên tàu. Cô nàng nói mình có cha mẹ bình thường và cũng giống như Harry, cô chỉ biết đến thế giới phép thuật khi nhận được thư mời của Hogwarts. Tuy nhiên cô ấy đã đọc rất nhiều về thế giới phù thủy và thậm chí còn sửa được cả cái kính hỏng của Harry nữa. “Tôi mong là mình sẽ vào Ravenclaw và Gryffindor hơn là Slytherin.” Hermione Granger chỉ về phía lâu đài: “Ngoài ra còn có cả Hufflepuff nữa, ngôi nhà nào cũng rất tuyệt vời. Trong sách nói cậu sẽ đội một chiếc mũ và chiếc mũ sẽ cho cậu biết cậu thuộc nhà nào.”
Harry ngơ ngác trước sự hoành tráng và ma thuật ở khắp mọi nơi trong sảnh lớn của lâu đài. Cậu tìm cậu bạn tóc đỏ trong đám phù thủy sinh năm nhất. Không có ai tóc đỏ cả, cậu tự hỏi phải chăng cậu ấy lớn tuổi hơn. Harry kiễng chân để quan sát dãy bàn của các nhà, mái tóc đỏ rất chói mắt và cậu đã thấy tới ba người tóc đỏ. “Đó là Gryffindor đúng không? Màu sắc đỏ và vàng.” Harry quay sang hỏi cô bạn tóc xù và cô nàng vui vẻ gật đầu. “Mọi người trông thật là tuyệt vời quá đi!”
---
Cái tên Ronald Weasley được gọi lại lần nữa. Harry liếc nhìn sang ba chàng trai tóc đỏ ngồi gần cậu, họ đang lo lắng, thậm chí là cãi nhau về người em trai mất tích của mình.
“Lúc trên tàu có một người tên là Draco Malfoy đã đưa cho em cái rương của một Weasley tóc đỏ, có thể cậu ta biết em trai của các anh đang ở đâu.” Harry đưa tay qua dãy bàn Slytherin, chỉ vào cậu bé tóc bạch kim. Gương mặt cậu ta có vẻ tức giận rồi cậu ta quay lại trò chuyện với bạn bè Slytherin của mình.
“Lại là Malfoy!” Fred và George gầm gừ.
“Anh đã nhận được cú của mẹ, Ronnie của chúng ta đã ngất xỉu ở sân ga. Thằng bé có lẽ đang ở St. Mungo.” Percy nghiến răng bất lực nắm lấy cái khăn trải bàn.
“Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy sao?” Hermione và các phù thủy sinh mới nhà Gryffindor cũng tò mò chen vào hỏi.
“Hồi Ronnie 5 tuổi, cha của thằng nhóc Malfoy đã hút cạn lõi ma thuật của em ấy.” George giải thích.
Những phù thủy sinh khác mím môi im lặng, vẻ mặt như thể họ biết điều này, chỉ có Harry ngơ ngác và Hermione kinh hoàng che miệng la khẽ: “Thế là ông ấy đã hủy hoại một phù thủy ư?”
“Là thế nào vậy?”
“Phù thủy có lõi ma thuật, khi lõi ma thuật của một phù thủy cạn kiệt, người đó không thể sử dụng phép thuật được nữa.” Hermione thở hổn hển giải thích với cậu bé vàng: “Trong sách nói đó là một Squib.”
“Nhưng Squib không thể học phép thuật!” Neville Longbottom lo lắng cắn móng tay.
“Lõi ma thuật của Ron đã khôi phục lại. Thằng bé đã nhận được thư Hogwarts.” Fred và George la lên phẫn nộ: “Và lão già Malfoy lại hại em ấy một lần nữa!”
Giáo sư Mcgonagall gấp lại cuộn giấy da danh sách, một nửa bàn ăn Gryffindor trở nên u ám.
“Bạn ấy sẽ bị trả về nhà?” Hermione hỏi nhưng giống một câu khẳng định hơn, không ai trả lời cô nàng cả.
“Chờ chút đã thưa giáo sư!” Gã khổng lồ Hagrid hớt hãi chạy vào Sảnh với một đứa bé tóc đỏ trên tay và đặt cậu lên ghế, bàn tay thô kệch của lão vụng về quơ lấy cái mũ, đội lên mái tóc đỏ, mọi người đều nín thở quan sát chiếc mũ.
“Cậu ta là một Squib.” Cô bé Pansy Parkinson năm nhất ở bàn Slytherin thì thầm với đám bạn: “Cái mũ sẽ từ chối cậu ta thôi, mẹ tôi đã nói như thế!”
Draco nhăn mặt nhìn Tóc đỏ, cậu ta không mang giày, chỉ đeo một đôi vớ mỏng, vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân và khoác một cái áo chùng mới tinh. Draco tin chính cha của cậu đã mua cái áo chùng đó cho thằng nhóc Weasley nghèo đói.
‘Một đứa bé thuần huyết đương nhiên sẽ thuộc về Slytherin!’
‘Không đâu Salazar, tôi thấy tiềm năng của thằng bé ở Ravenclaw!’
‘Tôi nhìn thấy sự trung thành và bền bỉ, đó chính là Hufflepuff.’
‘Ta tin là cậu bé này thuộc về Gryffindor của ta.’
Ron thở hổn hển vì cơn choáng váng khi có quá nhiều giọng nói tấn công vào tâm trí. Cậu la lên một tiếng bắt cái mũ im lặng, vươn tay nhấc cái mũ khỏi đầu, bực tức ném xuống đất.
“Cậu Weasley!” Giáo sư Mcgonagall nghiêm khắc nhìn vào đứa nhóc tóc đỏ: “Thái độ đó không nên có ở bất cứ một phù thủy sinh nào!”
“Minerva, Minerva!” Cái mũ đột nhiên lên tiếng: “Thật xấu hổ, thật mất mặt, thành thật xin lỗi cậu Ronald, bọn họ lúc nào cũng tranh cãi như vậy đấy. Họ cứ nghĩ là chẳng ai biết đâu! Nào nào Minerva, hãy đặt ta lại một lần nữa, lần này ta hứa sẽ không để bọn họ nói một câu nào hết.”
Ron bị ép phải đội lại cái mũ một lần nữa. Không còn tiếng nói nào phát ra từ chiếc mũ, chỉ có tiếng xì xầm bàn tán của các phù thủy sinh.
“Vậy cậu Ronald, cậu nghĩ thế nào về…”
“Ông im đi, ông nói to quá!” Ron hét lên.
“Ôi trời, vậy bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện trong bí mật nhé. Ta tin sẽ không ai biết được chuyện này. Cậu cũng không cần phải nói ra, cứ nghĩ về mong muốn của mình thôi.”
Ron thấy giọng nói nhỏ dần, chiếc mũ không còn chuyển động nữa và giọng nói như truyền vào tâm trí cậu: ‘Cậu không nghĩ đó là phép màu sao? Cậu có khả năng ngoại cảm. Đó là một báu vật.’
‘Khả năng này không đúng, không chính xác!’
‘Cậu thấy không chính xác như thế nào?’
Ron cố nhớ lại những gì mình thấy qua tương lai của các anh trai. Các trò đùa lố bịch của cặp song sinh gần như không diễn ra nữa kể từ khi cậu 5 tuổi. Họ vẫn chơi khăm Percy nhưng họ không làm thế với Ron, mọi người thậm chí còn e ngại việc vẫy đũa phép trước mặt cậu. Rõ ràng Ron đã chuẩn bị cho những việc như áo của mình bị đổi màu, cậu đã nhìn thấy điều đó nhưng rồi nó lại xảy ra với áo của Percy.
‘Cậu Ronald có thấy trước mình sẽ đến đâu không?’
“Tôi ở Gryffindor.” Tiếng vỗ tay từ bàn ăn nhà Sư tử khiến Ron nhận ra mình đã nói thành tiếng.
“Vậy cậu có muốn chuyển đến một nhà khác không?” Cái mũ cũng nói thành tiếng và đám nhóc nhà Sư tử la oai oái phản đối.
Ron nhớ lại cảnh cậu chơi Quidditch cho đội Gryffindor trong ảo ảnh của Ginny.
‘Nếu tôi ở nhà khác, tương lai sẽ xáo trộn đúng không?’
‘Khoảnh khắc cậu biết trước những gì sẽ diễn ra thì mọi thứ đã xáo trộn rồi.’
“Nhưng tôi là Squib! Tôi không thể bay, cũng không thể làm phép thuật. Không có gì đúng hết! Tôi không nên ở đây, rõ ràng là có gì đó đã sai rồi!”
Nhiều tiếng thở sợ hãi trước tuyên bố hùng hồn của Ron.
‘Một Squib? Một phù thủy thuần chủng sao có thể là Squib được!’
‘Ta không thấy thằng bé là Squib, trí tuệ này thuộc về Ravenclaw.’
‘Sẽ không nhà nào phù hợp với cậu bé hơn là Hufflepuff.’
‘Chỉ có thể là Gryffindor thôi!’
“Làm ơn im đi!” Ron rên rỉ, liên tục vỗ hai tay vào đầu.
“Gryffindor!” Cái mũ la lên thật lớn, Đại Sảnh Đường chìm trong im lặng và hàng loạt tiếng vỗ tay từ các nhà. Percy Weasley dường như đã ở trong tư thế sẵn sàng, anh chạy đến Ron nhanh hơn cả tiếng vỗ tay, đẩy Hagrid ra bằng một sức mạnh không ai nghĩ có ở một kẻ mọt sách, giật cái mũ phân loại khỏi mái tóc đỏ, gần như quăng xuống đất rồi vội vàng ôm em trai về bàn Sư tử. Ron chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, nhắm mắt dụi vào ngực anh trai.
“Chúng ta đang có một niềm vui rất lớn nhưng trò Percy...” Thầy hiệu trưởng gõ chiếc ly: “Các lương y yêu cầu trò Ronald phải quay lại bệnh viện ngay khi hoàn tất phân loại.”
Percy Weasley cực kỳ bất mãn khi anh đưa lại em trai cho hai đứa sinh đôi để floo đến bệnh viện. Tệ nhất vì anh là một huynh trưởng, anh không thể bỏ nhiệm vụ và đi cùng Ron trong ngày khai giảng được.
“Bạn ấy sẽ ổn khi sử dụng floo chứ?” Một cô bé năm nhất lo lắng hỏi: “Cha của mình nói Ronald Weasley bị sốc ma thuật lúc 5 tuổi. Bạn ấy không được phép tiếp xúc với phép thuật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com