Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng nhầm lẫn giữa sự chiếm hữu và tình cảm

Tôi bước ra khỏi bể bơi, làn nước lạnh bám trên da thịt, từng giọt nhỏ xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng. Ánh mắt Draco vẫn dõi theo tôi, lạnh lẽo mà sắc bén như dã thú rình mồi.

Bộ đồ bơi đen ôm sát cơ thể khiến tôi chẳng còn gì để che giấu. Nhưng tôi không cúi đầu, cũng không hốt hoảng. Tôi chỉ đứng thẳng lưng, mắt đối mắt với hắn, mặc kệ ánh nhìn nửa thưởng thức, nửa thách thức ấy.

Draco tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình.

"Cô nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao, Y/n?" Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai tôi.

Tôi đáp, giọng bình thản như thể tất cả chỉ là một trò đùa nhàm chán:

"Tôi không mạnh mẽ, tôi chỉ không muốn bị anh dẫm nát dưới chân dễ dàng."

Draco khựng lại một giây, rồi khẽ bật cười, tiếng cười trầm khàn nhưng lại đầy sự nguy hiểm:

"Dẫm nát?" Hắn lặp lại. "Tôi đâu cần phải tốn sức đến vậy với một món đồ."

Hắn đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt xám bạc tối lại, từng từ phát ra rõ ràng, lạnh lẽo đến tê người:

"Nhớ kỹ, Y/n. Cô là của tôi. Một món đồ thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi thích cô mạnh miệng, nhưng đừng để sự thông minh đó khiến tôi mất kiên nhẫn."

Tôi siết chặt tay, cắn môi nhìn hắn, đôi mắt không hề dao động:

"Được thôi. Anh cứ nhớ kỹ... món đồ cũng có giá trị của nó. Nếu anh phá hỏng nó, thì chính anh cũng chỉ đang lãng phí tiền của bản thân."

Draco nhìn tôi vài giây, rồi bất giác bật cười, tiếng cười mang theo sự thích thú khó lường:

"Cô thật sự khiến tôi muốn chơi lâu hơn đấy, Y/n."

Tối hôm đó

Tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn phủ ga trắng tinh. Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều vang vọng.

Sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ như nhắc nhở tôi về thực tại méo mó này. Tôi biết rõ... mình đã bị giam trong lồng son của Draco Malfoy.

Nhưng có một thứ hắn không thể trói buộc được... đó là suy nghĩ và trái tim tôi.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tự nhủ lòng phải tỉnh táo. Đây chỉ là khởi đầu. Tôi cần mạnh mẽ hơn, cần tính toán hơn. Nếu đã bước vào trò chơi của hắn, tôi sẽ không để mình thua cuộc.

Sáng hôm sau

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Người hầu gái nhẹ nhàng lên tiếng:

"Thiếu gia cho gọi cô xuống phòng khách."

Tôi khoác áo khoác ngoài, chỉnh trang lại sợi dây chuyền bạc trên cổ rồi bước xuống tầng trệt.

Phòng khách đã có vài người đàn ông mặc vest đen lịch sự ngồi chờ sẵn, xung quanh là đống tài liệu và bản hợp đồng dày cộp.

Draco ngồi trên ghế sofa lớn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi. Hắn không hề giới thiệu hay nói gì với những người kia, chỉ thản nhiên ra lệnh:

"Ngồi xuống cạnh tôi."

Tôi bước lại, ngồi xuống ghế, cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể.

Một người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt hơi tò mò, rồi quay sang Draco:

"Đây là...?"

"Người của tôi," Draco đáp gọn lỏn, giọng điệu bình thản như thể đang nói về một món tài sản vừa mua về.

Tôi cảm thấy tim mình nhói lên, nhưng chỉ im lặng, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản. Tôi biết, trong mắt họ, tôi không có danh phận, không có giá trị gì ngoài hai chữ "sở hữu".

Buổi bàn bạc kết thúc, những người kia lần lượt rời đi. Tôi đứng dậy, nhưng chưa kịp bước ra, Draco đã kéo tay tôi lại.

"Tôi bảo rồi, cô là người của tôi. Đừng quên vai trò đó, dù là ở đâu."

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi một phần:

"Anh đừng nhầm lẫn giữa sự chiếm hữu và tình cảm."

Draco nhíu mày, vẻ mặt thoáng trầm xuống:

"Cô nghĩ tôi có tình cảm với cô sao?"

Tôi nhếch môi cười nhạt:

"Không. Nhưng tôi thấy ánh mắt anh dành cho tôi không giống kiểu chỉ đơn thuần là vật sở hữu."

Draco siết chặt tay tôi hơn, ánh mắt xám bạc tối lại, khó đoán. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhếch môi cười lạnh, buông tay tôi ra.

"Cô thông minh đấy, Y/n. Nhưng tốt nhất đừng tự ảo tưởng. Nếu tôi muốn, cô sẽ biết thế nào là địa ngục thực sự."

Tôi siết chặt tay, ánh mắt kiên định đáp lại:

"Vậy cứ thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com