Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh nhân số 13

Nếu ai đó hỏi tôi tại sao lại chọn công việc này — một bác sĩ tâm lý cho những bệnh nhân được liệt vào dạng "không thể cứu vãn" — có lẽ tôi cũng không thể trả lời rõ ràng. Có thể là vì lòng thương cảm. Có thể là vì tôi cũng từng là người cần được cứu. Hoặc đơn giản, tôi chỉ muốn thử tin vào điều gì đó... một lần nữa.

Trung tâm phục hồi  Mungo, khu vực điều trị tâm lý cấp cao, là nơi tôi bắt đầu công việc mới của mình. Không gian ở đây hoàn toàn khác với những khoa chữa trị thông thường tôi biết. Mọi thứ đều yên tĩnh đến mức đáng sợ, như thể chỉ cần một âm thanh nhỏ vang lên cũng đủ khiến không khí vỡ vụn.

Tôi bước đi trên hành lang dài lát đá cẩm thạch lạnh buốt, tiếng giày vang vọng trong không gian vắng lặng. Hồ sơ trên tay tôi là của những bệnh nhân được cho là "khó nhằn" nhất — những phù thủy từng trải qua chiến tranh, những người đã mất đi không chỉ sức khỏe mà còn cả tinh thần.

Và rồi, tôi dừng lại trước cánh cửa phòng 206.

Bệnh nhân số 13 — Draco Lucius Malfoy.

Cái tên này không lạ với tôi. Thậm chí, tôi dám chắc rằng không một phù thủy nào trên đất Anh lại không từng nghe qua. Con trai duy nhất của gia tộc Malfoy danh giá, từng là Tử thần Thực tử, kẻ luôn bị dư luận dõi theo với ánh mắt nghi ngờ và dè bỉu.

Hồ sơ của anh ta dày hơn bất kỳ bệnh nhân nào khác. Hành vi bạo lực, trầm cảm nặng, hoảng loạn cấp độ cao, tự cô lập, từ chối hợp tác điều trị. Tóm lại, tất cả những điều khiến một bác sĩ như tôi phải đau đầu đều có đủ.

Tôi hít một hơi thật sâu, tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sẫm màu.

Không có tiếng trả lời.

Tôi mở cửa bước vào.

Phòng bệnh không giống như tôi tưởng tượng. Nó không lạnh lẽo, cũng không bừa bộn. Mọi thứ ngăn nắp đến mức gần như vô hồn. Những bức tường màu xám nhạt, chiếc giường trải ga trắng tinh, kệ sách gỗ đặt ngay ngắn một vài cuốn sách cũ kỹ. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí.

Và anh ta — Draco Malfoy — đang ngồi bên cửa sổ, lưng tựa vào khung ghế, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng trời đầy mây xám bên ngoài.

Tôi bước lại gần, không cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng cũng không giữ thái độ xa cách.

"Chào anh," tôi mở lời, giọng bình tĩnh nhất có thể. "Tôi là Y/n, bác sĩ phụ trách điều trị cho anh từ hôm nay."

Anh ta không quay lại. Không một cái nhíu mày, không một biểu hiện cảm xúc nào. Cứ như thể tôi là không khí.

Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện anh ta.

"Anh có thể phớt lờ tôi bao lâu tùy thích," tôi tiếp tục, "nhưng tôi vẫn sẽ ở đây, ít nhất là cho đến khi buổi tư vấn kết thúc."

Vẫn là sự im lặng nặng nề bao trùm.

Tôi nhìn anh ta kỹ hơn. Gương mặt gầy đi so với những bức ảnh tôi từng thấy trên báo chí, làn da tái nhợt, đôi mắt xám nhạt trũng sâu vì thiếu ngủ. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất không phải là vẻ ngoài mệt mỏi đó, mà là đôi mắt — đôi mắt chứa đầy sự trống rỗng và phòng bị.

Draco Malfoy không còn là cậu thiếu gia kiêu ngạo từng xuất hiện trên trang nhất Nhật báo Tiên tri. Anh ta giống như một cái vỏ rỗng, chỉ còn lại tàn tích của những năm tháng bị chiến tranh, định kiến và ám ảnh bào mòn.

"Tôi không cần bác sĩ," anh ta cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng trầm khàn nhưng rõ ràng. "Và tôi càng không cần một kẻ thương hại mình ngồi đây tỏ ra hiểu biết."

Tôi nhếch môi, không bất ngờ với phản ứng đó.

"Tốt thôi, vậy anh cứ xem tôi là một người dư thừa," tôi đáp, cố giữ cho giọng mình bình thản. "Nhưng tôi sẽ vẫn ngồi đây, ít nhất là trong 45 phút theo quy định."

Anh ta quay đầu lại, ánh mắt xám nhạt lướt qua tôi một cách lười biếng nhưng sắc bén.

"Cô rất lì lợm," anh ta nói, nửa như mỉa mai, nửa như... đang thử thách.

"Tôi cần vậy mới đủ kiên nhẫn với anh," tôi trả lời, không né tránh ánh nhìn đó.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một sự dao động rất nhỏ nơi anh ta. Chỉ thoáng qua thôi, rồi mọi thứ lại quay về vẻ lạnh lùng bất cần thường thấy.

"Bệnh nhân số 13..." tôi lật nhẹ hồ sơ. "Anh biết không, trong hồ sơ ghi rất rõ: Không hợp tác điều trị, có xu hướng bạo lực ngầm, từng hai lần tự làm tổn thương bản thân."

Anh ta khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

"Vậy cô nghĩ cô làm được gì? Cô không sợ tôi sẽ tự kết liễu đời mình ngay trước mặt cô à?"

Tôi lặng lẽ khép tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Không," tôi đáp dứt khoát. "Vì tôi tin, nếu anh thực sự muốn chết, anh đã không ngồi đây."

Ánh mắt Draco thoáng chao đảo, sự chế giễu nơi khóe môi anh ta nhạt đi một chút.

Tôi tiếp tục:

"Tôi ở đây không phải để thương hại anh, càng không phải để ép buộc. Nhưng tôi tin, nếu anh còn ở lại đây, ở cái nơi mà mọi người đều nghĩ anh là kẻ không thể cứu chữa, thì trong anh vẫn còn gì đó muốn được cứu."

Im lặng kéo dài.

Tôi không kỳ vọng sẽ nhận được sự hợp tác từ ngày đầu tiên. Nhưng tôi biết, mình đã gieo được một hạt mầm nhỏ xíu vào tâm trí người đàn ông tưởng chừng như đóng băng trước mặt.

Buổi tư vấn kết thúc bằng một sự im lặng kéo dài, không có kết luận, không có sự chấp nhận, cũng không có sự xua đuổi hoàn toàn.

Tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng.

Phía sau cánh cửa ấy, Draco Malfoy vẫn ngồi lặng người bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng hướng ra bầu trời xám xịt.

Nhưng tôi biết, đó chưa phải là kết thúc.

Đó chỉ là khởi đầu.

Khởi đầu của một hành trình đầy chông gai, tổn thương... và cũng có thể là hy vọng.

"Anh có thể ghét tôi, có thể căm ghét cả thế giới này... Nhưng tôi vẫn sẽ ở đây, vì tôi biết... sâu trong anh vẫn còn khao khát được cứu lấy chính mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com