Bàn tay của kẻ phản bội !
Tôi đứng chết lặng nhìn Astoria, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh trăng đỏ như máu chiếu lên gương mặt cô ta, làm đôi mắt màu lục càng thêm lạnh lẽo, hiểm độc.
Draco đứng chắn trước tôi, đũa phép trong tay anh giương thẳng. "Astoria, đừng khiến mọi chuyện đi quá xa." Giọng anh trầm thấp, từng chữ như thể bọc trong thép lạnh.
Astoria khẽ cười, nụ cười mềm mại nhưng đầy toan tính. "Đi quá xa? Anh nghĩ hai người đột nhập vào đây, phá hỏng kế hoạch của cha tôi mà không bị trừng phạt à?"
"Vậy còn em?" Tôi bước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta. "Em từng nói ghét sự áp đặt, từng nói muốn tự do khỏi gia tộc Greengrass. Giờ em đang làm gì vậy, Astoria?"
Thoáng chốc, nét mặt cô ta dao động. Nhưng chỉ trong tích tắc, Astoria lại lấy lại vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như thường.
"Đó là trước khi tôi nhận ra tự do chẳng đáng giá gì khi anh em ruột bị phản bội, khi cả gia tộc bị đẩy vào đường cùng." Cô ta nhấn mạnh từng chữ, từng chữ như dao cứa vào tim tôi.
Draco nheo mắt, giọng trầm hẳn xuống. "Đừng đổ mọi tội lỗi lên chúng tôi. Chính gia tộc em tự chọn con đường nhơ bẩn này."
Không khí căng như dây đàn. Tôi cảm nhận được từng sợi máu trong cơ thể mình như đang sôi lên. Những kỷ niệm về Astoria ùa về — những buổi tối thì thầm kể nhau nghe về giấc mơ tự do, những lần cô ấy ôm tôi khóc vì bị cha ép buộc. Tất cả giờ như tan biến trong lớp sương mù của thù hận.
Phía sau Astoria, những bóng áo choàng đen bắt đầu kéo đến. Đám người của gia tộc Greengrass phát hiện ra chúng tôi. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng đũa phép lách cách như chuẩn bị cho một cuộc săn lùng đẫm máu.
Draco siết tay tôi. "Chạy, Y/n!"
Tôi chưa kịp phản ứng, Astoria đã vung đũa phép. Một luồng sáng đỏ chói bắn thẳng về phía tôi. Draco không chần chừ, anh đẩy tôi sang một bên, chính anh lãnh trọn đòn phép đó.
"Draco!" Tôi hét lên, tim như ngừng đập.
Anh ngã quỵ, môi mím chặt, ánh mắt đau đớn nhưng vẫn đầy tỉnh táo. Tôi lao đến, đỡ lấy anh, cảm nhận được hơi ấm của anh trong lòng bàn tay mình đang dần yếu đi.
Astoria bước tới gần, đũa phép vẫn giương lên, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động.
"Hết trò rồi, chị gái à." Cô ta nói, giọng khinh miệt.
Tôi siết chặt đũa phép trong tay, tim đập điên cuồng, đầu óc trống rỗng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Nếu em nghĩ chị sẽ để mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy... thì em nhầm to rồi." Tôi nói, giọng run nhưng ánh mắt không rời khỏi cô ta.
Những tiếng bước chân phía sau ngày một gần hơn. Tiếng Silas vọng lại trong đêm tối, trầm đục và nguy hiểm: "Tóm lấy chúng, sống hay chết đều được."
Tôi vung đũa phép, phép thuật lóe sáng, những tia lửa bay tung tóe trong không khí. Không còn đường lùi nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức về Draco, về những ngày trốn chạy, về lý do chúng tôi chiến đấu ùa về trong tâm trí tôi như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
"Vì anh... vì chúng ta... em không được phép thua." Tôi thầm nhủ, mắt không chớp nhìn kẻ phản bội trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com