Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tụi Mình Là Nhóm Người Bị Bỏ Lại

Sau hôm đó, tôi nghĩ mình sẽ lại trở về với sự mờ nhạt quen thuộc.

Nhưng hóa ra... tôi đã sai.

Sáng thứ Hai, khi tôi vừa đặt chân đến cổng trường, Ginny đã chạy đến, mái tóc đỏ rực rỡ như nắng ban sớm.

"Cậu ổn không đó Y/n? Tớ nghe có chuyện với Draco Malfoy?"

"Làm gì có..." – Tôi vội lắc đầu, nhưng Hermione từ đâu bước đến, tay còn cầm quyển sách "Xã Hội Học Đường Hiện Đại" – không quên liếc tôi một cái đầy nghi ngờ.

"Bọn tớ nghe mấy đứa lớp Slytherin kháo nhau. Cậu dám cãi lại cậu ta?" – Ron vừa nhai sandwich vừa nói, miệng đầy vụn bánh. Harry thì khoanh tay, dựa vào tường, đôi mắt xanh lá nhìn tôi chăm chú.

Tôi khẽ cười nhạt:
"Chẳng có gì. Chỉ là một sự hiểu lầm thôi."

Ginny huých nhẹ tôi:
"Cũng không dễ gì được 'trùm trường' để mắt đến đó nha."

Tôi đỏ mặt, cúi đầu.

Bọn họ luôn vậy – luôn bảo vệ tôi dù tôi chẳng thể hiện gì nhiều. Chúng tôi là một nhóm nhỏ lạc lõng trong trường. Không thuộc về giới nổi tiếng, cũng không quá bất cần. Chỉ đơn giản là cùng nhau sống sót qua từng buổi học, từng ánh mắt soi mói, từng quy tắc vô hình của thế giới học đường này.

"Lần tới gặp Malfoy, cứ nhìn thẳng vô mắt cậu ta." – Pansy đột ngột lên tiếng. Cô ấy là một phần lạ lùng trong nhóm tôi: kiểu người mang vẻ lạnh lùng như đang chán đời nhưng thật ra ấm áp không tưởng.

"Để làm gì?" – Tôi bật cười.

Pansy nhún vai, rồi thở ra làn khói kẹo bạc hà.
"Để biết ánh mắt đó không đáng để sợ, chỉ đáng để cảm thông."

Tôi không hiểu lắm. Nhưng câu nói ấy lặng lẽ in vào lòng.

Chiều hôm đó, tôi đi ngang sân bóng rổ thì thấy Draco Malfoy đang chơi cùng nhóm F4. Blaise cười vang, Mattheo đang tranh bóng với Enzo, Theo thì uể oải ngồi ngoài uống nước, nhưng Draco vẫn là tâm điểm. Cậu ta không cười, chỉ im lặng dẫn bóng, bật cao lên... và ghi điểm dễ dàng như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tôi định quay đi... thì ánh mắt cậu ta bỗng lướt về phía tôi.

Dừng lại.

Chỉ một giây.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua.

Vậy mà khiến tim tôi đập lệch một nhịp.

"Có những ánh mắt, chẳng hề dịu dàng... nhưng lại khiến ta nhớ suốt một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com