Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Tập 10: Điều kỳ diệu bé nhỏ

Buổi sáng mùa thu, vườn nhà phủ một lớp sương mỏng. Tôi ngồi bên cửa sổ, tách trà đã nguội hẳn trong tay. Nhưng trái tim tôi thì lại đang sôi sục — không phải vì lo lắng, mà vì tôi sắp nói với anh một điều có thể thay đổi tất cả.

Trong tay tôi là một chiếc phong bì nhỏ. Bên trong là tấm kết quả khám từ phòng y tế phù thủy ở Diagon Alley. Dòng chữ mực tím lấp lánh ghi rõ: "Mang thai – tuần thứ 6."

Tôi mỉm cười, rồi giấu phong bì vào túi áo. Draco vẫn chưa biết. Tôi muốn dành cho anh một điều bất ngờ... thật đặc biệt.

Anh bước vào phòng với bộ dạng ngái ngủ, tóc rối bù và tay cầm cốc cà phê:
— "Em dậy sớm vậy? Trà lạnh cả rồi."

Tôi đứng lên, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cằm tựa vào lưng anh:
— "Em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng em không biết bắt đầu thế nào."

Anh quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ lo lắng:
— "Em làm anh sợ đấy, Y/n. Có chuyện gì sao?"

Tôi không trả lời, chỉ đặt vào tay anh một chiếc hộp nhỏ — hộp gỗ gói trong ruy băng bạc.

Draco nhíu mày, từ từ mở ra. Bên trong là một đôi tất len xíu xiu, màu trắng kem, kèm tấm thiệp nhỏ viết tay:
"Chúng ta sắp chào đón một thành viên mới."

Anh đứng chết lặng vài giây. Mắt anh nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống tấm thiệp. Không một lời, anh bỗng cúi xuống, quỳ gối trước tôi, tay đặt nhẹ lên bụng tôi — nơi vẫn còn phẳng lì, chưa có dấu hiệu gì.

— "...Thật sao?"

Tôi gật đầu, nước mắt rưng rưng:
— "Phải. Em... em mang thai."

Draco ôm lấy tôi, siết chặt nhưng đầy nâng niu. Cằm anh tựa vào vai tôi, khẽ run lên:
— "Em đã mang đến cho anh mọi thứ. Và giờ... em lại cho anh cả một sinh mệnh nhỏ bé."

Tôi cười giữa tiếng nấc:
— "Anh sẽ là một ông bố hay càm ràm, nhưng em nghĩ... con chúng ta sẽ rất yêu anh."

Anh cười trong nghẹn ngào.
— "Miễn là nó có nụ cười của em."

Ngày hôm đó, cả hai chúng tôi không rời nhau nửa bước. Draco cẩn thận đến mức không để tôi nhấc bất kỳ vật gì, thậm chí còn không để tôi tự pha trà.

Anh cứ nhìn tôi — ánh mắt vừa dịu dàng, vừa ngỡ ngàng, như thể không tin nổi hạnh phúc này là thật.

Buổi tối, anh đặt tay lên bụng tôi khi nằm cạnh, thì thầm với giọng nói dịu nhất tôi từng nghe từ anh:
— "Chào con. Bố đây. Bố là người yêu mẹ con rất nhiều. Và bố hứa... sẽ yêu con không kém chút nào."

Tôi nằm đó, tay đặt lên tay anh, và hiểu rằng: từ hôm nay, chúng tôi không còn chỉ là hai người.

Chúng tôi là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com