khi em cố quên , có kẻ đang cố kéo vào cuộc
Luân Đôn, tháng Giêng. Một đêm mưa.
Tôi ngồi bên cửa kính, nhìn sông Thames cuộn xoáy dưới ánh đèn đường.
Căn hộ nhỏ trên tầng sáu yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
Tôi đã sống ở đây được tám ngày.
Mỗi đêm đều tự nhắc lòng:
"Đừng nghĩ tới ánh mắt xám bạc đó."
"Đừng nhớ bờ vai lạnh mà từng ấm áp lạ thường."
"Đừng để tên anh ấy xuất hiện trong giấc mơ."
Nhưng tất cả chỉ là dối lòng.
Draco chưa từng rời khỏi tôi.
Chỉ là... tôi đã tự kéo cửa lại, nhốt mình bên trong.
Tối đó, tôi phát hiện điều đầu tiên.
Khi trở về sau buổi dạy kèm văn chương tại một thư viện tư, tôi nhận ra:
Cửa căn hộ khép hờ.
Tôi chưa bao giờ quên khóa.
Tôi luôn khóa.
Tôi bước vào, tim đập thình thịch, tay siết chặt chìa khóa như vũ khí.
Bàn ăn có dấu vết ai từng ngồi đó. Ly nước đầy hơn lúc tôi rời đi. Và... chiếc khăn tôi đặt trên lưng ghế bị gấp lại cẩn thận — kiểu gấp tôi chưa từng làm.
Ai đó đã vào đây.
Và muốn tôi biết điều đó.
Trong khi đó — Wiltshire, biệt thự Malfoy.
Draco ngồi trong căn phòng bí mật phía sau thư viện cổ, nơi từng thuộc về ông cố của anh — một nơi chỉ có ba người biết đến: Lucius, Draco, và... Blaise.
Giờ đây, Blaise bị lật mặt, Lucius thì không thể ngờ — chính nơi này lại là pháo đài ngầm của con trai ông.
Trên tường, bản đồ của toàn bộ hệ thống kinh tế ngầm nhà Malfoy.
Ở giữa bàn, chiếc USB với bản ghi âm giọng Lucius vẫn đang được sao lưu.
Draco đứng lặng trước bức chân dung tổ tiên.
Lưỡi dao bạc trên tay anh phản chiếu ánh nến — ánh sáng mờ mịt, y như cách anh từng tin vào gia tộc này.
"Tôi từng nghĩ mình sẽ nối nghiệp. Giữ gìn di sản."
"Giờ thì không."
"Tôi sẽ phá bỏ nó — để không ai từng yêu tôi, phải rời đi vì nó nữa."
Anh nhấc điện thoại, gọi một người.
"Thực hiện bước đầu tiên. Rút toàn bộ khoản đầu tư từ các công ty sân sau Lucius kiểm soát. Mọi báo cáo hãy gửi về thẳng tên của tôi."
"Thưa ngài Malfoy, nếu ông phát hiện ra thì—"
"Thì ông ấy sẽ biết: con trai ông ấy đã không còn là con nữa. Mà là... đao phủ."
Quay lại London. Ngày hôm sau.
Tôi nhận một tin nhắn không tên:
"Em tưởng mọi thứ kết thúc rồi sao? Đừng để bản thân là lý do khiến anh ấy phải chết."
Tôi chết lặng.
Ai gửi?
Draco? Không. Anh ấy sẽ không nói kiểu đó.
Một bàn tay giấu mặt. Một kẻ đang theo dõi. Và một lời cảnh báo giấu lưỡi dao.
Tối hôm đó, tôi tới quán cà phê quen bên cầu Blackfriars.
Vừa ngồi xuống, một giọng nói cất lên từ bàn đối diện — lạnh, giễu cợt, và đầy quen thuộc:
"Lâu rồi không gặp, Y/n."
Tôi quay đầu.
Và gần như không tin vào mắt mình.
Pansy Parkinson.
Bạn gái cũ của Draco.
Con gái của một gia tộc từng làm ăn với nhà Malfoy.
Và là người từng thì thầm với tôi một câu:
"Cô chỉ là một món hàng mùa đông. Còn tôi — là truyền thống."
Pansy nhấp trà.
"Cô biết không, tôi luôn tự hỏi... tại sao một kẻ như cô lại khiến Draco dám chống lại cha hắn. Nhưng giờ thì tôi hiểu."
Tôi lặng im.
Cô ta cười nhẹ:
"Cô có một thứ mà tất cả chúng tôi không có. Sự can đảm đi khỏi hắn — khi yêu nhất."
Tôi siết tay.
"Cô đến đây để làm gì?"
Pansy ngả người ra sau, ánh mắt mờ đục dưới ánh đèn quán:
"Để nói rằng, nếu cô không quay lại... thì Draco sẽ chết. Vì cái đế chế ngầm mà cô không hề biết, đang chuẩn bị nuốt trọn hắn."
Tôi rời quán, đầu choáng váng.
Tại sao Pansy nói như vậy? Tại sao giờ đây... kẻ từng ghét tôi lại cảnh báo tôi?
Chẳng có gì là ngẫu nhiên. Và tôi biết — tôi sắp bị kéo trở lại.
Không còn là một con nợ.
Không còn là một cô thư ký.
Mà là... một phần không thể thiếu trong cơn bão Malfoy sắp sửa ập đến.
Còn ở Wiltshire — Draco, lần đầu tiên, mở két sắt tổ tiên và lấy ra thứ được gọi là "Chiếc Mộc Giáp Cuối Cùng".
Một văn kiện cổ — thứ sẽ trao cho người sở hữu toàn bộ quyền lực tài chính và pháp lý nhà Malfoy. Nhưng chỉ dùng được khi mọi người thừa kế hợp pháp đều "mất quyền" hoặc... "biến mất."
Anh nhìn lệnh phong tỏa, hít một hơi sâu:
"Bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com