Khi khoảng cách giữa tôi và anh dần biến mất... cũng là lúc nguy hiểm cận kề
Sau cái đêm Draco chính thức đứng ra tuyên bố với tất cả, tôi tưởng mọi chuyện sẽ lắng xuống.
Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Thế lực phía sau bức màn vẫn chưa dừng lại. Những ánh mắt theo dõi, những lời đe dọa giấu trong bóng tối... vẫn len lỏi quanh tôi từng ngày.
Và chính trong khoảng thời gian ấy, tôi cũng nhận ra khoảng cách giữa tôi và Draco... đang dần biến mất.
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, ánh nắng yếu ớt rọi qua rèm cửa. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một ly sữa ấm được đặt ngay ngắn cùng mẩu giấy viết tay đơn giản:
"Uống đi. Tôi không muốn cô bị ốm."
Dòng chữ đơn giản, nét bút quen thuộc của Draco khiến lòng tôi khẽ chùng xuống. Người đàn ông lạnh lùng ấy... đã bắt đầu lặng lẽ quan tâm tôi theo cách riêng của anh ta.
Chiều hôm đó, tại sân sau biệt thự
Tôi ngồi trên băng ghế dài dưới giàn hoa, ánh mắt lặng lẽ quan sát khu vườn.
Draco bước tới, áo sơ mi trắng xắn tay đơn giản, vẻ mặt hiếm hoi có chút thả lỏng.
"Tôi tưởng cô vẫn còn giận." Hắn nói, giọng trầm đều.
Tôi quay đầu, ánh mắt không giấu được sự châm chọc:
"Vì anh nhốt tôi trong nhà suốt một tuần? Anh nghĩ ai không bực sao?"
Draco khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác. Thay vào đó, hắn ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách gần đến mức vai chạm vai.
"Bực cũng được." Ánh mắt xám bạc nhìn thẳng vào tôi. "Miễn là cô còn ở đây."
Tôi siết nhẹ bàn tay, tim khẽ lệch nhịp.
Không khí xung quanh như ngưng lại vài giây.
Tôi biết rõ, trong ánh mắt ấy không còn là sự kiểm soát thuần túy. Đó là cảm giác lo lắng, bất an, là thứ tình cảm mà ngay chính Draco Malfoy cũng không thể phủ nhận nữa.
Tối hôm đó
Draco ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt trầm ngâm nhìn màn hình máy tính chứa đầy tài liệu. Tôi bước vào, khẽ hỏi:
"Chuyện vẫn chưa yên sao?"
Hắn ngẩng lên, ánh mắt xám bạc tối lại, nhưng lần này, hắn không che giấu tôi nữa.
"Người đứng sau... không chỉ nhắm vào tôi." Draco dừng lại vài giây, giọng nói trầm hẳn xuống. "Mà còn muốn lấy cô để uy hiếp."
Tôi siết chặt tay, lòng thắt lại.
Hắn bước tới, đứng đối diện tôi, bàn tay lạnh lẽo nhưng vững chãi khẽ nắm lấy tay tôi, siết nhẹ:
"Tôi sẽ không để họ có cơ hội."
Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ấy, trái tim rối loạn không thể kiểm soát nổi nữa.
"Draco..." Tôi khẽ gọi tên hắn, giọng nói nghèn nghẹn.
Hắn cúi đầu, trán tựa lên trán tôi, hơi thở phả sát da, giọng nói khàn đi:
"Y/n, lần đầu tiên trong đời, tôi không chắc mình đủ tỉnh táo để kiểm soát tất cả."
Khoảnh khắc ấy...
Tôi biết rõ, cả hai đều đã bước ra khỏi ranh giới nguy hiểm nhất — không còn là trò chơi, không còn là sự kiểm soát đơn thuần.
Chỉ còn lại tình cảm thật. Và một tương lai mơ hồ đầy hiểm họa đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com